CHƯƠNG 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lão đại - Thuộc hạ lo lắng nhưng ngược lại cậu rất bình thản cậu nhanh chóng bẻ cổ tên thuộc hạ của đối thủ rồi quăng xuống máy bay, rồi tiếp tục tiến vào buồng điều khiển

_ Hừ khá đó

_ Hừ quá khen, giờ thì trả chỗ cho tôi

_ Được để xem sao đã - Quách Phong vừa nói vừa cho người đóng hết tất cả cửa rồi cả hai đấu với nhau một trận cuối cùng cậu đã thắng nhưng chiếc máy bay này cần hai người điều khiển chỉ một mình cậu không thể điều khiển được vì thế chiếc máy bay của cậu bay lưng chừng lúc gần như rớt chưa kể ở bên trong khoang không có không khí. Cậu càng ngày càng khó thở, về phía cô sau khi đã làm nhiễu tín hiệu xong, mới thở phào nhẹ nhõm quay sang thì giật mình cậu đã ở đâu cạnh bên cô là thuộc hạ cậu

_ Anh Phong đâu

_ Lão đại đang ở trên máy bay - Nghị Diễm đá mắt lên màn hình nói cô lo lắng theo dõi

_ Thôi chết tất cả các cửa máy bay đều bị tên Quách Phong đóng chặt lại. Chắc chắn là có chuyện - Tên thuộc hạ nhìn vào màn hình lo lắng nói cô cũng hốt hoảng nhìn theo cố gắng bắt tín hiệu của chồng

_ Alo...alo...Phong anh có nghe em nói không

_ Tú - Hơi thở cậu nặng nề

_ Phong anh không sao chứ - Cô hốt hoảng hỏi

_ Tất cả các cửa máy bay đều bị khóa kín không có một chút oxi ở đây - Cậu khó nhọc nói cô lo lắng thuật lại cho tên thuộc hạ nghe

_ Chỉ có thể dùng thuốc nổ để mở cửa máy bay ra thôi, Ngô Diệm anh có mang theo không

_ Chỉ còn thuốc nổ công lực mạnh thôi nhưng nếu sử dụng lão đại sẽ gặp nguy hiểm. Cả ở đây không có máy cắt nữa - Ngô Diệm sốt ruột nói tim cô đang rung lên từng hồi cậu người đàn ông của cô đang gặp nguy hiểm, cô phải làm sao. Chợt

_ Áp sát máy bay hơn nữa đi - Cô hét lớn.

_ Cô tính làm gì khi không có thuốc nổ cũng không có máy cắt chứ - Ngô Diệm lo lắng hỏi

_ Tôi có thứ cắt được - Ngô Diệm ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng ép sát máy bay xuống hơn. Cô đứng ngay cửa khoang, dù chưa từng trải qua mạo hiểm ở độ cao như thế này nhưng cô cũng phải liều mình để cứu cậu. Người đàn ông đó rất quý giá với cô. Nghĩ là làm cô nhanh chóng nhảy xuống không kịp cho mọi người can Ngô Diệm sững sờ vài giây nhìn theo xuống dưới do máy bay chiến đấu không ngừng lắc lư nên cô bị mất thăng bằng trượt xuống dưới. Thuộc hạ đang lái máy bay thấy vậy thì muốn rớt tim ra ngoài, cô cũng vậy tuy đã được đào tào chuyên nghiệp nhưng đây là lần đầu cô nằm trên một chiếc máy bay giữa không trung thế này, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh với lấy thanh ngang lộn người trở lại trên đầu máy bay động tác rất chuyên nghiệp. Cả người cô nằm trên thân máy bay đầu cúi xuống cánh cửa bên hông máy bay đang bị khóa chặt. Cô rút ngay trong giày mình ra một lá bài cơ, thoạt nhìn cứ tưởng nó như bao lá bài bình thường khác nhưng không nó có một cạnh sắc bén có thể cắt được mọi thử nó được tẩm một loại axit cực mạnh nó có thể nung chảy bất cứ thứ gì. Cô nhanh chóng dùng lá bài cắt một vòng tròn rồi đập mạnh chiếc kính khiến nó vỡ nát. Khi cậu chịu không nổi nữa thì bất ngờ cửa kính bị vỡ cậu nhanh chóng lấy lại oxi cô cũng leo vào. Cậu thấy cô thì bất ngờ

_ Sao em ở đây

_ Em nhảy từ máy bay kia sang

_ NGỌC TÚ EM CÓ BIẾT NHƯ VẬY NGUY HIỂM LẮM KHÔNG. MẠNG SỐNG CỦA EM QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO - Cậu tức giận gầm lên vì lo lắng cho cô nhưng cô đã ôm chặt lấy cậu rúc vào lòng

_ Nhưng nó không quan trọng bằng anh. Em lúc đó chỉ nghĩ làm sao để cứu anh, bởi vì khi không còn anh mạng sống của em còn quan trọng làm gì chứ - Cô khóc nói cậu lặng người ôm chặt cô vào lòng trái tim cậu như một dòng nước ấm chảy vào, cậu vui lắm nhẹ nhàng áp sát môi cô hôn một nụ hôn mãnh liệt mang theo cả sự yêu thương và xúc động cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu đáp lại cả hai cứ hôn chợt máy bay rung lắc mạnh hơn, cô liền quay qua nhìn hệ thống điều khiển, lập tức rời khỏi cánh tay cậu ngồi sang ghế kế lái bên cạnh

_ Em biết lái chứ - Cậu nhìn cô hỏi

_ Ừm mấy cái này tụi em đều được đào tạo hết rồi - Cô nói cậu cũng nhếch khóe môi lên. Cả hai cùng lúc gạt cần điều khiển lên máy bay ngừng rung lắc, bay thẳng lên cao bằng máy bay của Ngô Diệm. Đến Ý cậu giao phó toàn bộ cho thuộc hạ rồi kéo cô vào khách sạn năm sao. Về phía nó sau khi đưa cô đến phi trường nó cũng về nhà ngay

_ Anh hai

_ Ừm. Mới sáng sớm em đã tung ta tung tăng - Anh ghẹo

_ Hihi thôi em vô làm đồ ăn nha anh - Nó nói rồi tung tăng vào bếp làm những món hắn thích rồi làm cả bánh kem mang qua nhà hắn nhưng nó đâu biết hắn đâu có ở nhà

_ A chào tiểu thư

_ A dạ em chào chị cho em gặp anh Nam đi

_ A thiếu gia không có ở nhà thưa tiểu thư

_ À cám ơn cô - Nó tiu nghỉu đi về chợt nhớ nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn " Anh à, anh ra cánh đồng hoa gặp em nha " sau khi nhắn nó liền ra cánh đồng hoa nơi mà hắn hay dẫn nó đến rồi chờ. Về phía hắn sau khi thăm ba mẹ hắn ra sân bóng rổ nơi mà ba hắn ngày xưa hay dẫn hắn đi. Hắn bật cười nhớ lại, một dòng nước mắt nóng ấm lăn trên má, hắn hồi tưởng một lúc rồi tháo áo khoác ra chơi bóng rổ một mình mà không biết nó gửi tin nhắn và nó đang chờ hắn chơi đến khi trời đã tối. Hắn nhanh chóng mặc áo khoác rồi về nhà, chợt nhớ điện thoại hắn liền mở điện thoại kiểm tra thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của nó và cả tin nhắn nữa. Đọc xong tin nhắn hắn vội phóng xe đến cánh đồng hoa lòng lo lắng cho nó không thôi, về phía nó, nó cứ ở đó chờ hắn mà không về

_ Sao em ngốc vậy, không thấy anh thì về đi chứ - Hắn bất ngờ đặt tay lên vai nó, nó giật mình quay lại

_ Hì em biết thế nào anh cũng tới mà. Happy birthday chồng yêu - Nó cười nói tay chìa ổ bánh kem trước mặt hắn, hắn bật cười

_ Cám ơn em vợ yêu

_ Hihi

_ Cái đó không phải cho anh sao - Hắn nhìn cái túi đồ ăn

_ Ah cái này nó nguội hết rồi. Hihi thôi để bữa khác em làm cho anh ăn - Nó chưa kịp nói xong thì

_ Ăn thôi, anh đói rồi - Hắn cầm lấy giỏ đồ ăn của nó rồi bày ra tất cả đều là món hắn thích và thật bất ngờ có cả món sườn xào chua ngọt mà lâu rồi hắn chưa ăn lại

_ Ưm ăn thôi, ưm món em dở anh đừng chê nha - Nó đùa hắn bật cười ăn thử món sườn xào chua ngọt, ưm thật giống vị của mẹ, ngon quá đã lâu rồi hắn mới ăn lại. Hắn nhìn xa xăm nhớ mẹ, nhớ cả gia đình. Nó thấy vậy thì lòng cũng trùng xuống

_ Anh thấy sao - Nó kiếm chuyện ghẹo hắn

_ Ừm ngon lắm - Hắn gượng cười nói tay xoa đầu nó

_ Hì Hì

_ Cám ơn em, đã lâu rồi anh mới ăn lại món sườn xào chua ngọt này

_ Kể từ ba mẹ anh mất đúng không

_ Sao em biết

_ Mẹ anh đã kể cho em nghe

_ Vậy hả

_ Ừm anh đừng buồn. Anh phải sống vui vẻ để sống thay phần đời còn lại của ba mẹ anh chứ

_ Ừm - Hắn cười rồi nhẹ hôn nó một cái nó cũng ôm lấy cổ hắn mà đáp lại một lúc lâu sau hắn mới quyến luyến buông nó ra

_ Ah quà sinh nhật của anh. Happy birthday - Nó nói rồi đưa cho hắn hộp quà

_ Cái gì vậy. Anh mở nha

_ Hì - Nó không nói chỉ nhe răng cười hắn mở hộp quà là một sợi dây chuyền có mặt cây thánh giá được làm bằng kim cương nguyên chất trị giá 2 tỷ

_ Sợi dây chuyền này là kỷ vật của mẹ em, bà muốn ai đeo nó sẽ là con rể của bà. Trương Khánh Nam anh đồng ý hông - Nó dễ thương hỏi

_ Đồng ý, anh nguyện làm người hầu của em đến suốt kiếp

_ Hì hì - Nó bật cười rồi hắn đưa cho nó sợi dây chuyền rất đẹp khắc hai hình ngôi sao và mặt trăng

_ Sợi dây chuyền này em cũng phải giữ kỹ đó nhé

_ Ừm - Nó cười cả hai đùa vui một lúc nữa thì về nhà. Sáng thứ hai cả bọn lên lớp Joe hôm nay không vui như mọi khi mọi người thấy vậy thì lo lắng hỏi

_ Vợ sao em buồn vậy. Có chuyện gì hả - Thế Anh lo lắng hỏi

_ Phải đó bà có chuyện gì hả. Nói cho tụi tui nghe đi biết đâu tụi tui giúp được thì sao - Nó cũng lo lắng nói

_ Joe bà sao vậy, sao bữa nay bà im vậy - Cô đặt tay lên vai Joe đùa

_ A - Joe nhăn mặt lại vì đau

_ Bị thương hả - Tú nhíu mày nghi ngờ hỏi xen lẫn cả lo lắng

_ A có đâu, có đâu tại hôm nay tui hơi mệt nên không nói thôi - Joe vội xua tay lắc đầu cô bực mình xắn tay áo Joe lên tất cả đều là vết bầm tím

_ Hả vợ / Joe, tay em/ bà - Nó nhỏ và Thế Anh lo lắng

_ Còn nói không - Cô tức giận hỏi

_ A tại tui bị té - Joe nói cô bực mình thả tay Joe ra đi mất Joe vội đuổi theo

_ Ê Tú. Haiz giận rồi - Joe xịu mặt xuống nói

_ Thôi tụi tui đưa bà lên phòng y tế nha - Nhỏ nói

_ A thôi được rồi, tui không sao đâu mấy bà đừng lo - Joe cười

_ Mà ai đánh em vậy - Thế Anh tức giận hỏi

_ A thôi bỏ đi mà. Em không sao đâu

_ Như vậy mà không sao cái gì, bầm tím hết người rồi nè - Thế Anh xót xa nói

_ Hì em không sao mà - Joe cười cứ thế nói chuyện vui vẻ mọi người đang nói thì " ẦM " Linh Linh và thêm một chàng trai nữa bị cô lôi vào người bầm dập tơi tả

_ Hả Tú - Joe và mọi người ngạc nhiên nhìn cô

_ Bọn mày đánh bạn tao lần nữa thì tao chắc chắn tao cho tụi mày chầu diêm vương hết đó. Mau xin lỗi bạn tao đi - Cô gằn giọng bóp cằm Linh Linh nói

_ Mày ỷ mạnh hiếp yếu, hèn. Tao không phục - Linh Linh nói

_ Sao một mình tao chấp hai đứa mày, còn muốn gì nữa. À tụi mày ỷ đông hiếp yếu chắc không hèn ha - Cô nhếch môi chửi xéo

_ Mày - Chàng trai tức nghẹn lời

_ Mau xin lỗi bạn tao nhanh lên - Cô gằn giọng nói

_ Thôi Tú - Joe nói

_ Xin lỗi mau - Cô tức giận gằn giọng

_ Hừ xin lỗi - Linh Linh nói rồi đứng dậy

_ Xin lỗi - Chàng trai đó cũng tức giận xin lỗi rồi đứng lên đi mất

_ Đứng lại. Xin lỗi có tâm một chút, sao mà giống bị ức hiếp vậy

_ Joe tao xin lỗi - Linh Linh đành ngậm ngùi xin lỗi Joe, cả chàng trai đó cũng vậy rồi cả hai đi mất nhưng chưa kịp thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro