CHƯƠNG 43 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Joe - Cô gọi kéo Joe ra khỏi hồi tưởng mọi người bây giờ ai cũng nhìn Joe

_ Hả - Joe giật mình

_ Tự nhiên khóc, khùng hả

_ Không tại hồi đó bà cứu tui nên giờ nhớ lại thấy xúc động thôi. Đó là lần đầu tiên tui cảm nhận được mình còn đang sống, còn có người quan tâm mình.

_ Đồ ngốc thấy chết thì cứu thôi. Ai ngờ bà cảm động bám theo tui hoài luôn, lúc đầu tui cũng thấy bà phiền phức nhưng lâu dần không có lại thấy thiếu cái gì đó.

_ Hì - Joe bật cười

_ Woa - Nhỏ và nó ngưỡng mộ

_ A cô vô rồi kìa - Joe nói mọi người nhanh chóng về chỗ. Tối hôm đó, cậu đang ở phòng làm một số tài liệu thì nhỏ đẩy cửa bước vào

_ Anh hai - Nhỏ ôm con gấu bông nũng nịu gọi

_ Hửm gì đó bảo bối - Cậu tay vừa dán mắt vào màn hình bấm máy vừa cưng chiều hỏi nhỏ

_ Anh hai. Anh đừng làm việc nữa chở em đi chơi đi. Ưm giờ em chán quá à - Nhỏ nhõng nhẽo

_ Thì em gọi điện cho thằng Nam đi - Cậu vừa làm vừa nói mắt vẫn không rời khỏi máy tính

_ Ưm bữa nay nhỏ Linh nó đi chơi với anh hai nó rồi. Anh hai - Nhỏ nhõng nhẽo lắc lắc tay anh hai

_ Ngoan để yên để anh làm việc nào - Cậu nói

_ Ưm anh hai, anh hai chở em đi chơi đi - Nhỏ nhõng nhẽo mắt long lanh nhìn cậu, khiến cậu cũng phải chịu thua

_ Rồi rồi rồi thua em luôn đi thay đồ đi anh chở đi chơi

_ Yeah anh hai numberone, numberone - Nhỏ vui mừng nhảy tưng tưng lên cậu bật cười nhéo mũi nhỏ

_ Đi đi - Cậu nói nhỏ hí hửng về phòng thay đồ cậu bật cười rồi gập máy tính lại đi thay đồ. Sau mười lăm phút cả hai bắt đầu ra khỏi nhà cậu diện lên cho mình một bộ đồ rất năng động thể thao, nhỏ cũng vậy.

_ Nào em muốn đi đâu

_ Sân bóng rổ nha anh hai

_ Ừm - Cậu nói rồi chở nhỏ đến sân bóng rỗ

_ Woa lâu rồi mới trở lại đây, thích quá - Nhỏ nói rồi cầm một quả bóng thẩy vào rổ

_ Ưm...ưm trật rồi - Cậu nhún vai ghẹo

_ Hứm - Nhỏ vờ dỗi quay đi cậu bật cười đứng sau nắm tay nhỏ thẩy bóng vào rổ

_ Giờ thì vào rồi

_ Hihi

_ Nè lâu rồi hai anh em mình không chơi. Hay bữa nay mình chơi không - Cậu đùa

_ Ưm...ưm anh hai phải nhường cho em đó. Ple

_ Không đời nào - Cậu cười ghẹo nhéo yêu mũi nhỏ rồi cả hai chơi bóng rổ hết sức vui vẻ, sau khi đã chơi mệt nghỉ cả hai mới chịu nghỉ

_ Em ngồi đây anh đi mua nước nhá - Cậu cưng chiều xoa đầu nhỏ nói

_ Dạ - Nhỏ nói rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. Đang ngồi chợt có một thứ kim loại kề sát cổ nhỏ, nhỏ giật mình định phản xạ thì

_ Ngồi yên mày mà nhúc nhích đừng trách tao

_ Thả ra - Nhỏ dãy dụa

_ Ngồi yên. Anh hai mày đâu

_ Bảo bối - Cậu hốt hoảng chạy lại

_ Ha thì ra là mày ở đây. Mau đưa USB cho tao

_ Buông con bé ra. Tao cho mày ba giây nếu không đừng hòng gặp lại gia đình mày - Cậu kiêu ngạo nói

_ Cái gì gia đình tao - Tên đó hoảng hốt

_ Là mày muốn đó nha. Tao không ép - Cậu nhếch môi tức khắc một tin nhắn video được gửi đến

_ Làm ơn tha cho tôi - Ba mẹ của tên đó quỳ xuống khóc lóc van xin người bầm dập máu me

_ Điều đó còn tùy thuộc vào con trai của ông bà - Cậu nói tên đó giận tím mặt nhấn con dao thì tức khắc cậu đã nhếch môi rút súng kết liễu tên đó

_ Anh hai - Nhỏ sợ hãi chạy lại cậu cũng đón nhỏ vào lòng ôm chặt lấy

_ Anh xin lỗi, em không sao chứ

_ Dạ em không sao - Nhỏ ôm chặt anh hai nói

_ Vậy thì tốt rồi. Thôi mình về nhé, trời cũng khuya rồi

_ Dạ nhưng mà anh hai cõng em đi- Nhỏ lém lỉnh nói

_ Được rồi lên đi - Cậu cười nói nhỏ liền nhảy phóc lên lưng cậu

_ Ui cha, nặng quá nha giảm cân đi

_ Hihi nếu anh không phải là anh trai của em, thì em sẽ yêu anh - Nhỏ nhõng nhẽo dựa vào tấm lưng ấm áp của cậu nói, nhỏ vẫn hay nói như thế

_ Thật mừng khi anh là anh trai của em- Cậu đùa

_ Đáng ghét - Nhỏ cười cắn vào vai cậu cười nhẹ, tiếng cười của anh như tiếng chuông của thiên sứ, thánh thót đến động lòng. Nhỏ vùi mặt vào vai cậu, để yên cho anh cõng và nghe anh kể chuyện về hoàng tử mặt trời và công chúa mặt trăng. Một lát sau, thấy nhỏ đã ngủ cậu nhẹ thở dài

_ Bảo bối, anh xin lỗi. Anh sẽ làm mọi cách để em được an toàn

_Vũ Minh Phong là người anh hai tuyệt vời nhất - Cô cười mớ cậu bật cười

_ Phải, anh sẽ là một người anh tuyệt vời của em - Cậu cười xoa đầu nhỏ rồi rút điện thoại ra

_ Minh mày cho người xử hết gia đình thằng đó đi

_ Ưh tao biết rồi - Minh nói rồi cậu cúp máy chở nhỏ về nhà. Sáng hôm sau, cậu chở em gái mình đi ăn rồi đến lớp

_ Aha có chuyện gì vui hả - Nó ghẹo

_ Hihi bà biết không hôm qua tui suýt chết đó nhưng mà hên là anh hai đến cứu tui kịp đó

_ Hả là ai - Nó và anh lo lắng hỏi

_ Rồi em có sao không, có bị thương ở đâu không - Anh lo lắng hỏi

_ Em không sao hì hì - Nhỏ nói

_ Lạ vậy ta

_ Hả lạ gì

_ Tại sao nó biết bà đang đi chơi với anh hai mà đến đó. Vả lại tại sao nó lại biết bà là người thân của anh Phong mà ra tay hại bà

_ Ưh ha em nói anh mới để ý

_ Có thể là nó theo dõi thì sao

_ Không thể lúc nó bắt em anh để ý chân nó đang bị thương

_ Có thể là... - Nó nói tay vuốt vuốt cằm

_ Là gì - Mọi người tò mò bu quanh lại nó

_Ahihi mọi người không cần để ý đến tui đâu. Hihi ngại quá - Nó đùa

_ TRỜI - Cả đám tụt hứng

_ Em rảnh ghê - Cậu bật cười nhéo mũi nó, nó lè lưỡi trêu cậu

_ A giáo viên vô rồi kìa - Cậu nói mọi người nhanh chóng về chỗ. Cả đám lại bắt đầu học ra chơi cả bọn kéo nhau xuống canteen

_ A mọi người hay thứ bảy này đi Vũng Tàu chơi đi - Joe rủ

_ Ưh được đó - Mọi người hưởng ứng

_ Vậy đi bằng xe tay ga ha - Nhỏ đề nghị

_ Tụi tui ok thôi - Joe nói 

_ Còn mấy anh - Nó hỏi

_ Chiều theo mấy nàng thôi - Hắn nói

_ Yeah. Vậy thứ bảy nhà mình tập kết ở nhà tui nha - Nó nói

_ Ok

_ Yeah sắp được tắm biển rồi - Nhỏ hào hứng

_ Ê mày tính bày trò gì đây - Cô nói nhỏ ghẹo Joe

_ Trò gì, chế trốn đi tập huấn thôi

_ Ghê hông. Hưm Joe dạo này ghê quá nha dám trốn đi tập huấn nữa.

_ Làm như bà muốn đi chắc. Giờ sao đi không - Joe kề sát mặt cô hỏi

_ Đi chứ, đi chứ. Hihi - Cô hí hửng nói Joe bật cười

_ Ủa hai bà đang thì thầm gì á - Nhỏ tò mò hỏi

_ Hả không, không có gì - Cô lắc đầu cười cả bọn lại tiếp tục ăn vui vẻ. Thứ bảy đúng như hẹn cả bọn cùng nhau đi Vũng Tàu

_ Hey Kỳ bà tới rồi à. Hai người vô đi - Nó mở cổng rồi cả ba vào nhà

_ Vợ em ngồi đi - Anh nói nhỏ và cậu vui vẻ ngồi xuống

_ Ủa tui với anh hai là người đầu tiên hả - Nhỏ nhìn quanh rồi hỏi

_ Ừm bà với anh Phong là người đầu tiên luôn á nè hai người uống nước đi - Nó cười nói rồi bưng hai ly nước ra

_ Ừm cám ơn - Nhỏ cười nháy mắt

_ Xì quỷ này còn khách sáo nữa. A mọi người đến rồi kìa. Chồng - Nó chạy ngay ra đón hắn

_ Ừm - Hắn cười cưng chiều xoa đầu nó

_ Ưm cũng đủ rồi thôi tụi mình đi ha - Nhỏ nói

_ Ừm - Nó nói rồi mọi người chuẩn bị xuất phát. Hắn chở nó, Anh chở nhỏ, Thế Anh chở Joe, Cậu chở cô cả bốn xe xuất phát. Hắn và nó vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đang đi thì

_ Ôh Nam - Hải Long lão tam của tổ chức hắn vui mừng gọi

_ Hắc Long - Hắn nhếch môi

_ Ê lâu rồi không đua, đua không mày

_ Ok thôi sợ gì chấp mày chạy trước - Hắn nhếch môi nói

_ Được vậy tạm biệt - Hắc Long nói rồi chạy trước hắn nhếch môi

_ Em có sợ tốc độ không

_ Không - Nó cười lắc đầu

_ Vậy bám chặt nhé - Hắn nhếch môi nói rồi tăng gas hết mực chiếc xe tay ga lao như một con báo điên

_ Wow ai sẽ thắng đây ta - Anh đuổi theo sau nói

_ Chắc chắn là thằng Nam rồi - Thế Anh nói rồi chạy tiếp

_ Vậy tụi mình cũng đua đi - Cậu đề nghị

_ Ok - Cả đám con trai hưởng ứng

_ Tụi em ôm chắc nhé - Anh nói rồi cả ba xe phóng như một lũ báo điên khiến mọi người đều sợ mà tránh né. Chỉ trong chốc lát cả bọn đã tới Vũng Tàu, tất cả khép lại với bàn thắng của hắn

_ Woa đúng là không ai địch lại nổi mày - Anh cười nói

_ Quá khen - Hắn nhếch môi cười anh và Thế Anh cũng bật cười cả bọn đi chơi vui vẻ. Tối đó, hắn dắt nó đi dạo rồi mua đồ ăn cho hai đứa

_ Woa sao đêm nay đẹp quá chồng ha

_ Nhưng làm sao đẹp bằng vợ của anh chứ

_ Hì dẻo miệng à. Ah mà dạo này anh có chuyện gì hả em thấy anh có vẻ buồn

_ Không có gì. Vợ yêu đừng lo

_ Ưm lại giấu em rồi

_ Anh không có gì thiệt mà em đừng lo - Hắn cười cả hai lại ăn vui vẻ chợt

_ Lão đại

_ Ủa sao biết tôi ở đây

_ Trời ơi chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cô ta bị bắt cóc rồi

_ Sao biết

_ Dạ đây ạ - Tên thuộc hạ đưa tờ giấy cho hắn, hắn vội giựt lấy " Nếu muốn gặp lại bạn đồng hành của mày thì nhanh đến bãi đất trống đường XXX "

_ Cô ấy lên đây sao

_ Dạ cô ấy đi theo Thúc Sơn

_ Chết tiệt,đưa người yêu tôi về khách sạn cẩn thận. Vợ em về trước đi - Hắn nói rồi phóng xe đi mất

_ Ơ chồng - Nó định chạy theo thì bị hai tên cận vệ của hắn lôi về. Anh đang nói chuyện vui vẻ với nhỏ thì thấy em gái mình đang chống cự lại tên cận vệ

_ Ủa Linh. Tụi bay còn không mau thả ra - Anh nói tên thuộc vệ liền thả ra

_ Anh hai ơi anh Nam - Nó mếu máo nhìn anh hai

_ Thằng Nam có chuyện gì hả - Anh lo lắng hỏi tên thuộc hạ

_ Dạ cô ta bị bắt cóc rồi ạ lão đại đang đi cứu

_ Woa cô bé này cũng gan thiệt chứ. Dám đi một mình ừm bản lĩnh đó được - Anh nhếch môi nói

_ Tôi không thích cô ta chút nào. Lúc nào cũng gây rắc rối

_ Êy nói lung tung. Thằng Nam nó cưng con bé lắm đó nha. Coi chừng nó cắt lưỡi mày đó - Anh nghiêm giọng nói

_ Ủa có chuyện gì vậy - Thế Anh  hỏi tay khoác vai Joe

_ Có chuyện rồi thưa lão nhị. Cô ta bị bắt cóc rồi - Tên cận vệ nói

_ Vậy hả mà lo gì nó thừa sức xử đẹp bọn nó mà - Thế Anh nhún vai nói

_ Mà lão đại cũng ngộ thiệt tại sao lại cưng cô ta như vậy chứ. Toàn gây rắc rối thôi mà. Lão đại cưng Kỷ Liên thì không sao nhưng cưng cô ta thì mới có vấn đề đó - Tên cận vệ lắc đầu nói

_ Ưh ngộ thiệt tuy cô ta khờ khạo nhưng đôi lúc lại khiến cho lão đại phải phát điên đó - Anh nói

_ Anh có nhớ có lần ông của cô ta bị bệnh nhưng bệnh viện hết chỗ không nó đã thuê bác sĩ giỏi nhất nước luôn đó. Xem ra địa vị của cô ta trong lòng lão đại không tầm thường chút nào - Thế Anh bật cười nói

_ Phải, thân thế của cô ta đúng là bí ẩn thiệt - Anh suy tư nói

_ Ủa cái con nhỏ gì đó là ai vậy - Nó tức giận mím môi hỏi

_ Chuyện đó tụi anh không thể nói cho em nghe được - Thế Anh nói

_ Anh hai - Nó mắt rưng rức nhìn anh hai

_ Anh xin lỗi nhưng người trong tổ chức không được tiết lộ bất cứ điều gì cả - Anh lắc đầu nói

_ A lão đại - Tên cận vệ thấy hắn thì vội kính cẩn chào. Trên tay hắn bế một cô gái nhan sắc bình thường

_ Ch - Nó định gọi thì hắn đã đi ngang qua, ẵm cô gái đó vào phòng hắn, nước mắt rơi xuống ghen và sợ là cảm giác bây giờ của nó, đây là lần đầu tiên hắn không thèm để ý đến sự hiện diện của nó, nhỏ thấy vậy thì đặt tay lên vai nó an ủi

_ Chắc mọi chuyện không như bà nghĩ đâu - Nhỏ an ủi

_ Em sao vậy, tự nhiên khóc - Anh ngạc nhiên

_ Anh, chuyện của Nam đó - Nhỏ nói cho anh nghe

_ Ah trời nó với con bé đó không có gì đâu. Đừng lo - Anh xoa đầu nó dịu dàng nói

_ Phải đó nếu có gì thì anh Nam đã không cho nó quen em rồi. Đi thôi vợ, mình đi chợ đêm

_ Ừm - Joe nhẹ gật đầu

_ Ủa vậy tối nay lão tam ngủ đâu - Tên cận vệ hỏi

_ Thuê phòng khác ngủ, đi thôi vợ mình đi ăn đi. Bảo bối đi không

_ Thôi em không đi đâu. Em về phòng đây - Nó nói rồi buồn về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro