CHƯƠNG 32 : TUẤN VỸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe

_ Alo mau chuẩn bị băng ca cấp cứu tôi cho ông 5 phút - Minh Phong lạnh lùng ra lệnh

Bệnh viện

_ Haiz sao lâu quá vậy - Minh lo lắng

_ Hic...hic...hic là tại tui, tại tui - Dạ Du khóc nức nở

_ Đừng khóc nữa Tú sẽ không sao đâu - Joe dỗ

_ Nín đi khóc hoài chính cô đã làm chứ ai - Minh quát

_ Nè sao anh quát nó - Joe bênh

_ Thôi Joe cô đưa Thế Anh đi băng bó đi - Minh Phong ra lệnh kết thúc cuộc cãi vã

3 tiếng sau

_ Bác sĩ sao rồi - Minh Phong lo lắng hỏi

Vị bác sĩ trẻ cởi khẩu trang y tế ra cả Minh và Dạ Du bất ngờ

_ Tuấn Vỹ - Minh ngạc nhiên kêu

_ Ơ...ơ Tuấn...Tuấn...Vỹ anh...anh còn sống sao - Dạ Du sợ hãi hỏi

_ Ừ anh còn sống - Vị bác sĩ trẻ bình thản trả lời

_ Nhưng Tú không sao chứ - Minh Phong lo lắng hỏi

_ Ừm cũng may cô bé không bị thương sâu lắm

_ Vậy tốt rồi nhưng cậu đừng khiến tình cảm của nó thức dậy một lần nữa,thời gian qua nó đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu cậu dám làm cho nó khóc một lần nữa. Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ chết dưới tay tôi đó - Minh lạnh lùng cảnh cáo rồi quay lưng đi

Minh Phong nghe vậy thì bỗng dưng trong lòng cậu nhen nhóm một nỗi sợ, phải cậu sợ Tú sẽ phải lòng Tuấn Vỹ một lần nữa và đồng nghĩa với việc anh mất cô

_ Yên tâm,tôi không có cơ hội đâu bởi vì khi chuyển vào phòng phẫu thuật tôi có nghe cô ấy kêu tên ai đó hính như là Minh Phong - Tuấn Vỹ nói với theo

Minh không nói gì anh tiếp tục đi. Minh Phong cũng đi theo. Ở hành lang bệnh viện giờ chỉ còn Dạ Du và Tuấn Vỹ

_ Mình nói chuyện được chứ

_ Em không có tư cách để nói chuyện với anh - Dạ Du cuối mặt xuống lý nhí nói

_ Đừng ngốc vậy chứ anh biết, anh biết là em yêu anh nên em mới làm như vậy - Tuấn Vỹ dịu dàng nói

_ Hic...hic...hic em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm ngày nào cũng nhớ cả - Dạ Du nhào vào lòng anh khóc nức nở

_ Ừm anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm anh cũng nhớ em nhiều lắm

Cũng lúc đó ở hành lang đến phòng Tú. Minh và cậu đang đi thì bất chợt Minh hỏi

_ Mày sợ

_ Hả tao không hiểu

_ Mày sợ Tuấn Vỹ sẽ một lần nữa lấy đi trái tim của em gái tao 

_ Ưh

_ Hừ không ngờ trước giờ mày chẳng sợ cái gì cả vậy mà bây giờ mày lại sợ mất em tao. Tao cũng phải phục em tao thiệt - Minh đùa

_ Tao không biết nữa nhưng từ khi tao gặp Tú tao luôn sợ sẽ mất cô ấy

_ Vậy thì mày giữ cho chặt vào

_ Bằng cách nào tao không dám tỏ tình với cô ấy tao sợ cô ấy từ chối

_ Thử đi không phải hồi nãy Tuấn Vỹ đã nói nó gọi tên mày trong lúc nó hôn mê hay sao. Tức là nó cũng có hình bóng mày trong tim nó

_Ưh

_ Nhưng nói gì thì nói tao chỉ có mình nó là em mày mà làm em tao khóc thì tao sẽ không tha cho mày đâu biết chưa

_ Ưh

_ Thôi vô thăm nó

___________Phòng Tú______________

Minh và cậu vào thì thấy cô đã tỉnh,dường như cô để ý rằng có ngưới đang vào. Tay cô đang cầm chiếc đồng hồ cát lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn cứ lật. Nước mắt cô lăn dài trên má. Thấy vậy Minh liền nói

_ Mày ra ngoài tao nói chuyện với em tao chút được không

_ Ưh vậy thôi tao về tối tao lên - Nói rồi cậu ra ngoài

_ Tú - Anh hai cô gọi

Cô không trả lời tay vẫn cứ lật đi lật lại chiếc đồng hồ cát càng lúc cô lại càng làm nhanh

_ Tú à

Cô tiếp tục không trả lời Minh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc cô

_ Tại sao, tại sao em đã lật nhiều lần rồi mà nỗi đau của em vẫn không giảm được một chút nào vậy hai - Cô khóc nức nở

_ Em gặp Tuấn Vỹ rồi à

Cô không nói gì gật đầu thay cho câu trả lời

_ Vậy em nói chuyện với cậu ấy chưa

Tú lắc đầu rồi nói tiếp

_ Em không muốn nói chuyện với anh ấy.

_Em không muốn hay là không dám

_ Không dám,em sợ khi em đối diện với anh ấy trái tim em sẽ loạn nhịp mất

_ Đồ ngốc.Anh hỏi em thật câu này nhé

_ Ừm

_ Lúc em ngất đi em nghĩ tới ai Minh Phong hay Tuấn Vỹ

_ Ưm...Ưm - Tú ấp úng

_ Là Minh Phong đúng không

Tú khẽ gật đầu

_Vậy lúc em gặp nguy hiểm em nghĩ tới ai

_ Ưm...ưm - Cô tiếp tục ấp úng

_ Là Minh Phong đúng không

Tú lại một lần nữa gật đầu

_ Vậy là em gái anh yêu Minh Phong chứ đâu phải yêu Tuấn Vỹ

Tú tròn mắt ngạc nhiên

_ Ừm đúng là vậy đó

_ Nhưng sao khi em thấy Tuấn Vỹ đi chung với Dạ Du thì trái tim lại đau thế - Cô hỏi

_ Đó là do trái tim em trước đó đã rung động với Tuấn Vỹ nên em cảm thấy khó chịu khi cậu ấy đi với Dạ Du

_ Thật sao

_ Thật

_ Vậy bây giờ em phải làm sao

_ Em hãy gặp và nói chuyện với Tuấn Vỹ

_ Em biết rồi

_ Ừm ngoan lắm bây giờ nằm xuống nhắm mắt ngủ đi

Tú ngoan ngoãn và dần dần chìm vào giấc ngủ

___________Phòng Thế Anh________

_ Anh ăn cháo nhé - Joe hỏi

_ Ừm - Thế Anh nói nhưng mắt thì lo lắng nhìn vào vết thương của Joe

_ Mà hồi nãy sao tụi anh biết mà cứu tụi em vậy - Joe vừa đổ cháo vừa hỏi

_Là Minh báo

_ Vậy hả

_ Vết thương của em - Thế Anh lo lắng hỏi

_ Hả à chỉ là ngoài da không sao em về nhà tự dán băng là được thôi

_ Ngồi xuống

_ Để làm gì chứ

Thế Anh không nói kéo Joe ngồi xuống anh lấy hộp cứu thương và tự tay băng bó những chỗ bị thương cho cô.

_ Không cần đâu

_ Ngồi im - Anh lạnh lùng nói khiến Joe phải sợ mà ngồi im

Sau khi băng bó xong anh mới ngước lên dịu dàng hỏi

_Đau không

_ Đau chút chút - Joe rụt rè nói

Thế Anh không nói gì nhẹ hôn lên những vết thương của Joe. Joe ngại ngùng đứng lên lấy cháo cho anh thì

_ Anh xin lỗi - Thế Anh ôm cô từ đằng sau nói

_ Vì...vì sao

_ Vì anh đã tới trễ để em bị thương

_ Đó không phải là lỗi của anh

_ Dù là vậy anh vẫn rất giận bản thân mình

ANH GIẬN VÌ ANH ĐÃ TỚI TRỄ

ANH GIẬN VÌ MÌNH THẬT VÔ DỤNG

ANH GIẬN VÌ ANH ĐÃ TỰ HỨA VỚI LÒNG LÀ BẢO VỆ EM NHƯNG ANH KHÔNG LÀM ĐƯỢC

ANH GIẬN VÌ ANH ĐÃ KHÔNG TỚI TRƯỚC ĐỂ EM PHẢI CHỊU NHIỀU TỔN THƯƠNG

ANH GIẬN VÌ TRƯỚC ĐÂY ANH ĐÃ KHÔNG LAU NƯỚC MẮT CHO EM

HIC...VÀ ANH GIẬN...VÌ ĐÃ ĐỂ NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO EM...HIC

_ Thế Anh anh khóc sao - Joe quay người lại đối diện mặt anh

Những giọt lệ của Anh lần lượt rơi xuống ướt đẫm gò má. Chỉ vì quá căm giận chính bản thân mình và yêu thương người con gái trước mặt mình. Thế Anh sẵn sàng lột bỏ lớp mạnh mẽ ngày thường thay vào đó là một đứa con trai thật yếu đuối thật tội nghiệp khóc trước mặt người anh yêu.

Joe nhìn anh, anh khóc làm cô vừa vui vừa xót.Vui vì cô đã đọc được ở đâu đó rằng khi người con trai mình yêu,khóc trước mặt mình có nghĩa mình là người quan trọng nhất đối với người đó. Còn xót vì anh không thể tha thứ cho bản thân mình

Joe nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình lau những giọt nước mắt cho Thế Anh cô nhẹ nhàng nói

_ Cám ơn anh

_ Vì sao - Thế Anh ngạc nhiên hỏi

_ Bởi vì em đã từng đọc ở đâu đó khi người con trai khóc trước mặt người con gái mình yêu thì điều đó có nghĩa là người con gái rất quan trọng đối với người con trai.

_....

Và khi anh khóc trước mặt em thì điều đó có nghĩa là em rất quan trọng đối với anh có phải không - Joe vừa nói vừa ôm Thế Anh

Thế Anh không nói gì. Đúng Joe rất quan trọng đối với anh,từ khi gặp Joe anh đã bớt hẹn hò với những cô gái khác. Thế Anh vuốt tóc Joe và hôn nhẹ lên môi cô

Joe lóng nga lóng ngóng không biết làm gì nên đứng im như khúc gỗ. Thế Anh khẽ bật cười thả đôi môi của Joe ra

_ Thôi nè anh ăn cháo đi. Cháo nguội hết rồi nè - Joe đánh trống lảng đưa tô cháo cho anh

_ Nhưng tay anh bị thương rồi thì làm sao múc được. Ui da đau quá - Thế Anh giơ cái tay bị thương rồi làm bộ đau

_ Thôi vậy để em đút - Joe bật cười nhìn cô cười rất xinh

Joe múc một muỗng rồi cưng chiều kêu

_ Há miệng nào. Aaaa

_ A - Thế Anh ngoan ngoãn nghe lời

Hai người cứ làm vậy cho đến khi hết tô cháo

_____________Buổi Chiều___________

Tú đang đọc sách thì

_ Tú cô khỏe chưa - Minh Phong đi vào

_ Ừm tui đỡ nhiều rồi. Anh vô đi - Tú cười để lộ chiếc răng khểnh

_ Cô còn đau không

_ Không,không đau - Tú lắc đầu

_ Ừm

_ Anh có gì muốn nói với tôi hả - Tú tinh ý nhận ra

_ À không không có

_ Anh đi dạo với tôi không

_ Nhưng vết thương của cô

_ Bộ anh quên tui là sát thủ hả nhiêu đây chẳng sao đâu

_ Vậy đi một chút thôi nha

_ Ừm

Hai người đang đi thì gặp Tuấn Vỹ và Dạ Du

_ A Ngọc Tú - Tuấn Vỹ kêu

_ Tú tui xin lỗi - Dạ Du nói

Cô lắc đầu nói

_ Không sao

_ A đây là anh chàng mà em kêu tên trong lúc hôn mê đây mà

Cô không nói gì chỉ cười

_ Nhìn hai người đẹp đôi lắm. Chúc hai người hạnh phúc

Tuấn Vỹ vừa nói vừa xoa đầu Tú nhưng cô nép vào sau Minh Phong

_ Cám ơn anh - Cậu trả lời thay cô

_ Ừm nhớ chăm sóc Tú tốt nhé thôi mình đi thôi em

Tuấn Vỹ đi được ba bước thì Tú nói với lại

_ CHÚC HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC. MAU CHO TỤI EM UỐNG RƯỢU MỪNG NHA THẦY. Tạm biệt mối tình đầu của em - Tuy nhiên câu cuối cô chỉ nói cho mình cô nghe

_ Tất nhiên tạm biệt cô học trò nhỏ của anh - Tuấn Vỹ đi thẳng không quay đầu lại nói

Cứ thế hai cặp đôi đi về hai hướng khác nhau. Nhưng họ đều có một ý nghĩa đó là chúc đối phương của mình hạnh phúc.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro