CHƯƠNG 54 : CẬU NHẬP VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, do trời mưa nên có sấm nó sợ hãi vội trùm chăn lên người rồi mang gối chạy sang phòng anh hai. Nó gõ cữa, anh đang đọc sách nghe tiếng gõ cửa thì ra mở

_ Ủa bảo bối em sao vậy - Anh lo lắng hỏi

_ Anh hai em sợ sấm - Nó mếu máo nói anh bật cười

_ Vào đây với anh - Anh nói rồi kéo em gái vào phòng chợt có tiếng sấm nó vội nhảy cẫng lên ôm chặt anh hai

_ A

_ Ngoan không sao đâu. Đừng sợ - Anh dịu dàng trấn an nó

_ Hưc...hưc

_ Ngoan nín nào, có anh hai ở đây em sợ gì - Anh đùa

_ Hihi

_ Thôi đi ngủ nhé. Nào ngoan nằm xuống ngủ nào - Anh dịu dàng dỗ nó vào giấc ngủ sau khi thấy em gái mình đã ngủ anh bật cười đắp chăn cho nó rồi lên ghế sofa đánh một giấc ngon lành tới sáng. Về phía nhỏ, tối đó nhỏ đang làm bài tập thì chợt có điện thoại là Quách Hạo

_ Alo

_ Cô đến bệnh viện nhà cô đi thằng Phong đang ở trong đây nè. Nó bị thương

_ Cái gì được rồi tôi tới liền - Nhỏ nói rồi cúp máy vội gọi điện cho cô và anh rồi phóng xe đến bệnh viện như một con báo điên. Chỉ 15 phút sau nhỏ, cô, anh, Minh nhóm Quách Hạo và nó có mặt tại bệnh viện. Nhỏ vội hỏi Quách Hạo

_ Anh hai/ chồng tôi đâu, ảnh sao rồi - Nhỏ nước mắt giàn dụa hỏi

_ Vợ em bình tĩnh đi - Anh khuyên nhỏ rồi ôm vào lòng

_ Hai cô bình tĩnh đi. Ảnh đang cấp cứu ở trong á. Yên tâm Thúc Luân đang cấp cứu cho anh cô - Bạch Tĩnh nói nhỏ cứ thế mà khóc nức nở trong lòng anh cô thì lo lắng cứ đi qua đi lại

Năm tiếng sau, Thúc Luân ra thở phào nhẹ nhõm. Mọi người vội chạy lại

_ Sao rồi - Quách Hạo hỏi

_ Mọi người yên tâm nó không sao đâu - Thúc Luân cười nói

_ Thúc ca, anh Phong sao rồi - Một cô gái trạc tuổi cậu chạy lại Thúc Luân nhỏ và Minh ngạc nhiên

_ Trân - Minh gõi

_ Em yên tâm cậu ta không sao - Thúc Luân cười nói

_ Vậy thì tốt rồi. Em vô thăm ảnh được không anh - Cô gái đó nói cô thấy vậy thì hiểu được tình hình nên đi ra ngoài nhưng vừa đi được một bước thì nhỏ nắm tay lại cô ngạc nhiên

_ Nè Quách Hạo cũng bị thương kìa làm gì em cứ lo nó hoài vậy - Thúc Luân đùa

_ Thì ảnh có người lo rồi mà, em lo làm gì nữa - Cô gái đó nói

_ Thì anh của tui cũng có người lo rồi mà. Đâu cần chị phải lo - Nhỏ nói

_ Kỳ thôi mà - Cô nói

_ Kỳ là em hả

_ Ưh đó, chị không phải lo cho anh tui đâu

_ Chà chà cuộc đối đầu giữa ba hot girl - Bạch Tĩnh đùa

_ Tui không có đối đầu đối điếc gì hết á. Tui đã có chị dâu rồi nên không muốn có thêm một chị dâu nào nữa đâu

_ Kỳ. Thôi mà, bà vô lo cho ảnh đi mai tui lên. Nha - Cô gượng cười nói rồi đi mất nhưng vừa được một bước thì bất ngờ một vòng tay rắn chắc nhưng cũng không kém phần ấm áp kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt. Hơi thở rất mệt nhưng không có ý định buông cô ra

_ Phong - Nước mắt cô rơi

_ Ngoan đừng khóc nữa - Cậu nói rồi gục lên vai của cô

_ Phong, Phong - Cô lo lắng gọi

_ Anh hai / Phong - Nhỏ sợ hãi chạy lại Thúc Luân và mọi người cũng vậy

_ Mau đưa nó vào trong đi - Thúc Luân nói rồi cùng mọi người vào phòng bệnh và Thúc Luân băng bó lại vết thương cho cậu

_ Sao rồi - Mọi người chạy lại

_ Ừm ổn rồi. Thôi một người vào trong chăm sóc cho nó đi à vai phải của nó phải hạn chế cử động đó - Thúc Luân nói

_ Dạ để em - Cô gái đó nói

_ Không Tú bà vô đi - Nhỏ nói rồi đẩy cô vào trong

_ Thôi về thôi - Quách Hạo kêu mọi người về

_ Ừm - Nói rồi ai về nhà nấy. Anh chở nhỏ về

_ Hihi hông biết anh hai bây giờ tỉnh chưa ta

_ Anh không biết. Mà hình như em có vẻ ghét cô bé kia thì phải

_ Ừm đúng rồi

_ Sao vậy anh thấy cô ta cũng dễ thương mà

_ Dễ thương thì quen người ta đi - Nhỏ dỗi nói

_ Nhưng làm sao dễ thương bằng người yêu của anh

_ Hì dẻo miệng

_ Hihi

Anh và nhỏ vui đùa vui vẻ trên đường về. Về phía cô, cô định vào phòng cậu nhưng nhớ lại cảnh hồi nãy cô lại không dám bước vào, cô sợ cô chỉ là một người thứ ba

_ Cô là người yêu của anh Phong - Cô gái đó bất ngờ nói làm cô giật mình

_ Phải thì sao không phải thì sao - Cô cố lấy lại bình tĩnh nói

_ Hừ người như cô sao mà hợp với anh Phong. Ngay cả làm thành viên của tổ chức cô còn không vô nổi thì nói gì đến nhị tỷ. Rút lui đi chỉ có tôi mới làm nhị tỷ và người yêu của ảnh được thôi

_ Hừ nhưng anh Phong dành tình cảm cho tôi. Còn cô chỉ là thứ bám đuôi - Cô cố ra vẻ kiêu ngạo nói cậu ở bên trong đã tỉnh, nghe cô nói vậy thì bật cười nghe tiếp

_ Mày là một con bé, mày nghĩ xem anh Phong sẽ yêu mày thật lòng sao hay chỉ chơi đùa với mày

_ Tôi cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho tôi là thật. Chưa hết chỉ có một mình tôi mới mang lại cảm giác đặc biệt cho anh ấy còn cô, tôi nghĩ vị trí người thay thế hợp với cô hơn đấy. À tôi nghĩ vị trí bà Phong hợp với tôi hơn là cô đấy - Cô tự tin nói làm cậu bật cười hài lòng gật đầu còn cô gái đó thì tức không nói lên lời, cô gái đó giơ tay tát cô một cái nhưng chưa kịp thì một bàn tay đã nắm chặt tay cô gái và siết chặt

_ Phong - Cả hai đồng thanh

_ Trân trễ rồi, em mau về đi - Cậu nói tay không quên nắm chặt tay cô

_ Nhưng

_ Mau lên - Cậu lạnh lùng nói cô gái đó đành hậm hực đi về. Chờ sau khi cô gái đó đi cô mới gỡ tay cậu ra nhưng cậu vẫn ngoan cố nắm chặt tay cô

_ Anh thả tay em ra đi - Cô nói cậu không nói gì kéo cô vào lòng ôm  chặt lấy cơ thể cô

_ A thả em ra đi mà

_ Yên nào, vợ ngoan của anh làm tốt lắm, lần sau có ai hỏi em, em có phải là bạn gái của chủ tịch Phong không, em phải trả lời lớn lên là phải giống như hồi nãy biết chưa - Cậu vừa nói vừa cưng chiều vuốt tóc cô

_ Dạ - Cô nhẹ gật đầu rồi bật cười

_ Ngoan - Cậu cưng chiều dùng một tay xoa đầu cô tay vẫn không quên nắm chặt tay cô

_ Hihi nhưng còn cô ấy là ai vậy

_ Giống em đó, cũng là một sát thủ

_ Ôh. Thôi anh vô trong đi vai phải của anh phải hạn chế cử động mà - Cô lo lắng nói

_ Ừm - Cậu ngoan ngoãn vào trong tay kéo cô vào

_ A mà anh tính nắm tay em hoài vậy hả

_ Ừm lỡ anh thả ra em lại như hồi nãy thì sao. Em đi mất đó - Cậu con nít nói

_ Thì không phải cô ta là người yêu của anh sao

_ Hì làm gì có

_ A mà anh nắm chặt tay em quá đau - Cô phụng phịu nói

_ Anh xin lỗi, em có đau lắm không - Cậu vội nới lỏng tay ra và xoa bàn tay nhỏ nhắn của cô

_ Không. Thôi anh đi ngủ đi - Cô cười lắc đầu

_ Ừm - Cậu nói rồi kéo cô lên giường ôm chặt lấy cô

_ A thả em ra

_ Ngoan nào - Cậu nói

_ Mà mấy người hồi nãy là bạn anh hả

_ Ai

_ Thì cái người mà cấp cứu cho anh đó

_ Ưh sao

_ Không chỉ là lần đầu thấy nên lạ thôi

_ Ôh

_ Ôh gì. Mà sao hồi nãy anh biết em định đi vậy

_ Thần giao cách cảm

_ Xì làm gì có

_ Thật mà

Cô không nói gì chỉ cười cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Hai tuần sau cậu đã có thể đến lớp

_ Anh hai anh đi học được không hay anh nghỉ một bữa đi

_ Không sao đâu. Đi học thôi - Cậu cười nói tay xoa đầu nhỏ

_ A vậy để em lái xe cho

_ Ừm cũng được - Cậu cười rồi đưa chìa khóa xe cho nhỏ, nhỏ chở cậu đến trường rồi hai anh em lên lớp

_ A chồng anh khỏe chưa

_ Ừm anh khỏe rồi - Cậu cười bẹo má cô, cô chỉ cười rồi đỡ cậu ngồi xuống. Mọi người nói chuyện vui vẻ đến khi thầy vào

_ Cả lớp hôm nay chúng ta sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới và một giáo viên Lý mời hai thầy vào - Thầy vừa dứt lời thì hai người con trai bước vào cô và Joe ngạc nhiên

_ Ơ không phải là chủ tịch công ty Kỳ Ân và chủ tịch công ty Lưu Gia sao - Đám học sinh bàn tán trừ nhóm nó

_ Đừng nói là lão tam nha. Không không không không - Joe nói rồi lắc đầu điên cuồng

_ Ủa vợ em sao vậy

_ A dạ không - Joe mặt bí xị nói cô bật cười

_ Chào mọi người tôi là Kỳ Phong là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta hy vọng các bạn sẽ hợp tác với tôi để đưa lớp đi lên - Phong nói Joe nghe xong liền bật dậy hét lên làm cả lớp giật mình rồi ôm chầm lấy Phong

_ Aa lão nhị ơi cám ơn anh nhiều nha. Lão tam. Anh phải thực hiện lời hứa đó nha ple - Joe lè lưỡi chọc quê Lưu Tinh làm cô bật cười

_ Trời trời em thích ghê ha. Anh thấy lão tam cưng em lắm mà

_ Ơh ảnh cưng lắm cho em mặc bikini để tập đó còn lấy em làm phần thưởng nữa chứ. Giờ để ảnh chủ nhiệm kô biết ảnh lấy em làm cái gì nữa - Joe núp sau lưng Phong nói Lưu Tinh chỉ biết cười

_ Thôi về chỗ đi - Phong bật cười nói

_ Dạ thưa thầy - Joe cười nói rồi về chỗ

_ Chào các em tôi là Lưu Tinh tôi phụ trách môn Lý

_ Thích ha lão nhị chủ nhiệm đúng ý bà luôn

_ Trời ơi cũng nhờ bà đó. Yêu bà nhiều đa tạ đa tạ

_ Vậy bạn Joe tính đa tạ tui bằng cách nào đây

_ Bao bà một chầu nhà hàng bự bự bự luôn - Joe cười tít mắt nói

_ Không tệ chấp nhận. Mà bà nên hạ lửa đi không bùm à nha - Cô đùa

_ Hả - Joe ngạc nhiên

_ Kìa - Cô chỉ về phía Thế Anh Joe lúc này mới nhớ vội quay sang Thế Anh, mặt Thế Anh lúc này đã xuất hiện ba vạch hắc tuyến

_ Thế...Anh - Joe rụt rè nói

_ Ai vậy vợ, tại sao em dám ngang nhiên ôm trước mặt anh - Thế Anh gằn giọng hỏi làm anh và hắn cũng ớn lạnh

_ À đó đó là lão nhị và lão tam của tụi em.

_ Anh đừng có nóng tụi tui hoàn toàn trong sáng với bốn lão - Cô nói

_ Phải đó chỉ là tụi em làm việc chung lâu rồi nên mới thân thiết như vậy thôi - Joe nói

_ Thật không - Thế Anh hỏi

_ Thật em thề luôn đó tụi em chỉ coi mấy ảnh là anh trai - Joe nói Thế Anh không nói gì

_ Anh tha cho em đi. Em xin lỗi em hứa không như vậy nữa đâu tại hồi nãy em phấn khích quá thôi. Ưm - Joe nói đầu cọ cọ vào ngực Thế Anh làm nũng mắt chớp chớp làm Thế Anh bật cười

_ Một điều kiện tối nay sang nhà anh ăn cơm chung với anh

_ Đồng ý - Joe cười tít mắt tay ôm tay Thế Anh, Thế Anh bật cười đẩy nhẹ đầu Joe

_ Thôi tôi giao lớp cho thầy. Tạm biệt

_ Tạm biệt

_ Nào cả lớp hôm nay nhân chúng ta gặp nhau thầy trò ta chơi trò chơi nhé

_ Dạ

Nói rồi Phong bày trò chơi cho cả lớp chơi còn tụi nó thì ngồi nói chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro