CHƯƠNG 37 : BANG CHỦ DEMOND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, nó phóng xe đến một quán bar và được dẫn lên một phòng bao chỉ có một chút đèn màu

_ Cô tới rồi à

_ Ông muốn gì nói gì - Nó ngang nhiên ngồi xuống ghế sofa

_ Giết bang chủ Heller. Cô làm được không - Người đàn ông đó ngồi trong màn vừa nói vừa nhả khói thuốc

_ Đổi lại tôi được gì

_ Một cái trao đổi không tệ cho cô đâu

_ Là gì

_ Tất cả hồ sơ của Lâm An của cô

_ Được không tồi. Chấp nhận - Nó

_ Hợp tác vui vẻ - Người đàn ông bắt tay nó

_ Được tôi hy vọng ông không làm tôi thất vọng - Nó nói rồi về mất, trên đường về do cảm nhận có ai đó theo dõi mình nên đi vào một con hẻm để đánh lạc hướng

_ Hừ con bé đi đâu mất rồi - Một người đàn ông tức giận đúng lúc đó nó đi ra kề dao vào cổ ông ta khiến ông ta giật mình

_ Muốn gì - Nó gằn giọng

_ A bình tĩnh, bình tĩnh

_ Nói - Nó gằn giọng tên đó định nói chợt nó bị ngất đi mất. Cùng lúc đó, cậu vô tình thấy nó ở trong quán bar nên đi theo thấy nó gặp nạn cậu vội bịt mặt lại

_ Buông cô ta ra

_ Hả bang chủ Demond

_ Buông ra

Cậu gằn giọng cả đám vội thả rồi chạy đi mất. Cậu nhanh chóng bồng nó về nhà riêng của mình, một lát sau, nó lờ mờ tỉnh giấc đầu nhức như búa bổ

_ Tỉnh rồi à - Cậu vẫn bịt mặt lo lắng hỏi

_ Bang chủ Demond - Nó nhíu mày

_ Ưh - Cậu nhẹ thở dài ưh một tiếng

_ Cám ơn anh đã cứu

_ Không có gì, An Hào đưa cô ấy về đi - Cậu cắt ngang lời nó nói rồi đi mất nó được thuộc hạ của cậu đưa về tận nhà

_ Dạ chào tiểu thư - Tên thuộc hạ chào

_ Cho tôi gửi lời cảm ơn

_ Dạ

Nó nhẹ cười rồi vô nhà. Nghe tiếng em gái anh lo lắng chạy ra xem thế nào

_ Ủa sao giờ này em mới về. Em có sao không - Anh lo lắng hỏi

_ Dạ không em không sao anh hai hì - Nó cười

_ Thôi vậy em lên ngủ đi - Anh cũng thở phào nhẹ nhõm

_ Ưm không, tự nhiên em muốn được nằm lên đùi anh hai ngủ như hồi nhỏ cơ - Nó nhõng nhẽo phụng phịu anh hai

_ Nè lớn rồi đó nha cô nương - Anh bật cười nhéo mũi nó

_ Ứm ưm không chịu, không chịu không chịu muốn nằm lên đùi anh hai cơ - Nó phụng phịu lắc đầu giận dỗi dậm châm như hồi nhỏ làm anh bật cười nhéo má nó

_ Được rồi, được rồi nhõng nhẽo quá à

_ Yeah yeah anh hai numberone đi đi anh hai - Nó cười nói đẩy anh hai lên phòng mình anh bật cười ngồi xuống cho nó nằm lên đùi mình tay dịu dàng cưng chiều  vuốt tóc nó

_ A thích quá y như ngày xưa vậy

_ Mà bảo bối nè

_ Dạ

_ Nếu anh không phải là anh trai của em thì sao - Anh đùa

_ Ưm đó là câu em sợ nhất đó, em sợ lắm lắm lắm luôn đó - Nó nghe xong liền bật dậy rúc vào lòng anh nói

_ Thì nếu thôi mà - Anh tiếp tục đùa tay vuốt tóc nó

_ Ưm em không dám nghĩ đâu - Nó lắc đầu nguầy nguậy trong lòng anh tay ôm chặt

_ Hì - Anh bật cười cả hai anh em cứ thế nói chuyện vui vẻ. Hôm sau nghe tin anh bệnh nhỏ liền nghỉ hai ngày sang chăm anh. Sáng thứ năm, anh chở nó đi ăn rồi đến trường nó nhanh chóng chạy lại chỗ mọi người

_ A chồng, anh khỏe chưa - Nhỏ chạy lại lo lắng hỏi tay sờ trán anh 

_ Ừm, anh khỏe rồi vợ yêu đừng lo

_ Hì

_ Ghê nha, vợ yêu luôn - Cả bọn con gái chọc nhỏ, nhỏ không nói chỉ cười

_ Ah Linh, vụ kia sao rồi

_ Ưh thì cũng bình thường

_ Haiz bà đúng là xấu thiệt, gặp chuyện mà chẳng nói cho tui biết gì cả

_ Ủa em gặp chuyện gì à- Anh và hắn lo lắng hỏi

_ Thì chuyện nó đi làm thêm rồi bị ức hiếp đó. Mày á bang chủ gì mà hiền quá trời, bị tên đó hất nguyên tô mì nóng lên người như vậy mà chỉ bẻ lọi tay ổng

_ Hì chứ mày muốn sao vả lại tao làm quá tao bị đuổi việc - Nó đùa

_ Mày như vậy còn hiền quá, gặp tao tao cho ổng què giò cho nằm trong bệnh viện cả năm luôn đuổi tao cũng chịu nữa

_ Hì bữa bẻ tay ổng tao bị quản lý chửi quá trời - Nó cười nói còn
hắn nãy giờ nghe xong mặt xuất hiện mấy vạch hắc tuyến nhưng không nói gì chợt Joe bật cười làm mọi người ngạc nhiên nhìn

_ Ủa mắc gì tự nhiên bà cười bộ sáng chưa uống thuốc hả - Cô ghẹo

_ Không tại tự nhiên tui nhớ đến cái lúc bà làm phục vụ thôi. Haiz không biết cái ông khách đó có còn nằm trong bệnh viện không nữa. Tui công nhận bà ác thiệt mà cũng hên cho bà lúc đó có lão nhị đó không bà chết chắc

_ Ủa Joe bộ có chuyện gì hả

_ Ưh hồi đó bả đi làm phục vụ cái có ông khách ổng kiếm chuyện với bả xong bả tức quá đấm hai mắt ổng làm bầm tím hai con luôn, ổng cũng trả lại bả tiếp tục đấm vào mũi rồi cả miệng nữa. Nhìn ông lúc đó y như con...con con gì nhỉ - Joe cười

_ Con chó - Tú nói

_ A phải phải là con chó - Joe cười nói làm mọi người cũng ôm bụng cười theo trừ hắn và anh. Nói thêm chút nữa thì giáo viên vào mọi người nhanh chóng về chỗ. Tối đó, nó đi tới chỗ làm

_ Linh em ra tiếp khách đi - Quản lý nói

_ Dạ - Nó vội chạy ra thật ngạc nhiên là hắn

_ A...a sao anh ở đây - Nó ngạc nhiên

_ Anh đến đây ăn mì.

_ Hả

_ Linh - Anh quản lý kêu nó giật bắn mình vội chạy lại

_ Dạ

_ Có khách nè sao em cứ nói chuyện với khách kia hoài vậy

_Dạ em xin lỗi - Nó vội hỏi vị khách mới vào

_ Tôi ra ngoài một lát

_ Dạ

_ Mì - Lão ta nói

_ Dạ, mì của quý khách đây ạ - Nó nói rồi bưng mì đưa ra cho lão ta xong xuôi nó bưng mì ra cho hắn

_ Mì của anh - Nó cười đặt bát mì xuống cho hắn

_ Sao vợ yêu biết anh thích phần này vậy

_ Em mà, hì

_ Cô kia - Lão ta quát lên nó vội chạy qua hắn bật cười nhìn theo bóng nó chợt hắn thấy thương

_ Dạ quý khách có chuyện gì ạ

_ Cô mang ra cái gì đây

_ Dạ thì mỳ ạ

_ Tôi không muốn ăn mì này. Tôi muốn ăn mì gói đổi ngay cho tôi

_ Ơ nhưng ở đây chỉ bán mì udon thôi ạ

_ Cô dám trả treo à. Mau đổi mì cho tôi

_ Tôi đã nói rồi ở đây chỉ bán mì udon. Tiệm tôi không bán mì gói, bây giờ chỉ còn cách chúng tôi hoàn tiền cho ông thôi

_ Cô trả treo này. Ở đây tôi là khách tôi có quyền tôi nuôi cô đó nghe chưa. Hửm - Lão ta bất ngờ hất tô mì nóng vào người nó đúng lúc đó bất ngờ một tô mì khác hất thẳng vào mặt lão ta

_ Ai đứa nào - Tên đó tức giận

_ Thì ra là ông, đúng là oan gia ngõ hẹp. Thông cảm tại mỳ không ngon nên đổ đi ấy mà cũng giống như ông đã đổ mỳ lên người yêu tôi vậy - Hắn bất ngờ nói tay cầm tô mỳ đặt xuống bàn tay kia nắm tay nó

_ Chồng - Nó ngạc nhiên nhìn hắn

_ Con trai

_Đừng nói hai từ đó ra khỏi miệng ông. Ghê lắm, sao ông và bà ta sau khi đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà vui chứ.

_ Nam tha lỗi cho ba

_ Nói rồi đừng thân mật như vậy nổi da gà lắm

_ CÔ LÀM CÁI GÌ KHÁCH CỦA TÔI VẬY - Quản lý bất ngờ bước vào tức giận la nó

_ A em xin lỗi, em xin lỗi. Em dọn ngay đây - Nó vội xin lỗi quản lý rồi nhanh chóng đi dọn dẹp

_ Đi về - Hắn nói rồi nắm chặt tay nó kéo về

_ A anh, anh - Nó la oai oái hắn mặc kệ không nói đẩy nó vào xe rồi phóng đi như một con báo điên

_ A chồng anh chạy từ từ thôi. Em sợ - Nó nói hắn dừng xe lại

_ Anh xin lỗi - Hắn nhẹ cười ôm nó vào lòng dỗ dành

_ Ưm. Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm - Nó lắc đầu ôm chặt hắn

_ Hả vì sao - Hắn bật cười hỏi

_ Vì anh đã bảo vệ em - Nó nói một giọt nước mắt rơi xuống

_ Ngốc em là người của anh, không bảo vệ em thì bảo vệ ai - Hắn ôm nó vào lòng tay xoa đầu nó

_ Hì - Nó bật cười

_ Ah em cầm cái này đi. Muốn mua gì em cứ mua - Hắn nói rồi đưa cho nó một cái thẻ phụ của hắn

_ Ah thôi em có tiền mà.Anh cất đi

_ Ưm làm sao mà anh nỡ thấy em bị la và vất vả như vậy chứ. Cầm đi - Hắn nói rồi nhét vào tay nó

_ Nhưng

_ Không có nhưng nhị gì hết á. Cuối tháng anh kiểm tra em mà không sài chết với anh

_ Hì - Nó bật cười rồi cầm chiếc thẻ của anh

_ Ngoan. Ah thôi trễ rồi anh đưa em về nhé

_ Ưh

Hắn cười nhéo má nó, rồi đưa về nhà. Cạch nó mở cửa bước vào thấy anh đang ngồi xem Tv nó ngang nhiên chạy lại rúc vào lòng anh hai như hồi nhỏ. Anh bật cười xoa đầu nó

_ Sao thế bảo bối

_ Ưm anh hai đừng giận em nha. Chuyện em đi làm á

_ Giận chứ, muốn mua gì sao em không nói với anh, anh có để em thiếu thốn gì đâu mà phải đi làm kiếm tiền vậy hả - Anh nói

_ Hihi tại em không muốn phụ thuộc vào ai cả thôi. Anh hai đừng giận em nha

_ Haiz bó tay em luôn. Ah em nghỉ việc ngay cho anh - Anh vuốt tóc nó

_ Ưm...nhưng em đang làm, sao mà nghỉ ngang sương được đền hợp đồng chết luôn á

_ Nhiêu đây đủ không - Anh giơ chiếc thẻ phụ của anh

_ Anh hai...cho em làm đi. Chỉ còn một tháng thôi mà nha nha nha, chỉ còn một tháng nữa là em kết thúc hợp đồng rồi nha anh hai - Nó nũng nịu mắt chớp chớp

_Bảo bối à, chẳng lẽ em không hiểu sao anh đang lo rất lo cho em đó. Em xem có thằng anh trai nào mà thản nhiên để yên khi thấy em gái mình bị người khác la mắng không. Nếu em không nghỉ thì từ giờ coi như anh không có đứa em gái nào cả - Anh nói giọng có vẻ tức giận rồi đứng dậy đi mất

_ Anh hai em xin lỗi mà. Em hứa em nghỉ, sẽ nghỉ mà anh hai đừng bỏ em nữa mà. Anh hai- Nó vội chạy lại níu tay anh hai mắt rưng rức ôm chặt lấy anh biết mình hơi quá đáng anh liền dịu lại

_ Anh xin lỗi - Anh ngồi xuống ghế ôm chặt nó, nó cứ thế mà khóc nức nở trong lòng anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó sợ rất sợ khi anh nói anh sẽ không làm anh hai của nó nữa. Nó sợ lắm

_ Anh hai, anh hai - Nó mớ

_ Ừm ngoan ngủ đi anh ở đây, ngoan ngủ đi - Anh dỗ dành nó vào giấc ngủ rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro