CHƯƠNG 36 : BỊ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cả lớp lên chỉ còn nhóm tụi nó Kỳ mới nói

_ Linh lên phòng y tế với tao

_ Hả - Nó không hiểu, Kỳ hất mặt vào vai nó

_ Vợ vai em chảy máu kìa - Hắn hốt hoảng nói

_ Bảo bối em bị hồi nào vậy, máu ra quá trời nè - Anh cũng lo lắng xoay người nó

_ A em không sao - Nó cười trừ

_ Là thằng Đức hồi nãy nó bóp vào vết thương bà đúng không - Kỳ hỏi

Nó khẽ gật đầu

_ Haiz quá đáng thiệt mà

_ Thôi mà Kỳ

_ Ừ thôi đi lên phòng y tế tui băng cho, bà để vết thương từ bữa giờ luôn đúng không - Kỳ lo lắng đan xen chút trách móc

_ Đâu tui có nhờ cô y tá băng lại mà

_ Thôi bó tay bà luôn, đi lên

Rồi cả bốn người nó, nhỏ, anh, hắn đi lên phòng y tế còn nhóm còn lại thì lên lớp. Khánh Nam định vào thì nhỏ chặn lại

_ Anh ở ngoài đi - Nhỏ nói rồi đóng sầm cửa lại

Xoạch, hắn mở cửa ra bế nó trên tay đuổi nhỏ ra ngoài rồi khóa cửa lại

_ Ê...ê - Nhỏ ở ngoài đập cửa

_ Thôi mình đi đi anh tin nó không dám làm gì đâu - Anh nói

_ Ừm thôi lên lớp

_ Chồng... chồng làm gì vậy - Nó ấp úng nói

_ Ngồi im - Hắn nghiêm giọng rồi từ từ cởi áo nó.

Nó cũng không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn ngồi im để cho hắn làm như vậy. Do nó tin tưởng hắn sao

_ Đau không - Hắn cầm một cây kim vừa khâu vừa hỏi nó

_ A - Nó khẽ rên

_ Chồng xin lỗi

_ Không

_ Xong rồi lần sau nhớ băng bó vết thương sớm nhé - Hắn nói rồi nhẹ nhàng giúp nó mặc áo

_ Ừm

_ Thôi lên lớp - Dứt lời hắn bế nó trên tay chậm rãi tiến thẳng về lớp

_____________Giờ ra về_____________

Linh và Kỳ đang đi thì bất chợt nhớ ra điều gì đó Kỳ liền hỏi

_ Ê Linh mày có thấy thằng Hùng với thằng Đức có gì lạ không

_ Ý mày là sao tao thấy tụi nó chẳng có gì lạ cả

_ Thì đó mày nhớ không tại sao hôm đó tui nó kêu tụi nó là bang chủ và phó bang vậy mà không đánh lại tụi mình. Có khi nào... - Nhỏ bỏ lửng câu nói

_ Ý mày tụi nó không phải là bang chủ và bang phó chỉ là đang thăm dò sức mạnh của bang mình

Nhỏ gật đầu, nó chợt nghĩ điều gì đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho Kun

_ Kun mày tra khảo hai tên đó hỏi chúng thuộc bang nào nếu chúng không trả lời sát muối vào vết thương rồi dội nước đá vào người chúng cho đến khi nào khai ra thì thôi - Rồi lạnh lùng cúp máy thoáng nhìn qua nhỏ nó hỏi

_ Sợ hả

_ Không thôi giờ đi shopping với tao,nhớ vụ cây son đó nha

_ Ok

Rồi cả hai đi shopping đến 5h thì ai về nhà nấy

____________Nhà Uyên Kỳ_________

Nhỏ đang đi thì thấy cửa hàng kem thì liền ghé vào mua 4 hộp kem. Vừa vào cửa nhà thỉ nhỏ nghe

_ Dạ em xin lỗi thiếu gia, xin lỗi thiếu gia - Tiếng Tiểu Mai vừa khóc vừa nói

_ Thiệt là hết nói nổi với cô mà thôi dọn nhanh đi  - Cậu nghiêm giọng nói

_ Có chuyện gì vậy anh hai.

_ Không có gì thôi anh lên phòng đây - Cậu bực mình nói rồi bước lên phòng

_ Trời Tiểu Mai tay em chảy máu kìa có sao không. Mà có chuyện gì vậy - Kỳ thấy tay Tiểu Mai chảy máu vội vàng chạy lại chỗ Mai xem xét tay rồi hỏi han

_ Dạ em không sao, tại bữa nay gia đình em đang có chuyện,nên em mải nghĩ lỡ tay làm rớt tô canh ạ- Tiểu Mai vừa khóc vừa nói

_ Gia đình em có chuyện gì à - Nhỏ lo lắng hỏi

_ Dạ không không có chuyện gì to tát đâu tiểu thư

_ Ừ vậy thôi em lên đây ngồi đi. Để chị dọn cho

_ Ấy không được đâu tiểu thư với lại thiếu gia

_ Yên tâm không sao đâu

Nói rồi nhỏ dọn sạch sẽ xong xuôi nhỏ còn tự tay băng bó cho Tiểu Mai rồi đưa cho Tiểu Mai hai hũ kem dâu.

_ Em cầm lấy một hộp cho mình rồi còn 1 hộp em đưa cho bà vú giùm chị nha. Thôi chị lên đây - Nhỏ nhéo má Tiểu Mai

_ Dạ em cám ơn tiểu thư

_ Ừm. Ngủ ngon

_ Hihi tiểu thư tốt thiệt đó em nguyện sẽ làm cho tiểu thư suốt đời - Tiểu Mai tự nói với mình

_ Thôi em ngủ ngon nha, chiều mai anh chở em đi chơi

_ Anh hai, em vô được không - Nhỏ gõ cửa phòng cậu

_ Ừm em vô đi

_ Hai ăn kem nè - Nhỏ đưa hũ kem sầu riêng cho cậu rồi lấy một hũ dâu cho mình

_ Ừm còn nhớ hai thích sầu riêng hả

_ Nhớ chứ, hai là hai của em mà với lại hai nhớ em thích cái gì chẳng lẽ em lại không nhớ hai thích cái gì - Nhỏ nhõng nhẽo ôm tay anh hai nói

_ Nhóc con

_ Với lại hai đưa tay hai đây cho em xem - Nhỏ kéo lấy tay anh hai rồi cẩn băng bó lại vết thương hồi nãy

_ Ủa sao em biết

_ Thì hai ngồi gần bát canh mà,tất nhiên miểng phải trúng hai rồi

_ Hì

_ Mà anh đừng giận Tiểu Mai nữa nha con bé đâu có cố ý đâu.

_ Ưh thì hai đâu có giận đâu con bé đâu,chỉ là anh muốn nghiêm khắc để lần sau con bé không tái phạm thôi

_ Hihi xong rồi thôi hai ngủ sớm nha em về phòng đây. Hai ngủ ngon

_ Bye

Rồi nhỏ về phòng

_____________Nhà Bảo Linh________
_ Ủa cô anh con đâu rồi cô - Linh hỏi dì Hồng

_ Dạ thiếu gia đang ở trên phòng đó cô

_ Dạ thôi vậy con lên nha cô

_ Dạ

Nó đi lên phòng anh hai thấy anh đang tự thay băng vết thương nó vội vàng chạy vào

_ Để em thay băng giúp anh cho - Nó nhẹ nhàng lấy cồn rửa vết thương cho anh hai

_ Chà em gái anh làm chuyên nghiệp quá ta - Anh chọc

_ Hihi thì hồi đó em cũng tự làm cho mình mà

_ Mà có phải hôm bữa em đi bar để giải quyết công chuyện đúng không

Nó khẽ gật đầu

_ Thiệt tình anh không muốn em làm việc này chút nào. Người gì bầm dập hết trơn à

_ Hihi đâu có sao đâu hai

_ Thiệt tình

_ Xong rồi, mà sao trán anh nóng quá vậy. Anh sốt hả

_ Ừm chắc vậy tự nhiên đầu anh nóng quá, nhức đầu nữa,khó chịu chết mất - Anh làm nũng gục đầu trên vai nó như ngày xưa anh từng làm

_ Thôi để em lấy thuốc hạ sốt cho. Mà anh ăn gì chưa- Nó vừa nói vừa sờ trán anh

_ Chưa. Anh mệt không muốn ăn tí nào - Anh ngoan ngoãn buông nó ra

_ Vậy anh nằm xuống đi em xuống bếp nấu cháo cho anh ăn

Nói rồi nó xuống lấy thuốc và nấu một tô cháo hải sản cho anh hai xong xuôi nó đem lên cho anh hai

_ Anh hai dậy ăn miếng cháo rồi thuốc đi - Nó kêu anh hai

_ Ưm...ưm thôi hai không ăn đâu, em mang xuống đi

_ Anh ráng ngồi dậy ăn miếng cháo đi rồi mới uống thuốc được chứ.

_ Ưm - Anh ráng ngồi dậy, nó đỡ anh

_ Aaaaa - Nó múc một miếng rồi thổi nguội

_ A - Anh há miệng nó phì cười đút cháo cho anh

_ Cháo em nấu hả

_ Dạ.hai thấy ngon không

_ Ngon

_ Thôi anh hai ngoan ăn cháo tiếp đi, em thương

Nó đút anh hai khoảng nửa tô thì anh không ăn nữa. Nó cho anh uống thuốc rồi kêu anh nằm xuống,nó cẩn thận đắp khăn lên trán anh

Nó đem đồ xuống thì thấy Tiểu Nhi người giúp việc của nó đang khóc thút thít

_ Tiểu Nhi em có chuyện gì vậy, sao lại khóc - Nó lo lắng hỏi

_ Tiểu...thư ơi mẹ em nhập viện bác sĩ nói phải mổ tim cho mẹ em gấp nếu không... hức...hức...hức. Nhưng em không biết lấy số tiền lớn đó ở đâu nữa hức...hức...hức

_ Thôi em nín đi, em chờ chị một chút. Nói rồi nó rút điện thoại ra nói : Bác Lý bác mau chuẩn bị băng ca 30 phút nữa cháu sẽ tới

_ Ơ tiểu thư

_ Em yên tâm chi phí chữa trị chị sẽ trả - Nó cười hiền nói

_ Nhưng...nhưng...nhưng làm sao em có thể trả lại cho tiểu thư. Em không có tiền

_ Chuyện đó thì tính sau, còn bây giờ em mau dẫn chị đến bệnh viện đi nhanh lên - Nó xoa đầu tiểu Nhi

_ Hức...hức...hức em cám ơn tiểu thư, em nguyện sẽ trung thành hầu hạ tiểu thư suốt phần đời còn lại của mình. Cám ơn tiểu thư - Tiểu Nhi ôm chặt nó khóc nấc

_ Ngốc nín đi.Thôi mau đi thôi

Dứt lời nó chở Tiểu Nhi đến bệnh viện rồi làm giấy chuyển viện cho mẹ Tiểu Nhi

_ Bác Lý mau giúp bác ấy đi

_ Dạ tiểu thư cứ để tôi

4 tiếng sau

_ Sao rồi cuộc phẫu thuật sao rồi

_ Dạ cuộc phẫu thuật thành công rồi ạ, sức khỏe của bà ấy đang tiến triển rất tốt

_ A con cám ơn bác sĩ, em cám ơn tiểu thư. Bác sĩ con có thể thăm mẹ con được chứ

_ Xin lỗi nhưng giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Ít nhất thì ngày mai mới vào thăm được ạ

_ Thôi dù gì không được vô với lại trễ rồi để chị đưa em về cho bác nghỉ ngơi rồi mai mình vô thăm sau. À bác Lý bác chuyển bác ấy vào phòng Vip giúp con nhé

_ Ơ tiểu thư ơi không cần đâu ,bác ơi không cần đâu để mẹ con nằm ở phòng bệnh thường được rồi

_ Như vậy sao được thôi không bàn cãi nữa quyết định như vậy đi. Về thôi

Trên xe

_ Tiểu thư em cám ơn chị nhiều nha - Tiểu Nhi rụt rè nói

_ Không có gì đâu, mà sao cưng cứ cảm ơn chị hoài vậy

Sau khi nó đưa Tiểu Nhi về nhà, nó vội lên lầu xem anh hai thế nào

Khụ,khụ,khụ,khụ - Bảo Nam ho một tràng dài

Nó vội sờ trán anh hai

_ Sao trán hai nóng quá vậy - Nó lấy kẹp nhiệt độ đo cho anh hai rồi lấy khăn ướt đắp lên trán anh hai

_ Mẹ...mẹ...mẹ con nhớ...mẹ lắm - Bảo Nam nói mớ

_ Anh hai. Mẹ ơi mẹ về với anh em con đi. Anh hai bệnh nè má, má về thăm anh hai đi.Tụi con nhớ mẹ lắm - Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má nó vội gạt đi giọt nước mắt nó tiếp tục đắp khăn cho anh hai. Rồi ngủ thiếp đi trong mơ nó thấy anh hai bỏ rơi nó, anh hai không cần nó nữa.

_ Anh hai - nó chợt tỉnh giấc trên đôi mắt nó còn ươn ướt. Nó lau nước mắt và kiểm tra nhiệt độ cho anh hai thấy anh còn nóng nó vội chỉnh độ ẩm trong phòng rồi gọi

_ Anh hai, Anh hai anh dậy uống thuốc đi anh sốt cao quá

_ Ưm...Ưm - Anh gắng gượng dậy

_ Nè anh dậy uống thuốc đi - Nó đỡ anh dậy

Sau khi uống thuốc xong anh cảm thấy bớt khó chịu mới nhìn sang nó hỏi

_ Sao em còn ở đây, em không ngủ hả, giờ này đã 3h sáng rồi - Anh dịu dàng hỏi

_ Anh hai như vậy thì làm sao mà em yên tâm ngủ được chứ - Nó vừa nói vừa vắt khăn đắp lên trán cho anh hai

_ Bộ em lo cho anh lắm hả - Anh xoa đầu nó

_ Anh là anh hai của em. Em không lo cho anh thì lo cho ai. Mà anh biết hồi nãy em mơ thấy gì không

_ Em mơ thấy gì - Anh dịu dàng hỏi

_ Em mơ thấy anh hai bỏ rơi em lúc đó anh hai đẩy em đi rồi nói không cần em nữa. Lúc đó em rất sợ, em thực sự sợ lắm. Anh hai điều đó sẽ không xảy ra đúng không anh hai. - Nó ôm anh vừa khóc vừa nói

_ Nín đi đồ ngốc đương nhiên điều đó không bao giờ xảy ra rồi, anh làm sao mà bỏ rơi đứa em gái dễ thương này được chứ. Bởi vậy em không cần sợ,hiểu chứ bảo bối - Anh dịu dàng nói

_ Dạ anh hai hứa đó nha

_ Ừm em nằm xuống ngủ đi

_ Vậy anh hai cũng nằm xuống ngủ đi

_ Ừm

Rồi hai anh em cùng nhau ngủ đến sáng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro