CHƯƠNG 59 : HIỂU LẦM, TUYÊN BỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu phóng xe một cách tử thần đến bar của mình rồi uống đến say mèm miệng luôn miệng gọi tên cô. Về phía mọi người, nhỏ lo lắng gọi điện cho cậu

_ Chết rồi ảnh không nghe

_ Bà đừng lo tui có cách rồi. Mọi người cứ lên lớp đi - Joe nói

_ Ừm vậy tụi tui lên trước nha

_ Ừm - Joe nói rồi đi kiếm Tú

_ Bạn của tui sao mà ngồi đây buồn một mình vậy

_ Không tui không sao

_ Thôi mà việc gì bà phải buồn vì một người đàn ông như vậy chứ

_ Tui đâu có buồn đâu

_ Không buồn vậy đi an ủi người ta đi

_ Hả - Cô ngạc nhiên

_ Anh Phong anh tưởng lão nhị là người yêu của bà thiệt nên ảnh giận lắm phóng xe đi đâu mất tiêu rồi

_ Cái gì sao giờ bà mới nói - Cô nói rồi vội chạy đi kiếm cậu. Do mãi kiếm cậu nên không nhìn đường khiến cô bị đụng xe, tay và chân xay xát nhiều

_ A tôi xin lỗi. Cô có sao không - Một chàng trai bước xuống hỏi

_ Tôi không sao. Thôi tôi có việc bận rồi đi trước nha - Cô nói rồi cà nhắc đi kiếm cậu. Đúng lúc đó cô có điện thoại, cô liền bắt máy

_ Alo

_ Cô đến quán bar Bướm Đen đi, thằng Phong nó ở đây nè. Nó say khướt rồi

_ Tôi biết rồi tôi tới liền - Cô nói rồi vội cúp máy bắt taxi đến quán bar Bướm Đen. Về phía cậu, cậu cứ uống mặc cho mọi người khuyên can

_ Phong dừng lại đi - Thúc Luân nói

_ BUÔNG RA. CÔ ẤY ĐÂU, TÚ ĐÂU- Cậu quát lên hất hết ly xuống dưới rồi gục xuống bàn làm sao cậu chịu được khi bị lừa dối một lần nữa chứ. Đúng lúc đó, cô cà nhắc vội đẩy cửa bước vào

_ Anh - Cô gọi

_ A cô đến rồi à. Vậy thôi cô lo cho nó nhé, bọn tôi về trước

_ Ừm - Cô nhẹ gật đầu cả ba ra ngoài, cô chở cậu về nhà rồi đưa vào phòng lấy nước lau người rồi pha nước chanh mang vào phòng, xong xuôi cô ngồi ngắm cậu chợt nước mắt cô rơi

_ Em xin lỗi

_ Đừng khóc, anh chỉ muốn hỏi em một điều. Em có yêu anh, chỉ một mình anh không - Cậu bất ngờ hỏi tay lau nước mắt cho cô

_ Không em không yêu anh - Cô nói cậu không bất ngờ lắm

_ Vậy thì em đi đi. Em cứ đến với người đàn ông mà em chọn

_ Khùng. Cái thằng em chọn, nó đang ở trước mặt em thì em đi đâu nữa chứ - Cô phụng phịu nói

_Hả. Ý em là sao - Cậu bất ngờ

_ Thứ nhất em không yêu anh mà là em thương anh rồi, thứ hai cái thằng đó là anh đó đồ ngốc

_ Vậy còn tên Phong là người yêu của em là sao - Cậu nghe xong vội bật dậy

_ Chỉ là anh ấy giúp em không bị Hải Minh làm phiền nữa thôi. Anh nghĩ thử xem nếu em nói không phải anh ta còn bám em đến chừng nào nữa

_ Thế sao em không nói với anh

_ Dạo này lần nào em gặp anh em cũng thấy anh buồn với suy tư, nên em không muốn anh lo thêm chuyện của em nữa

_ Anh xin lỗi

_ Không chồng yêu của em không có lỗi.

_ Hì

_ Thôi để em đi lấy cháo cho anh nhé. Chắc anh đói rồi - Cô nói rồi đứng dậy nhưng anh nắm chặt tay cô rồi kéo vào lòng mình ôm chặt lấy

_ Sao thế - Cô ngạc nhiên

_ Từ giờ cấm em rời xa anh nửa bước

_ Ừm - Cô cười nói

_ Cả chuyện gì cũng phải nói cho anh biết

_ Không hối hận. Em mà than thì anh chỉ có nước chết thôi - Cô hỏi

_ Chịu anh nghe hết. Nghe cả ngày luôn

_ Hì - Cô cười

_ Thôi để em đi lấy đồ băng cho anh. Tay chảy máu quá trời nè - Cô nói rồi đi lấy đồ băng vết thương cho cậu chợt cậu thấy tay chân cô xay xát nhiều vội nắm tay cô lại rồi bế cô lên giường

_ A thả em xuống

_ Tay chân em sao thế. Sao xay xát nhiều thế

_ Ah em không sao, hồi nãy đi tìm anh em không nhìn đường nên em bị xe đụng phải

_ Sao em không vô bệnh viện sát trùng

_ Em lo muốn chết tâm trí đâu mà đi bệnh viện nữa. Vả lại em không sao mà

_ Ngồi yên đây đi, anh đi lấy thuốc cho em - Cậu lo lắng nói rồi đi lấy đồ băng cho cô, cậu cẩn thận vừa làm vừa thổi vào vết thương cô. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống

_ Sao thế, sao tự nhiên lại khóc

_ Cám ơn anh bởi vì thời gian qua đã cho em được giống như Lam. Được anh lo lắng, được anh chăm sóc, được anh cưng chiều và được anh ghen nữa - Cô nói nước mắt càng rơi cậu dịu dàng ôm cô vào lòng

_ Anh nhất định sẽ làm cho em hơn cô ấy. Những thứ cô ấy được em sẽ được gấp ba thậm chí là trăm lần. Anh nhất định sẽ làm được - Cậu cưng chiều nói cô cười hạnh phúc trong lòng cậu. Cô chăm sóc cậu một lúc nữa thì về, tối đó cậu ăn cơm vui vẻ nhỏ thấy vậy thì ghẹo

_ Ưm anh hai làm gì mà cười hoài vậy

_ Không có gì. À mà thằng Phong là gì của Tú vậy

_ Anh ta giúp Tú không bị Hải Minh không bị làm phiền đó. Tội nghiệp bả

_ Hả Hải Minh là ai

_ Trời hai ơi, bộ Hà Nhã về rồi hai quên Tú luôn hả. Dạo này em thấy Tú buồn lắm đó lúc nào cũng kiếm cớ ở một mình vậy mà hai không thèm đi theo an ủi luôn

_ Ủa có hả

_ Dạ - Nhỏ gật đầu chắc nịch

_ Mà thằng Hải Minh có quan hệ gì với Tú

_ Em không kể đâu, anh hai tự tìm hiểu đi. Phức tạp lắm nhưng nói chung là Tú tội nghiệp lắm. Mà chúc mừng anh đối thủ của anh không chỉ có một đâu mà tới hai lận đó - Nhỏ nháy mắt nói cậu bật cười

không nói gì. Sau khi ăn xong cậu liền gọi cho anh trai cô

_ Alo

_ Ưh mày có biết chuyện của Tú và thằng Hải Minh không - Cậu hỏi Minh ngập ngừng

_ Ưh biết

_ Vậy thằng Hải Minh có quan hệ gì với cô ấy vậy

_ Thực ra em tao yêu đơn phương thằng đó. Yêu một cách mù quáng bất chấp tất cả chỉ để thằng đó hạnh phúc, mọi đau thương nó chịu tất. Nhưng thằng đó lại đi lo cho Huyền Lam một thằng nó yêu đơn phương mà không biết rằng em tao cũng yêu nó - Minh kể cậu nắm chặt tay lại tức giận tên đó dám làm cô đau vậy sao, vậy thì cậu sẽ trả lại gấp trăm lần

_ Mà sao mày biết

_ Tao nghe Jistle kể, tao cũng muốn gặp mặt thằng đó xem thế nào mà con em tao nó bi lụy đến thế

_ Thôi tao cúp máy nha

_ Ừm

Nói rồi cậu tắt máy, đôi môi khẽ nhếch lên tối đó cậu cho người tìm hiểu Phong và Hải Minh. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm chở cô đến trường, cả hai đi ăn sáng vui vẻ rồi đến lớp. Vừa bước vào lớp thì Hà Nhả đã chạy lại

_ Anh Phong, anh giúp em cái này với - Hà Nhã nói rồi kéo cậu đi không kịp để cậu và cô nói gì

_ Nè bà đừng có hiền vậy giành lại đi - Nhỏ thấy vậy thì nói

_ Thì mấy bà thấy rồi đó bả kéo ảnh đi rồi tui đâu kịp nói đâu - Cô nói mặt có vẻ bực bội

_ Tú cho em nè - Hải Minh đeo cho cô một sợi chỉ đan nhiều màu

_ A đừng người yêu em không thích - Cô nhíu mày rút tay ra

_ Kệ anh ta, anh không quan tâm. Tú - Hải Minh nói

_ Dày ghê - Cả bọn nói Hải Minh vẫn mặc kệ nắm tay cô mặc cho cô cố giựt tay ra

_ Hưm...hưm lỗ tai anh có vấn đề. Em yêu à, anh không thể nghe lời em được nữa rồi - Phong nói rồi đấm Hải Minh một cái thật mạnh Hải Minh nhanh chóng đáp trả cả hai đều ngang tài ngang sức

_ Ê Tú giờ sao

_ Thôi mà, thôi mà - Cô vội can

_ A có chuyện gì vậy - Hà Nhã thấy đánh nhau vội chạy vào can theo sau là cậu bình thản đi vào

_ Buông ra - Hải Minh quát lên rồi cả hai tiếp tục định lao lên

_ THÔI - Cô hét lên cả hai dừng lại

_ Hình như hai người có chuyện gì với vợ tôi thì phải - Cậu bước vào nói

_ Mày là ai - Hải Minh hỏi

_ Thầy Phong cám ơn thầy đã bảo vệ vợ tôi nhưng từ giờ không cần đâu tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy

_ Được nhưng tôi không muốn bạn đồng hành của tôi khóc một lần nào nữa đâu đấy. Anh có làm được không

_ Tất nhiên là được. Cám ơn anh - Cậu tự tin nói

_ Tôi hy vọng là vậy. Tú anh ta không làm được nói anh nhé

_ Dạ - Cô cười gật đầu cậu liếc sang cô tỏ vẻ khó chịu, cô chỉ cười rồi hôn cậu một cái cậu bật cười cưng chiều xoa đầu cô. Joe và mọi người khoái chí

_ Hừ. Nếu mày muốn giành cô ấy thì đấu một trận công bằng đi - Hải Minh nhếch môi nói

_ Tao không muốn

_ Tại sao

_ Tại cô ấy không phải là một món hàng mà muốn lấy thì lấy không thì giục đi. Cô ấy là một thực thể đáng quý cần phải được trân trọng - Cậu bình thản đáp mọi người đều bất ngờ nhất là cô, cô không nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc

_ Tao không tin

_ Tin hay không thì tùy mày. À vợ đi với anh một lát - Cậu nói rồi kéo cô lên phòng phát thanh

_ Phiền mọi nguời xuống sân giùm tôi

Tất cả học sinh nghe xong liền tò mò xuống sân trường

_ Hôm nay tôi kêu mọi người xuống đây là muốn tuyên bố Tú chính là người yêu của tôi, ai đụng đến cô ấy chính là đụng đến tôi - Cậu nói rồi hôn cô trước mặt mấy ngàn học sinh và thầy cô. Ai cũng vỗ tay reo hò, một lát sau mọi người cũng giải tán

_ Ưm tôi yên tâm khi giao bạn tôi cho anh rồi đó - Joe gật gù

_ Quỷ này - Cô ngượng ngùng đánh nhẹ vào người H


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro