CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ A anh thả tay em ra đi - Cô la oai oải

_ Haiz im lấy băng keo dán miệng bây giờ - Lão nhị nói rồi thả tay cô ra

_ Cám ơn

_ Không có gì - Lão nhị cười xoa đầu cô rồi đi mất. Cô nhanh chóng xuống cănteen với mọi người

____________Sáng thứ hai__________

_ Hi Linh, chồng

_ Vợ - Anh vuốt tóc nhỏ

_ Ừm. Hello Kỳ.

_ Sao mặt buồn hiu vậy - Nhỏ ghẹo

_ Nhớ chồng, được hông - Nó phồng má nói trông yêu cực

_ À thì ra là nhớ chồng - Nhỏ ghẹo

_ Ủa hai mà sao bữa nay anh Nam nghỉ vậy

_ Anh nghe là công ty nhà nó sáng nay sẽ gặp một đối tác rất quan trọng. Nên K. Nam phải nghỉ để tiếp đối tác. Sao nhớ chồng hả nhóc - Anh vừa nói vừa vuốt tóc nhỏ

_ Mà công ty ở đâu vậy hai

_ Ở trung tâm thành phố đó

_ Ơh

Nó chờ hết giờ học liền về nhà làm cơm mang lên cho hắn theo địa chỉ mà anh hai đưa

_ Woa cao ốc lớn thật đó - Nó há hốc miệng

Đứng ngắm phong cảnh một lát nó mới bước vào nhưng chưa vào thang máy thì đã bị tiếp tân cản lại

_ Xin lỗi, cô cần gì

_ Tôi muốn gặp Nam

_ Cô có hẹn trước không ạ

_ Không. Chỉ cần cô nói có người tên Bảo Linh kiếm là được

_ Vậy thì xin lỗi, không được.

_ Nhưng tôi muốn gặp - Nó cứng đầu nói

_ Không được, tổng giám đốc đang bận không được lệnh của tôi không ai có quyền được lên cả. Cô chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn người theo đuôi tổng giám đốc thôi. Sao đến để xin tiền à xin lỗi nha cô chỉ là một con nhỏ lọ lem nghèo hèn thôi không xứng với tổng giám đốc đâu chỉ có tôi đây mới xứng - Dứt lời cô tiếp tân tát nó một cái

_ Cô

_ Có chuyện gì vậy - Cô thư ký của Nam đi ra

_ Dạ tiểu thư đây muốn gặp tổng giám đốc nhưng em nói không được thế là cô ta tát em - Cô tiếp tân vờ ngồi xuống và khóc nức nở

_ Tôi không có

_ Xin lỗi tiểu thư nhưng cô có là ai đi nữa của tổng giám đốc thì cũng không nên đánh nhân viên của chúng tôi chứ. Bảo vệ lôi cô ta ra ngoài - Cô thư ký cười khẩy nói.

_ Buông ra, buông tôi ra. Không có đánh, tôi không có đánh cô ta.

_ Chuyện gì vậy. Tiểu Linh, mau thả cô ấy ra - Hắn lạnh lùng lên tiếng

_ Nam - Nó nhìn hắn mắt đã rưng rưng

_ Tiểu Linh sao em lại ở đây, sao má em đỏ vậy là ai tát em - Hắn lo lắng hỏi nó

_ Hức...hức. Oa oa oa - Nó nhìn thấy hắn nỗi ấm ức dâng trào nó khóc trước mặt mọi người

_ Tiểu Linh của anh ngoan, nín nào nói anh nghe sao lại khóc - Hắn dịu dàng hỏi nó khiến các nhân viên ngạc nhiên, bởi vì hắn trước giờ chưa bao giờ dịu dàng với con gái. Trong mắt bọn con gái hắn là một con người vô cùng lạnh lùng và thảm khốc

_ Là cô ta - Nó chỉ tay về phía cô tiếp tân

_ Dạ thưa tổng giám đốc, tiểu thư này tát em, em không làm gì  - Cô tiếp tân đứng dậy vịn vào tay hắn nhưng bị hắn hất ra khiến cô ta ngã nhào

_ Đừng động vào tôi, cô biết tôi chúa ghét cái gì mà. Câm miệng lại. Tiểu Linh em kể đi - Hắn lạnh lùng nói với ả rồi quay sang dịu dàng nói với nó

Nó lúc này đã nín, mới bắt đầu kể

_Lúc em vào thì bị cô ta cản lại không cho đi nhưng em nhất quyết đòi gặp anh cô ta không chịu nói là không có lệnh của cô ta thì không ai được lên cả rồi cô ta nói em chỉ là một trong những hàng ngàn hàng vạn cái đuôi của anh thôi, cô ta còn nói em là một con bé lọ lem rách rưới nghèo hèn không có xứng với anh chỉ có cô ta mới xứng với anh rồi cô ta tát em. Lúc cô thư ký của anh ra cô ta ngồi thụp xuống giả khóc rồi nói là em đánh cô ta. Rồi cô thư ký kêu bảo vệ đuổi em

_ Tổng giám đốc, cô ta nói xạo đó những điều đó không có thật đâu - Cô ta vội vịn tay hắn nhưng bị hắn hất ra không thương tiếc khiến cô ta ngã nhào

_ Hừ dám nói cô ấy xạo, dám nói cô ấy chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn con gái bám đuôi theo tôi sao. Dám nói không ai được gặp tôi khi chưa có lệnh của cô sao. Gan cô cũng lớn nhỉ - Hắn vừa nói vừa nắm chặt cằm của ả khiến xương cằm như gãy vụn 

_ Tổng giám đốc. Nhưng cô ta là ai chứ tại sao tổng giám đốc lại bênh cô ta như vậy - Ả mặt tái xanh nói

_ Cô ấy là vợ tôi sao được không. Linda

_ Dạ

_ Sa thải tất cả những người liên quan đến chuyện này. Truyền lệnh ai nhận những người này vào công ty của họ làm tức là đối đầu với K&K - Hắn lạnh lùng tát cô tiếp tân một cái rồi truyền lệnh

_ Thưa tổng giám đốc còn cô thư ký đó là thư ký của ba anh

_ Đuổi

_ Tổng giám đốc, chúng tôi biết lỗi rồi anh tha cho chúng tôi đi. Tiểu thư xin tiểu thư tha cho chúng tôi đi mà - Cả bọn quỳ lạy van xin

_ Còn không mau làm - Hắn gằn giọng

_ Dạ. Bảo vệ - Linda vội làm

_ Đi nào, bảo bối - Dứt lời hắn bồng nó lên rồi đi về phía thang máy

_ Aaaa bỏ em xuống, mọi người nhìn kìa

_ Có cần anh móc mắt bọn chúng cho em coi không

_ Anh đúng là xấu xa mà - Nó đấm nhẹ vào ngực hắn

_ Phải anh chỉ xấu xa với mỗi em thôi

Hắn bế nó lên tầng cao nhất rồi đặt nó ngồi xuống ghế salon. Hắn vội vàng lấy hộp dụng cụ y tế và nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó

_ Đau không

_ A

_ Chồng xin lỗi

_ Chồng có lỗi đâu

_ Mà sao vợ tới kiếm chồng vậy

_ Tại vợ tính mang cơm lên cho chồng. Chồng không thích hả vậy thôi vợ về - Nó vờ dỗi đứng lên bước ra khỏi cửa thì

_ Aaaa bỏ vợ xuống - Nó đã nằm yên trên tay hắn

_ Bảo bối nhỏ của anh lại dỗi rồi, anh có nói là không thích đâu, chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi

_ Hihi anh đói rồi đúng không ăn cơm nè, em làm đó - Nó vừa nói vừa dọn ra toàn những món hắn thích

_ Woa ngon quá. Anh đói bụng chết mất thôi, ăn nào, ăn nào - Hắn ngồi xuống rồi yêu chiều cho nó ngồi vào lòng mình

_ Anh ăn thử đi. Nào aaaa - Nó đưa một miếng mực chiên giòn lên miệng hắn

Hắn bật cười rồi cùng nó ăn hết cơm. Sau khi ăn xong hắn cưng chiều vuốt tóc nó hỏi

_ Em muốn đi tham quan công ty không

_ Không. Muốn ở đây với anh à - Nó lắc lắc cái đầu khiến hai chùm tóc cũng lắc theo

_ Vậy em ở đây ngoan, một lát anh dẫn em đi chơi

_ Ừm...ừm

Hắn bắt đầu làm việc, còn nó thì tham quan phòng của hắn giá sách của hắn đựng tới 200 quyển nói về kinh tế nó đọc mà chẳng hiểu gì. Sau khi tham quan phòng chán chê nó lại nghịch điện thoại rồi ngủ trên salon lúc nào không hay. Hắn thấy vậy liền bật cười lại gần nó nói

_ Em hư lắm có biết không bảo bối nhỏ. Em như thế này thì làm sao mà anh tập trung làm việc chứ - Hắn nhéo mũi nó rồi bồng nó vào phòng ngủ của hắn

5h nó tỉnh giấc, liền đi tìm hắn. Thấy hắn nó liền gọi

_ Nam

_ Em dậy rồi hả bảo bối - Hắn cưng chiều kéo nó vào lòng

_ Ừm, ừm - Nó dụi dụi đầu nó vào ngực hắn

_ Muốn ăn gì không

_ Không

_ Vậy anh chở em về nhé. Trông bảo bối nhỏ của anh cũng mệt rồi này - Hắn dịu dàng vuốt tóc nó

_ Ừm

_ Nào về thôi

_ Ừm

Hắn chở nó về đến nhà rồi bấm chuông cửa anh hai nó ra mở cửa

_ Anh hai

_ Sao lên công ty vui không nhóc - Anh ghẹo

_ Vui. Hì - Nó nhéo má anh hai

_ Ủa mà sao má em đỏ vậy. Là ai tát em

_ Một con ả tiếp tân trong công ty. Ả ta còn sỉ nhục em nữa cơ Nhưng mà anh Nam đã xử con nhỏ đó cho em rồi

_ Vậy nó đã làm gì cô ta - Anh ngồi xuống uống trà hỏi

_ Tất nhiên là sa thải. Anh ấy còn nói nếu mà ai nhận họ vào thì tức là muốn đối đầu với K&K

_ Thôi em lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi mai còn đi học. Mà em ăn gì chưa

_ Dạ chưa. Thôi em lên nha hai

_ Ừm. Dì Hồng

_ Dạ thiếu gia kêu tui

_ Dì làm đồ ăn cho em gái tôi rồi mang lên phòng cho nó

_ Dạ

Nó tung tăng lên phòng còn anh thì ngồi dưới xem tin tức

Hôm sau, nó đến trường với một tâm trạng hết sức vui vẻ

_ Hello Kỳ

_ Ưh. Á Linh sao má bà đỏ vậy ai tát bà

_ Hả còn đỏ hả - Nó vội lấy gương soi

_ Ưh mà ai tát bà zơ

_ Thì một con nhỏ tiếp tân, nhưng bị anh Nam ảnh đuổi rồi - Nó vừa nói vừa cười tít mắt

_ Con nhỏ đó nó tát kiểu gì mà gò má cùa bà đỏ lên hết trơn rồi kìa. Xức thuốc chưa - Nhỏ sờ má nó xót xa nói

_ Rồi, hôm qua ảnh xức thuốc cho tui rồi

_ Vậy còn tối qua

_ Chưa. Hihi

_ Biết ngay mà

_ Hihi tui như vậy mới được nhõng nhẽo bà như hồi xưa chớ - Nó nói

_ Thôi đi cô, xuống phòng y tế xức thuốc đi không nó sưng lên bây giờ

_ Ưh. Lát tui xuống

_ Ê chiều nay đi ăn mỳ không

_ Ưh. Qua rủ Tú và Joe luôn
____________Bàn Tú_______________

Joe từ sáng giờ cảm thấy không khoẻ, bụng cứ âm ỉ đau nhưng cô cứ nghĩ không sao vì đó là vấn đề của con gái

_ Ê Joe bà sao vậy

_ Hả tui đâu có sao đâu

_ Mặt bà tái xanh luôn nè

_ Hả vậy hả - Joe vội lấy gương soi

_ Chứ sao nữa. Có thật là không sao không - Tú lo lắng hỏi

_ Không, không sao đâu chồng yêu đừng lo  - Joe cố gượng cười

_ Em sao vậy. Em không khỏe chỗ nào hả, mặt em sao xanh quá vậy - T. Anh mới vào lớp lo lắng hỏi

_ Dạ em không sao. Thôi thầy vô rồi kìa - Joe cười một cách gượng gạo

Mọi người không nói gì nữa tập trung học và về nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro