_________Giờ sinh hoạt lớp________
_Nào 30 phút đầu chúng ta sẽ bầu cử 8 bạn để đại diện lớp đi biểu diễn văn nghệ sau đó thầy sẽ dành 15 phút cuối để thầy trò mình làm quen được không
_DẠ ĐƯỢC - Cả lớp đồng thanh trừ 8 tụi nó
_Tốt đầu tiên các em muốn đề cử ai
_Dạ em xin có ý kiến
_Được em cứ nói
_Dạ em đề cử bạn Uyên Kỳ với bạn Bảo Linh, bạn Ngọc Tú, bạn Joe ạ
_CÁI GÌ - Cả 4 tụi nó đều đồng thanh
_Thưa thầy em không tham gia đâu - Uyên Kỳ phản đối
_Why - Mặt ông thầy nhíu mày như ý hỏi vì sao
_Bởi vì em không thích
_Ba bạn kia có thể không tham gia nhưng em phải tham gia, thầy sẽ đăng ký. Ước nguyện của em không chấp nhận. Ngồi xuống
_Why
_Because, i like - Dứt lời thầy đá mắt về phía Bảo Linh nói
_Mấy em muốn tham gia không
_Em tham gia - Bảo Linh cũng tham gia cùng Uyên Kỳ
_Tụi em cũng vậy - Joe và Ngọc Tú đồng thanh
_Được rồi các em ngồi xuống đi
_Thôi thì thi,sợ gì - Bảo Linh động viên
_Đúng đó,có gì đâu mà sợ
_Ừm tham gia đi,nhóm mất đi bà còn gì vui nữa - Ngọc Tú nói
_Ừm thì thi
_Rồi bây giờ đến bốn chàng hoàng tử các em muốn bầu cử ai
_Minh Phong,Bảo Nam,Khánh Nam,Thế Anh - Cả đám nữ ra ý kiến
_Các em thấy sao đồng ý không - Thầy hỏi bốn chàng hoàng tử
_Dạ được - Cả bốn chàng đồng thanh
_Được rồi bây giờ sẽ thầy bắt cặp nhé
_Dạ
_Bảo Nam em sẽ diễn chung với Uyên Kỳ
_Được
_Khánh Nam sẽ diễn chung với Bảo Linh
_Dạ
_Thế Anh thì với Linh Nhi
_Otoke ( Nghĩa là hiểu rồi )
_Minh Phong em diễn cùng với Ngọc Tú nhé
_Được
_Như đã hứa 15 phút cuối thầy cho các em giao lưu với thầy. Các em cứ hỏi nếu trong phạm vi tôi sẽ trả lời
_Em,em,em,em nè thầy - Hàng chục cánh tay mỹ nữ giơ tay
Cứ thế 15 phút trôi qua ai về nhà nấy để chuẩn bị cho chuyến cắm trại
___________Xe Minh Phong________
_Nè,bảo bối nhóm tụi em quậy thiệt đó nha - Minh Phong vừa lái xe vừa nói
_Hihihi - Nhỏ không nói gì cười trừ
_Cười cái gì chứ,mà anh nghe em làm nhị tỷ của trường hả
_Dạ,nhưng tụi em chỉ bắt nạt kẻ xấu thôi. Mà anh hai có giận em không - Nhỏ ngu nghê hỏi
_Tại sao hai phải giận bảo bối chứ
_Thật hả hai - Mắt nhỏ sáng rỡ
_Đương nhiên rồi ngốc à
_Hihi. À mà lần trước anh hai hứa chở em đi ăn kem đó
_Thật hả
_Dạ thật,anh hai chở em đi ăn kem đi - Nó nũng nịu nói
_Được rồi,hai chở nhóc ghé trung tâm thương mại mua đồ chuẩn bị đi cắm trại rồi đi ăn kem nhóc chịu chứ - Minh Phong bẹo má nhỏ
_Dạ hihi
Reng...Reng...Reng điện thoại nhỏ reo lên báo có tin nhắn, nhỏ mở điện thoại, sau khi đọc tin nhắn thì mặt của nhỏ tái mét lại vì lo lắng
"Chào cô,Bảo Nam đang gặp nguy hiểm nếu cô muốn cứu anh ấy thì hãy đến nhà hoang XXX. Nên nhớ cô chỉ được đến một mình nếu không tôi sẽ giết Bảo Nam.
_Có chuyện gì sao
_Dạ không không có gì hết à hai hay để bữa khác ăn kem với lại mua đồ nha tự nhiên em thấy khó chịu quá
_Em có sao không
_Dạ không em nghỉ xíu là khỏe đấy mà
_Ừm vậy hai chở em về nhà
_Dạ
__________Xe Bảo Linh__________
_Hihihihi
_Làm gì mà em cứ cười hoài vậy nhóc - Bảo Nam thắc mắc hỏi
_Thì em nhớ đến cái mặt của bà cô đó bả làm em nhịn cười không nổi
_Nhóm em đúng là quậy thiệt đó
_Ai biểu cái ông thầy đó đáng ghét làm gì
_Hey bó tay nhóc luôn, thôi nhóc đi ăn kem không hai chở đi
_Dạ ăn
_Ừm vậy đi thôi
Reng...reng....reng điện thoại báo nó có tin nhắn,bật nắp điện thoại mặt nó thoáng nhăn lại.Có người gửi tin nhắn cho nó. Nội dung như sau:
" Chào cô bé hiện giờ người yêu của cô Khánh Nam đang ở trong tay tôi, nếu cô muốn cứu cậu ấy thì hãy một mình đến nhà hoang XXX. Nên nhớ chỉ đến một mình nếu không người yêu của cô sẽ chết
_Có chuyện gì vậy bảo bối
_Dạ không à hai để bữa khác đi ăn kem nha tự nhiên em nhớ ra là em có chuyện bận rồi,hai về trước đi - Nói rồi nó nhảy xuống xe bắt taxi đến địa điểm mà để quên điện thoại trên xe
Sau khi về đến nhà nhỏ cũng nhanh chóng lên phòng rồi lẻn ra ngoài bắt taxi đến điểm hẹn
_________Xe Ngọc Tú__________
Reng...Reng...Reng điện thoại của Tú cũng báo tin nhắn như vậy, cô cố gắng bình tĩnh kêu Joe về trước
_Nè bà về trước đi tôi đi công chuyện chút - Không đợi Joe nói gì Tú đã bắt taxi đến nhà hoang
___________ Nhà hoang XXX_______
_Bây giờ làm gì với ba con nhỏ này đây tỷ
_Từ từ tao còn nhiêu trò vui lắm mày cứ chờ mà xem. Kìa đứa đầu tiên đến rồi kìa.
_Ê cô em đi đâu vậy
_Khánh Nam đâu
_Từ từ bình tĩnh anh nghe nói cô em là đại tỷ trường superidol phải không ?
_Phải thì sao mà không phải thì sao
_Tôi muốn thách đấu với cô em nếu cô em thắng tôi sẽ chỉ chỗ Khánh Nam
_Ngược lại
_Mạng sống
_Được lên đi
_A mà khoan hình như bạn của cô em cũng đến rồi kìa
Nó xoay người lại ngạc nhiên kêu lên
_Uyên Kỳ
_Bảo Linh sao mày lại ở đây - Nhỏ cũng ngạc nhiên không kém
_Sao mày cũng ở đây
_Minh Phong đâu - Ngọc Tú vừa thở dốc vừa hỏi
_Ngọc Tú - Bảo Linh ngạc nhiên kêu
_Ủa Bảo Linh,Uyên Kỳ sao hai bà ở đây mà anh hai bà đâu Uyên Kỳ anh bà có sao không
_Bà nói gì vậy anh hai tui bình thường ảnh đang ở nhà mà
_Ủa sao có người nhắn tin cho tui nói ảnh bị bắt
_Làm gì có,ờ mà anh hai của bà thì sao Bảo Linh, ảnh bị bắt hả
_Không có, tại có người nhắn tin kêu Khánh Nam bị bắt
_Của tui thì kêu là Bảo Nam bị bắt
_LÀ SAO - Ba đứa đồng thanh
_Là tụi bay bị lừa chứ sao
_Minh Lam
_Lan Khuê
_Lam Lam
_Đúng là tụi tao, tụi tao cảnh cáo tụi mày không được đến gần bốn chàng hoàng tử nghe chưa
_ How about not - Bảo Linh kiêu ngạo hỏi
_Without them you will pay the price
_I each - Uyên Kỳ nhếch môi khinh bỉ
_How dear you
_Why we do not dare to us my
_The liver don't up
Rồi hai bên đánh nhau,do mải đánh đằng trước nên Ngọc Tú không hề phòng thủ phía sau, nhỏ trông thấy con dao đằng sau Ngọc Tú vội la lên
_Tú coi chừng đằng sau - Tú quay mặt lại vì con dao đã ở khoảng cách rất gần rồi,hoảng hốt nhắm mắt chờ con dao đâm vào mình thì
_Hôm nay là ngày tàn của mày rồi hừ chết đi - Cô ngạc nhiên từ từ mở mắt thì ra là Minh Phong anh ấy đã tới kịp và cứu cô
_Này cô không sao chứ
_Ừm không sao - Một giọt lệ lăn dài trên má cô
_Ấy cô đau chỗ nào sao lại khóc
_Không - Cô lắc đầu nguầy ngụây
_Thôi ngoan nào cô nín đi đừng khóc nữa - Minh Phong bất chợt nhẹ nhàng hôn lên môi cô
_Ừm
_Ngoan bây giờ cô ngồi đây nhé mọi chuyện còn lại cứ giao cho tụi tui - Nói rồi Minh Phong chạy đi
_Haha nhìn cô em cũng chuẩn đấy nhỉ nhưng xin lỗi cô em nhá - Một lão bặm trợn nhìn nó rồi nắm tóc đó giật ngược lên rồi lấy dao định cứa vào vai nó thì
_Bảo Linh - Thấy em gái mình gặp nguy hiểm, anh vội vàng chạy tới nhưng chưa kịp thì
_Xin lỗi nhưng tao thách mày dám động đến một cọng tóc của cô ấy đấy - Khánh Nam xuất hiện đạp hắn một cái té nhào.
_Thả người yêu của tao ra - Khánh Nam bóp cổ lão gằn giọng giận dữ quát lớn
Do đau quá nên lão buộc phải thả nó ra,sau khi lão đã thả nhỏ ra Khánh Nam đã dùng súng gây tê gây tê liệt thần kinh do Bảo Nam chế tạo bắn vào lão khiến lão bất động
_Khánh Nam hức hức huhuhu oa oa oa- Nó thấy hắn thì chạy lại ôm chầm lấy hắn nức nở.
_Thôi ngoan nào sao lại khóc chứ đau chỗ nào sao - Khánh dỗ nó
_Không em không khóc vì đau, em cũng không khóc vì sợ, em khóc bởi vì em vui khi thấy anh bình an và em khóc vì em mừng khi thấy anh không bị thương. Thật sự lúc thấy cái tin nhắn ấy em sợ, sợ lắm em sợ sẽ không gặp được anh nữa huhuhu
Khánh Nam đứng bất động,thì ra cô lo cho anh nhiều như vậy sao. Lòng anh chợt ấm áp lên lạ thường
_Thôi ngoan nín nào anh thương bây giờ em mệt rồi nghỉ ngơi đi tụi anh sẽ lo bọn còn lại
Và bây giờ chỉ còn Uyên Kỳ và ba chàng con trai đấu
_Trời trời trời người gì mà xinh dữ vậy ta ơi
_Hứ ngon nhào vô
_Thật hả - Lão bay lại ôm nó thì bụp
_Tưởng dễ hả cưng, mơ đi - Uyên Kỳ tự hào nói
Nhưng ai ngờ đâu thằng đầu đàn bắt được cô
_Thả ra - Uyên Kỳ tức giận cố gắng chống cự
_Ôh da cô mịn quá nhỉ à cô còn có mùi sữa nữa nhưng xin lỗi nhé
Nói rồi thằng cầm đầu cầm lấy con dao đâm thẳng vào vai cô càng lúc con dao lại xoáy sâu vào vai cô hơn nữa khiến cô không chịu nổi nữa mà la lên
_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
_Nghe tiếng la Minh Phong và Bảo Nam nhanh chóng chạy lại chỗ nhỏ.
Cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ Uyên Kỳ đang đau đớn nằm trên một vũng máu đỏ tươi,ở trên vai cô là một con dao đang ngự trị
_Uyên Kỳ cô không sao chứ - Bảo Nam lo lắng hỏi
_Không...không sao - Giọng nói khó khăn đứt quãng.Hơi thở nhỏ yếu ớt
_Bảo...Nam...anh không...sao thì tốt quá rồi, anh làm tôi lo lắm đó - Nhỏ cố gắng gượng cười
_Bảo bối máu chảy nhiều quá - Minh Phong cũng lo lắng không kém
Thấy tên đầu đàn định đâm lén anh hai nhỏ vội vàng nói
_Em không....sao, anh hai đừng lo....coi chừng- Dứt lời nhỏ đẩy anh hai và Bảo Nam ra đỡ nhát dao thay cho anh hai và đích đến của con dao lần này là chiếc tay nhỏ bé của Uyên Kỳ
Do quá đau nên nhỏ đã ngất đi trong vòng tay của Bảo Nam không còn biết gì nữa
_Uyên Kỳ, Uyên Kỳ - Bảo Nam lo lắng gọi
_UYÊN KỲ - Cậu gọi tên em gái một cách thảm thiết
Cậu bây giờ như một con thú hoang điên tiết,khi thấy em gái cậu yêu thương ra nông nổi này, cậu lao vào giết chết tên đầu đàn. Bảo Nam thấy vậy liền can lại
_Thôi đừng đánh nữa mau đưa em gái cậu đến bệnh viện nếu mất máu nhiều thì sẽ nguy hiểm lắm đó
Minh Phong thôi không đánh nữa lập tức dành đứa em gái trên tay Bảo Nam nhanh chóng cùng mọi người đưa đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro