CHƯƠNG 60 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhờ sự chăm sóc  của người yêu cô đã khỏi bệnh hoàn toàn và đến lớp

" Hello Tú " Nhỏ cười nói cô cười gật đầu thay cho lời chào rồi nhanh chóng vào trong với mọi người theo sau là cậu

" Hì ủa hôm qua bà đi đâu mà sao nghỉ vậy " Nó tò mò hỏi

" Ah tui "

" Ah hôm qua nó có công chuyện, nên nó xin nghỉ. Phải không Tú " Joe nhanh miệng nói, cô khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất nhẹ gật đầu

" Uh đúng rồi, hôm qua tui có công chuyện " Cô cười nói

" Còn anh hai nữa hôm qua đi đâu cả đêm vậy "

" Ah anh...anh cũng đi công chuyện. A buồn ngủ quá cả đêm hôm qua chẳng ngủ được gì cả " Cậu giả vờ ngáp nói Joe ngạc nhiên nhìn con bạn thân rồi cười một cách lém lỉnh. Lát sau, thầy chủ nhiệm bước vào

" Chào mấy em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh nữ. Mời em " Thầy chủ nhiệm cười nói dứt lời một bạn nữ bước vào nhỏ vui mừng như một đứa con nít được cho kẹo

" Chào mọi người, tôi là Nguyên Lệ Trữ "

" Thôi mấy em tự làm quen với nhau nha. Thầy bận chút việc "

" Ôi tui nhớ quá à, sao bà về mà không nói cho tui biết để tui ra đón " Nhỏ vui mừng chạy lên ôm chặt cứng lấy bạn thân hồi nhỏ của mình

" Bất ngờ mà. Hihi anh Phong lâu rồi không gặp " Lệ Trữ cười ánh mắt nhìn cậu rất say mê, một sự dịu dàng đến khó cưỡng

" Ừm lâu rồi không gặp em " Cậu nhẹ gật đầu cười

" Ah mà bà có chỗ ở chưa " Nhỏ cười hỏi

" Chưa hì tui tính ở khách sạn rồi kiếm nhà ở sau "

" Ah vậy thì qua nhà tui ở đi. Anh hai, anh hai anh cho Lệ Trữ sống chung với nha " Nhỏ mè nheo anh hai

" Uh em cứ tự nhiên, đừng ngại. Cứ xem như nhà mình. Anh sẽ chuyển sang căn hộ gần đó " Cậu cười nói

" A anh không cần đi đâu. Không sao em ở khách sạn được " Lệ Trữ vội nói ánh mắt có chút buồn

" Không sao đâu dù gì căn hộ đó cũng đang để trống, không dùng gì. Anh sang đó cũng yên tĩnh dễ làm việc, hai đứa em lâu ngày không gặp nhau cứ thoải mái tâm sự " Cậu cười nói nhỏ cười tít mắt nhưng Lệ Trữ thì có vẻ buồn thực sự cô đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Ra chơi mọi người cùng nhau xuống canteen ăn sáng

" Lệ Trữ tụi mình đi ăn sáng " Nhỏ cười nói Lệ Trữ cười nhẹ gật đầu rồi cùng mọi người xuống canteen, bọn con trai định đi thì

" A để em với Joe đi lấy cho, tụi em cũng đang cần mua đồ "

" Hả thôi không đi đâu. Vợ lười đi quá à hihi chồng mua giùm vợ luôn nha " Joe nhõng nhẽo cô khiến mọi người ngạc nhiên

" Haiz bó tay vợ yêu luôn " Cô bật cười nói rồi nhanh chóng đi lấy thức ăn. Đang bưng ra thì cậu đã nhanh tay cầm lấy ba khay, cô ngạc nhiên nhìn người yêu

" Nhìn gì, bộ mặt anh dính gì hả "

" Hông mà sao anh không ở nói chuyện với mọi người "

" Sao anh nỡ để em bưng một mình chứ. Em vừa khỏi bệnh mà" Cậu nháy mắt nói cô bật cười rồi cùng người yêu ra bàn

" Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi " Cô cười nói rồi đặt thức ăn xuống

" Ah hình như thiếu mất một phần của Lệ Trữ " Nhỏ nói

" A tui xin lỗi, tui quên mất Lệ Trữ cô ăn gì để tôi lấy " Cô vội nhớ ra liền nói

" Ah tôi ăn gì cũng được " Lệ Trữ nhẹ cười nói

" Ừm cô chờ tôi chút nha " Cô cười nói rồi đi nhưng

" Khoan đã, em ăn phần của anh đi, anh ăn chung với cô ấy " Cậu quay sang Lệ Trữ nói rồi quay sang cô

" Anh có thể ăn chung với em không " Cậu nhìn sang người yêu  cười nói, cô cũng mỉm cười sung sướng xích vào cho người yêu ngồi

" Ui hai người ghê nha làm mọi người nổi hết cả da gà " Nó cười nói

" Hihi đúng là chỉ có chị dâu mới có thể thay đổi được anh hai thôi, trước có bao giờ ảnh chịu ăn chung với ai đâu, khẩu vị ăn cũng khác thường nữa toàn ăn cháo" Nhỏ cười nói

" Ah đúng rồi anh Phong, anh thích ăn trứng nhất mà đúng không. Nè anh ăn đi " Lệ Trữ nói rồi gắp một trái trứng cho cậu nhưng

" Anh xin lỗi nhưng mà bạn gái bị dị ứng với trứng. Nè Kỳ em ăn đi " Cậu vội nói rồi đưa sang cho em gái Lệ Trữ không nói gì chỉ nhẹ gật đầu

" Ủa chồng bị dị ứng với trứng hả, sao vợ không biết ta " Joe tò mò hỏi

" Hưm nhỏ này, sống với nhau chục năm rồi mà nỡ nói vậy đó. Giận không vợ chồng gì nữa. Ly dị đi " Cô phụng phịu nói

" Thôi mà, xin lỗi xin lỗi mà " Joe cười nói mọi người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ rồi lên lớp. Thế Anh và cậu còn ở dưới để mua đồ ăn lên cho người yêu còn nhóm nó thì đang nói chuyện vui vẻ

" Woa anh Phong tuyệt thiệt đó nha. Bà thấy không " em ăn phần của anh đi anh ăn chung với cô ấy, a xin lỗi nhưng mà người yêu của anh bị dị ứng với trứng " trời trời tui nổi hết cả da gà " Joe cười nói

" Nhỏ này " Cô đỏ mặt nói

"  Hihi ah đúng rồi ngày mai bà có rảnh không "

" Uh có, sao vậy "

" Gần đây có một cửa hàng lưu niệm mới mở nghe nó nói là đẹp lắm. Tuần sau tui với bà đi coi "

" Lát đi đi, dù sao bữa nay chồng cũng chán đi chơi cho nó vui "

" Hiu hiu vợ mới hết tiền rồi tuần sau đến tháng bà mới chuyển tiền cho vợ. Ah mà nhắc mới nhớ tiền ăn tối vợ cũng không còn nữa, tối nay biết ăn gì đây " Joe phụng phịu nói

" Rồi vợ tiêu hết cả vào mấy đống mỹ phẩm chứ gì " Cô nói Joe chỉ cười trừ mắt chớp chớp nhìn cô

" Lát qua nhà chồng rồi đi ăn " Cô cười nói Joe vui mừng ôm lấy bạn thân

" Hihihi cám ơn chồng yêu "

" Ghê quá "

" Ủa tụi em đang nói chuyện gì mà vui vậy " Cậu và Thế Anh đi vào cười nói

" Hihi không có gì "

" Ah vợ yêu chiều nay em rảnh không. Anh có hai vé đi long cung nè " Cậu cười nói

" Ah long cung hả " Cô thích thú mắt sáng như sao cô thích cá rất thích xem cá nhưng chợt nhớ đến lời hứa lúc nãy với Joe

" Ah em...em xin lỗi để bữa khác nha hôm nay em có hẹn với Joe rồi " Cô cười nói

" Thôi bà đi đi "

" Vậy tối nay vợ ăn gì "

" Hihi chồng cứ đi đi về mua đồ ăn cho vợ là được rồi " Joe cười nói cô cười gật gật đầu mọi người cứ thế nói chuyện vui vẻ. Chiều đó, Joe về nhà

" Trời ơi đói bụng quá à. Chán quá à. Làm gì đây. Tú ơi, Tú ơi " Joe lăn qua lăn lại trên giường chợt có tiếng chuông cửa

" Ha Tú về " Joe vui mừng chạy xuống mở cửa

" Tú. Ủa anh " Joe ngạc nhiên nhìn Thế Anh, sao anh lại ở đây

" Anh đến có vẻ em không vui hả" Thế Anh đùa

" A đâu có, đâu có vui chứ em đang chán muốn chết đây. Anh đến xem như em có bạn rồi " Joe cười nói rồi kéo người yêu vào nhà

" Em ăn cơm chưa "

" Dạ chưa hihi anh uống nước đi" Joe cười nói rồi rót nước cho người yêu

" Anh cũng vậy, ở nhà một mình chán quá nên qua nhà em ăn chung " Thế Anh cười nói rồi giơ bịch đồ ăn lên

" Hihi để em phụ anh nấu nha " Joe cười nói Thế Anh cười gật gật đầu rồi cả hai cùng nhau nấu ăn

" Woa nhìn ngon quá à. Ah để em đi lấy nước " Joe thích thú cười nói rồi nhanh chóng đi lấy nước cho cả hai rồi cùng ăn vui vẻ. Sau khi ăn xong Thế Anh ở thêm một lát nữa thì về

" Hưm tuần sau ơi nhanh tới đi " Joe phụng phịu nói rồi mở bóp của mình ra

" Hả sao...sao kỳ vậy " Joe kiểm tra lại bóp của mình nó rất nhiều tiền chợt Joe thấy có một tờ giấy được đặt trong bóp cô vội mở ra xem " Bóp anh nặng quá, em giữ giùm anh nhé " Joe không nói gì chỉ nhẹ cười hạnh phúc gấp tờ giấy lại và hôn lên nó, cùng lúc đó

" Ah anh cho em. ghé cây ATM với" Cô cười nói cậu cười rồi chở cô đến cây ATM

" Anh chờ em một lát nha " Cô cười nói rồi nhanh chóng vào trong chuyển tiền cho Joe.

" Em cần tiền hả. Sao không nói với anh " Cậu cười dịu dàng hỏi

" Dạ không, em chuyển tiền sang cho Joe đó mà. Hì " Cô cười nói

" Em và Joe hình như thân nhau lắm ha, anh thấy tụi em xưng hô thân mật lắm "

" Dạ tụi em thân nhau từ hồi còn nhỏ. Em còn nợ Joe một món nợ ân tình "

" Hả chuyện là sao " Cậu tò mò hỏi

" Hồi đó, em gặp một cú sock rất lớn và đã nhiều lần tìm đến cái chết vì không chịu nổi nhưng nhờ có Joe, em mới dần dần vượt qua cú sock đó rồi khoảnh khắc Joe đỡ cho em nhát dao chí mạng đó em biết mình phải tiếp tục sống, sống để bảo vệ những người mình yêu thương " Cô kể

" Em còn phải sống để biết rằng cuộc đời không bao giờ bất công với em và cả vì hơn ai hết mạng sống của em quan trọng hơn tất cả  " Cậu cười dịu dàng nói rồi hôn lấy cô, cô cũng nhanh chóng đáp trả. Sáng hôm sau, như thường lệ bốn đứa con gái ngồi nói chuyện vui vẻ. Còn bốn chàng trai thì vui vẻ đi mua thức ăn cho người yêu của mình từ khi nào bốn chàng trai đó thân nhau đến vậy

" Ủa Joe bà sao vậy. Hai mắt bà thành panda rồi kìa " Nó cười hỏi

" Ừa bộ hôm qua bà mất ngủ hả " Nhỏ lo lắng hỏi Joe gật gật đầu gương mặt buồn ngủ hiện rõ trên khuôn mặt

" Ừh tại hôm qua tui sợ ma nên không dám ngủ " Joe ngại ngùng cười nói khiến mọi người ai cũng bật cười

" Chồng yêu, hôm nay chồng qua nhà ngủ chung với vợ đi. Ngủ một mình sợ lắm bà Du đi chơi với ông Vỹ rồi  " Joe nhõng nhẽo khiến cô bật cười

" Rồi rồi tối nay chồng qua nhà vợ ngủ ha " Cô cười nói tay khoác tay con bạn thân Joe cười gật gật gật đầu lia lịa

" Ah mà nhắc mới nhớ mọi người hay đồn gần trường mình có ngọn núi, cứ tối tối người ta lại thấy một người đàn bà tóc dài ở trên đó. Ah hay bữa nay mình đi thử không " Nhỏ kể mặt Joe đã xanh lại tay bấu chặt tay cô

" A ui da, sao bà nhéo tui đau quá vậy. Ê Joe " Cô lo lắng gọi

" A tui xin lỗi " Joe giật mình nói

" Trời làm gì mặt bà xanh dữ vậy. Ủa Kỳ mà chuyện đó có thật không " Cô ôm bụng cười hỏi

" Tui cũng không biết nữa " Nhỏ cười nói

" Vậy thì tối nay 4 đứa mình đi kiểm chứng đi" Nó hào hứng

" Thôi tui không đi đâu ghê lắm " Joe phụng phịu nói

" Đi đi có gì đâu chồng bảo vệ cho, không sao đâu " Cô cười nói Joe đắn đo hồi lâu rồi gật đầu. Tối đó, cả bốn kéo nhau đến ngọn núi sau trường

" Joe bà bình tĩnh đi. Không sao đâu " Cô cười nói chợt, đôi chân Joe vô thức đi về hướng vách núi

" Mẹ " Joe ngạc nhiên nhìn người đàn bà trước mặt đang dang tay đón lấy con gái mình vào lòng

" Ủa Joe đâu rồi " Nhỏ hốt hoảng mọi người vội quay lại Joe đã biến mất

" Á bả kìa, ơ đó là vách núi mà "

" Mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm " Joe nói đôi chân cứ vô thức bước đến người đàn bà đang dang tay chào đón mình

" Joe không được bước nữa. Nguy hiểm lắm " Cô hét lên cả ba vội chạy ra nhưng bây giờ Joe đã không còn biết gì nữa người cô được thả rơi tự do

" Joe " Thế Anh đang đi công chuyện ngang qua đó thấy vậy thì vội xuống xe đỡ lấy Joe

" Joe " Cả ba hốt hoảng nhìn xuống

" Không sao rồi " Thế Anh nói Joe đã không còn biết gì.

" Xin lỗi hai bà nha, lúc nãy làm hai bà sợ rồi " Cô thay mặt Joe nói

" Không có gì đâu. Mà tại sao Joe lại " Nó lo lắng hỏi

" Tui cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên tui thấy bả như vậy" Cô nói

" A Thế Anh sao rồi " Mọi người lo lắng hỏi

" Không sao đâu do cô ấy sợ quá thôi. Mọi người đừng lo, thôi cũng trễ rồi mọi người về đi " Thế Anh nhẹ cười nói mọi người nhanh chóng ai về nhà nấy. Về phía Joe một lúc sau cô cũng tỉnh

" Em tỉnh rồi hả " Thế Anh đi lại dịu dàng quan tâm hỏi Joe giật mình nhìn người mình

" Đồ của em "

" Là anh nhờ quản gia thay đồ cho em, yên tâm anh không thấy gì đâu " Thế Anh bật cười nói Joe ngượng ngùng đỏ mặt

" Cám ơn anh. A mà mọi người "

" Anh nói mọi người về rồi. Em uống chút sữa nóng đi " Thế Anh cười nói dịu dàng xoa đầu người yêu, Joe ngoan ngoãn uống hết ly sữa

" Anh "

" Hả " Thế Anh dịu dàng nhìn Joe

" Lúc nãy ở...ngọn núi em...đã gặp mẹ. Mà chắc anh không tin đâu "

" Nếu thực sự bà ấy là mẹ của em thì chắc chắn bà ấy sẽ không dẫn em đến những chỗ nguy hiểm như vậy đâu " Thế Anh dịu dàng vuốt tóc người yêu nói

" Cũng phải chắc là do em nhớ mẹ quá nên mới sinh ra ảo giác. Ah anh chuyện này anh đừng nói cho ai biết nha " Joe nói Thế Anh nhẹ gật đầu rồi đỡ người yêu nằm xuống

" Em hãy nhắm mắt lại ngủ một giấc đi. Sáng mai mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi " Thế Anh dịu dàng vuốt tóc Joe nói, cô nhẹ gật đầu rồi nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế Anh cứ thế thức trắng đêm canh người yêu. Sáng hôm sau, mọi người lại lên lớp như thường lệ

" Joe bà khỏe chưa " Nhỏ lo lắng kéo Joe lại hỏi

" Ừm tui xin lỗi nha, hôm qua làm mọi người sợ rồi "

" Có gì đâu, cũng tại tụi tui hù bà. Tui xin lỗi " Nó nói

" Không có gì đâu " Joe cười nói mọi người cứ thế nói chuyện vui vẻ. Giờ học thể dục, mọi người nhanh chóng vào phòng thay đồ

" Ah chết rồi "

" Sao á nhỏ, quên gì hả " Joe cười hỏi

" Quên lấy giày rồi để tui lên lớp lấy. Mấy bà cứ ra trước đi " Cô cười nói rồi vội chạy lên lớp lấy đồ còn mọi người thì ra phòng tập thể dục trước

" Cả lớp hôm nay chúng ta sẽ chia đội thi nhau đấu bóng rổ. Nào đầu tiên  "

" Ủa anh hai với nhỏ Lệ Trữ đâu rồi ta " Nhỏ quay quanh tìm kiếm anh hai

" Ủa chi vậy "

" Trời ơi anh hai tui với Lệ Trữ mà kết hợp với nhau chơi bóng rổ là đỉnh của đỉnh luôn á. Mà đi đâu rồi không biết " Nhỏ tự hào khoe

" Anh Phong cùng với Lệ Trữ lên lớp lấy đồ rồi " Hắn nói đúng lúc đó

" Ha đây rồi. Mang giày vào rồi xuống thôi " Cô cười nói rồi nhanh chóng mang giày vào thì thấy cậu và cô bạn học mới đang vui vẻ bước vào lớp chợt trong lòng cô cảm giác một sự khó chịu không hề nhẹ

" Hahaha vậy cuối cùng lão ấy làm sao " Lệ Trữ cười nói

" Thì cuối cùng lão ấy đành chịu thôi chứ sao " Cậu cười nói

" Ủa Tú " Lệ Trữ cười

" Em " Cậu cười tươi rói khi nhìn thấy cô

" Hai người có vẻ vui vẻ quá ha. Thôi không làm phiền hai người nữa em đi xuống đây " Cô nói Lệ Trữ nhẹ nhếch môi

" Ấy anh với Lệ Trữ không có gì đâu em đừng hiểu lầm " Cậu vội nắm tay cô lại giải thích

" Thì em có hiểu lầm gì đâu, thôi anh với bạn mau lấy đồ đi em xuống dưới trước trễ giờ rồi " Cô nói rồi giựt tay ra khỏi cậu thực sự cô rất khó chịu kỳ lạ thật là cô đang ghen sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro