CHƯƠNG 33 : TÔI THÍCH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Tú và Minh Phong đi tiếp chợt cậu hỏi

_ Nè mà sao cô gọi anh ta là thầy vậy

_ Bởi vì chính anh ấy là người đã huấn luyện tôi trở thành sát thủ. Một người thầy nghiêm khắc - Tú bình thản trả lời cho dù tim mình hình như còn chút đớn đau

Thấy cô còn buồn cậu chợt nảy ra ý kiến, cậu bảo

_ Nè cô ngồi đây đợi chút nha tôi đi ra đây một chút

_ Ừm - Cô ngoan ngoãn ngồi chờ

10 phút sau

Cậu xuất hiện với hai cây kẹo bông gòn đủ màu sắc trên tay cô tròn mắt không hiểu

Cậu ngồi xuống đưa cho cô một cây rồi nói

_ Cô ăn đi,khi buồn mà ăn đồ ngọt sẽ bớt buồn đó

_ Sao anh biết tôi buồn - Tú cầm lấy cây kẹo rồi hỏi

_ Bởi vì khi người mình thích buồn thì trái tim mình sẽ rất đau - Cậu nói nhỏ cho mình nghe

Tú nghe không sót một chữ,nhưng lại giả vờ không biết cô hỏi lại

_ Hả anh nói gì vậy

_ À không không có gì cả. Cô ăn thử đi ngon lắm đó

Tú bẻ thử một miếng cho vào miệng đúng là ngon thật,cảm giác buồn cũng bớt hẳn

_ À muốn xem ảo thuật không

_ Ừm muốn

_ Vậy cô đưa tay cô đây

Tú ngoan ngoãn đưa tay ra cậu hô úm ba la bụp rồi nói

_ Cô mở tay ra đi

Tú mở tay ra hàng vạn cánh hoa hồng nở trong tay cô rồi anh làm ở tai cô thì là hàng vạn cánh hoa oải hương. Và nhiều trò khác nữa cậu cứ làm mãi rồi đôi môi cô hiện hữu những nụ cười vui tươi thoải mái lúc nào không hay

_ Thôi cũng trễ rồi tôi dìu cô lên phòng nhé - Chơi một lúc lâu Minh Phong sợ cô mệt nên đưa ra đề nghị

_ Ừm

Sau khi cậu đưa cô về phòng,một lát thì cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Minh Phong thì cứ nghĩ cô ngủ rồi nên anh thổ lộ tình cảm của mình cho cô nghe. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô

_ Tôi thích em Tú à

Tú khá bất ngờ nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt nghe tiếp

_ Em có biết sáng nay khi tôi nghe em gặp nguy hiểm tôi đã lo sợ như thế nào không, tôi đã điều khiển chiếc xe của tôi lao nhanh tới đó như một con báo điên.Tôi bỏ mặc lời nhắc nhở của em gái tôi chỉ để cứu em.

Tú không nói gì

_ Khi tôi đưa em tới bệnh viện trong lòng tôi tự hận bản thân mình,tôi hận vì đã để em bị thương, tôi hận vì đã tới trễ, tôi hận tại sao tôi lại không nhận ra sự việc sớm hơn, và tôi hận bởi vì tôi đã không thể đánh cái tên đã làm em tổn thương chỉ vì em đã yêu hắn.

Một giọt nước mắt lăn xuống má cô nhưng hình như cậu không biết

_ Tôi sẽ chờ, chờ em đến khi nào em nói em yêu tôi.

Lúc đó thì anh hai Tú bước vào

_ Đừng giả vờ ngủ nữa,dậy đi nhóc. Anh biết rằng em đã nghe hết rồi - Minh nói

_ Hả - Minh Phong khó hiểu nhìn Minh thì một vòng tay ôm cổ cậu là Tú

_ Cám ơn anh vì đã yêu em. Em... Em cũng yêu anh - Đôi môi Tú khẽ nói nhỏ vào tai Minh Phong

_ Em...Em nói thật chứ - Minh Phong mừng rỡ hỏi

Tú ngại ngùng gật đầu thay cho câu trả lời

_ Cám ơn em, cám ơn em - Cậu ôm chầm lấy cô.

_ Hưm...hưm tui chưa có chết nghe chưa - Minh ho khan báo hiệu. Cả hai liền buông nhau ra

_ Ơ em xin lỗi hihi- Tú ngại ngùng nói

Minh dịu dàng xoa đầu em gái rồi quay sang nói với cậu

_ Nếu cậu mà làm em tôi khóc thì tôi sẽ không nể tình cậu là bang chủ mà tha cho cậu đâu đó nghe chưa - Minh dọa

_ Ừm tao biết rồi

_ Thôi không làm phiền hai người nữa hai đi chơi với chị dâu tương lai đây

_ Khoan - Tú nắm áo anh hai lại

_ Chuyện gì

_ Anh định chừng nào cho em gặp chị dâu tương lai đây - Tú hỏi

_ Muốn gặp sớm vậy sao - Minh đùa

_  Muốn chứ, muốn chứ em mong gặp chị dâu lắm lắm đó

_ Vậy thì thứ bảy tuần này

_ Yeah anh ơi em sắp được gặp chị dâu rồi - Tú lại ôm chặt Minh Phong sung sướng

_ Thích đến vậy hả bảo bối - Minh Phong chọc

_ Ừm thôi hai đi đi

_ Haiz bây giờ có người yêu rồi quên hai luôn hả

_ Đâu có đâu hihi

_ Thôi hai đi đây chúc hai đứa vui vẻ

Trong phòng giờ chỉ còn Tú và cậu cậu ngại ngùng hỏi

_ Em muốn đi ăn kem không

_ Ừm muốn

_ Vậy thì đi thôi

_ Nhưng bằng cách nào

_ Chờ anh chút

Nói rồi cậu ra ngoài, một lát sau cậu nói

_ Đi thôi

Anh ẵm Tú đi thẳng ra ngoài cổng bệnh viện rồi anh chở cô một quán cafe

_ Ủa anh nói sao mà bác sĩ cho em ra hay quá vậy

_ Thì anh nói là có một con heo xinh thèm ăn kem nên anh bắt ổng cho em một cái vé xuất viện tạm thời

_ Hả anh dám nói em là con heo hả

_ Hihihi anh giỡn thôi chứ em là con thỏ xinh xinh dễ thương

_ Tha cho anh lần này đó

_ Em ăn kem gì

_ Kem dâu

_ Cho tôi 1 kem dâu, một cafe đá nha

_ Dạ

_ Mà sao tụi anh biết mà cứu tụi em vậy

_ Thì nhờ cái đồng hồ trên tay em đó

_ Cái đồng hồ

_ Ừm thực ra vì sợ tụi em gặp nguy hiểm nên tụi anh đã cài một cái máy định vị trong món quà giáng sinh mà tụi anh đã tặng cho tụi em

_ Cám ơn anh

_ Sao lại cảm ơn anh

_ Tại vì anh đã lo cho em

_ Ngốc quá

Rồi hai người cùng nhau ăn rồi về bệnh viện

_ Thôi em ngủ đi anh về đây mai anh vô sớm

_ Ừm anh về cẩn thận nhé, ngủ ngon

_ Bye em ngủ ngon nhé tình iêu của anh

____________Nhà Uyên Kỳ_________

Kingcoong...kingcoong cậu bấm chuông cửa

_ Ủa anh hai sao anh về trễ vậy, thôi anh vào nhà đi

_ Ừm - Cậu chạy vào nhà

_ Hai hôm nay lạ quá nha bộ hai có chuyện gì vui hả - Kỳ tinh ý phát hiện

_ Ừm em gái hai hay quá ta thực ra anh có bạn gái rồi

_ Là Tú đúng không

_ Bingo

_ Vậy chúc mừng hai nha nhớ đãi em đi ăn kem đó

_ Ừm mà hình như có mùi khét khét thì phải

_ Á CHẾT RỒI NỒI NƯỚC - Nói rồi nhỏ vội chạy xuống nhà bếp

_ Á nóng quá - Nhỏ không để ý giở ấm nước lên và tay nhỏ bị phỏng

_ Cẩn thận chứ em có sao không - Minh Phong lo lắng hỏi

_ Dạ không, không sao

_ Không sao cái gì tay em đỏ hết rồi nè

Nói rồi cậu đưa em lên phòng cẩn thận sức thuốc cho nhỏ

_ Mà em nấu gì dưới đó vậy

_ À em pha nước để làm cafe sữa với nấu mì đó mà

_ Sao khuya rồi mà còn uống cafe chứ. Uống cafe khuya không tốt đâu

_ Hihi - Nhỏ chỉ cười trừ

_ Em đói hả

Nhỏ gật gật đầu

_ Vậy ngồi đây đi hai mang đồ ăn lên cho

_ Dạ

Rồi cậu xuống dưới một lát sau cậu bưng lên một dĩa cơm chiên trứng thơm phưng phức và một ly sữa tươi đầy

_ Bảo bối lại đây ăn nè

_ Dạ trời ơi nhìn ngon quá

_ Thôi ăn đi

_____________Sáng hôm sau_______

5h sáng Uyên Kỳ đang mơ màng ngủ thì bị phá do Bảo Linh gọi

_ Alo gì vậy mới 5h sáng mà - Kỳ hỏi

_ Dậy đi má ngủ hoài,dậy đi chạy bộ với tui nhanh lên

_ Thôi không đi đâu xíu nữa còn phải làm thư ký cho ông thầy khùng đó nữa, bà thương tui thì cho tui ngủ thêm chút nữa đi

_ Dậy đi bà mà không dậy là tui giận đó nha

_  Haiz rồi rồi tui dậy, dậy liền chờ tui 10 phút

_ Nhanh lên nha

_ Ok cúp máy đây

10 phút sau

_ Trời ơi tui phải công nhận từ khi quen Khánh Nam bà chăm chạy bộ thật trước giờ có bao giờ tui thấy bà chạy bao giờ đâu - Kỳ ngáp lên ngáp xuống nói rồi cả hai bắt đầu chạy

_ Ừm

_ Trời bó tay bà bạn tui luôn, bộ bà sợ bà mập rồi hoàng tử băng giá đá bà hả

_ Ừm. Mà tui hỏi thật bà này nha

_ Ừm hỏi đi

_ Bà thấy anh tui sao

_  Ừm tui thấy ảnh đẹp trai, tốt, hát hay nói chung là hình mẫu lý tưởng của các bạn gái

_ Oh vậy bà thấy có cảm giác gì với anh tui không

_ Ơ...ơm thôi nghỉ mệt chút đi, cô ơi cho con chai nước - Kỳ đỏ mặt tỉnh ngủ hẳn tìm cách đánh trống lảng

_ Haiz đưa đây rồi bà nói cho tui biết đi bà có cảm giác gì với anh hai tui không

_ Ừm...Ưm thì...thì cũng có cảm giác

_ Vậy thì hay quá

_ Hả

_ À không, không có gì thôi đi về gần 6 giờ rồi

_ Ừm

Rồi hai đứa ai chạy về nhà nấy

_____________Nhà Bảo Linh________

_Lallalalala - Nó vừa đi vào nhà vừa hát

_ Dạ chào cô chủ

_ Á má ơi, ủa mà mấy người là ai vậy - Nó ngơ ngác hỏi

_ Là anh thuê đó

_ Tại sao

_ Từ nay họ sẽ nghe lời em và anh

_Vậy còn những người kia

_ Anh đuổi rồi bởi vì họ đâu có nghe lời em

_ Ôh

_ Ủa em mới đi đâu về mà vui quá vậy - Bảo Nam hỏi

_ Hihi em đi chạy bộ với chị dâu

_ Hử - Bảo Nam nhíu mày không hiểu

_ Là Uyên Kỳ đó

_ Mà sao em gọi em ấy là chị dâu, em ấy đâu có tình cảm với anh đâu - Anh buồn nói

_ Hai chưa thử tỏ tình thì làm sao mà hai biết

_ Anh thấy cô ấy chẳng có để ý với anh cả

_ Haiz hai ơi hai con gái nói có là không, nói không là có đó. Với lại nó cũng là con gái nên làm sao mà nó dám nói chứ ngại lắm

_ Ý em là

_ Nhỏ đang chờ chàng hoàng tử đến đón nó đó. Anh hai nhanh chân lên nếu không bị cướp mất đó. Thôi em vô ăn sáng đây

____________Nhà Uyên Kỳ_________

_ Ôi mẹ ơi gãy hết hai chân của con rồi mỏi quá

_ Dạ chào tiểu thư

_ Dạ con chào vú. Vú nấu chưa để con phụ vú nha

_ Thôi tiểu thư lên phòng đi để tui dọn đồ ăn cho

_ Thôi để con làm phụ vú rồi thay đồ luôn

15 phút sau

_ Anh hai anh hai ơi dậy đi xuống ăn sáng nè.

_ Ủa mà sao bữa nay em dậy sớm quá vậy

_ Tại con Bảo Linh nó nổi hứng gọi em dậy chạy bộ đó em chạy muốn gãy cái chân luôn

_ Thôi em xuống trước đi anh thay đồ rồi xuống sau

_ Dạ nhanh nha anh

_ Ừm

_ Vú ơi xong chưa con đói quá à - Kỳ nhõng nhẽo bà vú

_ Rồi rồi xong liền đây tiểu thư

_ Vú đưa đây để con dọn cho

_ Nè từ từ coi chừng đổ đó nghe

_ Dạ vú cứ yên tâm

Uyên Kỳ vừa đặt mâm xuống thì anh hai cũng xuống luôn

_ Anh hai

_ Chà chà là bún măng vú nấu ngon quá vú ơi

_ Không phải vú nấu đâu là tiểu thư làm đó, vú chỉ phụ thôi

_ Ôh thì ra là em gái tui nấu sao ưm ngon quá - Minh Phong quay sang em gái thì

_ Ơ có hành mất rồi làm sao mà ăn - Mặt nhỏ xám lại

_ Ấy chết em xin lỗi tiểu thư em lỡ cho vào rồi - Một cô người hầu phụ bếp vội vàng xin lỗi tiểu thư

_ Nè sao cô biết em gái tôi không ăn hành được mà vẫn cho hành vào vậy, bây giờ em tôi ăn gì - Cậu tức giận nói

_ Thôi anh hai không sao đâu lỡ rồi thì thôi,Tiểu Mai em cứ ăn tô này đi,chị lên trường ăn sáng được rồi - Nhỏ cứu nguy cho Tiểu Mai

_ Dạ nhưng...nhưng

_ Chị đã nói không sao rồi mà thôi chị đi học đây. Bye vú moa moa. Anh hai đi học thôi

_ Cô chuẩn bị tinh thần ra ngoài đường đi

_ Ưm - Nhỏ đạp chân anh hai rồi quay sang Tiểu Mai trấn an

_ Không sao đâu anh ấy nói giỡn đó đừng lo nữa có nghe chưa thôi chị đi nha - Nhỏ nựng má Tiểu Mai rồi chạy đi

_ Wa tiểu thư quả như lời đồn luôn thân thiện với người hầu của mình con thích chị ấy quá - Tiểu Mai nói

_ Cái con bé này thôi ăn lẹ đi rồi đi làm việc tuy tiểu thư thì dễ tính nhưng thiếu gia thì khó lắm đấy - Vú nói

_ Dạ

Thế là kết thúc một buổi sáng êm đềm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro