CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________Nhà Nó____________

Vào một ngày chủ nhật anh hai nó đang xem tin tức

_Dạ thưa quý vị nhà thiết kế giấu mặt Redrose đã tung ra một bộ sưu tập dạ hội và dạo phố mới và theo ý kiến của các nhà thiết kế nổi tiếng rất tích cực

_ Woa đẹp thiệt đó mai mốt chắc chắn khi mình cưới mình sẽ bắt nó thiết kế cho mình mới được - Nó đang nấu ăn nghe xong thì buộc miệng nói thì đúng lúc Bảo Nam đi vào

_Hả em nói gì vậy - Bảo Nam đứng sau nó hỏi

_ Á MÁ ƠI.Trời hai làm em hết hồn à ủa sao hai xuống đây vậy

_ Ừm thì xuống lấy nước mà hồi nãy em nói gì vậy

_ Em có nói gì đâu chắc hai nghe lầm rồi đó

_ Thiệt không

_ Thiệt

_ Mà sao em phải nấu ăn người làm đâu - Bảo Nam quay đi quay lại không thấy đâu thì hỏi

_ Em cũng không biết nữa

_ Thôi để anh phụ nhóc

_ Thôi anh lên nhà em nấu sắp xong rồi

_ Thôi cho anh làm với - Bảo Nam chuyển sang chiêu năn nỉ

_ Hihihi nè trời ơi anh hai em dễ thương quá làm sao em nỡ cho Tiểu Kỳ được - Nó đưa cho anh rổ rau, rồi hai anh em cùng nhau vui vẻ làm. Buổi sáng chủ nhật của nó là như vậy

____________Nhà nhỏ_____________

Cậu thì đang xem tin tức.Nhỏ thì ở dưới bếp nghe tin tức khen bộ sưu tập của mình vậy thì vui sướng tột cùng cứ cười tủm tỉm suốt

_ Hahaha mình giỏi thiệt

_ Hả sao tự nhiên tự khen mình vậy - Minh Phong chọc

_ Á - Nhỏ quay sang vấp phải cục đá hồi nãy nhỏ làm rớt xém té nhưng may là anh hai đỡ được

_ Không sao chứ nhóc

_ Dạ không trời anh hai làm em hết hồn à,mà sao tự nhiên hai xuống đây vậy hai kiếm gì hả

_ À hai kiếm đồ ăn

_Ủa hai đói rồi hả hai ăn đỡ bánh em mới làm đi - Nhỏ đưa đĩa bánh cho anh hai

_ Ủa mà người làm đâu sao em phải làm

_ À hôm nay em cho họ nghỉ một ngày rồi hôm nay là chủ nhật mà, với lại tại bữa nay em muốn tự nấu

_ Vậy hả

_ Ừm

_ À vậy chắc hai phải đi mua thuốc đau bụng quá - Phong chọc

_ Hử vậy thì hai khỏi ăn em rủ Tú qua ăn chung cho vui- Nhỏ tay khuấy nồi cari bình thản đáp lại

_ Ấy ấy hai nói giỡn đó mà bớt nóng, bớt nóng - Minh Phong vội xin lỗi nhỏ

_ Hihi thôi tha cho hai đó hai lên trên đi em nấu gần xong rồi

_ Thôi để hai phụ cho

_ Thôi được rồi hai lên đi

_ Thôi đưa đây cho hai - Phong lấy con cá trong tay Kỳ rồi rửa và làm cá một cách rất chuyên nghiệp

_ Ủa hai chưa nấu ăn mà sao hai làm giỏi quá vậy

_ Chứ em nghĩ lúc anh du học thì ai nấu cho anh - Minh Phong vừa làm vừa trả lời

_ Ôh

Sau 30 phút cuối cùng cũng xong hai anh em cùng nhau ăn vui vẻ

____________ Cổng Trường ________

Sáng thứ hai

_Ê Kỳ bà tính làm nhà thiết kế giấu mặt đến khi nào đây - Bảo Linh hỏi

_ Thì....không biết nữa - Kỳ ấp úng

_ Nè mai mốt tui cưới bà nhất định phải thiết kế áo cưới cho tui đó nha

_ Chà chà bà với Khánh Nam tiến triển nhanh vậy ta mới đây mà nghĩ đến chuyện cưới rồi

_ Làm...làm gì có mà bà với anh tui sao rồi - Nó đánh trống lãng

_ Sao là sao tui với ảnh bình thường mà

_ Thiệt không vậy sao tự nhiên bữa bà đuổi theo anh tui

_ Ờ thì tại vì tui thấy ảnh buồn nên chạy theo ảnh thôi

_ Thiệt không

_ Thiệt.Thôi vô lớp - Nhỏ đi trước

*****
Đang trong giờ học thì Tú có tin nhắn cô khẽ nhíu mày là của Dạ Du

" Mày và con Joe bây giờ ra bãi đất trống gặp tao, nếu không thì đừng trách tao "

Tú khẽ nhếch môi nhưng nhanh chóng biến mất,khẽ liếc Joe cô thầm nghĩ " Joe à xin lỗi mày nhưng mày không nên đi với tao tao không muốn gây rắc rối cho mày nữa ". Nghĩ rồi Tú đứng dậy ung dung đi ra khỏi lớp.

Joe thấy vậy chợt nghĩ gì đó rồi vội chạy theo gọi với theo

_ Tú chờ tui với

_ Chuyện gì - Tú lạnh nhạt hỏi

_ Có phải - Joe nghi ngờ hỏi

_ Không...không phải đâu bà vô lớp đi đừng lo cho tui

_ Vậy tui vô lớp nha - Joe vờ đi nhưng cô không đi vội cô chờ Tú đi rồi cô lén đi theo

____________Bãi đất trống_________

_ Con Joe đâu - Dạ Du hỏi

_ Nó không liên quan đến chuyện này - Tú bình thản đáp

_ Đại tỷ em bắt được con nhỏ này nè - Một thằng đàn em dẫn Joe vào

_ Joe tại sao mày lại tới đây

_ Tao tao xin lỗi tại vì tao lo cho mày - Joe cúi mặt

_ Joe ngẩng đầu lên,còn mày mau thả Joe ra nó không liên quan tới chuyện này

_ Hừ thả à.Nhưng....tao thích hành hạ con bạn mày hơn - Dạ Du ghé sát mặt Tú cười khẩy

_ Tao cấm mày đụng đến bạn tao - Tú cảnh cáo

_ Hừ bạn à mày nhắc làm tao mới nhớ trước đây tao mày với con Joe đã từng là bạn thân mà nhưng rồi sao chính mày...chính mày đã giết chết người yêu của tao - Dạ Du đay nghiến cô

_ Mày sai rồi Dạ Du à đó chỉ là tai nạn không phải lỗi của Tú

_MÀY IM ĐI MÀY BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ TẠI SAO NÓ LẠI ĐEM LÒNG YÊU BẠN TRAI TAO. TẠI SAO NGÀY HÔM ĐÓ NÓ LẠI CHẠY ĐI ĐỂ BẠN TRAI TAO PHẢI ĐUỔI THEO ĐỂ BỊ TAI NẠN NHƯ VẬY

Tú bất động không nói gì những giọt nước mắt lăn dài trên má đan xen ký ức xưa ùa về,phải chính cô chính cô là người đã tự tay giết chết tình bạn của mình. Giá như lúc đó cô không đem lòng yêu bạn trai của Dạ Du

_ Áaaaaaaaa - Joe la lên kéo Tú ra khỏi những hồi tưởng. Tú quay sang là Dạ Du đã lấy con dao đâm vào tay Joe

_ JOE

_ Hừ đau lòng sao

_ Mau thả bạn tao ra

_ Không bao giờ, Joe mày cứ đứng đây mà xem kịch đi xem tao trả thù cho bạn trai tao như thế nào

_ Mày muốn làm gì - Joe hỏi

_ Mày muốn cứu nó được tao cho 1 tiếng 30 phút.Mày phải đánh hết cho bằng được bọn thuộc hạ của tao nên nhớ cứ 10 phút thì một vết cắt nghe chưa nếu mày không muốn bạn mày bị thương thì tranh thủ hạ gục bọn này trong vòng 10 phút đi.

_ Mau lên đi

Dạ Du ra lệnh cho thuộc hạ và Tú phải chống trả thật nhanh để cứu Joe

___________Xe Minh_______________

"Chết tiệt. Tú ơi em đang ở đâu vậy sao không bắt máy chứ " Minh nghĩ rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Minh Phong

_ Alo - Cậu nghe

_ Em tao có ở trường không

_ Không cô ấy vừa mới đi ra ngoài rồi

_ Chết tiệt vậy em tao có để điện thoại ở đó không

_ Không mà Tú có chuyện gì vậy - Minh Phong lo lắng hỏi

_ Haiz chuyện dài lắm để tao nói sau

Minh định cúp máy thì

_ À khoan mày chờ tao chút - Nói rồi Phong lấy ra cái điện thoại tra định vị

_ Là bãi đất trống ở đường XXX

_ Biết rồi để tao đến đó mà có Joe ở đó không vậy

_ Không hình như Joe cũng đi luôn rồi

_ Chết tiệt vậy là con Joe cũng gặp nguy hiểm

_ Joe gặp nguy hiểm

_ Cái gì Joe, Joe bị làm sao - Thế Anh hốt hoảng hỏi

_ Không biết nữa đang nói chuyện nè

_ Không chỉ Joe đâu mà cả Tú cũng vậy.Thôi tao đến đó đây

_ Cái gì Tú,Tú.Được rồi mày chờ tao, tao tới đó liền

_ Tùy mày

Rồi Minh Phong bí mật dẫn theo Thế Anh cả hai cùng nhau đi cứu người yêu của mình

___________Bãi Đất Trồng _________

_ Sao không tồi nhỉ đã 40 phút trôi qua mà mày hạ gục được kha khá tụi nó rồi

Tú khó khăn thở, Joe thấy vậy liền kêu

_ Bà đừng cứu tui nữa. Mau đi đi

_ Im đi - Cô lạnh lùng nói

_ Hừ cảm động quá nhỉ à tao thấy nếu như mày sử dụng cái chiêu thức mà anh Vỹ đã chỉ cho mày có vẻ khả quan hơn đấy - Nói rồi Dạ Du lại lấy tay cắt một đường ở tay Joe

_ A...A - Joe cắn răng nhịn

_ Mày mau thả Joe ra. Chuyện này không liên quan đến nó - Tú khó khăn đứt quãng nói

_ Hừ hết 10 phút nữa rồi - Dạ Du định đâm Joe thêm một nhát nữa thì con dao lại bay ngược vào tay Du là Thế Anh đã kịp thời đá con dao vào tay Dạ Du

_ Thế Anh sao anh biết em ở đây - Joe mừng rỡ gọi

Thế Anh người đầy thương tích nhanh chóng cởi trói cho Joe ôm cô thật chặt vào lòng và lặp đi lặp lại câu " Anh xin lỗi "

_ Thế Anh - Joe ôm anh khóc nức nỡ

_ Tú - Minh và cậu lo lắng chạy lại

_ Tú em không sao chứ - Minh lo lắng hỏi

_ Ừm không sao

_ Cũng khá chứ nhỉ một đám ngoài đó mà hạ gục dễ dàng. Bái phục

_ Mày - Minh chĩa súng vào Dạ Du

Thấy anh hai rút súng ra chĩa vào Dạ Du.Cô vội kêu

_ Anh...hai đừng bắn

Nhưng cô chưa dứt câu thì viên đạn đã bay ra.Cô dùng hết sức còn lại ôm Dạ Du và đỡ phát đạn đó

_ Dạ Du...may quá...bà không...sao

_ TÚ - Cả ba đồng thanh gọi

_ Hả tại sao, tại sao mày lại đỡ cho tao chứ - Lúc này Dạ Du mới chợt tỉnh

_Tại...vì...mày...là...bạn tao...mãi mãi...vẫn...là bạn thân của tao. Có một...điều...tao...rất...muốn...nói. Tao...xin...lỗi...xin...lỗi...mày... nhiều...lắm - Cô khó khăn đứt quãng

_ Không tao sai rồi tao hoàn toàn sai rồi

_ Bà...không...sai...Ngủ ngon - Tú từ từ nhắm mắt lại và không còn biết gì nữa

_ TÚ - Dạ Du gào thét

_ Đồ chết tiệt cô chết đi - Minh  chĩa súng vào người Dạ Du thì Joe đã đứng ra chắn lại

_ Joe sao em

_ Anh Minh ,Tú không muốn anh giết bạn ấy nếu anh vẫn muốn giết vậy thì hãy giết em trước đi

_ Joe sao bà...bà lại bảo vệ tui. Không phải tui đáng chết lắm sao

_ Đồ ngốc bởi vì chúng ta mãi mãi là bạn

_ Thôi đi, mau đưa Tú đến bệnh nhanh lên còn Dạ Du để Tú quyết định

_ Thôi được - Nói rồi Minh nhanh chóng ẵm Tú nhưng cậu nhanh chân hơn

_ Đi thôi

Thế là cả năm người cùng nhau nhanh chóng đưa Tú đến bệnh viện. Và có một bóng người đã theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối rồi nở một nụ cười mãn nguyện.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro