CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, không ngờ cậu lại hy sinh cho nó nhiều như vậy. Một lát sau, hắn giật mình dậy vội quay xuống xem nó, nó đã ngủ đầu tựa vào cánh cửa sổ đôi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt hắn vội xuống ngồi khoác áo đắp lên người nó

_ Tôi hy vọng cậu sẽ không làm tổn thương cô bé - Bác tài bất ngờ nói

_ Dạ - Hắn ngạc nhiên nhìn bác tài

_ Cô ấy là khách quen của tôi đấy, lần nào buồn cô ấy cũng đến đây cả. Haiz tội nghiệp

_ Dạ con biết rồi thưa bác - Hắn  nói bác tài nhẹ mỉm cười

_ Em...xin lỗi - Nó mớ giọt nước ấy đã rơi hắn để nó tựa vào vai mình bác tài nhẹ thở dài lắc đầu thương cho nó. Một lát sau, nó cũng chịu dậy

_ Ưm...ưm đây là đâu vậy - Nó lắc đầu hỏi

_ A chào tiểu thư - Một tên mặc áo đen kính cẩn chào cô

_ Ơ đây là đâu...còn anh Nam đâu

_ Dạ thiếu gia

_ A thôi để tôi đi kiếm anh ấy - Nó nói rồi đi mất không kịp để tên cận vệ nói thêm gì vội đi theo nó. Đang đi thì tình cờ nghe được

_ Cái gì anh Nam, quen ai chứ - Giọng một đứa con gái tức giận hỏi

_ Dạ hình như là bang chủ của... của - Tên cận vệ ấp úng

_ Có chuyện như vậy cũng làm không được chết đi. Ai - Cô gái bực mình đạp tên cận vệ chợt thấy nó nên lên tiếng nó hơi sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

_ Chị đại - Nó nhún vai nói

_ Hừ đồ - ảo - tưởng - Ả ta gằn giọng nói

_ Ảo tưởng sao - Nó nhếch môi bất ngờ " CHÁT " một cái tát khá mạnh giáng xuống mặt ả ta

_ Mày - Ả ta điên tiết lấy súng chĩa vào đầu nó

_ Kỷ Liên dừng lại - Tên cận vệ của hắn thở hổn hển nói

_ Ha bây giờ anh phản đúng không

_ Kỷ Liên không được, em không được đụng vào cô ta

_ Ngon, thì bắn đi

_ Mày - Kỷ Liên tức giận bắn nó, nhưng với một bản lĩnh của một bang chủ nó nhanh chóng né và cầm cây súng của thuộc vệ bắn vào tay Kỷ Liên, ả ta thấy thế thì nhanh chóng trả lại thoáng chốc hành lang đó đã trở thành một bãi chiến trường. Cả hai đang chĩa súng vào nhau

_ DỪNG LẠI. Hai người đang làm cái quái gì thế hả - Hắn nhìn khung cảnh hiện tại tức giận hỏi

_ Lão đại - Tất cả thuộc hạ và ả ta liền sợ hãi quỳ xuống nó cũng sợ cúi gằm mặt xuống

_ Đã xảy ra chuyện gì - Hắn lạnh lùng tức giận hỏi

_ Dạ tiểu thư và Kỷ Liên đấu súng ạ - Một tên thuộc hạ sợ hãi nói

_ Vậy tại sao không cản

_ Dạ tại hai người đấu căng quá chúng tôi không dám cản

_ Kỷ Liên em mau đi chịu phạt đi. Đừng tưởng anh cưng chiều em là em ỷ quyền làm tới. Còn tất cả mọi người ở đây gặp sư phụ đi - Hắn lạnh lùng nói rồi nắm tay nó kéo đi

_ Em không phục. Nó cũng là người phá mà

_ Anh làm việc luôn công tư phân minh em yên tâm - Hắn nhếch môi nói rồi kéo nó đi, hắn dẫn nó đến phòng của hắn, khóa cửa lại hắn ngồi xuống sofa nhắm mắt dưỡng thần nó cứ đứng ở đó cúi mặt xuống

_ Em ngồi xuống đi, làm gì mà đứng đó hoài vậy - Hắn vẫn nhắm mắt nói nó ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ghế và không nói một câu nào

_ Em xin lỗi a anh cứ phạt đi em làm em sẽ chịu - Nó rụt rè nói

_ Vợ yêu đừng sợ, anh làm sao có thể phạt em được chứ - Hắn bật cười cưng chiều nhéo má nó, nó thấy thế thì chạy lại rúc vào lòng hắn mỉm cười hạnh phúc một dòng nước ấm chảy trên má. Nó cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay

_ Đúng là vợ heo - Hắn đùa rồi bật cười nhéo yêu mũi nó. Sáng hôm sau, nó lờ mờ tỉnh dậy tay sờ soạng trên mặt hắn

_ Ưm sao mà cảm giác chân thật thế - Nó mớ miệng thì cười tay cứ sờ soạng trên mặt hắn, hắn thấy vậy thì nhíu mày nắm tay nó lại

_ Em làm gì thế

_ Hả gì cơ. A - Nghe thấy tiếng hắn nó vội đẩy mền ra nhưng hắn nhanh tay kéo nó vào lòng ôm chặt lấy

_ A gì ta, cảm giác chân thật quá hả - Hắn ghẹo nó đỏ mặt vội thoát khỏi hắn chạy đi mất hắn bật cười nhìn theo dáng nó. Sau khi ăn xong, hắn chở nó về nhà

_ Anh hai - Nó cười rồi rúc vào lòng anh hai nhõng nhẽo

_ Đi đâu cả đêm vậy hả. Biết anh lo lắm không - Anh cười nhéo má nó

_ Hihi em xin lỗi tại hôm qua anh Nam bắt cóc em đó - Nó nhõng nhẽo anh hai nói

_ Ha bó tay em luôn - Anh bật cười nhéo mũi em gái mình

_ Hihi

_ Thôi lên phòng đi, chắc em cũng mệt rồi - Anh cưng chiều nói

_ Dạ hihihi - Nó nói rồi hí hửng lên phòng anh lắc đầu cười nhìn nó. Về phía cô, hôm nay tuân theo lệnh cậu cô phải đi kiếm nhà mới nhưng do tháng này cô sài hơi quá tay nên cũng không còn nhiều

_ A sao mãi không tìm được nhà thế - Cô chán nản nói

_ A cô đang tìm nhà để thuê đúng không - Một người đàn ông hỏi cô vội gật gật

_ Nhưng tôi chỉ còn rất ít tiềnthôi - Cô nhíu mày nói

_ Được gia đình tôi bây giờ đã đi công tác nên cũng cần người trông hộ. Mời - Người đàn ông đó nói rồi dẫn cô đến một căn nhà cao cấp

_ Cô cứ xem đi, về giá cả ở đây một tháng 4 triệu

_ Hả căn nhà sang trọng như vậy mà chỉ bốn triệu sao

_ Phải tại gia đình ở đây đi nước ngoài nên cần người giữ hộ. Sao cô muốn thuê không

_ Có, có, có. Cám ơn anh - Cô hào hứng nói rồi đưa tiền thuê nhà cho người đàn ông đó. Cùng lúc đó về phía cậu

_ Được cám ơn cậu

_ Không có gì ạ

_ Hưm sao anh hai không rủ Tú sang nhà mình ở luôn. Còn lấy tiền của người ta nữa chứ. Anh đúng là Đacula - Nhỏ ghẹo

_ Anh đưa cô ấy về nhà cho em ăn hiếp hả - Cậu búng trán nhỏ ghẹo

_ Hưm chị dâu của em, em thương còn không hết lấy đâu mà ăn hiếp

_ Xạo quá. A suỵt - Cậu cười chợt có điện thoại của cô cậu bấm nghe

_ Alo anh nghe nè vợ yêu

_ Hihi chồng ơi em tìm được nhà rồi lát anh qua chuyển nhà giúp em với

_ Được anh biết rồi. Bye vợ yêu - Cậu nói rồi hôn chiếc điện thoại nhỏ bật cười lè lưỡi trêu anh hai, cậu chỉ cười nhéo yêu má nhỏ

_ Ở nhà nhé, có chuyện gì gọi cho anh nhớ chưa

_ Dạ - Nhỏ cười cậu cũng cười xoa má nhỏ rồi đi mất. Cậu giúp cô chuyển nhà cả một buổi sáng

_ Woa anh xem em may mắn ghê á - Cô hào hứng khoe

_ Ừm căn nhà cũng không tồi - Cậu cười nói

_ Hì chủ nhà đã dọn dẹp nên em không phải dọn dẹp nữa. Oa thích thật - Cô thích thú nói

_ A nước của anh đây. Đúng rồi em phải mời mọi người đến đây chúc mừng nhà mới nữa chứ

_ Hì à em nhớ mời Joe và anh họ gì đó của em long trọng một chút. Dù gì em cũng đã ở nhà người ta anh muốn thể hiện một chút thành ý

_ Vậy em sẽ mời

_ Em mời sao không biết sau khi thuê nhà xong trong túi còn bao nhiêu tiền nữa - Cậu cưng chiều vuốt tóc cô nói

_ Cũng đúng vậy thì anh mời đi, nói đến chuyện mời khách ngay cả tiền tối nay ăn cơm em cũng không còn nữa, hay là em cho anh cơ hội mời em ăn tối nha - Cô ôm tay cậu đùa cậu bật cười cô cũng cười

_ Xem em thể hiện sao đã - Cậu cười đùa

_ Anh ơi em năn nỉ anh mà - Cô ôm tay cậu nũng nịu nhõng nhẽo cậu bật cười kéo cô vào lòng

_ Được rồi em muốn ăn gì nè

_ Anh chọn đi - Cô nhìn cậu cười, cậu cũng cưng chiều xoa đầu cô rồi cả hai ra ngoài ăn ngon lành. Sáng thứ hai, cậu chở cô lên lớp

_ Hello

_ Ghê làm gì mà tí ta tí tửng vậy bà - Joe đùa

_ Hihi tui hên ơi là hên luôn, mọi người biết không tui được thuê căn nhà rẻ ơi là rẻ luôn mà căn nhà sang trọng lắm nha - Cô hào hứng kể nhỏ không nói chỉ cười

_ Haiz mà sao tự nhiên bà giở chứng đòi ra riêng vậy - Joe tò mò

_ Chứ tui phiền bà hoài sao được

_ Nhỏ này bạn bè mà có gì đâu khách sáo hoài - Joe nói giọng có vẻ giận

_ A đừng giận mà

_ Ah nè cầm đi, bà thuê nhà chắc hết tiền rồi đúng không. Cầm đi - Joe nói rồi đưa cho cô cái thẻ không giới hạn

_ Thôi, tui không lấy đâu - Cô nói rồi đưa cho Joe cái thẻ

_ Ưm không cầm là giận đó - Joe phụng phịu nói cô bật cười

_ Vậy cám ơn tui trả lại bà sau - Cô cười

_ Quỷ cám ơn hoài - Joe cười cô cũng cười

_ Ủa mà sao em biết - Cậu tò mò hỏi

_ Đương nhiên, Tú là bạn thân của em mà, em phải biết chứ - Joe đùa

_ Ưm ghê quá má - Cô đùa

_ Hihi

_ Ủa mà hai bà quen nhau sao vậy, tui thấy hai bà khác nhau một trời một vực luôn á - Nhỏ tò mò hỏi

_ Ah hì xin lỗi bà nha nhưng thực sự lúc mà tui bắt chuyện với bà tui tưởng bà bị câm á - Joe nhìn cô cười kể

_ Hửm - Cô ngạc nhiên nhìn Joe

_ Ừm tại tui thấy bà giống Akura không nói chuyện với ai hết á mà quen lâu rồi mới biết bà điên như thế nào

_ Hưm - Cô thở dài

_ A rồi sao nữa, sao nữa - Cậu hào hứng hỏi

_ Rồi vô tình em bị bọn Akura chặn đường đánh, lúc đó em yếu nhất lớp cũng may gần chết thì bả đến. Rồi em xỉu, không biết gì nữa cả - Joe nói mọi ký ức ùa về

_ Hừ mày chết đi - Akura nói rồi tiến lại gần Joe, Joe khó khăn lùi lại ả ta nhếch môi lại gần đúng lúc đó một cây roi da dài và dày quất ngay vô mặt Akura

_ Mày - Akura tức tối định tát cô thì cô đã nắm lấy tay bóp cổ Akura

_ Hèn. Tao cũng đứng thứ hai đó, không nên xem thường đối thủ à nha - Cô nhếch môi khinh bỉ nói Akura tức giận lườm cô thì bị cô tát cho một cái thật mạnh muốn cháy má

_ Đừng đụng đến nó nếu không đừng trách tao - Cô gằn giọng nói rồi quăng Akura xuống đất. Xong xuôi, cô dìu Joe về phòng cẩn thận băng bó vết thương trên người Joe. Một lúc lâu sau Joe mới khó khăn tỉnh lại

_ Sao rồi

_ Tui chưa chết hả

_ Còn sống, còn thở, còn nói chưa chết - Cô lạnh lùng nói tay khuấy tô cháo

_ Cám ơn - Joe cười

_ Thấy chết thì cứu thôi khỏi bận tâm ăn đi - Cô nói rồi thổi nguội đút cho Joe

_ Ủa mà cô

_ Không bị câm. Được chưa ăn đi nói nhiều quá - Cô lạnh lùng nói rồi đút cho Joe, Joe bật cười cô cũng cười đút cho Joe ăn hết tô cháo đó.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro