CHƯƠNG 53 : ANH VÀ NÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tập thể dục xong, mọi người lên lớp và học toán. Trong giờ học, thầy ra một đề toán khá khó cậu xem xong thì không nói gì chỉ cười vì bài này cậu dư sức giải

_ Nào các em, có ai giải được bài tập này không. Nếu ai giải được sẽ có một phần thưởng

_ Bảo bối em làm được không - Cậu quay xuống hỏi

_ Ứm...ưm vụ này phải nói đến nhỏ Linh - Nhỏ nói rồi chỉ nó

_ Ưm đến bước này em bí rồi - Nó lắc đầu

_ Xong rồi thì em làm như vậy nè - Hắn nói rồi giải tiếp

_ Em giải rồi, nhưng nó không ra - Nó nói

_ Ưh ha - Hắn gãi đầu

_ Hay em đơn giản nó ra thử xem - Anh ra ý kiến

_ Em thử rồi.Nó không ra luôn anh hai

_ Em đạo hàm phương trình thứ nhất rồi nhân phân phối với phương trình thứ hai vào sau đó đơn giản hóa lại rồi khai triển hằng đằng thức ra rồi giải phương trình như bình thường ah - Cậu chỉ nó

_ Ưh ha

_ A sao anh không chỉ em - Nhỏ chu môi nói trông dễ thương cực

_ Haiz anh chỉ em có nước tới tết em mới làm được.

_ Hihi - Nhỏ không nói gì cười trừ

_ A ra rồi nè - Nó la lên

_ Sao là bao nhiêu - Thầy hỏi

_ Đáp án là m = 0 và m = 2 đúng không thầy

_ Ừm đúng rồi. Phần thưởng của em đây - Thầy nói rồi giơ một bịch mận bự lên

_ Woa mận nè mọi người ăn chung đi - Nó vui mừng nhận lấy phần thưởng của mình rồi chia cho mọi người. Ai cũng ăn vui vẻ

_ Ưm ngon quá à - Nó nói

_ Thì công lớn là nhờ bà á - Nhỏ cười nói

_ A đâu có, công lớn là của anh Phong đó chứ - Nó xua tay nói

_ Làm gì có, là em giải được mà anh chỉ gợi ý một chút thôi

_ Báo cho bà biết anh hai tui là vua toán học đó nha. Thấy anh hai tui tuyệt vời chưa

_ Ưh tuyệt vời, tuyệt vời. Ưm anh Phong xin hỏi anh có ý nghĩ gì khi nghe em gái mình khen mình như vậy - Nó cười nói tay làm cái micro

_ Ưm...ưm đương nhiên là thấy hạnh phúc

_ Còn Tú bà nghĩ sao

_ Ưm tui rất tự hào về chồng tui

_ Ôh còn bạn Kỳ

_ Chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ tuyệt vời. Cái gì cũng biết hoàn hảo

_ Ôh anh Phong, anh có thể cho em làm fan anh được không - Nó cười lém lỉnh hỏi

_ Thôi anh hai tui chảnh lắm. Mơ đi

_ Ai nói cho em làm fan ruột luôn, à không fan trưởng luôn

_ Hihihi thiệt hả anh Phong - Nó ôm bụng cười hỏi

_ Ưh thiệt

_ Hông tui hông chịu đâu. Anh hai thương Linh hơn em rồi - Nhỏ phụng phịu nói làm cả bọn ôm bụng cười

_ Bó tay em luôn rồi

_ Hihihi tui cũng bó tay bà luôn - Nó cười nói anh cũng cười nhưng lòng anh càng buồn thêm. Mọi người cứ thế ăn vui vẻ, chiều đó anh chở nó về nhà. Sau khi thay đồ nó xuống phòng bếp nấu đồ ăn xuống thì nó thấy anh hai đang làm đồ ăn. Nó thấy vậy thì chạy lại

_ Anh hai, anh đang nấu gì hả

_ Ừm anh nấu cơm

_ Ưm để em nấu cho, anh hai lên nghỉ đi

_ Thôi để anh làm cho em lên nghỉ đi

_ Thôi để em làm cho

_ Để anh. A - Anh quay sang nó cười nói không để ý đang cắt hành nên bị đứt tay vết cắt khá sâu

_ Ấy hai có sao không - Nó lo lắng cầm tay anh xem xét rồi chạy đi kiếm đồ băng vết thương cho anh

_ Anh hai có đau lắm không - Nó vừa cầm máu vừa lo lắng hỏi mắt nó tự nhiên rưng rức khi nhớ lúc nhỏ anh hai cứu nó

_ Không đau. A mà sao tự nhiên em khóc thế - Anh lo lắng lấy tay lau nước mắt cho nó

_ Dạ không. Hì mà hồi đó anh hai có đau lắm không - Nó bất ngờ hỏi

_ Hả - Anh ngạc nhiên

_ Vết thương đó - Nó cúi mặt nói

_ Không đau - Anh bật cười cưng chiều xoa đầu nó

_ Em xin lỗi chuyện hồi đó - Nó nói

_ Không sao, mà anh hỏi em một câu được không bảo bối phải trả lời thật nha

_ Dạ hai hỏi đi

_ Em hình như còn sợ anh đúng không. Nên em mới giữ khoảng cách với anh

_ Hả làm gì có, em đâu có giữ khoảng cách gì đâu. Mà tụi nó cũng hỏi em câu giống y chang anh hai vậy đó

_ Thế sao hồi sáng em nói muốn anh đút bánh, anh đút cho em, em lại không ăn, cả hồi sáng em nói muốn được anh hai nấu cho ăn. Bây giờ anh nấu em lại không chịu. Còn nữa hồi sáng em còn ngưỡng mộ thằng Phong hơn cả anh nữa - Anh nói nó nghe xong thì ôm bụng cười

_ Hahahaha à em hiểu rồi anh hai đang ghen đúng hông. Hai dễ thương quá à - Nó ôm bụng cười nói

_ Nhỏ này - Anh cốc yêu đầu nó

_ Hai ơi không phải em giữ khoảng cách với anh đâu. Thiệt đó, hồi sáng anh đút bánh nhưng em không ăn là tại em dị ứng với trà xanh. Còn anh nấu cho em ăn em có nói là em không ăn đâu sướng muốn chết đó chứ nhưng em sợ anh hai vừa mới xuất viện nên sẽ mệt em mới kêu anh lên. Còn cái vụ ngưỡng mộ đúng là có, nhưng làm sao hơn anh hai của em - Nó dỗ dành anh

_ Thật hả

_ Ừm là thật mà

_ Hihi - Anh không nói gì chỉ cười

_ Anh hết lo rồi ha. Cho dù có dù như thế nào thì anh hai vẫn là idol số một trong lòng em. Em hứa luôn đó - Nó cười nói

_ Hihi thôi em lên đi anh nấu cho em ăn

_ Thôi hay bữa nay hai anh em mình đi ăn tiệm đi. Lâu rồi em không đi ăn nha anh hai

_ Ưh. Chiều bảo bối của anh tất

_ Yeah anh hai numberone - Nó nói rồi hun má anh một cái

_ Đi thôi, nào em gái anh muốn ăn gì

_ Em muốn ăn bánh pizza với bánh phô mai - Nó nói mắt chớp chớp

_ Ưh. Em lên thay đồ đi

_ Dạ

Nó nói rồi hai anh em lên phòng thay đồ. Anh chở nó đi ăn bánh pizza và bánh phô mai. Hai anh em đang ăn vui vẻ thì

_ Linh - Một người con trai gọi nó quay lại ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt

_ Anh Luân - Nó bay lại ôm Luân nũng nịu trong lòng

_ Ấy trời chưa gì đã bị em đè bẹp rồi

_ Anh này

_ Hihi em đến đây ăn hả

_ Dạ a đây là anh hai em đó - Nó nói rồi chạy lại ôm tay anh hai đầu cọ cọ vào ngực

_ Ah nghe danh lâu rồi nay mới được gặp. Chào cậu

_ Chào anh tôi là anh hai của bé Linh

_ Ừm thôi hai anh em ăn tiếp đi. Hôm nay anh đãi. Thôi anh bận chút việc anh đi trước nha, hẹn gặp lại nha nhóc

_ Dạ. Hihi bye Luân ca - Nó cười nháy mắt, Luân bật cười xoa đầu nó rồi đi mất hai anh em lại ăn tiếp

_ Ủa ai vậy bảo bối

_ À đó là anh Luân làm bác sĩ cho bang em đó. Nhưng mà ảnh đi du học mới về hì

_ Ôh ủa khoan anh ta cũng chữa cho em với Kỳ hả

_ Dạ. Nhưng mà hai yên tâm anh Luân không thấy gì đâu

_ Ôh

_ Anh hai ăn đi - Nó cười nói

_ Ừm A - Anh cười đút bánh cho nó, nó ăn ngon lành rồi giơ ngón cái lên cười tít mắt. Hai anh em cứ thế ăn vui vẻ rồi anh chở nó về nhà. Về phía nhỏ, cậu chở nhỏ về nhà trên đường về

_ À bảo bối cho em nè - Cậu nói rồi đưa cho nhỏ chiếc điện thoại mình mua hôm qua

_ Dạ thôi, em mang cái cũ đi sửa lại là được mà

_ Chẳng lẽ anh lại để cho em gái mình chịu thiệt thòi hả. Nè cầm đi, nhanh lên

_ Dạ. Hihi cám ơn anh - Nhỏ nói rồi hun má anh hai

_ Nhóc con. À em muốn đi ăn kem không anh chở em đi - Cậu cười nhéo má nhỏ hỏi

_ Dạ muốn muốn muốn - Nhỏ háo hức

_ Ừm vậy thì đi

_ Yeah

Cậu chở nhỏ đến một quán cafe

_ Dạ quý khách muốn dùng gì ạ

_ Em muốn ăn gì - Cậu cưng chiều hỏi

_ Em ăn kem dâu nha anh hai

_ Cho tôi một kem dâu một cafe đá và một bánh kem phô mai

_ Dạ - Cô tiếp viên nói rồi đi vào

Kem và bánh được dọn lên, cậu đẩy đĩa bánh sang cho nhỏ

_ Nè em ăn đi

_ Dạ

_ Không phải em ghiền món này sao. Nào ăn đi - Cậu cưng chiều nói

_ Hihi anh hai hiểu em nhất

_ Thôi ăn đi cô

_ Dạ. Hihi

Cả hai đang ăn vui vẻ thì vô tình cậu gặp lại đám bạn hồi đi du học với mình

_ Phong

_ Trời Quách Hạo, Bạch Tĩnh, Thúc Luân lâu rồi mới gặp tụi mày đó nha - Cậu vui mừng ôm tụi bạn của mình

_ Mà từ khi mày về sao chẳng liên lạc với tụi tao gì cả, mất tăm luôn à - Thúc Luân trách

_ Sorry thôi ngồi đi - Cậu cười trừ nói rồi kêu mọi người ngồi xuống cậu qua ngồi kế nhỏ

_ Ủa ai vậy bồ mày hả - Bạch Tĩnh hỏi

_ Bậy bạ em gái tao đó

_ Ôh xinh quá ta, chào em anh là Bạch Tĩnh

_ Dạ chào anh - Nhỏ gật đầu chào

Cứ thế cậu và tụi bạn nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhỏ thấy vậy thì kiếm cớ đi ra ngoài

_ Anh hai em đi vệ sinh chút nha

_ Ừm - Cậu cười nói nhỏ vào nhà vệ sinh. Vô tình khi ra nhỏ nghe mọi người và cậu nói chuyện

_ Ê Phong mày sang Trung được không

_ Sao vậy - Cậu lo lắng hỏi

_ Tổ chức tao còn thiếu ghế nhị tỷ và lão nhị. Cả thầy muốn mày và tụi tao tham gia đợt huấn luyện ở Trung 5 năm

_ Nhưng còn con bé tao không yên tâm khi để nó ở lại một mình. Mười mấy năm qua tao đã để con bé chịu nhiều uất ức rồi

_ Nhưng chuyện huấn luyện bên Trung không phải đó là ước nguyện của mày sao - Thúc Luân nói

_ Cũng tiếc thiệt nhưng để dịp khác đi.

_ Ưh vậy tùy mày. Còn chuyện lão nhị

_ Nếu tụi bay cần tao sẵn sàng giúp. Nhưng tao chỉ có thể ở đây thôi

_ Vậy thì điều khiển tổ chức từ xa. Còn vụ huấn luyện tụi tao không tham gia nữa chừng nào có mày thì tụi tao tham gia. Thôi tụi tao về nha, chắc nãy giờ em mày con bé thấy tủi thân lắm rồi đó - Quách Hạo đùa

_ Ừm tạm biệt

_ À tối nay 9h nhớ tới bar nha mày - Thúc Luân dặn

_ Ok

Nhỏ từ nãy đến giờ nhỏ đã nghe hết cả nước mắt nhỏ cứ thế mà rơi

_ Ơ bảo bối, sao em lại khóc thế - Cậu thấy nhỏ thì chạy lại dỗ dành

_ Anh hai, em xin lỗi tại em mà anh hai không thực hiện được ước mơ của mình đúng không - Nhỏ cúi mặt hỏi

_ Ngốc không chỉ vì em mà còn vì chị dâu của em nữa. Anh làm sao mà bỏ hai người quan trọng nhất đời anh

_ Hì

_ Thôi đi về nhé

_ Dạ. Hihi - Nhỏ cười tít mắt nói cậu cũng cười xoa đầu nhỏ rồi cả hai về nhà ăn cơm vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro