CHƯƠNG 45 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, Joe và mọi người đã có mặt từ sáng nhưng gần tới giờ mà vẫn chưa thấy Thế Anh đâu. Khiến Joe lo lắng không thôi

" Ủa Khánh Nam, sao giờ này Thế Anh vẫn chưa đến lớp vậy " Joe lo lắng quay xuống hỏi hắn

" Ah hôm nay nó nghỉ buổi sáng để làm chút việc ở công ty. Chiều nó lên. Sao vậy bộ cô nhớ nó hả "

" Không có, ah anh có biết công ty của anh ấy ở đâu không "

" Ở đường XXX đó "

" Cám ơn anh nha " Joe nói rồi vội đi mất cô nhìn theo rồi bật cười. Joe nhanh chóng phóng xe về nhà nấu món gì đó cho người yêu rồi vội phóng xe đến địa chỉ mà hắn cho

" Ah chào cô, cô muốn gặp ai à "

" Ah tôi muốn gặp Thế Anh, tôi có thể gặp anh ấy không "

" Xin lỗi cô hiện giờ Tổng Giám đốc đã đi gặp đối tác. Cô có muốn nhắn lại gì không "

" Ah không cám ơn cô " Joe nhẹ cười nói rồi nhẹ thở dài phóng xe về trường

" Ủa sao tự nhiên mặt bí xị vậy " Cô lo lắng hỏi

" Không có gì " Joe phụng phịu nói chợt anh có điện thoại là của Thế Anh

" Alo tao nghe nè "

" Cái gì bệnh viện nào "

" Được tôi biết rồi " Anh nói rồi cúp máy

" Ủa anh có chuyện gì hả " Hắn lo lắng hỏi

" Có người báo Thế Anh bị ngất đang ở bệnh viện. Giờ thì không sao rồi "

" Bệnh viện nào vậy anh Nam " Joe lo lắng hỏi

" Bệnh viện quốc tế phòng " Anh chưa kịp nói xong thì Joe đã  vội phóng xe đến bệnh viện gặp Thế Anh cô đau lòng sờ tay lên má nhìn người yêu, trông anh gầy đi quá chợt Thế Anh nhanh chóng kéo Joe vào lòng khiến cô nàng ngạc nhiên nhìn người yêu

" Cuối cùng cũng gặp được em rồi, em đến đây là vì lo cho anh phải không. Anh nhớ em lắm " Thế Anh nhắm mắt lại vui mừng nói

" Không " Joe nói Thế Anh khá ngạc nhiên

" Em đến để ôm anh " Vừa dứt lời cô nàng liền ôm lấy người yêu giọt nước mắt vô thức lăn trên má Thế Anh vui mừng ôm chặt lấy Joe

" Anh nhớ em "

" Em xin lỗi vì lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình đó là bởi vì em sợ, sợ khi em yêu sâu đậm và hướng về một ai đó thì người ấy sẽ quay lưng đi. Em không thể chịu được cảm giác đó, nó đau lắm " Joe ôm lấy người yêu khóc nói Thế Anh dịu dàng vuốt tóc Joe

" Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ quay lưng lại với em. Em cứ làm những gì mình thích đã có anh ở đằng sau bảo vệ em không ai có thể làm tổn thương em cả "

" Anh ngủ một chút đi, trông anh mệt mỏi lắm đó " Joe nói Thế Anh cười rồi ngoan ngoãn ôm lấy người yêu ngủ thiếp đi. Lát sau Thế Anh cũng dậy

" Mày dậy rồi hả " Hắn cười hỏi

" Được nàng chăm sóc thích nha. Con bé lo cho mày lắm đó " Anh cười đùa

" Cô ấy đâu rồi " Thế Anh vội tìm Joe

" Cái thằng này anh em vậy đó hả, mở mắt ra là hỏi con bé à, con bé nhờ tụi tao chăm sóc cho mày "

" Oh " Thế Anh thất vọng nhẹ gật đầu cả hai bật cười

" Mà lạ nha bộ mày thích cô ta thiệt hả, trước giờ có bao giờ mày như vậy đâu " Hắn cười hỏi

" Uh không biết tại sao nhưng từ khi gặp cô ấy, tao không còn hứng thú với bọn con gái nữa. Tao chỉ muốn dành hết tình cảm cho cô ấy, lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cô ấy " Thế Anh cười nói đúng lúc đó nhỏ và nó bước vào khiến Thế Anh hơi thất vọng anh cứ tưởng

" Sao vậy, bộ anh không vui khi thấy tụi tui đến hả " Nó cười đùa hắn bật cười rồi kéo nó vào lòng

"Bingo, nó giờ chỉ có Joe thôi " Anh cười đùa hôn má nhỏ một cái rồi nháy mắt với Thế Anh đúng lúc đó

" Hello mọi người " Joe cười đẩy cửa bước vào trên tay là một cái ca men Thế Anh vui mừng nhìn người yêu khiến anh và hắn bật cười

" Hello bà, Joe " Nhỏ cười nói

" Thôi, cũng trễ rồi tụi tao về đây. Không phiền mày nghỉ ngơi nữa Joe nhờ em chăm sóc nó giúp tụi anh nhé. Vợ yêu về thôi " Hắn cười nói nó cười gật gật đầu

" Tụi tui về trước nha " Nó cười nói

" Ừm bye bye bà nha " Joe cười nói

" Tụi anh cũng về đây. Chăm sóc nó giúp anh nhé, nó rất nhớ khi không thấy em đấy" Anh cười nói rồi cùng nhỏ ra về Joe không nói gì chỉ bật cười. Giờ căn phòng chỉ còn 2 người

" Em xấu lắm, lợi dụng lúc anh ngủ rồi đi mất à " Thế Anh nói

" Em về nhà một lát, hihi. Em có nấu cháo cho anh nè " Joe cười rồi đổ cháo ra tô thổi nguội đút cho người yêu

" Aaa " Joe cười nói Thế Anh cũng cười rồi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ bây giờ đã hơn 10h

" Oh hơn 10h rồi em không về à " Thế Anh lo lắng hỏi

" Em đã nói với nhỏ Tú rồi tối nay em ở lại chăm anh " Joe cười nói tay vừa gọt trái cây cho người yêu 

" Em không sợ anh làm gì em à " Thế Anh cười đùa

" Anh yên tâm, anh không thể làm gì em đâu " Joe cười nói rồi đút miếng táo vào miệng Thế Anh khiến anh bật cười. Sau 1 tuần, Thế Anh cũng đã bình phục và tới lớp

_ Ê Linh mày đang làm gì zơ sao nhiều hồ sơ xin việc vậy - Nhỏ tò mò hỏi

_ Ưh em làm gì mà hồ sơ xin việc quá trời

_ Anh hai em muốn đi làm. Hì anh hai yêu dấu đẹp trai cho em đi làm nha. Anh hai - Nó nhõng nhẽo nịnh anh hai

_ Ưh hưm bó tay em luôn

_ Cô muốn đi làm hả. Công ty MK đang tuyển người đó. Lương cao lắm - Thế Anh nói

_ A cám ơn anh nha - Nó hí hửng nói rồi nhanh chóng đăng ký anh bật cười nhéo má nó. Một lát sau, hắn vào lớp

_ A chồng - Nó chạy lại ôm tay hắn, hắn nhẹ cười xoa đầu nó rồi cùng nó về chỗ

_ Nam sao trông mày có vẻ mệt vậy mày có sao không - Thế Anh lo lắng đi xuống chỗ nó hỏi

_ Không có chút chuyện thôi - Hắn mệt mỏi cười day day hai thái dương

_ Hôm qua mày thức cả đêm canh cho con nhỏ đó không mệt mới lạ. Mà sao mày mệt vậy không ở nhà nghỉ ngơi đi - Anh nói

_ Em không sao - Hắn cười

_ Haiz con nhỏ đó rốt cuộc tại sao lại quan trọng với mày thế

_ Có những chuyện playboy như mày không thể hiểu đâu- Hắn nhắm mắt dựa đầu vào ghế cười nói

_ Hả cái thằng này. Nè mày đừng quên còn có Trương phu nhân đang ngồi cạnh mày đó. Linh à nó mà có ý quay lại với con nhỏ kia em cứ đánh nó cho anh - Thế Anh bực mình đá vào chân hắn. Hắn không nói chỉ cười

_ Nè theo kinh nghiệm tình trường của tao thì mày đang có vẻ lung lay với nó rồi đúng không - Anh ôm vai nhỏ đùa

_ Không có đâu

_ Anh bộ có chuyện gì hả - Nó lo lắng hỏi

_ Anh không sao, em đừng lo - Hắn cười xoa đầu nó. Cùng lúc đó, Joe đang nói chuyện với cô còn cô do mãi không thấy cậu đến nên cứ trông mãi

_ Nè nhớ người ta thì hỏi đi - Joe ghẹo

_ Làm...làm gì có mệt quá. Nói tào lao không à

_ Ôh tào lao hả, vậy không biết cái món quà mà bà thức suốt đêm để làn là cho ai vậy ta. A cho tui hả - Joe kề sát mặt cô hỏi mắt chớp chớp

_ Không quay lên đi - Cô đỏ mặt đẩy mặt Joe

_ Hihihi haiz thôi bà không chịu nhận vậy tui cua ông Phong nha

_ Ưh ngon thì làm đi - Cô cười đùa

_ Ok không hối hận nha. Kỳ ơi

_ Hả

_ Bữa nay sao tui không thấy anh Phong đi học vậy. Không biết ảnh có chuyện gì không - Joe nói rồi nháy mắt với nhỏ

_ Ah chết rồi, tui quên nấu cháo cho ảnh rồi. Haiz không biết ảnh còn sức mà nấu không nữa - Nhỏ nói

_ Hả ảnh sao vậy - Joe vờ lo lắng hốt hoảng hỏi cô cũng lo lắng nhưng cố bình tĩnh nghe

_ Ah tại hôm qua ảnh có chuyện buồn nên đi uống rượu rồi về dầm mưa nữa nên sốt cao lắm đúng rồi hôm qua ảnh đi đánh nhau nữa. Haiz hôm qua tui khó khăn lắm mới chăm được ảnh đó. Suốt đêm ói quá trời ăn vô nhiêu ói hết. Tối hôm qua tới giờ không có gì trong bụng cả. Haiz tội nghiệp ảnh quá à - Nhỏ nói nó ngạc nhiên nhìn nhỏ rồi bật cười cô nghe vậy thì vội cầm bịch quà chạy ngay đến nhà cậu. Joe và nhỏ sau khi thấy cô đi khuất thì ôm bụng cười

_ Hahaha trời coi bả kìa - Joe ôm bụng cười nói

_ Hahaha xem ra tui có chị dâu thật rồi - Nhỏ cũng cười vui vẻ không kém

_ Ủa sao

_ Trời ơi anh hai em đang ở nhà đó. Tại hôm qua ảnh nhậu với bạn nên hôm nay dậy không nổi chứ có gì đâu - Nhỏ cười

_ Công nhận em diễn hay thiệt - Anh cười nhéo má nhỏ

_ Hihihi quá khen, quá khen

_ Ủa mà sao bữa nay em quan tâm đến anh Phong thế - Thế Anh đen mặt lại hỏi Joe không nói chỉ cười trừ. Về phía cô, cô phóng xe đến nhà cậu nhanh hết mức có thể rồi vội nhấn chuông. Cậu vì đêm qua, uống rượu với bạn nên hôm nay đầu nhức như búa bổ. Nghe thấy tiếng chuông cậu mệt mỏi cởi trần mặc quần jean dài đi ra mở cửa

_ Ai thế

_ Anh, anh có sao không, hạ sốt chưa, bớt đau chưa, có bị thương ở đâu không - Cô lo lắng xem xét người cậu. Khiến cậu ngạc nhiên nhìn cô rồi bật cười

_ Em bình tĩnh, bình tĩnh em xem anh có sao đâu - Cậu cười trấn an người yêu mình cô thấy vậy thì ôm cậu bật khóc

_ Đáng ghét, anh làm em lo lắm đấy - Cô khóc

_ Ngoan sao thế - Cậu cười dịu dàng vuốt tóc cô

_ Em nghe Kỳ nói anh bị sốt cao với bị thương nên em vội sang đây

_ Trời con bé này tính bày trò gì đây. Anh có sao đâu - Cậu nhíu mày lắc đầu nói

_ Ưm...a anh không sao thì tốt rồi thôi...em về trường nha. Không làm phiền anh nữa - Cô thấy thân hình sáu múi của cậu thì đỏ mặt vội đẩy ra chuồn đi nhưng cậu đã nhanh chóng bắt lấy

_ Ấy đừng đi, ở lại với anh đi - Cậu nói rồi kéo cô vào trong

_ Anh uống rượu hả

_ Ừm hôm qua anh đi uống với mấy đứa bạn đó mà. Nên sáng nay dậy không nổi

_ Haiz làm em cứ tưởng - Cô thở phào nhẹ nhõm cậu bật cười nhéo mũi cô hỏi

_ Em đang lo cho anh hả

_ Làm gì có - Cô nói

_ Cái đó không phải cho anh sao - Cậu tinh ý nhận ra chiếc túi trên tay cô. Cô đỏ mặt đưa cho cậu

_ Dạo này trời lạnh anh nhớ mặc áo ấm vào - Cô nói cậu bật cười cầm lấy là một chiếc áo len mặc dù đường nét của nó không được đẹp nhưng cậu rất thích

_ Woa đẹp quá

_ Em thấy nó xấu mà. Anh đang chọc quê em đó hả - Cô phụng phịu nói

_ Sao anh lại chê được. Của vợ yêu làm cho anh mà - Cậu cưng chiều nhéo má cô

_ Sao anh biết - Cô ngạc nhiên nhìn anh

_ Biết chứ. Vợ yêu của anh đã đặt hết tình cảm vào chiếc áo này mà. Đối với anh chiếc áo này rất đẹp và cũng rất quý. Quý hơn cả mạng sống của anh nữa - Cậu cười nắm tay cô nói cô hạnh phúc nép vào lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro