CHƯƠNG 63 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lo lắng định vào với hắn thì anh cản lại

" Đừng tạm thời cứ để nó một mình đi. Bây giờ không ai vào được đâu "

" Anh cô nói phải đó " Thế Anh nói

" Không sao đâu, em tin anh ấy sẽ không làm em bị thương đâu " Nó nói

" Hừ ảo tưởng, cô nghĩ cô có thể thay thế được vị trí của Melan sao. Không bao giờ, chỉ có Melan anh ấy mới không bao giờ làm tổn thương " Kỷ Liên nhếch môi cười nói

" Kỷ Liên thôi đi " Anh liếc sang Kỷ Liên nói, cô ta biết ý liền im lặng

" Anh hai anh đừng lo, cứ để em vào trong đó. Em sẽ không sao đâu " Nó nói rồi đi vào trong thật kinh khủng căn phòng khách xinh đẹp bây giờ đã trở thành một bãi tan hoang sức tàn phá của hắn kinh khủng thật. Nó lại gần người yêu của mình

" Nam "

" Anh muốn một mình " Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói thực sự hắn không muốn làm người mình yêu bị thương. Nó nhẹ gật đầu rồi ra ngoài nước mắt vô thức rơi xuống

" Sao rồi " Anh lo lắng hỏi kiểm tra người em gái, nó nhẹ lắc đầu

" Anh ấy không muốn gặp ai cả "

" Thôi tụi mình về đi, bây giờ cứ để nó một mình " Thế Anh nói anh nhẹ gật đầu nhưng

" Anh hai em muốn ở đây " Nó nói anh nhẹ gật đầu vuốt tóc em gái rồi cùng mọi người ra về. Về phía Thế Anh anh chở người yêu về nhà không khí trong xe bây giờ rất yên tĩnh

" Anh "

" Hửm " Thế Anh dịu dàng nhìn Joe, anh đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Joe kéo về thực tại

" Anh ổn không " Joe lo lắng hỏi Thế Anh cười gật gật đầu dịu dàng xoa má Joe. Joe khẽ nhíu mày nắm lấy tay bị thương của người yêu Thế Anh khẽ nhăn mặt vì đau

" Vậy mà anh nói không sao. Thôi anh vô nhà em đi, em băng cho " Joe nói Thế Anh nhẹ gật đầu rồi theo người yêu vào nhà. Về phía nó, trời đã tối và mưa cũng bắt đầu lớn nó vẫn ngoan cố đứng ở ngoài đợi hắn. Đúng lúc nó không chịu nổi nữa thì bất ngờ hắn đi ra và che ô cho người yêu. Nó ngạc nhiên nhìn lên

" Em làm gì mà nhìn anh dữ thế " Hắn nhẹ cười hỏi nó không nói gì chỉ lao vào lòng hắn mà ôm lấy

" Sao em ngốc vậy. Sao không về với mọi người " Hắn vừa lau tóc cho nó vừa hỏi

" Em không muốn bỏ anh một mình, em sợ trong lúc mất bình tĩnh anh sẽ làm những điều " Nó đang nói thì bỏ lửng câu

" Không sợ khi thấy anh như vậy sao" Hắn dịu dàng nhìn nó hỏi, người con gái này thật khác trong khi ai cũng sợ và tránh mặt thì người con gái này lại nhất quyết ở bên cạnh hắn

" Sợ chứ, nhưng mà em tin anh sẽ không bao giờ làm em bị thương " Nó nhìn hắn cười nói rồi đớp lấy môi hắn. Tối hôm đó có hai con người đang hòa hợp thành một. Sáng hôm sau, nó dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho hắn rồi cả hai cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Đang ăn thì anh và Thế Anh tới

" Anh hai " Nó vui vẻ chạy lại anh

" Ừm " Anh cười xoa đầu nó

" Ah mày sao rồi " Anh đi vào hỏi

" Dạ, em bình thường rồi " Hắn vừa cho miếng bánh mì vào miệng vừa nói

" Vậy thì tốt rồi " Thế Anh cười nói hắn khẽ liếc qua tay thằng bạn

" Xin lỗi, hôm qua tao nóng quá " Hắn lạnh lùng nói

" Cái gì tao có nghe lầm không ta. Mày cũng biết xin lỗi nữa hả. Chà Linh em giỏi thiệt đó" Thế Anh cười đùa

" Hihi đâu có đâu " Nó cười nói rồi mang đồ ăn sáng ra cho cả hai

" Mà tay mày có sao không "

" Không sao, nhờ mày bẻ tay tao nên hôm qua tao được nàng chăm sóc kỹ lắm " Thế Anh cười nói hắn và anh đều bật cười

" Chuyện của Phương Hình, anh Nam nhờ anh kiếm ông ta giúp em "

" Được " Anh nhẹ gật đầu. Cả bốn cứ thế im lặng ăn tiếp, một tháng trôi qua cậu ruột của hắn đã được tìm thấy. Tình cảm cả hai cũng dần dần được gắn kết nhờ nó, chiều hôm đó, tiếng chuông tan học đổ lên

" Ah tan học rồi " Joe cười nói

" Vợ iêu nhớ chầu ăn xiên que tối nay hông " Cô khoác vai Joe cười hỏi

" Nhớ mà. A mình rủ Linh với Kỳ đi luôn ha " Joe cười nói, cô cười gật gật đầu

" Linh, Kỳ hai bà đi ăn xiên que với tụi tui không " Joe kéo cô đi xuống chỗ tụi nó cười hỏi

" Ok " Cả hai vui   vẻ đồng thanh

" Tụi em tính đi đâu hả " Anh cười hỏi

" Bingo, bingo tụi em tính ăn xiên que. Ah tụi anh đi không " Joe cười tít mắt hỏi

" Tất nhiên rồi, sao anh có thể để người yêu của anh đi một mình " Anh cười nói khoác vai nhỏ

" Ok tối nay anh cũng rảnh " Hắn cười nói Joe cười nhìn sang người yêu mong chờ câu trả lời

" Bảo bối của anh muốn sao. Anh nghe theo tất" Thế Anh khoác vai người yêu cưng chiều vuốt tóc hỏi khiến mọi người ai cũng bật cười

" Vậy anh đi với em nha " Joe ôm tay người yêu cười nói Thế Anh bật cười gật đầu

" Anh không tính bỏ em đi một mình đó chứ. Ai cũng có cặp hết rồi " Cô đỏ mặt cười nói cậu bật cười cưng chiều vuốt tóc người yêu

" Làm sao anh có thể để người yêu  anh chịu thiệt thòi chứ "

" Ah vậy mình đi luôn ha " Cô cười nói

" Ok chồng iêu dẫn đường đi " Joe cười rồi cùng mọi người phóng xe đến quán nướng ăn vui vẻ đang ăn thì

" Oh tình cờ thật đó nha em trai. Anh không ngờ em cũng ăn ở đây, anh tưởng em chỉ ăn ở nhà hàng sang trọng thôi chứ " Thế Ưng đi vào nhếch môi khinh rẻ nói, hắn và anh tức giận định động thủ nhưng

" Từ khi nào mà anh quan tâm tôi thế hả. Chà thật ngạc nhiên a, mà chuyện tôi ăn ở đâu, tôi làm gì, cuộc sống của tôi chẳng liên quan đến anh " Thế Anh đứng lên lạnh lùng nói

" Sao lại không liên quan. Cô bé này sẽ hợp với anh hơn đó. Em đi với cô bé này chẳng hợp chút nào. Cô bé à, em sai lầm khi chọn nó làm bạn trai đấy, hay anh giúp em sửa sai nhé " Thế Ưng cười nói đặt tay lên vai Joe, nhưng cô nàng chỉ gạt nhẹ ra và đứng lên nhẹ cười hỏi

" Anh có chắc anh muốn quen tôi"

" Sure, ở bên một cô gái đẹp như em là điều vinh hạnh của anh "

" Vậy thì anh nói xem, anh hơn anh ấy điểm gì, anh khác anh ấy chỗ nào. Tôi phải xem, anh có xứng đáng đi bên cạnh tôi không chứ " Joe cười nói cô bật cười

" Oh em có vẻ tự kiêu nhỉ. Nhưng mà I like it. Để xem anh cũng không có gì nhiều ngoài 20 căn hộ cao cấp, hàng trăm chiếc xe hơi thể thao xịn và rất nhiều tiền, em muốn bao nhiêu cũng có. Em sẽ đồng ý hẹn hò với anh chứ " Thế Ưng cười nói rồi nhẹ vén tóc Joe nhưng Joe hất mạnh tay ra rồi cười với Thế Ưng, Thế Ưng cũng cười lại

" Không, nhưng nếu anh muốn tôi có thể giới thiệu cho anh còn rất nhiều người hơn tôi đấy. Gần đây thôi, anh thấy bà già ngồi đằng kia chứ anh rất hợp đấy " Joe cười nói cả bọn cười khúc khích trừ Thế Anh còn Thế Ưng thì đen mặt lại vì quê

" Em...em sẽ phải hối hận, anh giỏi hơn thằng em trai anh nhiều, đến với anh, anh sẽ bảo vệ cho em còn nó, nó sẽ không bảo vệ được đâu bằng chứng là người yêu cũ của nó đó " Thế Ưng nhếch môi cười nói Thế Anh tức giận lao vào đánh anh trai mình nhưng Joe và nhóm nam đã kịp thời cản lại

" Anh, bình tĩnh đi " Joe nhìn người yêu dịu dàng nói. Thế Anh tức giận ngồi xuống

" Sao cứng họng rồi hả. Em trai " Thế Ưng nhếch môi cười nói

" Không phải anh ấy thua anh, mà đó là vì anh ấy tôn trọng tôi. Mà đáng ra anh phải cảm ơn tôi đấy bởi vì không có tôi thì anh đã bị ăn một cú đấm rồi "

" Nhưng " Thế Ưng tức giận nhìn em trai

" Anh tính nói, Thế Anh thua anh về mọi mặt đúng không. Nhưng vô ích người cuối cùng tôi chọn vẫn sẽ là anh ấy "

" Anh có thể biết tại sao không "

" Bởi vì tôi yêu anh ấy và bởi vì anh ấy là người duy nhất hợp với tôi. Đơn giản là vậy, ah đúng rồi lần sau anh đừng tùy tiện đụng vào người tôi nhé, tôi không muốn báo chí họ lại hiểu lầm này nọ. Bà tôi sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Cám ơn anh " Joe nói cố tình nhấn mạnh từ duy nhất khiến Thế Ưng quê độ bỏ đi mọi người đều bật cười đắc ý riêng Thế Anh thì không

" Thôi mày đừng buồn nữa. Mọi người ai cũng hiểu đó không phải lỗi của mày mà " Anh vỗ vai thằng em thân thiết

" Em không sao " Thế Anh cúi mặt nói

" Hưm mấy anh ơi, mấy anh có thấy Thế Anh của em ở đâu không. Anh ấy đi đâu mất rồi " Joe ngồi xuống đùa khiến mọi người bật cười Thế Anh cũng vậy. Anh cưng chiều nhéo má người yêu, Joe cũng chỉ nhìn người yêu cười

" Đúng rồi, đây mới là Thế Anh của em nè " Joe cười nói rồi ôm lấy người yêu, Thế Anh cũng vậy anh thầm cảm ơn người yêu nhiều lắm. Cám ơn đã không bỏ anh để đi theo người con trai đó, cám ơn đã bảo vệ anh trước mặt mọi người

" Hưm...hưm vợ iêu à " Cô ho khan cười đùa

" Hihi quên. Nào chồng iêu muốn ăn món gì để vợ lại lấy " Joe cười tít mắt hỏi

" Ưm lòng gà nướng, tôm nướng, mực nướng, cá nướng, nui xào hihi cả 1 ly coca nữa nha vợ "

" Cho chồng yêu 2 lon luôn " Joe cười nói rồi đi lấy thức ăn giúp cô. Thế Anh thấy người yêu xách nhiều quá nên định xuống giúp thì

" Ưm anh cứ kệ nó đi. Không sao đâu nó không có ngốc như vậy đâu. Anh ăn đi " Cô cười nói rồi gắp thức ăn cho cậu, lát sau

" Hihi mọi người ăn gì cứ gọi nha. Hôm nay tui đãi " Joe cười nói rồi bưng thức ăn ra cho mọi người

" Ủa mà hôm nay bà có chuyện gì vui hả " Nhỏ cười hỏi

" Hihi đâu có gì đâu. Thôi mọi người ăn đi " Joe cười nói mọi người cứ thế ăn vui vẻ sau khi ăn xong các chàng trai chở người yêu của mình về. Trên đường về, Joe thấy người yêu có vẻ buồn nên tìm cách chọc cười

" Ưm anh à " Joe phụng phịu nhìn Thế Anh, anh dịu dàng quay sang nhìn bạn gái như ý hỏi có chuyện gì

" Anh có thấy em dạo này mập hông " Joe làm mặt xấu hỏi khiến người yêu phải bật cười

" Không mập. Người yêu của anh là nhất rồi " Thế Anh cưng chiều vuốt tóc người yêu, Joe cười thích thú liền chui tọt vào lòng ngườ  yêu 

" Không biết đâu, nhưng mà em vẫn thấy mập. A hay anh chở em đi chơi bóng rổ đi " Joe cười nói

" Nhưng em làm gì đã biết chơi bóng rổ " Thế Anh cười nhéo yêu mũi bạn gái

" Thì em có anh nè, anh chỉ cho em " Joe cười nói

" Học bóng rổ không có giảm cân nhanh đâu hay anh chỉ em chơi trò này nhé "

" Hả trò gì " Joe thích thú hỏi

" Đi rồi biết " Thế Anh cười nói Joe hào hứng gật đầu rồi cùng người yêu đến một công viên

" Aaaa ui da " Joe vừa mang giày patin vào thì bị té Thế Anh thấy vậy thì bật cười đi lại người yêu đưa tay ra Joe phụng phịu nắm lấy để cho anh kéo lên

" Đồ đáng ghét. Em bị té như vậy anh vui lắm hả " Joe phụng phịu nói

" Anh xin lỗi, thôi mình đi nha " Thế Anh cười rồi kéo Joe đi chơi vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro