CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía hắn, ra chơi hắn cùng anh và Thế Anh xuống chơi bóng rổ trên lớp chỉ còn nó và nhỏ, Joe thì đi công chuyện của mình

_ Ê mày, ông Nam dạo này tao thấy lạ quá. Bộ ông có chuyện gì hả - Nhỏ lo lắng hỏi

_ Ừm người yêu cũ của ảnh về. Nghe nói là hai người nặng tình lắm. Lần trước cô ta gặp tao xin tao buông tay ảnh - Nó nói

_ Cái gì con nhỏ đó sao có thể mặt dày thế chứ. Tao đi kiếm nó mới được - Nhỏ tức giận

_ Thôi mà, tao không sao

_ Thế mày tính sao - Nhỏ hỏi

_ Thì tao thấy ảnh vậy nên tao cũng không đành

_ Mày muốn buông tay. Trời đất con ngốc, mày đừng quên nó đã gây biết bao nhiêu đau khổ cho ông Nam nếu giờ mày dễ dàng buông tay như vậy chẳng khác nào mày cũng góp phần giúp tăng thêm nỗi đau cho ổng

_ Nhưng...

_ Không có nhưng nhị gì hết đó lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Linh ơi mày tỉnh lại đi mày phải giành lại và bảo vệ tình yêu của mày chứ. Đây là đời thực chứ không phải cổ tích, việc hoàng tử sẽ chung thủy ở bên mày cả cuộc đời này mãi mãi sẽ không có mà mày xem công chúa nếu muốn đến hoàng tử thì cũng phải đấu tranh và bảo vệ tình yêu của mình đó thôi. Chẳng phải cô bé lọ lem muốn đến hoàng tử thì phải có sự chúc phúc của mọi người sao- Nhỏ nói nó chỉ cười nhưng thực ra nó suy nghĩ rất nhiều về lời khuyên của nhỏ.

_ Thôi tao hơi mệt tao lên phòng y tế nha - Nó nói rồi đi mất.Về phía Joe, cô nhận lệnh của ba cô liền lên phòng hiệu trưởng

_ Hiệu trưởng cho gọi con ạ

_ Ừm con ngồi đi

_ Chào cô - Hắc Thần nháy mắt Joe liền lườm anh ta một cái

_ Joe con cùng với Hắc Thần ta có nhiệm vụ giao cho hai con.

_ Nhiệm vụ ạ hiệu trưởng - Hắc Thần nhíu mày hỏi

_ Ưh. Hai đứa sẽ đi làm sát thủ cận vệ chuyển lô hàng vũ khí sang Pháp

_ Dạ vậy chừng nào thì đi hiệu trưởng

_ Hahaha từ từ cuối tuần này chúng ta sẽ đi

_ Dạ - Cả hai đồng thanh

_ Ráng nhé, nhiệm vụ lần này hậu hĩnh lắm đấy. Thôi cả hai lên lớp đi - Hiệu trưởng đùa cả hai nhanh chóng lên lớp nhưng Hắc Thần cứ lẽo đẽo theo sau Joe. Cô bực mình chạy lòng vòng rồi ra sân thể dục

_ Nè làm gì đi theo tôi hoài vậy - Joe bực mình hỏi khiến Hắc Thần rất mắc cười nhưng cố nín lại

_ Ai đi theo cô đâu. Lớp tôi cũng phía đó mà

_ A vậy lớp anh ngoài đây hả. Khai mau vì sao - Joe nhìn Hắc Thần hỏi

_ Tôi sắp học bóng rổ được không

_ Anh...anh không nói chuyện với anh nữa. A - Joe tức giận nói rồi đi mất chợt có một trái bóng rổ bay vào đầu cô may là Thế Anh chụp kịp

_ Em có sao không - Thế Anh lo lắng hỏi

_ Dạ không hì. Cám ơn anh nha - Joe cười

_ A anh xin lỗi em có sao không Joe - Anh vội chạy xin lỗi Joe

_ Em không sao hihi A - Joe cũng cười chợt một trái bóng rổ nữa bay trúng đầu cô

_ A xin lỗi nha tại đầu cô thơm quá mà nên quả bóng mới tìm - Hắc Thần đùa rồi thẩy bóng vào rổ

_ Cái gì, anh đi chết đi. Đồ chết tiêt - Joe tức giận giựt lấy trái bóng từ tay Thế Anh chọi anh ta rồi lấy thêm nhiều quả nữa chọi tới tấp khiến anh ta né không kịp. Thế Anh không nói gì chỉ đứng nhìn rồi cười, anh và hắn thì ngạc nhiên nhìn Joe. Đang ném thì

" Đủ rồi đó. Hắc Thần anh có sao không " Linh Linh đi lại lo lắng đỡ Hắc Thần lên

" Không thích đó thì sao " Joe hất mặt hỏi rồi ném một trái bóng nữa về phía Hắc Thần và một cho cô nàng Linh Linh

" Mày " Linh Linh tức giận đi lại thì Thế Anh đã đứng chắn trước mặt người yêu

" Định làm gì hả nhóc " Thế Anh lạnh lùng hỏi

" Không liên quan đến anh tránh ra" Linh Linh tức giận nói đẩy Thế Anh ra nhưng không được

" Thôi " Akura đi lại

" Chị " Linh Linh chạy lại Akura

" Bỏ qua chuyện này đi, sắp tới chúng ta cần phải hợp tác dài dài. Cứ như vậy không phải là cách " Akura nói

" Không bao giờ tôi hợp tác với người đã giết đi người mà tôi yêu nhất cả " Joe lạnh lùng nói rồi bỏ đi mất Thế Anh vội đuổi theo

_ Ủa Joe trán bà sao vậy - Nhỏ lo lắng hỏi

_ Ah...không...sao hì - Joe cười cả lớp lại nhanh chóng học bài. Đang học thì hắn có điện thoại thản nhiên ra ngoài nghe

_ Alo

_ Chào bang chủ Get boy

_ Muốn gì

_ Không có gì ta chỉ có quà cho ngươi thôi. Nghe nhé

_ Ưm ưm - Nó trừng mắt nhìn lão già

_ Linh. Chết tiệt thả cô ấy ra

_ Ưm đâu dễ. Còn nữa nè

_ Nam ơi cứu em với - Vy Vy gọi hắn tức giận hét vào chiếc điện thoại

_ THẰNG CHÓ, CHỜ ĐÓ. MÀY ĐANG Ở ĐÂU

_ Hahaha cho ngươi 45 phút đến căn nhà hoang ở Bảo Lộc nhanh lên. Nên nhớ nếu trễ hơn mười phút thì một trong hai con nhỏ này sẽ bị chặt đứt một ngón tay đó nhé - Lão già đó cười nói rồi cúp máy hắn tức giận phóng xe đi mất hắn lao nhanh như một con báo điên đang săn mồi. Chỉ 30 phút sau, " Ầm " hắn đạp cửa bước vào

_ Hahaha nhanh lắm, nhanh lắm quả là bang chủ có khác

_ Thả hai cô gái đó ra - Hắn gằn giọng nắm cổ áo lão già đó

_ Hahaha bây giờ tao mới là người ra lệnh chứ không phải mày. Nào ta chơi một trò chơi nhé. Tao cho mày cứu hai đứa nhưng mày phải thế chỗ cho hai đứa đó. Ok không

_ Được thả ra đi

_ Hahaha được được tụi bay thả tụi nó ra - Lão già nói bọn thuộc hạ liền thả cả hai ra nhưng nó không chịu ôm chặt lấy hắn cố rúc vào lòng hắn. Hắn biết nó đang sợ lắm

_ Không em không đi đâu cả

_ Ngoan ra ngoài trước đi anh không sao đâu. Một lát anh sẽ về mà - Hắn cười dịu dàng vuốt tóc nó

_ Không em không đi. Em không muốn, anh ở đâu em ở đó. Em không bỏ anh đâu - Nó khóc nói

_ Còn em. Mau đi đi - Hắn liếc sang VyVy nói

_ Em không đi. Em không muốn sai lầm lạc mất anh nữa đâu. Một lần là quá đủ rồi - Vy Vy khóc nói

_ Hahaha hai con nhỏ này bản lĩnh ta. Hahaha được là tụi mày muốn đó nha. Tụi bay gắn bom vào người rồi trói tụi nó lại cho tao - Lão già đó nói đám thuộc hạ liền kéo nó và Vy Vy rồi gắn một quả bom vào người

_ Linh, Vy thằng khốn mau tháo ra - Hắn tức giận nắm cổ áo lão già nói

_ Tao cho mày sáu phút, mày phải hạ được tụi tao và cả gỡ bom cho hai con nhỏ đó nữa. Nếu không thì hahaha. Tụi bay đánh nó - Lão già đó nói đám thuộc hạ liền lao lên hắn nhanh chóng hạ mấy tên tép riu chỉ trong vòng một phút ba mươi giây và nhanh chóng đánh lão già đó. Cà hai đang đánh thì, lão già đó dùng dao đâm vào bụng và tay hắn

_ Nam - Nó và Vy la lên hắn cắn răng chịu đau rút dao ra và quăng lão già đó vào cửa sổ gần đó rồi lại chỗ nó đúng lúc đó " Ầm " anh và Thế Anh đạp cửa bước vào

" Anh hai "

" Nam tao xin lỗi tao tới trễ " Thế Anh và anh chạy lại

" Hai người gỡ bom cho Vy đi "

" Được " Cả hai nói rồi nhanh chóng cởi bom cho Vy. Chỉ trong  5 giây là xong. Về phía nó, mắt hắn bây giờ đã hoa lên cả tay run run cố tìm sợi dây ngắt bom không được rồi chỉ còn ba mươi giây

" Nam để tụi tao làm cho " Anh nói

" Hai người mau đưa cô ấy ra ngoài trước đi "

" Mọi người đi ra đi nếu không sẽ chết đó. Cả anh nữa đừng gỡ cho em nữa mau đi đi " Nó khóc lắc đầu nói

" Không tin anh sao " Hắn nhìn nó cười khó khăn nói rồi cắt đi sợi dây cuối cùng chiếc bom đã dừng. Nó khóc nhìn hắn, hắn chỉ cười nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó rồi gục trên vai nó

" Nam...Nam " Nó lo lắng hốt hoảng gọi hắn

" Mau Thế Anh đưa nó đi bệnh viện " Anh nói mọi người nhanh chóng đưa hắn vào bệnh viện. Suốt đường đi nó không khóc chỉ nắm chặt lấy tay hắn. Sau 5 tiếng đèn cấp cứu cũng tắt

" Bác sao rồi bác " Nó và mọi người lo lắng hỏi

" Mọi người yên tâm cậu ấy không sao rồi ah nhưng do cậu ấy bị đâm vào phổi nên hạn chế không được nói chuyện và khi ho cậu ấy sẽ rất đau đấy. Mọi người chú ý nhé "

" Dạ con cám ơn bác. A con vào với anh ấy được không "

" Ừm mời tiểu thư " Bác sĩ nói rồi đi mất

" Thôi em vào với nó đi. Tụi anh về trước nha " Anh cười xoa đầu

" Dạ hai anh về cẩn thận " Nó cười chờ cho mọi người đi mất Vy Vy đi lại nó

" Linh tôi xin cô hãy giúp chúng tôi quay lại với nhau đi. Tôi biết anh ấy cần tôi và tôi cũng cần anh ấy nữa "

" Tôi...tôi để sau đi " Nó ấp úng nói rồi nhanh chóng vào phòng hắn. Nó đau lòng nhìn hắn cố gắng không khóc. Một lát sau, hắn cũng tỉnh

" Anh...anh tỉnh rồi hả. Anh có thấy khó chịu ở đâu không để em đi kêu bác sĩ " Nó nói rồi vội chạy đi nhưng vừa được một bước thì hắn đã nắm chặt tay nó kéo vào lòng. Nó thấy vậy thì rúc vào lòng hắn mà khóc nức nở

" Ngoan sao thế ai ăn hiếp vợ yêu của anh à " Hắn khó khăn nói từng lời nói ra lồng ngực như có búa đập vào đau, đau lắm

" Anh đừng nói chuyện sẽ đau lắm đó " Nó nói

" Khụ...khụ anh không sao " Hắn nói tay còn lại bấu chặt lấy giường nó thấy vậy thì đau lòng vuốt vuốt ngực cho hắn

" Anh nằm xuống ngủ một lát đi, em đi mua chút gì cho anh ăn nhé" Nó cười dịu dàng đỡ hắn nằm xuống nói rồi ra ngoài nó khóc, khóc rất nhiều. Hôm sau, sau khi cho hắn ngủ xong nó đau lòng ra ngoài gọi điện cho Vy Vy

" Cô đến đi "

" Được, cám ơn, cám ơn cô " Vy Vy nói rồi phóng xe đến bệnh viện chỉ 15 phút sau cô đã có mặt ở phòng hắn

" Cám ơn cô "

" Cô chăm sóc cho anh ấy nhé " Nó nói rồi đau lòng đi mất nhưng chưa được một bước thì hắn đã vội nắm chặt tay nó lại

" Em muốn bỏ anh sao " Hắn khó khăn nói

" Em xin lỗi, nhưng cô ấy cần anh hơn " Nó khóc nói

" Nhưng anh không cần, người anh cần là một cô gái bang chủ... bản lĩnh nhưng cũng rất ngốc nghếch. Là một cô gái chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình...là một cô gái có tuổi thơ chịu nhiều bất hạnh và là... " Hắn nhíu mày khó khăn nói ngực hắn đau quá nó thấy vậy thì ôm hắn khóc nói

" Anh đừng nói nữa, em không cho anh nói. Anh sẽ đau chết mất đừng nói nữa " Nó đau lòng khóc nức nở nói

" Đừng bỏ anh, làm ơn. Anh đau lắm rồi không thể chịu nổi nữa đâu " Hắn ôm chặt nó nói dường như hắn cũng đang khóc

" Em xin lỗi, em không bỏ anh, không bỏ đâu " Nó khóc nói Vy Vy thấy vậy thì bỏ ra ngoài. Một lát sau, hắn cũng chịu buông nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro