CHƯƠNG 44 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về phòng đóng cửa rồi khóc nức nở, phải mất một lúc lâu sau mọi người về dỗ nó, nó mới dần nín khóc. Tối đó, sau khi đã thấy nhỏ bạn ngủ say nó lén ra ngồi trước cửa phòng hắn lại khóc rồi ngủ lúc nào không hay. Về phía hắn, sau khi bế Khánh Vy em gái bị thất lạc của hắn vào phòng và chăm sóc hắn mới sực nhớ đến nó vội mở cửa sang phòng nó thì giật mình nó đang ngủ gục trước phòng hắn. Nước mắt còn đọng lại trên mi

_ Trời, sao không vô phòng ngủ mà ra ngoài này thế - Hắn bật cười nhéo nhẹ mũi nó rồi cưng chiều bồng nó vào phòng

_ Ưm...ưm - Nó bị tiếng đóng cửa của hắn đánh thức

_ Vợ ngoan ngủ đi - Hắn dịu dàng nói nó nhớ lại chuyện lúc nãy thì cố nén cơn khóc dãy dụa trong lòng hắn

_ Thả em xuống đi, em phải về phòng - Nó dỗi nói giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống

_ Em sao thế - Hắn ngạc nhiên hỏi

_ Em chẳng sao cả. Anh thả em xuống đi

_ Không - Hắn nhìn nó đùa

_ Thả em ra, anh....đi....mà lo - Nó khóc nức nở nói dãy dụa trong lòng hắn, hắn ngạc nhiên nhìn nó đúng lúc đó

_ Anh hai - Khánh Vy em gái của hắn dụi mắt gọi nó ngạc nhiên nhìn Khánh Vy hắn cũng nhìn sang em gái

_ Hả anh hai - Nó ngạc nhiên

_ Em dậy rồi hả, ngủ tiếp đi - Hắn dịu dàng nói với em gái mặt nó bây giờ đã đỏ như quả cà chua nhân lúc hắn không để ý nhanh như một con sóc nó nhảy khỏi người hắn rồi chạy đi mất nhưng hắn đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay nó

_ Ấy em đi đâu vậy. Chờ anh xíu

_ A thả em ra, em buồn ngủ em muốn ngủ - Nó cố gỡ tay hắn ra

_ Nói chuyện riêng với anh chút. Vy em ngủ đi - Hắn nói rồi kéo nó ra ngoài

_ A anh đau em - Nó nói hắn vội thả tay ra

_ Anh xin lỗi, mà em sao vậy. Em giận anh gì hả

_ Không có - Nó quay mặt đi nói

_ Xạo

_ Tin hay không tin thì tùy anh. Em muốn ngủ, em đi ngủ đi - Nó nói rồi về phòng nhưng hắn nắm tay nó lại

_ Em ghen hả - Hắn nghi ngờ hỏi  nó đỏ mặt quay đi chỗ khác

_ Hì trời ơi vợ ngốc không có gì đâu. Đó là Khánh Vy em gái bị thất lạc của anh, em đừng lo anh không có lén phén với cô nào đâu. Vợ ngốc lần sau có chuyện gì em cứ nói ra biết chưa

_ Ừm - Nó gật gật cái đầu hắn cưng chiều nhéo má nó rồi từ từ chiếm lấy môi. Ngay lúc đó có một cặp đôi

_ Chồng à có lẽ mình không cần làm ông mai bà mối nữa rồi - Nhỏ cười ghẹo

_ Phải ha. Thôi mình về phòng đi vợ - Anh cưng chiều nhỏ nói

_ Dạ - Nhỏ cười rồi cùng anh về phòng. Sau ba ngày chơi vui vẻ cả bọn cũng chịu về thành phố. Tối đó, tại nhà Joe và cô

" Vợ iêu ơiiiiiiiiiiiii " Cô vui vẻ đi ra

" Ơi chồng iêu "

" Chồng đi siêu thị chút nha. Ở siêu thị đang có khuyến mãi dầu ăn đó " Cô cười nói

" Ủa dầu ăn ở nhà còn nhiều mà. Chồng mua thêm làm gì "

" Hihi dầu ăn đang khuyến mãi mà mua nhanh kẻo hết " Cô cười nói

" Haiz chồng iêu của tui đúng là người siêu siêu siêu cuồng khuyến mãi mà. Đi vợ iêu đi với chồng ha, vợ cũng mua ít trái cây hết trái cây rồi " Joe cười nói rồi gập máy lại chạy lại cô

" Đúng là không ăn cơm tối một ngày là vợ chết à " Cô lắc đầu ngán ngẩm nói

" Hihi không chết nhưng tui sẽ chết khi mà không đối xử tốt với cái body chuẩn của tui. Đi thôi chồng yêu " Joe cười nói rồi nhanh chóng kéo cô đi đến siêu thị

" Nè Joe "

" Hửm "

" Bà có tin vào tình yêu đích thực không " Cô cười hỏi

" Tình yêu đích thực hả, nó là gì "

" Tình yêu đích thực mà bà cũng không biết hả. Đó là khi bà quen một ai đó mà lúc nào bà cũng chỉ nhớ đến người đó, có chuyện gì vui hay buồn bà cũng chỉ nhớ đến người đó thôi đó " Cô cười nói

" Trời bà bớt xem mấy cái phim ngôn tình lại giùm tui đi. Không có cái tình yêu nào như vậy đâu " Joe nhẹ nhếch môi nói

" Sao lại không có, vậy bà với Thế Anh tình yêu của hai người là gì "

" Thế Anh hả anh ta cũng như bao chàng trai khác thôi. Chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu cả, bớt mơ mộng đi cô nương thôi đi về " Joe cười nói rồi kéo cô đi về, cô nhìn con bạn thân nhẹ thở dài. Sáng hôm sau, mọi người lên lớp vui vẻ

" Hello mọi người " Joe vui vẻ đi lại

" Uh buổi sáng vui vẻ Joe " Nhỏ cười nói chạy lại ôm lấy cả hai

" Ah đúng rồi, sao bữa nay Thế Anh giờ này chưa tới nữa ta " Cô tò mò hỏi Joe nhìn cô bật cười

" Ủa sao tự nhiên bữa nay em lại quan tâm đến vậy " Cậu khó chịu hỏi

" Ah không có gì,hihi " Cô cười nói

" Uh ha nhắc mới nhớ mà sao giờ này chưa thấy thằng Thế Anh lên nữa ta " Anh lo lắng nói

" Nó bữa nay xin nghỉ, công ty có chút chuyện hình như hai anh em nó lại lục đục nữa. Mấy ngày nay nó có ngủ đâu " Hắn nhẹ thở dài nói chợt Joe cũng thấy trong lòng hơi lo lắng nhưng cũng giả vờ bình thường. Cô thấy vậy thì bật cười

" Lo thì đi xem người ta thế nào đi" Cô cười nói nhỏ vào tai Joe

" Lo gì chứ. Tào lao " Joe khó chịu nói rồi về chỗ khiến mọi người ngạc nhiên nhìn, riêng cô thì bật cười, cả ngày hôm nay Joe cứ trông vào chiếc điện thoại sao lạ thế này không phải anh ta cũng như bao người đàn ông khác hay sao. Sao lại cảm thấy khó chịu khi không thấy anh ta thế này

" Joe " Ông thầy toán gọi Joe ngạc nhiên nhìn ông thầy

" Em lên giải bài này đi " Ông thầy nói Joe nói gì nhanh chóng lên bảng ơ sao thế này loay hoay nãy giờ vẫn không giải được. Môn này chẳng phải rất giỏi sao, sao trong đầu lại toàn nghĩ đến Thế Anh thế này. Chết tiệt, sao vậy

" Joe hôm nay em làm sao vậy, mọi khi những bài này em giải rất dễ dàng mà "

" Em xin lỗi, tại bữa nay em thấy hơi mệt em xin phép xuống phòng y tế " Joe nói rồi nhanh chóng ra ngoài

" Tú liệu Joe có sao không, hay để tui đi theo bả nha " Nó lo lắng nói

" Không sao đâu mấy bà đừng lo, bệnh của bả chỉ có một người mới chữa khỏi được thôi " Cô cười nói mọi người không nói gì thêm nữa chỉ cười khúc khích họ đã hiểu lý do vì sao. Tối đó, Thế Anh mệt mỏi ra khỏi công ty thật nhức đầu với những con số liệu cũng đã hơn 10h chợt anh vội kiểm tra điện thoại nhẹ thở dài vì thất vọng không có một cuộc điện thoại nào của người yêu cả, trong lòng anh có chút buồn. Sau khi ngồi vào xe, Thế Anh vô thức lái xe đến nhà người yêu, đèn trên phòng đã tắt. Thế Anh đứng chờ một lát thì thất vọng đi về. Vừa định bước vào xe thì có một vòng tay ôm chặt lấy Thế Anh từ đằng sau

" Joe " Thế Anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng quay người lại

" Anh đã đến rồi sao không gọi em. Sao lại đứng chờ làm gì, sao lại ăn mặc mong manh thế, xem anh này người lạnh cóng hết cả rồi" Joe nhẹ buông Thế Anh ra lo lắng hỏi

" Anh sợ em ngủ rồi nên không gọi" Thế Anh cười nói

" Anh đã ăn gì chưa " Joe lo lắng nắm tay người yêu hỏi

" Chưa anh chưa ăn " Thế Anh cười nói chớp ngay cơ hội

" Vậy anh vô nhà đi, để em nấu gì cho anh ăn rồi hãy về. Đi " Joe cười nói rồi kéo Thế Anh vào nhà nấu miến xào hải sản cho người yêu khiến anh thấy hạnh phúc vô cùng.

" Anh ăn đi " Joe cười nói rồi đẩy đĩa thức ăn và ly nước ép cho người yêu

" Ưm ngon quá, được ăn thức ăn của em nấu anh liền hết mệt luôn" Thế Anh cười nói Joe cũng bật cười rồi nắm tay Thế Anh khiến anh chàng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất

" Em nghe Nam nói về chuyện của anh rồi. Anh không sao chứ " Joe lo lắng hỏi Thế Anh đang ăn thì bị khựng lại nhưng nhanh chóng cười với người yêu

" Không sao, anh ổn mà em đừng lo chỉ cần gặp em là anh hồi phục lại năng lượng à " Thế Anh cười đùa đúng lúc đó Thế Anh chợt tỉnh thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ anh khó khăn tỉnh giấc nhìn quanh đây là đâu

" Anh thấy trong người sao rồi " Joe lo lắng cầm tô cháo nóng hổi cùng với 1 ly sữa và vỉ thuốc bước vào hỏi Thế Anh ngạc nhiên nhìn người yêu

" Ủa sao...sao em ở đây. Mà đây là đâu "

" Đây là phòng em. Tú thấy anh bị ngất nên đưa anh vào. Mà sao anh đến không gọi cho em. Sao mà ngốc vậy " Joe lo lắng nói

" Tại anh sợ em đang ngủ nên không gọi " Thế Anh nhẹ cười nói

" Bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể cần bồi bổ cơ thể không được làm việc quá sức. Vì thế anh phải ăn cháo của em nấu rồi uống thuốc. Aaaa " Joe cười nói rồi thổi nguội đút cho người yêu. Thế Anh cứ thế vui vẻ ngoan ngoãn ăn hết tô cháo.

" Tối nay anh ngủ ở đây đi, em sang phòng Tú ngủ. Anh nhớ không được đi đâu đó nha. Ngủ ngon " Joe cười nói rồi hôn Thế Anh một cái rồi về phòng, sau khi thấy bóng Joe đi khuất Thế Anh bật cười sung sướng sờ lên môi mình thật thích a. Về phía Joe, cô vừa bước vào phòng thì

" Anh ta sao rồi " Cô gấp quyển tạp chí lại cười hỏi

" Ừm tui vừa cho Thế Anh uống thuốc rồi tối nay anh ấy ngủ ở phòng tui. Tối nay bà cho tui ngủ chung với nha " Joe cười nói

" Qua đây đừng có quậy phòng tui thành cái chuồng heo đó nha " Cô cười đùa Joe thích thú cười liền bay lại nằm cạnh cô ngủ ngon lành. Cô nhìn con bạn thân nhẹ cười rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Joe dậy sớm qua phòng mình thì thấy Thế Anh đã đi mất sờ vào chiếc giường nó đã không còn hơi ấm chứng tỏ anh đã đi từ rất lâu rồi. Joe nhẹ thở dài trong lòng có chút lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro