CHƯƠNG 48 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah mày " Một con nhỏ sợ hãi

" Tú " Joe ngạc nhiên quay lại cô xót xa nhìn mặt Joe rất nhanh cô kéo Joe lùi lại và xử đẹp bọn nó

" Mày, mày " Con nhỏ đầu đàn tức tối

" Mau biến về nơi hợp với mày đi đừng để tao gặp lại mày " Cô bóp cằm con nhỏ đầu đàn nói rồi kéo Joe lên phòng y tế

" A " Joe nhăn mặt lại

" Không sao chứ.Đau lắm không " Cô lo lắng hỏi Joe cười lắc đầu

" Không đau hì " Joe cười

" Cười gì vui quá ha " Cô nói tay cũng làm nhẹ lại

" Hihi mà sao mà biết vậy "

" Tình cờ thôi " Cô lạnh lùng nói

" Nè giận tui hả " Joe ngây thơ hỏi

" Không có " Cô nói

" Nè sao bà lại làm bạn với tui vậy"

" Ai biết vui thì chơi thôi "

" Hả " Joe nhíu mày giận dỗi quay mặt đi cô bật cười

" Nè quay mặt đây " Cô cười nói rồi xức thuốc Joe bật cười

" Chỉ có bà là tuyệt vời nhất. Nè bà là người quan trọng nhất trong lòng tui đó nha" Joe cười nói cô bật cười

" Xin lỗi bà nha tại tui mà " Tú cúi mặt nói

" Không sao mà, bà đừng cảm thấy có lỗi nữa " Joe cười nói ôm lấy cô

" Ừm " Cô cười

" Thôi mình lên ha " Joe cười nói cô gật đầu rồi cả hai vui vẻ lên lớp

" Trời Joe mặt bà sao vậy ai đánh bà vậy "

" Phải đó, mặt em đỏ hết rồi kìa "

" Hihi tại em đánh nhau hihi " Joe cười

" Hả đánh nhau mà với ai " Thế Anh lo lắng hỏi

" Hihi với đám bạn cũ á " Joe nói rồi hào hứng kể lại mọi người nghe xong ai cũng cười. Sáng hôm sau cậu chở nhỏ đến trường

" Hello mọi người. Buổi sáng vui vẻ. Chồng " Nhỏ cười nói rồi chạy lại chỗ mọi người

" Ưm nhớ em quá à " Anh cưng chiều bẹo má nhỏ

" Hihi "

" Vợ yêu sao em không mừng " Cậu phụng phịu nói làm cả đám ôm bụng cười

" Hì hì a em vui quá à. Chồng ơi hun cái nè" Cô cười nói rồi hun chồng khiến cậu khoái chí cười

" Vợ ngoan, chiều nay anh chở em đi chơi ha " Cậu cưng chiều hôn lấy cô, cô cười gật gật đầu rúc vào lòng cậu nhõng nhẽo

" Ghê bà Tú dạo này nữ tính hẳn nha. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác "

" Nhỏ này " Cô ngại ngùng đỏ mặt khiến mọi người cười vui vẻ đang nói thì

" Chị Linh " Yên Yên hốt hoảng chạy vào

" Chuyện gì "

" Em...em nghe nói tối hôm qua chị bị thương hả. Là ai làm vậy chị " Yên Yên lo lắng hỏi

" Em bị thương ở chỗ nào, có nặng không " Hắn và anh lo lắng hỏi

" Ah không sao, chị không có bị thương " Nó bật cười nói

" Haiz làm em hết hồn à. Mà sao em nghe anh Vỹ nói chị bị thương mà" Yên Yên nói

" Uh xém bị thôi, tại hôm qua anh Phong đỡ cho chị, chứ không giờ này chị nằm trong bệnh viện rồi" Nó nói nhỏ và cô lo lắng hỏi rồi xoay cậu vòng vòng

" Anh hai/ anh có sao không "

" Anh không sao chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi tụi em đừng lo " Cậu cười nói cô lo lắng xắn tay áo của cậu lên nhíu mày

" Vậy mà không sao, chảy máu rồi nè " Cô khóc nói

" Thôi nào sao lại khóc chứ, ngoan anh không sao đừng khóc " Cậu cưng chiều lau nước mắt cho cô

" Anh lên phòng y tế băng lại tay đi " Cô nói cậu cười rồi kéo cô xuống phòng y tế

" Sao...sao "

" Em băng cho anh đi " Cậu đưa tay ra nhõng nhẽo với người yêu

" Anh tự băng đi em lên lớp " Cô nói rồi đi nhưng vừa ra cửa thì

" A ui da đau quá. Đau chết anh rồi " Cậu la lên rồi đếm trong đầu 1,2,3 " ầm " cô lo lắng đến mức vấp ngã cậu lo lắng chạy lại đỡ người yêu

" Em có sao không " Cậu bế cô lên giường rồi nhanh chóng đi lấy thuốc ân cần sức cho cô

" Em không sao, nhưng tay anh " Cô lo lắng đến phát khóc hỏi

" Anh không có đau ở tay, mà anh đau ở đây nè " Cậu nói rồi nắm tay cô đặt lên tim mình, cô đỏ mặt vội rút ra quay đi chỗ khác. Cô sợ, sợ nếu mình quan tâm nhiều quá thì trong mắt cậu cô sẽ là người phiền phức

" Em giận anh chuyện gì sao " Cậu hỏi tay nắm chặt lấy tay cô

" Không có " Cô cúi mặt lắc lắc cái đầu

" Thế sao hôm nay em có vẻ lạnh lùng với anh thế. Hay là em có chuyện gì nói cho anh biết đi "

" Tại Joe nói, em không nên quan tâm anh quá nếu không muốn trong mắt anh, em là con người phiền phức. Trước giờ em phiền phức lắm đúng không, em xin lỗi " Cô cúi mặt nói cậu nghe xong thì ôm bụng cười cô ngạc nhiên nhìn người yêu

" Trời ơi, em ngốc quá à anh không bao giờ thấy em phiền phức cả. Thậm chí mỗi lần em quan tâm anh đều vui không hết ấy chứ cớ sao lại thấy phiền phức" Cậu cưng chiều nhéo mũi cô

" Anh...nói thật hả " Cô nhìn cậu cười hỏi cậu nhìn cô rồi nắm tay đặt tay lên tim mình

" Anh sẽ không trả lời, mà trái tim nó sẽ thay anh trả lời cho em " Cậu cưng chiều hôn lên trán người yêu, cô mỉm cười hạnh phúc trong lòng cậu. Một lát sau, cô và cậu vào trông hai người rất vui do hôm nay có hai tiết trống nên mọi người được ngồi chơi trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Joe cứ đang làm gì đó cô thấy vậy nên lại chỗ Joe

" Ey bà làm gì vậy "

" Hihi tui đang làm quà valentine cho Thế Anh. Tuần sau là valentine rồi"

" Vậy sao bà không mua, làm mấy cái này chi cho mất công. Mà bà tính làm gì vậy " Cô cầm lên mấy sợi chỉ lên nói

" Ah tui tính làm sợi chỉ tình yêu, ý nghĩa lắm đó nha " Joe cười nói cô bật cười

" Ê chỉ tui làm với " Cô cười nói Joe cười nói rồi chỉ cho cô. Sau khi tan học xong, Thế Anh chở người yêu đến một bãi cỏ cạnh một bờ sông. Cả hai cứ thế nắm tay đi dạo

" Anh "

" Hả " Thế Anh cưng chiều nhéo má cô

" Tuần sau là valentine đầu tiên em đón cùng với người yêu á, anh nghĩ xem bọn mình sẽ làm gì ta. Ah hay em sẽ nấu đồ ăn rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối dưới nến và khiêu vũ dưới ánh trăng " Joe nói Thế Anh chợt khựng lại

" Đừng nói chuyện này nữa" Thế Anh nói rồi bỏ đi mất Joe ngạc nhiên rồi vội chạy theo không may vấp phải cục đá

" A " Joe ôm đầu gối la lên Thế Anh lo lắng chạy lại

" Em có sao không " Thế Anh lo lắng hỏi xem xét đầu gối của người yêu

" Em không sao " Joe nhẹ cười nhìn Thế Anh

" Để anh đưa em về " Thế Anh nhẹ cười rồi cõng Joe

" Anh xin lỗi "

" Hả tại sao " Joe ngây thơ hỏi

" Vì...lúc nãy đã bỏ em đi " Thế Anh nói Joe nhẹ cười rồi ôm lấy Thế Anh mỉm cười hạnh phúc. Tối đó

" Có chuyện gì mà bà ngồi thẩn thơ vậy"

" Nè bà có kế hoạch gì cho tuần sau chưa " Joe tò mò hỏi

" Ưm...tuần sau tui với anh Phong sau khi học xong sẽ đi ăn để mừng ngày lễ valentine. Còn bà thì sao "

" Hồi nãy tui có nhắc đến vụ valentine nhưng mà Thế Anh nói đừng nhắc đến nữa "

" Kỳ vậy " Tú thắc mắc

" Mà thôi kệ đi, tui đi ngủ đây mai tui sẽ làm cơm cho Thế Anh. Ngủ ngon nha bạn yêu " Joe nói rồi lên lầu cô bật cười nhìn theo. Sáng hôm sau, Joe dậy sớm chuẩn bị thức ăn trưa cho người yêu rồi mang lên lớp nhưng mãi tới gần trưa vẫn không thấy người yêu của mình đâu Joe có vẻ khá thất vọng

" Ủa Joe có chuyện gì vậy. Sao bà có vẻ buồn vậy " Nhỏ lo lắng hỏi

" Sáng giờ tui không thấy Thế Anh đến lớp không biết có chuyện gì không nữa " Joe nói

" Ah hôm nay nó đi ký hợp đồng nên nghỉ buổi sáng " Anh nói Joe xịu mặt nhìn hộp cơm mà mình đã chuẩn bị từ sáng sớm

" Nói chuyện riêng với tôi một chút " Hắn đi ngang qua bàn Joe nói Joe khó hiểu đi theo

" Có chuyện gì hả "

" Valentine này cô sẽ khá buồn đó, bởi vì Thế Anh chưa bao giờ đón lễ tình nhân cả "

" Hả tại sao "

" Nó chưa nói gì cho cô biết hả. Thực ra ba mẹ nó mất do bị tai nạn giao thông trên đường đi đón lễ valentine " Hắn nói Joe ngạc nhiên thảo nào anh ấy không muốn nhắc đến chuyện đón valentine

" Anh có biết công ty của anh ấy ở đâu không "

" Địa chỉ nè " Hắn nói Joe vào cầm lấy hộp cơm rồi phóng xe đến công ty người yêu. Joe vừa chạy vừa khóc bởi vì cô cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. Xui thay khi Joe vừa bước vào cửa thì đâm vào tên trợ lý của Thế Anh khiến cho anh ta mất thăng bằng đầu đập vào đầu đối tác chảy máu mũi mọi người đều ngạc nhiên nhìn. Thế Anh khẽ nhìn sang Joe nước mắt cô cứ thi nhau chảy chắc cô nàng đang sợ lắm

" Ôi kỳ này thì chết mình rồi " Joe tay bấu chặt hộp cơm cúi mặt nói

" Linda chuẩn bị xe cấp cứu" Thế Anh nói

" Dạ " Cô thư ký nhanh chóng chuẩn bị xe cấp cứu Thế Anh đi lại dịu dàng xoa đầu người yêu

" Không phải lỗi của em " Thế Anh chỉ nói vậy rồi đi mất. Joe lủi thủi đi về trường " xoạch " cô nàng mở cửa bước vào

" Ủa Joe bà sao vậy " Cô lo lắng hỏi

" Ừa sao bà khóc vậy " Nhỏ lo lắng hỏi

" Có chuyện gì vậy bà nói cho tụi tui biết đi " Nó cũng lo lắng không kém

" Tui gây ra đại họa rồi, hồi nãy tui lên công ty Thế Anh đụng vô trợ lý của anh ấy khiến cho anh ta té ngữa đầu đập vào đầu đối tác ông ta chảy máu mũi phải đi cấp cứu " Joe nói hắn và anh bật cười thành tiếng nhưng vội nín lại

" Không sao đâu, em đừng lo. Nó giải quyết được mà " Anh cười nói

" Nhưng "

" Yên tâm thôi về chỗ đi thầy vô rồi kìa " Hắn cũng cười nói mọi người ai cũng về chỗ Joe lo lắng nhắn tin " Anh ơi mọi người có sao không, tình hình thế nào rồi " thì lập tức có tin nhắn từ Thế Anh " Không sao đâu " Joe xịu mặt thất vọng. Lát sau, Thế Anh mở cửa bước vào về chỗ của mình

" Ê sao rồi mày " Hắn cười hỏi

" Hủy hợp đồng rồi " Thế Anh bình thản nói

" Em xin lỗi " Joe cúi mặt nói

" Không phải lỗi của em đâu đừng lo. Bọn anh vốn dĩ không muốn hợp tác với công ty đó " Thế Anh nhẹ cười xoa đầu Joe nói chợt điện thoại Thế Anh báo có tin nhắn là của anh " Cô ấy biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ mày rồi "

" Hồi nãy em kiếm anh có chuyện gì hả "

" Không, không có " Joe lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro