CHƯƠNG 49: VALENTINE NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế sao lúc nãy em vội thế " Thế Anh nhẹ cười hỏi

" Em nhớ...anh " Joe cúi mặt xuống nói hai ngón cái xoay xoay vào nhau như con mèo nhỏ sợ bị chủ la Thế Anh bật cười rồi cưng chiều kéo người yêu vào lòng

" Bây giờ anh ở đây rồi nè " Thế Anh cười nói cưng chiều vuốt tóc người yêu

" Nhưng mà chuyện hợp đồng. Ông của anh " Joe lo lắng nhìn người yêu nói

" Đừng lo, anh giải quyết được mà. Em không tin anh sao " Thế Anh cười nói cưng chiều nhéo yêu mũi Joe

" Hihi tin " Joe cười nói

" Hộp cơm đó em làm cho anh hả" Thế Anh nhìn người yêu cười hỏi trong lòng rất vui. Joe gật gật đầu rồi đưa hộp cơm cho người yêu

" Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi mình đi thôi "

" Hả nhưng đi đâu " Joe ngạc nhiên nhìn Thế Anh

" Đi ăn cơm. Tụi bay tao đi trước nha " Thế Anh cười nói rồi kéo Joe lên sân thượng khóa cửa lại

" Ăn thôi. Để xem hôm nay em nấu món gì cho anh ăn ta. Wow đẹp quá " Thế Anh cười nói hộp cơm Joe làm rất dễ thương

" Em xin lỗi " Joe ôm lấy Thế Anh nói  

" Không phải lỗi của em mà. Nào, Ăn chung nha. A" Thế Anh cười rồi đút cho Joe, Joe cười rồi ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Cả hai cứ thế ăn vui vẻ, buổi chiều học xong do trên công ty Thế Anh có chuyện nên anh phải lên giải quyết. Riêng Joe cô cảm thấy mình quá vô tư không hiểu gì về Thế Anh cả, chợt thấy hắn và nó đi ngang qua Joe liền chạy lại

" Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không " Joe nói

" Vợ à hôm nay em về trước nhé" Hắn cười nói nó cười gật đầu rồi vẫy tay Joe

" Bye bà nha"

" Uh bye bye " Joe cười nói

" Sao cô với Thế Anh có chuyện gì à, sao đột nhiên cô lại mời tôi uống cafe vậy " Hắn cười hỏi

" Chuyện hợp đồng mặc dù Thế Anh nói là không sao nhưng tôi cảm thấy áy náy. Anh nói xem công ty anh ấy sẽ không ảnh hưởng gì chứ "

" Chuyện đó cô đừng lo, đừng cảm thấy áy náy, công ty của nó vốn dĩ không muốn hợp tác với công ty của ông ta. Nhưng đây không phải là lý do cô mời uống cafe. Đừng nói để tôi đoán nha chắc là có liên quan đến chuyện ba mẹ Thế Anh đúng không "

" Anh cũng đoán ra được sao " Joe bật cười nói

" Tôi đã từng nghe Thế Anh kể nguyên nhân cái chết của ba mẹ cậu ấy một lần năm lớp 10. Cô thông cảm cho cậu ấy nhé, tôi biết bất cứ cô gái nào cũng muốn đón lễ tình nhân lãng mạn với người yêu mình. Nhưng đối với Thế Anh đây là một cơn ác mộng vì thế nếu bắt cậu vui vẻ cùng đón lễ valentine với cô thật sự là làm khó cho cậu ấy rồi "

" Tôi biết, tôi cũng hiểu nhưng điều tôi buồn là tại sao anh ấy không chịu nói với tôi chứ. Anh ấy cứ im lặng làm tôi cảm thấy chúng tôi rất xa cách "

" Tôi nghĩ là Thế Anh không nói chắc là muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói với cô. Cô xem nếu như mà nói trước ngày lễ valentine thì chẳng phải không khí sẽ nặng nề lắm sao. Thế Anh nó không muốn làm cho cô buồn" Hắn nói Joe nhẹ gật gật đầu

" Tôi biết rồi. Cám ơn anh"

" Ah mà tôi cũng phải cám ơn cô nhiều lắm, nhờ cô mà bạn tôi  thay đổi rất nhiều. Trước đây, cậu ấy rất ghét những ai làm phiền mình khi đang làm việc nhưng với cô thì ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy " Hắn nói

" Anh ấy từng nói với tôi đừng nghe những gì anh ấy nói mà hãy xem những gì anh ấy làm"

" Cậu ấy nói đúng đấy "

" Nhưng tôi rất ngốc nghếch, lỡ làm hỏng việc thì sao "

" Bản tính của Thế Anh trong công việc là phải hoàn hảo không cho phép mình làm sai điều gì nhưng đối với cô thì cậu ấy lại dịu dàng quan tâm dù cô có gây ra chuyện gì, cậu ấy vẫn không hề khó chịu " Hắn cười nói

" Uh, tôi hiểu rồi cám ơn anh. A tôi trễ rồi tôi đi trước nhé" Joe cười nói rồi chạy đi mất hắn bật cười rồi cũng nhanh chóng về nhà. Chiều đó, Joe vừa về nhà thì nghe mùi socola thơm nức mũi

" Woa thơm quá. Chồng iêu làm cho vợ hả " Joe cười nói rồi lụm ngay một viên socola cho vào miệng cô thấy vậy liền đánh tay Joe

" A đau. Meo " Joe phụng phịu đáng thương nhìn cô

" Cái này không phải cho vợ iêu, đây là của anh Phong thôi lên tắm rửa đi rồi chồng dọn cơm cho ăn. Ngoan nha chồng iêu thương " Cô cười đùa Joe bật cười gật gật đầu rồi nhanh chóng lên lầu tắm rửa thay đồ. Lát sau Joe cũng xuống

" Ưm nhìn ngon quá à " Joe cười nói

" Vậy thì bà cũng làm cho Thế Anh đi " Cô cười nói

" Thôi. Tui không có trẻ trâu giống như bà, mấy trò này chỉ dành cho mấy đứa sửu nhi thôi" Joe cười nói

" Xí bà nhớ đó nha " Cô phụng phịu nói Joe bật cười rồi nhanh chóng dọn cơm ra hai đứa cứ thế ăn vui vẻ. Tối đó, do cô đi hẹn hò với cậu nên Joe đi siêu thị mua đồ một mình. Chợt thấy một hộp socola, Joe cầm lên nhìn nó bao nhiêu ký ức xưa chợt ùa về

" Mẹ ơi sao giờ này ba chưa về nữa, con đói quá à " Joe phụng phịu nhìn mẹ nói

" Con gái của mẹ đói hả, vậy con ăn trước đi nha " Mẹ Joe dịu dàng cười nói Joe cười gật gật đầu. Khuya đó, Joe vô tình nghe được

" Anh lúc nào cũng chỉ có bạn bè của anh vậy còn em thì sao,em có vị trí nào trong lòng anh không thế hôm nay là ngày valentine, anh cũng nỡ bỏ rơi em một mình " Mẹ Joe tức giận nói

" Valentine thì sao, gì đây socola hả dở ẹc không biết làm cũng bày đặt, cô nói cô đẹp mà ra ngoài mà kiếm trai thiếu gì thằng theo. Nếu như cô thấy bất công thì chia tay đi kiếm thằng khác. Sao lại yêu tôi làm gì, còn tôi cũng ngu nữa sao lại quen cô chứ" Ba cô say sỉn bước vào nhà rồi hất tung hộp socola mẹ Joe vừa mới làm

" Anh say rồi đi ngủ đi " Mẹ Joe cố nín nhịn nói

" Tôi không có sai, cô mới là người sai "

" Anh vừa phải thôi nha. Anh điên rồi " Mẹ Joe tức tối nói rồi bỏ đi

" Phải tôi điên mới quen cô. Sao lại vớ phải cô chứ suốt ngày lẽo đẽo càm ràm điếc cả lỗ tai " Ba Joe nói rồi ngủ mất, bà đau lòng nhìn người chồng đã từng chung giường suốt mười mấy năm qua tối đó bà rời khỏi căn nhà bỏ lại đứa con gái còn bé bỏng, bà đã chết trong chính căn nhà của mình. Cũng vì thế mà Joe càng lớn càng căm ghét con trai, và không tin vào tình yêu vĩnh cửu. Nhưng từ khi gặp Thế Anh dường như trái tim Joe đã thực sự rung động

" Em làm gì nhìn hộp socola ghê vậy " Thế Anh cười nói Joe giật mình đánh rơi hộp socola

" Anh cũng đi mua đồ hả" Joe cười nói vội cầm hộp socola lên rồi cất lên kệ

" Ừm anh đi mua ít đồ " Thế Anh cười nói

" Hưm anh lại uống cafe " Joe phụng phịu nhìn người yêu khiến anh chàng bật cười

" Được được anh bỏ cafe ra thay sữa "

" Hihi ngoan. Đi thôi em sẽ mua sữa cho anh"  Joe cười nói rồi kéo người yêu đi mua sữa. Lát sau, cả hai vui vẻ đi ra tính tiền

" Dạ của khách hàng là 2 triệu 4 " Cô nhân viên nói Joe vừa rút thẻ ra thì Thế Anh đã đưa thẻ của mình cho nhân viên

"A để em trả cho " Joe nói

" Không sao đâu để anh trả cho. Đi thôi " Thế Anh cười nói rồi đưa Joe đi lấy đồ. Xong xuôi anh đưa người yêu ra một cây cầu rất đẹp

" Woa đẹp quá à, sao anh biết chỗ này vậy " Joe thích thú cười hỏi

" Bạn trai của em mà, chỗ nào đẹp mà anh chẳng biết " Thế Anh cười đùa khoác vai Joe

" Phải bạn trai em là tuyệt vời nhất nhất nhất thế giới " Joe nhìn Thế Anh cười nói cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, mọi mọi người vui vẻ đến lớp

" Woa tụi anh được nhiều quà quá" Cô, nó và nhỏ thích thú cười nói

" Cho tụi em hết đó " Hắn cười nói cưng chiều nhéo má nó, đám con gái thích thú ôm hết đống socola

" Woa nhiều vậy ăn sao hết " Cô cười nói

" Chưa bằng Thế Anh đâu em nhìn kìa " Anh cười nói rồi hất mặt lên bàn Thế Anh tất cả các socola hạng ngoại lần lượt được chất đống trên bàn Thế Anh. Còn anh chàng thì khó khăn đi vào lớp với đám fan nữ đang bu đầy tặng quà

" Woa quả là playboy nha " Nhỏ lắc đầu cười nói anh bật cười kéo người yêu vào lòng

" Thật may vì anh không là playboy " Anh cười nói nhỏ cười rồi hôn lên má người yêu. Lát sau Thế Anh mới vào được cửa lớp

" Haiz mệt quá, mấy con nhỏ đó bám dai dễ sợ . Ủa mà Joe chưa tới hả " Thế Anh nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh của người yêu rồi hỏi mọi người

" Uh người yêu của mày sáng giờ tụi tao không thấy " Hắn cười nói

" Ah hôm nay nó xin nghỉ, tại bữa nay nó phải đi đón một người quan trọng lắm " Cô cười nói Thế Anh nhẹ thở dài, rồi nhìn bọn con gái ai ai cũng có quà, chắc là Joe sợ mình bị tủi thân nên mới xin nghỉ. Cũng phải, là con gái ai lại chả muốn ở bên người yêu đón một cái valentine lãng mạn. Anh không thể trách người yêu chắc tối nay cô ấy sẽ nói chia tay cho xem đang suy nghĩ thì

" Anh đang nghĩ gì mà suy tư thế" Joe nhìn người yêu cười đùa, Thế Anh ngạc nhiên nhìn Joe

" Ủa sao...sao " Thế Anh lắp bắp

" Hả sao trăng gì " Joe nhìn người yêu cười hỏi

" Ủa sao mày nói hôm nay bà về mà, sao mày không ra đón bà "

" Ba tao đã đi đón bà rồi,có cả bà ta nữa " Joe nhẹ thở dài nói. Nhóm con gái ai cũng có quà valentine mang về riêng Joe thì không. Tan học Thế Anh chở người yêu đi mua hoa lavender và trái cây rồi đến hai ngôi mộ

" Joe đây là ba mẹ của anh. Ba mẹ con xin lỗi lâu quá con mới đến thăm ba mẹ " Thế Anh nhẹ cười giọng run run nói Joe đau lòng đặt tay lên vai người yêu an ủi

" Thực ra, Khánh Nam đã kể cho em nghe hết rồi. Em xin lỗi " Joe nói rồi giúp Thế Anh chưng hoa quả và hoa

" Không em không có lỗi, làm bạn gái của anh chắc em thiệt thòi lắm, anh không có cha có mẹ từ nhỏ đã quen ở một mình suốt ngày chỉ biết ăn chơi phá hoại nên trong mắt nhà và hàng xóm họ luôn xem thường anh. Cả ở bên anh, em sẽ mãi mãi không bao giờ được đón valentine, những cô gái trước đây vì anh không thể cùng đón lễ valentine nên ai cũng lần lượt chia tay, anh xin lỗi nhưng nếu như em muốn em cũng có thể tìm một chàng trai khác tốt hơn anh để yêu bất cứ lúc nào, anh không bao giờ giận em " Thế Anh nói chợt Joe thấy thương người con trai này vô cùng không ngờ bề ngoài như vậy nhưng bên trong lại rất tự ti và cô đơn. Không được Joe phải giúp người yêu của mình cô bất ngờ ôm lấy người yêu

" Anh nói xem, làm sao em bỏ anh được đây, anh đã ăn sâu vào máu thịt của em rồi " Joe nhẹ cười nói Thế Anh ngạc nhiên anh cứ nghĩ Joe sẽ chia tay anh như những cô gái khác anh đã từng quen

" Em...em nói thật sao, em sẽ không bao giờ bỏ anh sao "

" Ừm là thật " Joe nhìn người yêu cười nói Thế Anh cả hai hạnh phúc cứ thế hạnh phúc trao nhau nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro