CHƯƠNG 41: NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn cứ thế vui vẻ rồi tiếp tục chơi vui vẻ

" Đến lượt anh Nam " Hắn cười nói

" Ok hỏi đi "

" Nếu bây giờ có một điều ước, anh sẽ ước điều gì "

" Anh sẽ ước mình được gặp lại  và sẽ đứng trước mặt cô ấy nói một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã nhiều lần bỏ rơi cô ấy "

" Cô ấy là ai vậy " Nhỏ nhíu mày tò mò hỏi

" Là bạn gái cũ của anh. Tiếp nha" Anh cười nhéo yêu má nhỏ. Mọi người cứ thế chơi vui vẻ lát sau thì chuyển sang trò khác

" Ah mọi người hay mình chơi trò những điều chưa nói đi. Mọi người hãy gửi những lời mình chưa kịp nói cho ai đó mà mình muốn gửi nhưng không cần phải nói ra tên " Joe đưa ra ý kiến

" Uh cũng hay đó. Ai không nói được phải uống rượu phạt nha. Bắt đầu từ anh hai " Nhỏ cười nói

" Cám ơn em, người con gái anh từng yêu. Cám ơn em đã chấp nhận từ bỏ tất cả để yêu anh " Cậu nói đôi mắt khẽ nhìn nó nhưng ánh mắt ấy đang hướng về một người khác

" Tiếp đến bà đó Tú "

" Cám ơn anh đã cho em những kỷ niệm thật đẹp của tuổi thơ. Đã cho em biết được thế nào là yêu" Cô nhìn lên phía bầu trời nói

" Bà cứ sống thật vui vẻ nhé, đừng lo gì cả đã có tui ở đây " Joe cười nói

" Tại sao em lại ngốc nghếch chịu mọi thiệt thòi về mình chứ. Nếu năm ấy anh biết mọi việc sớm hơn thì có lẽ em đã không phải chết, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em " Thế Anh nói cảm xúc trong anh bây giờ rất khó tả

" Xin lỗi em vì đã anh không trân trọng tình cảm của em dành cho anh " Anh nói

"Cám ơn anh đã kéo em ra khỏi giấc mộng đẹp của tình yêu. Đã cho em biết được em ích kỷ như thế nào và cả vì anh đã luôn bên em " Nhỏ nhẹ thở dài nói

" Xin lỗi anh, vì khi quen anh em đã luôn cho mình cái quyền thượng phong buộc anh phải làm hòa với em trước cho dù đó không phải là lỗi của anh. Em cứ ỷ y rằng anh sẽ luôn bao dung và giang tay đón em vào lòng nhưng không biết là sự chịu đựng của anh đã cạn kiệt " Nó cúi mặt nói tay xoay xoay ngón cái

" Cuối cùng tới lượt mày đó " 

" Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã khóc và nói với anh rằng em là một đứa trẻ mồ côi nên không xứng để có được hạnh phúc khi đó anh đã nguyện là sẽ đem lại hạnh phúc cho em vậy mà bão táp mưa sa đều là do anh mang đến. Anh thực sự xin lỗi, nếu như được chọn lại anh chắc chắn sẽ không cho phép bản thân mình yêu em  " Hắn nói Thế Anh và anh nhẹ thở dài nhìn hắn

" Chuyện đó đâu phải lỗi của mày" Thế Anh nói

" Mày thì hiểu gì chứ. Hôm ấy tao đã cãi nhau với cô ấy rất căng thẳng. Cô ấy tức giận bỏ đi, giá như tao đủ bình tĩnh để giữ cô ấy ở lại. Tao đâu ngờ đó là lần cuối tao được gặp cô ấy " Hắn nói rồi uống cạn ly rượu cái chất lỏng màu đỏ này khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu. Đột nhiên không khí đang vui bỗng trùng xuống đến lạ ai cũng mang cho mình những suy nghĩ khác nhau nhưng đều hướng về một chủ đề   " Người yêu cũ ". Lát sau mọi người ai cũng về nhà nấy về phía cô, cô dẫn cậu đi ăn mỳ

_ Anh tụi mình đi ăn mỳ đi- Cô thấy cậu có vẻ buồn nên bày trò

_ Ừm - Cậu gật nhẹ đầu cười nhéo má cô. Cô dẫn cậu đến một quán mỳ bò lâu năm

_ A lâu rồi mới thấy cô tới đó nha. Cô ngồi đi - Bà chủ tiếp đón niềm nở

_ Dạ hihi tại dạo con bận quá - Cô cười rồi cùng cậu ngồi xuống

_ Rồi hai đứa ăn gì

_ Cho con hai tô đặc biệt nha bà, lâu rồi con không ăn, thèm quá trời luôn ưm chỉ mới ngửi mùi thôi mà bụng con đã sôi sục luôn rùi - Cô cười tay xoa xoa bụng

_ Rồi rồi ta làm ngay đây - Bà chủ cười rồi vào trong làm cho cô

_ Ủa em là khách quen hả - Cậu hỏi xong bà chủ liền đem ra hai tô mỳ bò

_ Dạ hồi đó em, Joe với anh họ ngày nào cũng ra đây ăn cả - Cô vừa gắp mì vừa nói

_ Hửm em với Joe ở chung với anh họ hả - Cậu ngạc nhiên hỏi

_ Dạ nhà của tụi em đang ở là của anh ấy đó. Anh ấy cho tụi em ở

_ Sao em không nói cho anh biết

_ Hả có phải chuyện to tát gì đâu anh

_ Em giỏi lắm Nguyễn Ngọc Tú em nghĩ anh sẽ đồng ý cho bạn gái mình nằm trên giường của một thằng con trai khác đã từng nằm hả

_ Hả nhưng hai đứa bạn thân sống với nhau đâu có gì đâu - Cô ngơ ngác cậu im lặng cô thấy vậy liền xích ghế lại gần cậu

_ A hay em ngủ ngoài sofa nha

_ Không, dọn qua nhà anh

_ Hả sao mà được không được đâu. Phong à - Cô nũng nịu cậu vẫn im lặng

_ Tú, anh hỏi em, anh họ của Joe đã kết hôn chưa - Cậu hỏi cô cứng họng ôm mặt " Haiz Phong à một ngày anh không gây sự với em anh chịu không nổi hả "

_ A em sai rồi, em sai rồi. Cho em ba ngày em nhất định sẽ tìm được nhà

_ Một ngày, nếu ngày mai không tìm được thì dọn qua nhà anh - Cậu lạnh lùng nói

_ Được, được - Cô gật gật đầu tay cầm điện thoại nhanh chóng tìm nhà nhưng cậu giật lấy

_ Ăn đi - Cậu nói rồi gắp thịt bò qua tô người yêu, cô bật cười cả hai cùng nhau ăn vui vẻ. Sau khi ăn xong cậu chở cô về nhà

_ Em vô nha

_ Ngày mai thôi đó

_ Em biết rồi. Tạm biệt anh. Ngủ ngon - Cô hôn cậu rồi chạy biến đi mất cậu nhìn theo bật cười rồi về. Về phía Joe, cô ở lại ở nhà Thế Anh chơi một lát nữa

_ A để tôi - Joe cười bưng chồng dĩa dơ rồi dọn dẹp lại bàn nhưng Thế Anh chẳng lẽ lại chịu để yên khi thấy bạn gái mình chịu khổ

_ Em để đó đi, để người hầu họ làm. Lên đây với anh - Thế Anh nhéo mũi Joe rồi kéo lên sân thượng

_ Woa mát quá - Joe thích thú Thế Anh bật cười xoa đầu Joe

_ A mà hồi nãy anh gửi lời nói cho ai vậy - Joe tò mò hỏi

_ Là một cô bạn gái cũ của anh. Đó là một cô gái rất ngốc, mặc dù anh đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy lần nào cũng bao che và tha thứ cho anh. Và cũng vì anh mà cô ấy phải chết - Thế Anh kể Joe cũng trùng xuống lắng nghe người yêu mình

_ Tại sao - Joe không kìm được thắc mắc hỏi

_ Cô ấy phản bội tổ chức và ông anh đã ra lệnh anh phải bắn chết cô ấy. Chính tay anh đã giết chết cô ấy - Thế Anh kể nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống anh đau lòng chết đi được Joe thấy thế thì kéo người yêu vào lòng

_ Anh khóc đi, khóc sẽ nhẹ lòng hơn. Đừng cố kìm nén nó, em tin cô ấy sẽ tha thứ cho anh mà - Joe nói xong Thế Anh liền ôm Joe bật khóc anh khóc nức nở anh đau lòng chết đi được Joe cũng khóc, nước mắt cô cứ chảy xuống vì thương người yêu của mình. Một lúc lâu sau, Thế Anh mới buông Joe ra

_ Xin lỗi, anh làm ướt áo em rồi

_ Ngốc, tại sao anh phải xin lỗi chứ là em tự nguyện mà - Joe cười nói Thế Anh cũng bật cười cả lại tiếp tục trò chuyện

_ Ah đúng rồi còn em, em gửi cho ai vậy

_ Một người...em nợ cả đời - Giọng Joe trùng xuống nước mắt cô lại rơi Joe nhanh chóng gạt nhanh nước mắt

_ Hửm - Thế Anh khó hiểu nhìn người yêu

_ Hì - Joe bật cười nhìn người yêu mình

_ Ah hay anh sẽ giúp em quên người đàn ông đó còn em giúp anh quên cô ấy được không

_ Đồng ý - Joe gật đầu nhanh chóng đồng ý Thế Anh bật cười cưng chiều kéo Joe vào lòng dịu dàng vuốt tóc tham lam hít hà mùi hương trên tóc người yêu.
Sau khi ăn xong, nó dẫn hắn đến một chuyến xe bus

_ Ơ đây là - Hắn ngạc nhiên nhìn nó

_ Đây là chuyến xe bus bảo bối của em đó. Anh lên đi - Nó nói rồi nắm tay hắn kéo lên, nó để hắn ngồi băng trước còn nó thì ngồi băng sau

_ A là cô à - Bác tài nhận ra nó liền nói

_ Dạ cháu chào bác ạ

_ Sao hôm nay cháu có chuyện gì à. Bạn trai cháu đâu - Bác tài đùa

_ Dạ con và anh ấy chia tay rồi bác - Nó nhẹ cười bác tài cũng nhẹ cười rồi bật bài nhạc mà nó hay nghe lên nó mỉm cười hắn khó hiểu nhìn nó, nó bật cười

_ Đây là chuyến xe buýt bảo bối của em và anh ấy. Mỗi khi buồn em và anh ấy hay lên đây chiếc xe này chạy một vòng thành phố vừa vặn một tiếng. Và sau một tiếng trái tim em và anh ấy sẽ trở về điểm xuất phát. Em hy vọng nó sẽ giúp cho anh, tạm biệt một tiếng nữa gặp lại - Nó cười hắn cũng bật cười rồi quay lên, bất giác hắn nhớ nhớ người yêu cũ vô cùng hắn cứ nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó nhìn theo hắn, sau khi thấy hắn đã ngủ cô mới nhìn ra cửa sổ những ký ức xưa lần lượt về tua chậm trong đầu như một cuộn phim, nó liếc qua chiếc ghế cũ ảo giác của cậu hiện lên nó giựt mình vội lắc đầu nó không cho phép, không cho phép nhớ đến cậu

_ Bác ơi - Nó bất chợt gọi

_ Hửm

_ Nếu một người con trai cứ bao dung, tha thứ cho cô gái vậy thì cô gái ấy có hư không hả bác - Nó nói nước mắt chảy xuống

_ Cháu đang nói cháu và bạn trai cũ đúng không. Bác thì bác không thể trả lời nhưng có một người có thể trả lời ấy

_ Là ai ạ - Nó ngạc nhiên

_ Bạn trai cũ của cháu

_ Anh ấy ạ

_ Phải nếu cháu thấy cháu hư thì cháu sẽ hư, nhưng trong mắt cậu ấy cháu có hư hay không cháu phải hỏi cậu ấy. Cháu biết không, có lần bác nói với nó " Cô bé người yêu của cậu trông có vẻ cá tính, ăn chơi quá" cháu biết nó nói thế nào không - Bác tài bật cười hỏi nó ngơ ngác lắc đầu

_ Nó bảo "em ấy không như bác nghĩ đâu, người yêu cháu ngoan và tuyệt vời lắm đấy. Bề ngoài là một con người lạnh lùng nhưng bên trong cô ấy là một trái tim đầy những vết thương. Con biết tuy cô ấy không nói ra nhưng cô ấy cũng như bao người phụ nữ khác cũng  muốn được bảo vệ và chính con sẽ là người dùng cả cuộc đời để bảo vệ cho cô ấy " đó là lần đầu tiên ta thấy nó bảo vệ một người con gái và cũng chính nó nhờ ta chở con đi mỗi khi con lên xe - Bác tài nói nước mắt nó cứ tuôn như mưa. Bác thấy thế cũng im lặng mở một khúc nhạc xưa lên nước mắt nó không ngừng rơi cố cắn chặt môi để hắn không nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro