CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đứng lại, chưa xong

_ Mày còn muốn gì nữa - Linh Linh cố nhịn hỏi

_ Joe bà muốn chơi với bọn họ không

_ Muốn, muốn cho họ làm lư hương đi- Joe bật cười gật gật đầu nói làm mọi người cũng bật cười theo

_ Được hai người trồng cây chuối mau lên - Cô nhắm mắt nói giọng đe dọa

_ Không

_ Hửm. Bây giờ muốn tự nguyện làm hay muốn ăn đòn tiếp rồi mới làm hả - Cô gằn giọng nói Linh Linh và chàng trai đành mặt nhăn như khỉ, ngậm cục tức mà làm mọi người bật cười

_ Joe nhưng mà hông có nhang

_ Nhang nè - Ba cô đi xuống nói tay cầm theo bó nhang

_ Wow ba ba là nhất - Cô hào hứng cầm bó nhang

_ Con bé này. Joe con có sao không

_ Dạ không hiệu trưởng. Hì Tú trả hận cho con rồi - Joe đùa cô bật cười mượn bật lửa của ba châm lửa rồi cắm vào mũi của Linh Linh và chàng trai

_ Giữ yên nha, làm rớt tao quánh à - Cô nói

_ Cô, chừng nào cô mới tha cho tụi tui - Chàng trai đó bực mình hỏi

_ Chừng nào hả, Joe bà muốn chừng nào

_ Hết cây nhang đó luôn

_ A dễ mà đúng không tiện thể tập xiếc cho tụi bay luôn - Cô nhếch môi nói

_ Mày

_ Sao, hửm muốn cãi lời à

_ Thôi hai đứa con tha cho tụi nó đi - Pa cô nói giúp

_ Dạ - Cả hai đồng thanh rồi tha cho tụi nó. Cả lớp lại được dịp ôm bụng cười, Joe cũng xúc động nhìn cô.

_ Ah pa tìm con có chuyện gì ạ

_ Ưh ta có cái này cho các con. Tổ chức của Quách Hạo mời các con vào tổ chức của anh ta vì thấy được năng lực của tụi con. Tụi con cứ quyết định ta ủng hộ hai con

_ Tụi con cám ơn pa - Cô cười ôm lấy ba nuôi

_ Thôi đi học đi. Ta lên đây - Papa cô cưng chiều nói

_ Dạ - Cô nói rồi cùng Joe về chỗ. Mọi người cứ thế cười khúc khích, Joe với cô thì cứ tíu tít nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm hai chàng trai cũng cười theo. Tối hôm đó, cậu chở nhỏ đi chơi vui vẻ

_ A lâu rồi em không được đi chơi á nha

_ Hì. Thích không

_ Thích thích thích quá trời luôn - Nhỏ cười tít mắt cậu cũng cười nhéo má nhỏ

_ Ủa mà sao bữa nay anh dẫn em đi chơi vậy

_ Có gì đâu, lâu lâu dẫn em đi chơi không được hả

_ Hì hì anh hai là tuyệt nhất

_ Nếu

_ Hihi chỉ có anh hai hiểu em, anh hai cõng em đi. Nha anh hai, anh hai

_ Được rồi, lên đi - Cậu bật cười quỳ một chân xuống nhỏ thấy vậy thì nhảy phóc lên lưng cậu, cậu bật cười rồi đưa nhỏ về nhà. Sáng hôm sau, nó vì bị sốt cao nên xin nghỉ học một buổi

_ Bảo bối ơi dậy nè - Anh vào phòng cưng chiều gọi nó dậy

_ A anh hai bữa nay tự nhiên em thấy mệt quá. Hai cho em nghỉ bữa nay nha - Nó nhõng nhẽo

_ Hả em thấy trong người thế nào. Khó chịu lắm không, trời sao mà sốt cao vậy nè - Anh lo lắng

_ Em không sao đâu, hai đừng lo ah hai đừng nói cho anh Nam biết không ảnh lo nha

_ Ừm. Thôi nghỉ ngơi đi, có gì thì nhờ quản gia và người hầu nha

_ Dạ - Nó nhẹ cười gật gật cái đầu anh cũng bật cười xoa má nó rồi chuẩn bị đi học, mọi người đang học thì cậu có điện thoại

_ Alo

_ Cái gì bệnh viện nào - Cậu lo lắng hỏi

_ Được tôi tới liền - Cậu nói rồi phóng xe đi mặc cho mọi người không hiểu chuyện gì. Cậu cho xe phóng nhanh đến bệnh viện nhà cậu

_ Phong

_ Linh - Cậu lo lắng hỏi viện trưởng cũng là bạn thân

_ Mày yên tâm, cô bé ổn hạ sốt rồi, sẽ tỉnh lại nhanh thôi - Thanh bật cười vỗ vai cậu nói

_ Được rồi, cám ơn mày - Cậu nói rồi nhanh vào với nó, chợt nhớ tới anh cậu nhanh chóng cầm điện thoại

_ Alo - Anh bắt máy

_ Em gái cậu đang ở bệnh viện nhà tôi. Sang đây đi - Cậu nói rồi cúp máy anh nghe thế vội cùng hắn phóng xe đến bệnh viện. Về phía nó đã dần tỉnh mắt khó khăn thích nghi với ánh sáng

_ Em tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào - Cậu lo lắng ngồi trên ghế sofa hỏi

_ Em không sao, mà sao anh biết anh hai em đâu - Nó lo lắng hỏi

_ Từ từ bình tĩnh lại đi anh không hại em đâu mà sợ, là bác sĩ họ nhìn vào cái bảng tên mà anh cho em, báo cho anh biết. Còn anh hai em đang trên đường đến đây

_ Bảo bối - Anh hốt hoảng đẩy cửa bước vào xem xét người nó

_ Em có sao không, không bị thương ở đâu chứ

_ Anh hai em không sao. Hì - Nó bật cười rồi thở phào nhẹ nhõm

_ Vợ - Hắn chạy vào ôm chặt nó

_ Em không sao, xin lỗi làm anh lo rồi - Nó cũng ôm chặt hắn nói

_ Em làm anh lo muốn chết à

_ Hì

_ Hưm...hưm nè còn tôi ở đây đó nha - Cậu ho khan đùa

_ Cám ơn anh - Hắn nói

_ Không có gì

_ Mà sao anh biết em tôi ở đây - Anh nghi ngờ hỏi giọng có chút khó chịu

_ Ah tình cờ tôi đi công chuyện thấy em ấy bị ngất nên đưa vào bệnh viện thôi. Ah anh thấy em bệnh vậy còn tính đi đâu sao - Cậu nhận ra anh có vẻ khó chịu nên cố tình chọc tức anh bình thản nói

_ Em nhớ anh hai nên đi kiếm. Được không - Nó đùa cậu bật cười

_ Thôi em nghỉ đi. Anh về trường đây. Mèo nhỏ ngoan - Cậu mỉm cười nhẹ xoa đầu nó chọc tức anh rồi đi mất, nó ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì

_ Ủa chồng vụ gì vậy - Nó ngước mắt lên ngây thơ nhìn hắn làm hắn bật cười

_ Không có gì chỉ là anh ta vừa mới chọc tức anh hai em thôi - Hắn bật cười nhéo má nó

_ Hửm - Nó khó hiểu nhìn sang anh gãi đầu còn mặt anh thì đã đen như đít nồi

_ Thôi anh bớt nóng đi anh ta chỉ giỡn thôi mà không có ý gì đâu. À vợ thôi em nghỉ đi, chắc em cũng đói rồi để anh mua gì cho em ăn ha - Hắn cười nói cưng chiều xoa đầu nó, nó gật đầu cười cười

_ Anh hai - Nó chạy lại anh ôm tay ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh

_ Hửm - Anh cố nén cơn giận lại dịu dàng cưng chiều nhìn em gái

_ Anh hai em ghen - Nó ghẹo đầu cọ cọ vào ngực anh

_ Hì con bé này. Mà em đi đâu để bị xỉu vậy hả - Anh mắng yêu

_ Hì em đi kiếm anh hai. Anh biết không hồi nãy em mơ thấy anh hai lại bỏ em đi nữa đó - Nó ôm chặt anh nhõng nhẽo

_ Không có đâu, tuyệt đối không có lần nào nữa đâu - Anh cưng chiều vuốt tóc nó nói nó cười hì hì tay ôm chặt anh hai. Chiều hôm đó cả bọn vào thăm nó một lát rồi ai về nhà nấy. Sau hai ngày, nó cũng đã lên lớp

_ Vợ em thấy sao rồi, khỏe chưa - Hắn lo lắng hỏi

_ Dạ em khỏe rồi, khỏe như voi luôn hihi - Nó đùa rồi rúc vào lòng hắn

_ Ghê chưa, ghê chưa haiz hai tình cảm quá làm tụi tui nổi hết da gà nè - Joe ghẹo

_ Hì ple - Nó cũng le lưỡi

_ A phải rồi, phải rồi hôm nay tụi mình được về sớm vả lại ngày mai là thứ bảy hay tụi mình tổ chức tiệc ngoài trời đi - Nhỏ đề nghị

_ Ok ngày mai tụi tui cũng rảnh - Joe háo hức

_ Ừa hihi - Cô cười

_ Còn mấy anh

_ Không ý kiến - Cả bọn con trai đồng thanh

_ Hì. Vậy ha vậy tổ chức ở nhà ai - Nhỏ hỏi

_ Qua nhà Thế Anh đi, sân nhà nó cũng rộng lắm đó - Anh nói

_ Sao mày - Hắn quay sang Thế Anh hỏi

_ Ok thôi không vấn đề gì

_ Vậy 4h qua ha - Nhỏ nói

_ Ừm ok thôi - Mọi người vui vẻ không hẹn mà đồng thanh.

_ À chết tui trễ giờ hẹn rồi, thôi tui đi trước nha chiều gặp. Tú đi thôi - Joe nói rồi kéo cô chạy đi mất

_ Ủa cô ấy đi hẹn với ai thế nhỉ - Thế Anh và cậu mặt đen như đít nồi hỏi

_ Hai anh tò mò thì đi theo đi - Nhỏ đùa

_ Điên à - Cậu và Thế Anh bực mình la nhỏ

_ Hả - Nhỏ ngạc nhiên nhìn anh hai rồi bật cười nó cũng bật cười

_ Tụi em cười cái gì

_ Hihihi anh ghen dễ thương quá à. Đúng không Kỳ

_ Ừm...ừm trời trời coi cái mặt ảnh đỏ kìa. Dễ thương quá à - Nhỏ cười đùa nhéo má cậu

_ Xì ai ghen hồi nào. Anh hoàn hảo vậy mà thèm ghen à - Cậu nói

_ Ừa anh hai đâu có ghen, anh hai chỉ nhốt trong phòng tự kỷ thôi - Nhỏ đùa làm nó và mọi người ôm bụng cười

_ Con bé này

_ Hồi đó anh quen Hà Nhã, lúc giận anh toàn ở trong phòng chẳng thèm nói chuyện với ai - Nhỏ nói nó thoáng buồn nhưng nhanh chóng biến mất

_ A cô vô rồi kìa. Về chỗ thôi - Nó cười nói rồi về chỗ và học. Chiều đó cả bọn kéo nhau sang nhà Thế Anh chuẩn bị nướng tiệc mọi người cứ thế vui chơi vui vẻ

_ A hay tụi mình chơi trò " nói thật " đi nếu ai không nói thì phải uống rượu phạt - Joe bày trò

_ Ưh chơi - Cả bọn nhất trí Joe bắt đầu xoay chiếc chai chĩa về phía nó, nó bật cười

_ Mối tình đầu của bà là ai

_ Là...một người con trai rất tuyệt vời - Nó nói

_ Tiếp nha - Nó nói rồi xoay vào cô

_ Ưm...bà thích một người bạn trai như thế nào

_ Bản lĩnh, gai góc, lạnh lùng với người khác nhưng ấm áp với những người thân. Biết chút võ, hát hay, đàn giỏi, nhảy đẹp

_ Dư đô - Joe ghẹo

_ Hả - Thế Anh ngạc nhiên nhìn người yêu

_ Tú à, em thấy anh thế nào. Anh rất là bản lĩnh gai góc, biết võ hát hay đàn giỏi nhảy đẹp. Ấm áp với người nhà, lạnh lùng với người ngoài. Liệu em có đồng ý làm bạn gái anh không - Joe giả giọng bày trò đùa làm cả bọn cười phá lên

_ Ưm...ưm anh rất tốt nhưng em rất tiếc em đã có ý trung nhân rồi. Anh không có cửa đâu, người yêu của em tuyệt vời lắm - Tú cũng đùa cả bọn lại cười phá lên

_ A trời ơi, em làm anh đau lòng quá. Tại sao, tại sao, tại sao. À mà thôi em xoay tiếp đi anh bây giờ đau quá không thể nói thêm gì nữa đâu - Joe đùa Thế Anh chỉ biết lắc đầu cười chịu thua cô người yêu bé nhỏ này cô cũng cười rồi xoay lần này trúng vào hắn

_ Anh có cảm thấy hạnh phúc không

_ Không - Hắn vô thức trả lời mọi người đều ngạc nhiên trừ anh và Thế Anh

_ Tại sao

_ Hết phạm vi chỉ một câu - Hắn nói rồi cùng mọi người tiếp tục trò chơi nó thì hơi hoang mang chẳng lẽ nó cũng không thể mang lại hạnh phúc cho hắn sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro