CHƯƠNG 57 : NHẬP VIỆN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết giờ học, Linh và Kỳ qua rủ Joe và Tú đi ăn

_ Joe, Tú hai bà đi ăn mỳ với tụi tui không

_ À tui bữa nay tui có hẹn rồi. Xin lỗi nha, tui đi trước - Joe nói rồi đi trước

_ Ừm thôi không sao đâu. Tú bà có đi không

_ Tui cũng bận công chuyện rồi. Xin lỗi mấy bà để bữa khác nha - Nói rồi Tú chạy theo Joe

_ Giờ sao mày

_ Thôi đi về, bữa nào bốn đứa rồi đi

Joe về nhà, quăng cái cặp lên salon rồi uể oải nằm xuống ôm bụng

_ Sao mà đau quá vậy ta. Bình thường nó có vậy đâu, đau chết mất thôi. Đúng là con gái khổ thiệt - Joe ôm bụng nói

_ Joe bà, bà sao thế đau ở đâu - Tú bước vào nhà thấy thế hốt hoảng hỏi Joe

_ Bụng tui, bụng tui đau quá - Joe đau chảy cả nước mắt cố nói

_ Hả Joe bà chảy máu kìa. Mau đi bệnh viện thôi

Đúng lúc đó thì T.Anh bấm chuông. Tú vội chạy ra

_ Tú có chuyện gì vậy, Joe đâu

_ Anh mau giúp tôi đưa nó đi bệnh viện nhanh lên

_ Cái gì

Thế Anh phóng như bay vào nhà thì thấy Joe đang ngất xỉu. Cả hai vội vàng đưa Joe vào bệnh viện của T. Anh

_ Tôi cho ông 10 phút mau chuẩn bị băng ca. Nhanh lên - T. Anh lạnh lùng ra lệnh cho bác sĩ

_ Tiểu thư mất máu nhiều quá, mau kiểm tra nhóm máu và tiến hành phẫu thuật - Viện trưởng Lê nhanh chóng hối thúc

_ Thưa cô ấy có nhóm máu O. Nhưng bệnh viện mình hết nhóm máu đó rồi ạ

_ Thưa thiếu gia, tiểu thư bị vỡ khối u tử cung mất máu rất nhiều chỉ cần cắt bỏ khối u sẽ không có gì đáng ngại nhưng bệnh viện bây giờ đang thiếu nhóm máu phù hợp của tiểu thư rồi

_ Vậy nó - Tú giọng run run hỏi

_ Dạ bây giờ tiểu thư mất máu khá nhiều. Cần phải phẫu thuật gấp nếu không rất nguy hiểm đến tính mạng

T. Anh nhanh chóng gọi điện cho em gái mình cũng mang nhóm máu O và một số người khác nữa

1 tiếng trôi qua, tín hiệu đèn cấp cứu tắt

_ Sao rồi. Cô ấy sao rồi - T.Anh vội chạy lại hỏi

_ Cô ấy hiện giờ ổn rồi ạ

_ Được rồi. Đi đi

Cả hai nhanh chóng giúp y tá chuyển Joe về phòng bệnh

_ Thôi anh về trước đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc nó

_ Không, cô về trước đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy

_ Ừm vậy anh ở lại chăm sóc nó nhé, tôi về trước có chuyện gì anh nhớ báo cho tui biết nha, sáng mai tôi lên

_ Ưh - T. Anh nói tay nắm tay Joe

_ Thưa tổng giám tốc, cuộc hẹn ngày mai đã được chuyển cho giám đốc Ngôn rồi ạ. Dạ y tá cũng đã sắp xếp xong rồi ạ có cần tôi nói họ qua đây không ạ - Một cô thư ký bước vào nói

_ Không cần, ra ngoài đi

_ Cô về đi có cần tôi nói tài xế đưa cô về không

_ Thôi để tôi đón taxi được rồi

_ Ưh

Rồi cô bắt taxi về nhà

_ Ủa Tú sao người em đầy máu vậy - Minh lo lắng hỏi

_ À hồi nãy Joe phải nhập viện đó hai nên em đưa Joe đi

_ Con bé bị sao

_ Joe bị vỡ khối u tử cung, có Thế Anh ở trong bệnh viện rồi anh hai yên tâm

_ Ừ thôi em lên tắm rửa rồi thay đồ đi

_ Dạ

Tối đó Joe mơ màng tỉnh giấc. Thế Anh thấy vậy vội hỏi

_ Em sao rồi, thấy trong người thế nào

_ Em không sao - Joe cố gắng gượng cười để T. Anh không lo

_ Thôi em ngủ đi, em hư lắm đó biết không bảo bối đau như vậy mà không nói với ai một tiếng nào cả.

_ Em xin lỗi

_ Không là anh có lỗi mới đúng, anh nên phát hiện ra chuyện này sớm hơn

_ Không phải là lỗi của anh đâu mà - Joe cười nói

_ Thôi em ngủ đi

_ Mà Tú đâu

_ Anh bảo cô ấy về rồi, thôi em ngủ đi

_ Dạ

_ Ngoan nhắm mắt lại nào

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ thiếp đi Thế Anh cứ thế mà ngồi canh Joe

Sáng hôm sau, Tú xin nghỉ để đến bệnh viện trông Joe

_ Joe bà khỏe chưa - Tú bước vào

_ Ừm tui khỏe rồi - Joe yếu ớt nói

_ Ủa Tú cô không đi học hả - T. Anh hỏi

_ Ưh hôm nay tôi nghỉ để trông Joe

_ Thôi cô đi học đi để tôi trông Joe cho

_ Thôi anh đi học đi có gì trưa anh vào cũng được

_ Đúng đó, em không sao đâu anh cứ đi học đi à anh nhớ chép bài giùm em đó nha

_ Thôi vậy trưa anh vô, nhớ ăn sáng và uống thuốc đúng giờ nghe chưa - T. Anh bẹo má Joe

_ Dạ em biết rồi

_ Sau khi cho Joe ăn sáng xong cô nhớ cho Joe uống thuốc nha

_ Ừm

_ Tôi đi nha. Anh đi đây

_ Dạ

Thế Anh về nhà tắm rửa rồi lên trường. Giờ chỉ còn hai đứa ở trong phòng, Tú nói

_ Quyến luyến chồng không nỡ rời hả - Tú ghẹo

_ Nhỏ này - Joe kí yêu đầu cô

_ Thôi cũng sáu giờ rồi tui cho bà ăn sáng nha - Tú vừa đổ cháo vừa hỏi

_ Hả cháo hả. Tui ghét cháo - Joe mặt bí xị nói

_ Thôi mà Joe ngoan ăn đi. Joe ngoan mà - Tú dụ

_ Vậy bà đút tui đi - Joe nhõng nhẽo

_ Haiz bạn Joe nhõng nhẽo quá nha. Y như con nít vậy đó - Tú bẹo má

_ Thì lâu lâu mới có cơ hội mà, phải nhõng nhẽo chứ

Cô bật cười thổi nguội rồi đút cháo cho Joe ăn. Joe ăn hết nửa tô thì ngưng không ăn nữa, cô cho Joe uống thuốc
______________Trên lớp____________

_ Ủa Minh sao hôm nay Tú không đi học - Cậu hỏi

_ À nó ở trong bệnh viện đó - Minh bình thản nói

_ Hả Tú bị sao - Cậu lo lắng hỏi

_ Hả sao Tú lại ở trong bệnh viện vậy anh Minh - Nó lo lắng hỏi

_ Mà sao em thấy anh không có lo gì hết vậy, Tú là em gái của anh mà - Kỳ trách

_ Trời nó có bị gì đâu mà anh lo hả nhóc - Minh bẹo má nhỏ

_ Chứ sao mày nói Tú ở trong bệnh viện - Cậu hơi nổi nóng

_ Là Joe nhập viện, chứ không phải là em gái tao, Tú sáng nay vào bệnh viện để chăm Joe

_ Haiz làm tao hết hồn

_ Vậy tao mới biết mày lo cho em tao như thế nào - Minh ghẹo

_ Ủa mà sao Joe nhập viện vậy anh Minh - Nhỏ lo lắng hỏi

_ À anh nghe nói là con bé bị vỡ khối u tử cung. Nhưng giờ thì không sao rồi

_ Mà Joe nằm phòng nào vậy anh

_ Anh không biết, cái đó thì phải hỏi T. Anh rồi

_ T.Anh Joe nằm phòng nào vậy mày - Hắn hỏi

_ Ừ cô ấy nằm phòng 547 bệnh viện nhà tao

_ Ê vậy xíu nữa mình qua thăm Joe đi

_ Ưh

Rồi cả bọn cùng dắt nhau tới thăm Joe

______________Bệnh Viện__________

_ Vợ ơi em xem ai tới thăm em nè - T. Anh bước vào

_ A mấy bà vào ngồi đi - Joe vui mừng nói

_ Mấy bà ngồi đi

_ Joe bà khỏe chưa - Nhỏ lo lắng hỏi

_ Ừm tui khỏe rồi

_ Mà bà cũng xấu thiệt đó, bị như vậy mà cũng chẳng thèm nói với tụi tui gì cả - Nó trách

_ Hì tui xin lỗi

_ Thôi tụi em đừng có la Joe nữa, là tại cô ấy sợ mọi người lo lắng thôi mà - T. Anh bênh

_ Í Joe được T. Anh bênh kìa. Thích nha - Nhỏ ghẹo Joe không nói gì đỏ mặt cười trừ

Mọi người ngồi một lát thì về cho Joe nghỉ ngơi. Giờ trong phòng chỉ còn Thế Anh và Joe

_ Thưa thiếu gia

_ Chuyện gì

_ Dạ viện trưởng cần gặp thiếu gia một lát ạ

_ Được rồi, em nằm ở đây ngoan nhé. Anh ra gặp bác sĩ một chút

_ Ừm

_ Ngoan - T. Anh xoa đầu Joe rồi bước ra ngoài

_ Dạ thưa thiếu gia

_ Chuyện gì

_ Dạ thưa khối u trong tử cung của tiểu thư là khối u lành tính nhưng

_ Nhưng sao 

_ Nhưng di chứng của cuộc phẫu thuật có thể gây vô sinh

_ Tức là cô ấy không thể có thai sao

_ Cũng không hẳn là như vậy, chỉ cần chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân thì có thể có thai

_ Bác sĩ là thật sao - Joe nước mắt rưng rưng hỏi

_ Joe sao em lại ra đây - T. Anh lo lắng hỏi

_ Em hỏi là thật sao - Joe giọng run run hỏi

_ Dạ là thật. Nhưng nếu chăm sóc tốt cô có thể mang thai được mà

Joe không nói gì, khóc nức nở chạy đi. Thế Anh đuổi theo

_ Joe à, em bình tĩnh lại đi

_ Tại sao, tại sao em lại không thể mang thai. Ước nguyện lớn nhất của em là được làm mẹ nhưng tại sao, tại sao ông trời lại nỡ dập tắt cái ước mơ đó của em chứ - Joe khóc nức nở nói

_ Nhưng bác sĩ nói nếu em được chăm sóc tốt, thì có thể mang thai được mà, vả lại nếu lỡ không được thì chúng ta có thể xin con nuôi mà

_ Tại sao anh lại không chia tay đi, em bây giờ đâu còn xứng với anh nữa - Joe tuyệt vọng khóc nói

_ Đồ ngốc, em là đồ ngốc ngốc ngốc nhiều lắm anh yêu em là anh yêu cái tâm hồn của em, yêu cái ngây thơ, và yêu cả những cái tật xấu của em nữa. Chứ đâu phải anh yêu em bởi vì em là một thứ công cụ của anh. Em có biết không

_ Biết gì - Joe ngây ngô nhìn T. Anh hỏi

_ Anh là đứa con thứ hai trong gia đình, lúc anh còn nhỏ anh cứ nghĩ mình sẽ không phải tiếp quản tập đoàn của ông bởi vì anh hai của anh sẽ gánh hết, nhưng không lớn lên ông anh lúc nào cũng phải đặt cho anh một cái mục tiêu đó là phải tranh đấu, tranh giành quyền lực với anh hai mình, anh thực sự không muốn chút nào

_... - Joe im lặng nghe và nhìn T. Anh kể tiếp

_ Kể từ khi anh ngồi lên cái ghế tổng giám đốc của tập đoàn thì tình cảm của hai anh em ngày càng xa cách. Có nhiều lúc anh rất mệt mỏi và áp lực em có biết lúc đó anh làm gì không

Joe nhìn anh lắc đầu

_ Lúc đó anh tìm đến rượu và những cô tiếp viên để xả strees rồi ban đầu lúc gặp em anh cũng có một ý định đó là chỉ chơi đùa với em thôi. Nhưng càng tiếp xúc với em, anh lại càng bị em chinh phục, trái tim của anh đã bị em đánh cắp lúc nào không hay. Vì vậy Joe à anh xin em tuyệt đối đừng bao giờ nói buông tay anh có  được không - T. Anh nhìn Joe hỏi

Joe không nói gì nhẹ hôn anh, rồi cô khẽ nói

_ Em xin lỗi, bởi vì em lúc nào vô tư không để ý gì đến tâm trạng của anh cả. Nhưng em sẽ không trả trái tim cho anh đâu, em sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình thôi

_ Vậy

_ Em hứa, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không buông tay anh. Và anh cũng phải hứa với em, những lúc anh có chuyện buồn, hay những lúc anh mệt mỏi thì anh hãy đến tìm em không được để ở trong lòng một mình, đừng bắt em phải hihi haha giả vờ như không biết chuyện gì, trong khi anh đang rất buồn. Anh hãy cho em san sẻ cùng với anh có được không.

_ Ừm anh hứa - Thế Anh hôn Joe, và Joe lần này đã khá hơn biết đáp trả lại anh. T. Anh nhẹ cắn vào chiếc cổ trắng ngần của Joe như để đánh dấu chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro