CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ở lại thêm một lát nữa rồi về

" Anh vào nhà uống nước đi dù gì giờ này nhỏ Tú cũng chưa về, ở nhà một mình chán lắm " Joe cười nói Thế Anh cũng cười gật gật đầu rồi cùng người yêu vào nhà. Joe vừa bước vào cửa thì đã thấy ba,  mẹ kế mình cùng bà nội ngồi đó.

" Dạ con chào bác, chào dì con chào bà " Thế Anh cười nhẹ gật đầu chào

" Oh vô đây con, vô đây với bà. Aicha cháu rể của bà đẹp trai quá ta. Con bé này thật khéo chọn. Ah phải rồi, con vào đây sao đứng ngoài đó hoài vậy. Joe mời bạn vào nhà đi con " Bà Joe cười nói rồi kéo Thế Anh vào trong xua đi không khí đầy mùi thuốc súng

" Sao ba vô được nhà con " Joe lạnh lùng hỏi

" Chuyện đó con không cần quan tâm. Con đi đâu mà bây giờ mới về. Tại sao không về nhà " Ba Joe tức giận hỏi

" Từ bao giờ ba quan tâm đến đứa con gái này vậy " Joe nhếch môi hỏi

" Con. Rốt cuộc con có biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ con không thế " Ba Joe tức giận hỏi Thế Anh ngạc nhiên hôm nay là giỗ mẹ Joe sao. Sao Joe không nói cho anh biết

" Anh, anh bớt nóng đi "

" Con biết,biết chứ. Con đâu có quên đâu, ba nhìn xem con vẫn cúng cho mẹ con mà " Joe nói rồi hất mặt về phía bàn thờ toàn là những thứ mà mẹ Joe thích

" Nhưng tại sao con lại không về nhà "

" Tại sao con phải về, đó đâu phải là nhà của con. Con chỉ có một người mẹ chứ không có hai bà ta không phải mẹ của con " Joe nói khiến ba mình tức giận đến đỏ mặt tát mạnh một cái khiến cô nàng té xuống

" Mày. Mất dạy "

" Joe " Đúng lúc đó cô cũng vừa về thấy vậy thì vội chạy lại

" Joe,em có sao không. Bác" Thế Anh lo lắng hỏi định nói thì Joe giữ tay người yêu lại nhẹ lắc đầu

" Trời,mày làm cái gì thế hả, nó nói đúng chứ có sai đâu. Tôi nói cho anh biết cả đời này tôi chỉ chấp nhận mẹ của con Joe là con dâu. Còn những loại đàn bà như thế này đừng hòng làm dâu con của tôi. Tôi cấm anh đụng đến con Joe nếu không đừng gọi tôi là mẹ nữa. Chấp nhận cho anh chị cưới nhau là quá lắm rồi " Bà Joe tức giận kéo tay bà mẹ kế về

" Bà không sao chứ " Cô đặt tay lên vai Joe an ủi

" Uh không sao " Joe nhẹ cười mọi người cứ thế nói chuyện vui vẻ.Sáng chủ nhật, nhà nó

_ Nhóc ơi - Anh gõ cửa phòng nó

_ Dạ anh hai vào đi

Anh đẩy cửa bước vào.

_ Em có bận không

_ Dạ không hai. Mà có chuyện gì sao hai

_ À anh muốn nhờ nhóc giúp hai chiều nay em dụ Kỳ ra cánh đồng hoa ở Phú Mỹ Hưng được không

_ Hả - Nó nhíu mày không hiểu

_ Thực ra, hai muốn cầu hôn Uyên Kỳ. Mọi thứ đã xong rồi chỉ cần em dẫn Tiểu Kỳ ra địa điểm thôi

_ À em biết rồi

_ Ưh. Vậy 6h chiều nay em dẫn Tiểu Kỳ ra cánh đồng hoa ở Phú Mỹ Hưng nha

_ Dạ

_ Ừm. Thôi vậy hai ra ngoài đây

_ Dạ

Nhà nhỏ

_ Nhỏ đang đọc sách thì điện thoại báo có tin nhắn. Nhỏ mở ra là của nó

_ Chiều nay 6h mày ra cánh đồng hoa ở Phú Mỹ Hưng gặp tao nha

_ Ok

6h tối nhỏ lái xe tới cánh đồng hoa ở Phú Mỹ Hưng.

_ Linh

_....- Không một tiếng trả lời

_ Linh. Haiz con nhỏ này đi đâu rồi

Bỗng một chàng trai đem ra cho nhỏ hai bó hoa hồng đỏ nhưng một bó bên trong chỉ có một bông hoa và một bó thì có mười bông hoa hồng

_ Có người tặng cho cô nè

_ Dạ cám ơn nhưng là ai vậy ạ

_ Tôi cũng không biết - Nói rồi người đó đi mất

Nhỏ ngơ ngác thì anh bước ra trên tay anh là 365 bông hồng

_ Tặng em nè

_ Ủa chuyện này là sao vậy anh - Nhỏ ngơ ngác hỏi

_ Một bông hồng tượng trưng cho trái tim anh chỉ có một mình em, mười bông hồng tượng trưng cho tình yêu của anh là thập toàn thập mỹ, còn đây 365 bông hồng này tượng trưng cho một năm có 365 ngày trái tim anh luôn nhớ tới em. Và còn một điều bất ngờ nữa, em nhắm mắt lại đi

Nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh dắt nhỏ đi đến một bãi đất trống

_ Rồi anh đếm 1,2,3 em hãy mở mắt ra nhé. 1,2,3

Nhỏ mở mắt ra, trước mặt nhỏ là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Không gian lãng mạn với những ánh nến cùng những chú đom đóm nhỏ bay yếu ớt tỏa sáng khắp một bầu trời

_ Woa đẹp quá. Cứ như trong truyện vậy

_ Uyên Kỳ em đồng ý làm vợ anh nhé

_ Hả - Nhỏ ngạc nhiên

Anh biết anh là một đứa khô khan không lãng mạn như Khánh Nam hay Thế Anh, Minh Phong hay anh không tâm lý như những anh chàng soái ca trong ngôn tình nhưng bờ vai anh đây luôn sẵn sàng để em dựa vào mỗi khi em mệt mỏi.

_....- Nhỏ im lặng nghe anh nói tiếp

_ Tiểu Kỳ à cuộc sống của em đã chịu quá nhiều mệt mỏi rồi, nghĩ ngơi đi. Từ giờ mọi chuyện của em cứ để anh lo. Xin em hãy để anh là người bù đắp cho những vết thương trong lòng em được không

_ Anh không dám hứa với em anh sẽ là người cùng em đi đến hết cuộc đời, nhưng anh hứa anh sẽ yêu em nhiều bất kỳ hơn ai hết, anh nguyện với trời đất cho dù anh chết đi thì tình cảm của anh dành cho em luôn luôn nguyên vẹn. Anh nguyện sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này, không bao giờ để em bị thương . Uyên Kỳ à anh yêu em

_ Bảo Nam em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Anh rất lãng mạn rất tâm lý, đối với em anh lãng mạn hơn cả mọi người, anh tâm lý hơn cả những chàng soái ca trong ngôn tình mà em từng đọc.

_ Vậy, có nghĩa là

_ Uyên - Kỳ - chấp - nhận - lời - cầu - hôn - của - Bảo - Nam - Nhỏ chậm rãi nói cho anh nghe

_ Cám ơn em, cám ơn em - Anh ôm nhỏ vào lòng, nhỏ khẽ vuốt ve tấm lưng của anh

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì điều bất hạnh đã tới. Pằng một phát súng nổ lên. Phát đạn đó là dành cho nhỏ nhưng người trúng đạn là anh bởi vì anh đỡ cho nhỏ

_ Bảo Nam, Bảo Nam - Uyên Kỳ hốt hoảng gọi

_ Đừng...khóc. Xấu lắm - Nói rồi anh ngất đi trong vòng tay của Uyên Kỳ

_ BẢO NAM - Nhỏ khóc thét rồi vội vàng đưa anh vào bệnh viện

Nó và mọi người biết chuyện vội vào bệnh viện. Khánh Nam rút điện thoại ra

_ Alo điều tra xem ai bắn anh Nam ngay cho tôi

_ Hức...hức...hức anh hai - Nó khóc nức nở

_ Anh ấy sẽ không sao đâu mà - Nhỏ ôm nó vào lòng trấn an nó cũng như trấn an mình

_ Anh Nam chắc chắn sẽ không sao đâu. Vợ đừng lo quá

_ Ừm anh hai em sẽ không sao đúng không chồng

_ Ừm - Hắn ôm nó vào lòng, nó cứ thế mà nức nở trong lòng hắn. Nhỏ thì thẫn thờ nhìn vào phòng phẫu thuật

5 tiếng sau

_ Bác sĩ anh ấy /anh hai con sao rồi - Nó và nhỏ vội vàng chạy lại

_ Dạ thiếu gia đã qua cơn nguy kịch ạ.

_ Được rồi, ông đi đi - Nhỏ lạnh lùng nói

_ Thôi vậy tao và mọi người về trước nha, mày ở lại canh anh tao Mai tao vô - Nó biết bây giờ nhỏ đang cần yên tĩnh nên để nó để nhỏ một mình

_ Ưh

_ Thôi tụi mình về đi - Nó nói với mọi người

_ Nhưng - Cậu lo cho nhỏ nên định ở lại nhưng nó ra hiệu kêu cậu không nên

_ Ừm

Rồi mọi người ai cũng về, giờ chì còn một mình nhỏ. Nhỏ bước đến trước cửa phòng bệnh anh rồi dừng lại, nhỏ không vào. Nước mắt nhỏ tuôn trào

_ Anh à Uyên Kỳ của anh đến rồi đây, anh không sao chứ. Là tại em phải không, tại anh đỡ cho em nên mới như vậy đúng không. Tại em là sao chổi luôn mang lại những điều không hay cho anh phải không anh. Anh biết không lúc anh ngã xuống em đã rất sợ, cứ ngỡ niềm hạnh phúc này đến cuối cùng vẫn bị tước mất. Nam à em sợ lắm, xin anh tuyệt đối đừng buông tay em. Cũng đừng bỏ rơi em. Còn em, em cũng sẽ không đi đâu hết chỉ ở bên cạnh anh thôi.

Nhỏ vừa nói vừa áp tay vào cửa kính thì một bàn tay kéo nhỏ vào lòng, ôm nhỏ từ đằng sau. Một giọng nói quen thuộc và ấm áp vang lên

_ Láo xược, không được sự cho phép của anh, không kẻ nào được tước đi niềm phúc của em hết, kể cả đó là ông trời hay diêm vương. Nên em đừng khóc cũng đừng sợ, anh sẽ không bao giờ buông tay em trừ khi em buông tay anh ra và đuổi anh đi. Vì thế em hãy cứ yên tâm nhé tình yêu nhỏ của anh - Anh dịu dàng ôm nhỏ từ đằng sau nói

_ Nam hức hức hức. Anh không sao rồi. Anh không sao rồi, hứa với em đừng làm em sợ nữa nhé.- Nhỏ xoay lại ôm anh và khóc nức nở 

_ Ừm anh hứa. Nín nào, đừng khóc em khóc trông xấu lắm - Anh dịu dàng hôn nhỏ, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng sâu, lưỡi của anh chơi đùa với lưỡi của nhỏ

_ Thôi chúng ta vào phòng nhé. Ngoài đây lạnh không khéo em bị cảm đấy - Sau khi một lúc lâu sau cảm thấy nhỏ không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc thả ra

Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, mặt nhỏ đã bắt đầu đỏ lên như quả cà chua khiến anh phải xoa đầu nhỏ rồi bật cười, nhỏ đấm nhẹ vào ngực anh, anh nổi hứng trêu nhỏ

_ A ui đau quá

_ Hả anh sao vậy. Em đánh trúng vết thương của anh hả. Chỗ nào vậy, có đau lắm không,em xin lỗi - Nhỏ lo lắng rồi rối rít hỏi

_ Anh đau ở đây nè - Anh nắm tay nhỏ kéo tay đặt lên tim mình. Nhỏ cảm nhận được trái tim anh đập rất nhanh, nhỏ cũng đâu thua kém gì anh trái tim của nhỏ cũng đập nhanh không kém khi ở bên anh

_ Anh này. Thôi anh ngủ đi, hình như anh sốt rồi nè - Nhỏ ngại ngùng đấm nhẹ vào ngực anh

_ Không chịu đâu em cũng lên đây ngủ với anh đi - Anh vừa nói tay anh vừa chỉ vào chiếc giường

_ Làm sao mà được, anh ngủ đi - Nói rồi nhỏ đỡ anh nằm xuống giường rồi bước vào vệ sinh lấy nước và khăn đắp lên trán anh. Nhưng nhỏ vừa định bước vào nhà vệ sinh thì

_ Á Á Á bỏ em xuống - Nhỏ đã nằm yên trên tay anh

_ Yên nào. Em làm gối ôm cho anh đi, không có gối ôm anh không ngủ được với lại anh đang là bệnh nhân đó. Em nỡ nào từ chối sao - Anh đặt nhỏ lên giường nằm mặt nhỏ đối diện anh, rồi nhắm mắt nhõng nhẽo nhỏ đầu anh tựa vào tóc nhỏ tham lam hít hết mùi hương trên tóc nhỏ

Nhỏ không nói gì khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn làm cái gối ôm cho anh

Nửa đêm, nhỏ giật mình tỉnh giấc, thấy anh sốt cao nên nhỏ nhẹ nhàng gỡ tay anh rồi vội vào phòng lấy thau nước rồi đắp khăn lên trán anh nhưng anh nắm tay nhỏ lại

_ Đừng bỏ anh, xin em đừng bỏ anh mà Tiểu Kỳ. Đừng bỏ anh - Anh nắm chặt tay nhỏ giọng sợ hãi nói

Nhỏ nắm tay anh dịu dàng nói

_ Ưh em ở đây luôn ở bên anh, em không bao giờ bỏ anh đâu nên anh đừng sợ, ngủ ngon nhé tình yêu của em - Dứt lời nhỏ nhẹ rút tay anh ra rồi vào phòng vệ sinh lấy nước

Nhỏ vắt khăn đắp cho anh rồi nhỏ kêu anh dậy

_ Anh, anh dậy uống thuốc đi, anh sốt cao quá

_ Ưm...ưm - Anh khó khăn mở mắt, nhỏ đỡ anh dậy giúp anh uống thuốc

Sau khi uống thuốc xong thấy bớt khó chịu anh quay sang dịu dàng hỏi nhỏ

_ Sao em chưa ngủ nữa giờ 1h sáng rồi

_ Em thức để ngắm anh đó - Nhỏ đùa

_ Vậy em lên đây ngủ với anh đi rồi tha hồ mà ngắm - Anh vừa nói vừa bế cô lên giường

_ Anh lợi dụng nha - Nhỏ ghẹo

_ Ngủ thôi, anh mệt rồi - Anh nhắm mắt nhõng nhẽo nhỏ. Đầu anh tựa vào đầu nhỏ nên nhỏ có thể cảm nhận được trán anh rất nóng

_ Nam trán anh nóng quá. Anh có sao không - Nhỏ lo lắng hỏi anh

_ Không, chỉ cần em ở bên anh thì anh sẽ không sao hết. Vì thế làm ơn đừng bỏ anh nhé. Anh sợ lắm - Anh nhắm mắt giọng điệu van nài

_ Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu. Em sẽ không bao giờ để anh một mình, cũng không để anh chờ đợi một ngày nào cả, vì thế anh đừng sợ nhé tình yêu của em. - Kỳ nói rất nhỏ nhưng những điều đó anh đều nghe thấy. Đôi môi của anh bất giác nở một nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc. Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro