Minh Phong nhanh chóng cùng mọi người đưa nhỏ đến bệnh viện của nhà nhỏ
____________Trên xe______________
Anh nhẹ nhàng đặt em gái mình vào ghế phụ rồi cắm chiếc tai nghe để gọi điện
_Bác Trương mau chuẩn bị băng ca để cấp cứu em gái tôi, 15 phút sau tôi sẽ tới - Nói rồi cậu lạnh lùng cúp máy cho xe tăng tốc đến bệnh viện
___________Tại Bệnh Viện_________
_Bác Trương đâu - Cậu hối thúc
_Dạ thiếu gia đưa tiểu thư để tôi xem
Nói rồi bác sĩ Trương - Viện Trưởng bệnh viện nhanh chóng đưa nhỏ vào phòng phẫu thuật
_Sao rồi,Uyên Kỳ sao rồi - Bảo Nam thở dốc vừa hỏi
_Con bé đang trong phòng phẫu thuật - Cậu nói nhưng mắt thì xa xăm nhìn vào phòng cấp cứu
Ai cũng lo lắng cho Uyên Kỳ,nó thầm cầu nguyện thượng đế
1 tiếng
2 tiếng sau
Bóng đèn cấp cứu vừa tắt cậu cùng Bảo Nam vội vàng hỏi bác sĩ
_Em gái tôi sao rồi
_Dạ thưa tiểu thư bị mất quá nhiều máu với lại máu tiểu thư là nhóm máu hiếm cho nên cần tìm người hiến máu càng nhanh càng tốt
_Vậy thì ông mau đi tìm đi còn đứng đây làm gì hả, ông mà không cứu được em gái tôi thì chuẩn bị đất chôn ông đi - Minh Phong đe dọa
_Dạ nhưng hiện giờ bệnh viện hết loại máu phù hợp với tiểu thư rồi ạ - Bác sĩ Trương run run nói
_Cái gì mau đi tìm cho dù lật tung cái thành phố này cũng phải tìm cho ra nghe chưa - Minh Phong đấm vào mặt ông bác sĩ
_Khoan đã - Bảo Nam cắt ngang
_Chuyện gì
_Mau lấy máu của tôi đi tôi thuộc nhóm máu AB
_Vậy tốt quá rồi mời cậu đi theo tôi - Lão bác sĩ già mừng rỡ đưa Bảo Nam đi truyền máu
Lại hai tiếng nữa trôi qua trời lúc này đã tối ánh đèn cấp cứu một lần nữa tắt.
_Em gái tôi
_Dạ tiểu thư ổn rồi ạ
_Được rồi,
_____________ PhòngUyênKỳ_______
Bây giờ Minh Phong chỉ dám đứng ở ngoài nhìn em mình đau đớn nằm từ xa
_Sao anh không vào - Ngọc Tú hỏi
_Tôi không dám vào,tôi không dám đối mặt với nó - Cậu buồn bã nói
_Anh có muốn đi dạo không, sẽ dễ chịu hơn đấy
_Ừm
Thế là hai người lang thang ngoài đường,hai người cứ đi không ai nói với nhau một lời nào. Một lát sau Minh Phong nói
_Ngồi nghỉ một lát nhé
_Tùy anh
Rồi hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá
_Tôi biết anh bây giờ anh đang trách bản thân nhiều lắm nhưng thực ra mọi chuyện không phải là lỗi do anh bởi vậy anh đừng buồn nữa.
_Tôi là một thằng anh tồi,chỉ có một đứa em gái vậy mà tôi không bảo vệ được chắc nó thất vọng lắm
_Không có đâu Uyên Kỳ chắc chắn sẽ không ghét, không hận anh đâu bởi vì cô ấy biết anh luôn muốn bảo vệ cô ấy mà.
_Tại sao tôi lại để em tôi chịu nhiều tủi hờn như thế chứ. Tôi đúng là vô dụng mà
Minh Phong ngước mặt lên trời cố ngăn lại dòng nước mắt
Ngọc Tú kéo anh vào lòng cô,dịu dàng nói :
_Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi,có ai cấm con trai khóc đâu. Nếu anh thấy buồn thì hôm nay anh cứ khóc cho thoải mái, nhưng ngày mai anh hãy đứng dậy mạnh mẽ để bảo vệ những người mà anh yêu thương.Anh hiểu ý tôi chứ
Anh không nói gì chỉ ôm cô khóc,anh khóc như một đứa con nít.Cô không nói gì chỉ ngồi im nhìn anh.Đây cũng chính là người con gái đầu tiên và cuối cùng thấy anh khóc.
Một lúc sau khi đã khóc xong, Ngọc Tú rủ anh đi chơi cho bớt buồn
_Mai là giáng sinh rồi.Anh có tính đi mua quà tặng Uyên Kỳ không
_Ừm có
_Vậy bây giờ anh mau đến cửa hàng mua một món quà cho em anh đi
_Cô muốn đi cùng tôi chứ - Minh Phong rủ
_Ừm cũng được
Rồi cả hai cùng nhau ghé vào một cửa hàng lưu niệm
_Cô nghĩ xem tôi nên mua gì cho em gái tôi đây - Minh Phong băn khoăn không biết chọn thứ gì.
_Đồng hồ cát - Không hiểu sao đôi môi Tú bất chợt lại thốt ra điều đó khi nhìn thấy chiếc đồng hồ cát nằm trên kệ. Nó làm cô nhớ đến một kỉ niệm buồn của cô
Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má cô
_Hả,ủa cô sao vậy sao tự nhiên lại khóc - Minh Phong ngạc nhiên hỏi cô
_Làm...làm gì có chứ tại có bụi bay vô mắt tôi thôi. Mà hồi nãy anh hỏi tôi cái gì vậy - Ngọc Tú nhanh chóng gạt nước mắt rồi tiếp tục nói bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra
_À thì tôi hỏi là tôi nên mua gì cho em tôi đây
_Ờ thì anh tặng cho em gái anh cái đồng hồ cát đi
_Tại sao
_Anh tự tìm hiểu đi chắc chắn Uyên Kỳ sẽ thích công dụng của nó cho mà xem.
_Ôh cô làm tôi tò mò thiệt đó,vậy tôi sẽ mua cái này về tìm hiểu rồi sẽ tặng cho em tôi.
Cô không nói gì chỉ cười, nụ cười của cô chứa một nỗi đau. Một nỗi đau khó lành.
_À cũng khuya rồi tôi đưa cô về nhé - Minh Phong đề nghị
_Thôi không cần đâu, anh mau đi thăm Uyên Kỳ đi
_Vậy thôi tôi về nha
_Ừm bye anh - Ngọc Tú vẫy tay chào
Bây giờ là 9h tối. Sau khi bóng cậu đã khuất cô từ từ đi khỏi cửa hàng bước chân cứ vô thức đi mãi, rồi cô chợt nhận ra đôi chân dẫn cô đến cái nơi quen thuộc ấy, nơi anh hai và cô hay tới : Cafê XÓA
_A chị Ngọc Tú, chị Ngọc Tú - Bé Lan con gái chủ cửa hàng thấy chị thì reo mừng
_Ôh tiểu thư cô mới đến à cô dùng gì để tôi làm - Chủ quán nở một nụ cười niềm nở chào đón cô
_Kìa bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Với lại cho cháu như cũ nha bác - Cô mỉm cười thân thiện
_Được rồi cháu chờ bác một chút nha
_Dạ
Cô đến góc quán quen thuộc lặng lẽ ngồi rồi đeo hephone vào tai rồi nghe những bản nhạc quen thuộc.Nhưng bản nhạc mà cô và anh hai đã cùng nhau nghe
Rồi cô lấy ra trong túi mình một chiếc đồng hồ cát tay cô cứ lật đi lật lại chiếc đồng hồ trước mặt.Cô tự hỏi với lòng mình " Anh hai có thật nó sẽ xóa bỏ nỗi đau không vậy, tại sao em lật những 180 lần mà vẫn không vơi được một chút nỗi đau nào vậy "
Nước mắt của cô lại khẽ rơi những kí ức ngày xưa lại ùa về.
____________Hồi tưởng __________
_Oni-chan, oni-chan
_Ừm,quà cho em nè - Chàng trai đặt lên tay cô một chiếc đồng hồ cát
_Tại sao tự nhiên oni-chan lại tặng em chiếc đồng hồ cát này vậy - Ngọc Tú ngây thơ hỏi anh trai mình
_Thì anh đi ngang qua cửa hàng thấy đẹp nên anh mua về tặng cho em thôi - Chàng trai khẽ liếc sang Ngọc Tú rồi hờ hững đáp
_Nhưng nó tác dụng gì - Cô ngây ngô hỏi
_A em có bao giờ nghe đến truyền thuyết chưa, truyền thuyết kể rằng khi em lật ngược chiếc đồng hồ cát này lại thì mọi chuyện buồn của em sẽ được bước sang trang mới, trắng tinh không một đau thương
_Thật ư
_Nè tiểu thư ơi tiểu thư - Ông chủ khẽ lay cô
Cô chợt mở mắt, thì ra là ông chủ
_A mấy giờ rồi
_Dạ bây giờ là 10h rồi tiểu thư
_Thôi chết tôi xin lỗi, tôi về đây, tiền của chú nè.
_Dạ tiểu thư về cẩn thận
_Ừm
Cô bước ra cửa hàng và đi về nhà.Trong lòng vẫn còn buồn vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro