CHƯƠNG 64 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chơi vui vẻ cho đến khi mệt lả thì ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó

" Em uống nước nè " Thế Anh cười nói tay đưa nước cho người yêu, Joe cười rồi cầm lấy

" Anh đi với ai cũng chu đáo như vậy sao " Joe cười đùa

" Không có, em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng luôn đó. Anh chưa bao giờ chuẩn bị chu đáo cho ai kể cả... " Thế Anh đang nói thì bỏ lửng có cái gì đó nó nghẹn đắng ở cổ họng

" Anh đừng buồn em nghĩ An An cô ấy hiểu mà " Joe nhẹ đặt tay lên vai người yêu an ủi Thế Anh nhẹ cười gật đầu rồi kéo Joe vào lòng

" Cám ơn em "

" Sao lại cám ơn em "

" Bởi vì em đã bảo vệ anh trước mặt mọi người. Thực sự lúc anh hai tới anh sợ lắm, mọi thứ anh ấy đều tốt hơn anh nên bất kỳ cô gái nào thấy anh ấy cũng đều bỏ anh mà đi cả "

" Anh đừng tự ti về bản thân mình như vậy. Bản thân của mỗi con người ai cũng có những ưu khuyết điểm mà. Đâu có ai giỏi hơn ai đâu. Em yêu anh, điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi " Joe nhìn người yêu dịu dàng nắm tay cười nói. Thế Anh nhẹ cười kéo Joe vào lòng mỉm cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, mọi người vui vẻ đến lớp

" Hello mọi người " Cô vui vẻ bước vào kế bên là cậu cả hai nắm tay rất chặt

" Í chị hai tới rồi kìa. Chị hai " Nhỏ cười chạy lại chỗ cô, cô bật cười sung sướng

" Ừ em dâu buổi sáng vui vẻ nha "

" Hihi anh Phong anh mau đem trầu cau sang hỏi nó đi, nó muốn lắm rồi kìa " Joe cười đùa

" Chứ sao, người yêu của tui tuyệt vời như vậy mà không cưới cũng uổng. Kiếm đâu ra người thứ hai như người yêu tui chứ, vừa đẹp trai, vừa tâm lý sướng quá còn gì " Cô cười nói

" Phải phải anh hai của em là nhất trên đời luôn đó. Anh hai, anh cưới nhanh đi cho em có chị dâu " Nhỏ cười nói

" Chuyện đó, chờ chị dâu của em gật đầu đã " Cậu cười nói nhóm con gái oh lên khiến cho cô đỏ mặt chỉ biết cười trừ

" Hưm...hưm tèn ten tèn tén tèn ten cô Nguyễn Ngọc Tú cô có bằng lòng cưới anh Vũ Minh Phong làm chồng cho dù nghèo sang, bệnh tật hay không " Nhỏ cười hỏi cô và cậu cả hai hạnh phúc nhìn vào mắt nhau

" Có tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy bất kể sang hèn hay bệnh tật "

" Vậy còn anh Vũ Minh Phong anh có đồng ý lấy cô Nguyễn Ngọc Tú và ở bên cạnh bất kể cô ấy giàu nghèo hay bệnh tật không " Nó cười hỏi lòng thầm chúc phúc cho cậu 

" Có tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy trừ khi cô ấy buông tay và đuổi tôi đi " Cậu nhìn vào mắt cô cười nói một nụ cười hạnh phúc

" Hưm hưm tui tuyên bố hai người từ nay chính thức được ở bên nhau " Joe cười tít mắt nói cả hai đều bật cười

" Con quỷ. Ah đến giờ học thể dục rồi kìa mình xuống đi " Cô cười nói mọi người ai nấy vui vẻ xuống học

" A mệt quá " Joe đi vào ghế đá ngồi nói cô, nó và nhỏ cũng ngồi xuống chỗ Joe

" Ai biểu bà không chịu chạy bộ mỗi sáng làm gì " Cô cười nói Joe phụng phịu khiến cả ba đứa con gái phải bật cười

" Tụi em uống nước nè " Cậu cười chạy lại đưa nước cho đám con gái

" Của em nè " Cậu cười đưa nước cho Joe

" Hihi cảm ơn anh " Joe cười nói rồi cầm lấy chai nước

" Joe em uống nước nè " Thế Anh chạy lại đưa nước suối lạnh cho Joe, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cả hai. Joe không nói gì chỉ cười rồi cầm lấy chai nước của người yêu uống hết một hơi mọi người nhìn Joe bật cười

" Trời em uống từ từ thôi có ai giành với em đâu " Anh khoác vai nhỏ cười nói

" Hihi tại em khát nước mà " Joe cười nói mọi người cứ thế nói chuyện vui vẻ, nghe hiệu lệnh của thầy tất cả đều tập trung

" Nghiêm, hôm nay chúng ta sẽ tập tự do. Bây giờ các em giải tán" Thầy nói mọi người nhanh chóng giải tán do để quên đồ nên Thế Anh lên lớp lấy còn nhóm nó thì kéo nhau vào phòng bóng rổ Joe thích thú cầm quả bóng thẩy vào rổ nhưng không trái bóng liền bay vào đầu anh

" Au " Anh xoa đầu

" Ấy anh có sao không " Nhỏ lo lắng xoa đầu anh hỏi

" A em...em xin lỗi. Anh có sao không " Joe vội chạy lại lo lắng hỏi

" Anh không sao đâu " Anh bật cười nói Joe cười rồi cầm trái bóng rổ

" Hihi xin lỗi anh nha " Joe cười nói rồi cầm lấy quả bóng chạy lại

" Haiz sao không thể nào thẩy được mày vào rổ vậy. Vô một trái đi mà " Joe đứng nhìn cái rổ bóng lảm nhảm Thế Anh đi xuống thấy vậy thì bật cười đi lại

" Em làm gì mà đứng đây nói chuyện với cây cột một mình vậy " Thế Anh cười đùa Joe giật mình quay sang

" Oppa, em thẩy mãi mà nó không vào rổ " Joe nhìn người yêu méc Thế Anh bật cười cầm tay Joe thẩy bóng vào rổ

" Nó vào rồi kìa " Thế Anh cười nói Joe nhìn người yêu bật cười

" Để em ném thử lại ha " Joe cười nói rồi thẩy banh vào rổ nhưng kết quả thì...

" A ui da " Thầy thể dục bước vào xoa đầu Joe thấy vậy vội núp sau lưng người yêu gì chứ ông thầy này mà nổi điên chắc cô banh xác

" Ai, là ai làm. Joe là em phải không " Ông thầy thể dục tức giận hỏi Joe chưa kịp nói thì

" Là tôi đó. Sao giờ ông muốn gì " Thế Anh lạnh lùng hỏi

" Ah không, không thôi mấy em học tiếp đi " Ông thầy nói rồi vội ra ngoài. Mọi người đều bật cười rồi nhanh chóng tập tiếp

" Cám ơn anh "

" Khờ quá việc gì phải cám ơn anh chứ đây là việc mà bạn trai phải làm cho bạn gái của mình mà " Thế Anh cưng chiều kéo người yêu vào lòng

" Hì vậy anh chỉ em nhé "

" Ok " Thế Anh cười nhéo yêu mũi Joe, cả hai cứ thế vừa học vừa nói chuyện vui vẻ. Dạo gần đây, cậu ít đi học hơn vì thế cô rất lo lắng

" Kỳ ơi "

" Hả " Nhỏ đang nói chuyện vui vẻ nghe cô gọi thì nhìn cô

" Dạo này tui không thấy anh Phong đi học không biết ảnh có chuyện gì không " Cô lo lắng hỏi

" Anh ấy và Trịnh Khang đang có xích mích với nhau về việc có nên hòa giải với tập đoàn Cheery vụ bản quyền xe hơi hay không. Tình hình công ty bây giờ đang căng thẳng lắm. Bộ cô không biết gì hả" Lệ Trữ nói

" Tôi...tôi "

" Tú, Lệ Trữ mau đi thôi, anh hai với Trịnh Khang đang đánh nhau ở sân bóng rổ " Nhỏ nói cả ba vội phóng xe đến sân bóng rổ

" Anh hai, anh dừng lại đi " Nhỏ và cô vội chạy lại can

" Bạnh Tĩnh anh bình tĩnh lại đi theo em đi " Lệ Trữ nói rồi kéo Bạch Tĩnh đi mất cậu tức giận gạt mạnh tay em gái ra rồi đi mất cả hai vội đi theo 

" Tú, anh hai tui nhờ bà nha" Nhỏ nói rồi đi mất giờ chỉ còn cô và cậu

" Anh thực sự rất ghen tị với Bạch Tĩnh "

" Hả tại sao chứ " Cô ngạc nhiên nhìn người yêu, trước giờ cô cứ nghĩ mình đã hiểu hết về cậu nhưng không dường như cô đã quá vô tâm rồi

" Anh ngưỡng mộ và ghen tị với cuộc sống của cậu ấy. Lúc nào cũng có nhiều người con gái vây quanh, có thể làm những điều mình thích không ai cấm cản, không ai nói gì. Nhưng anh thì không khi anh sinh ra anh chỉ có một con đường đó là nối nghiệp công ty của gia đình, cho dù có như thế nào vẫn phải bước lên tầng 30 lúc nào cũng chỉ có một mình " Cậu nhìn lên bầu trời nói cô đau lòng nhìn người yêu thì ra cậu cũng biết buồn vậy mà trước giờ cô quá vô tư chẳng biết gì cả. Tối hôm đó, nhỏ và Lệ Trữ đi ăn rồi uống rượu

" Ưm...yo " Nhỏ cười nói tay cụng li với con nhỏ bạn thân

" Yo tới luôn nè " Lệ Trữ cười nói rồi uống hết ly bia

" Hihi Lệ Trữ nè, bà thích anh hai tui đúng không " Cô cười nói

" Uh đúng rồi tui thích anh hai bà. Thích nhiều lắm. Tui cũng muốn làm chị dâu của bà nữa " Lệ Trữ nói

" Vậy sao bà không nói với anh hai tui rằng bà thích ảnh "

" Hừ nói, nói thì tui được gì. Anh ấy mãi mãi không thuộc về tui. Anh ấy chỉ xem tui là em gái thôi " Lệ Trữ nói rồi khóc nấc lên, lát sau cậu đang làm việc thì có tiếng chuông cửa

" Lệ Trữ, khuya rồi sao em đến đây "

" Ưm anh Phong, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm đây là điều lâu rồi em không dám nói. Nguyên Lệ Trữ yêu anh " Lệ Trữ ôm lấy cổ cậu

" Lệ Trữ, em say rồi. Mau về nhà ngủ đi " Cậu nói

" Em không say, em không có say em yêu anh điều đó là thật. Tại sao lúc nào anh cũng không để ý đến em " Lệ Trữ hét lên rồi lao đến ôm và hôn cậu thắm thiết đúng lúc đó cô cũng vô tình nhìn thấy cậu vội đẩy Lệ Trữ ra

" Tú " Cậu lo lắng nhìn người yêu nhưng cô không nói gì chỉ khóc nức nở chạy đi cậu vội đuổi theo Lệ Trữ nhìn theo bóng người con trai cô rời đi thì bật khóc nức nở.

" Tú, Tú, Tú " Cậu vội đuổi theo nắm tay cô lại nhưng cô giựt ra

" Được rồi em cần thời gian để bình tĩnh. Anh cho em thời gian nha " Cô khóc rồi đi lướt qua cậu, cậu bất lực nhìn theo người yêu thôi thì cứ để cô bình tĩnh đã, cô đến nhà Joe khóc nức nở cả đêm Joe xót xa nhìn con nhỏ bạn

" Thôi bà bình tĩnh đi đừng có khóc nữa. Bây giờ bà ngồi đây khóc thì được cái gì " Joe kéo cô vào lòng an ủi

" Vậy theo bà bây giờ tui phải làm sao " Cô khóc hỏi

" Giờ tui hỏi bà nè, bà có tin ổng không " Joe nhìn cô hỏi, cô gật gật đầu

" Vậy thì kêu ảnh hẹn với Lệ Trữ ra gặp chung với bà đi. Cả ba nói chuyện với nhau cho rõ ràng "

" Rõ ràng cái gì chứ. Nhiêu đó chưa đủ rõ ràng hay sao bà còn muốn cái gì rõ ràng nữa " Cô nhìn Joe khóc nói

" Bà bình tĩnh đi có thể lúc đó bị cưỡng hôn thì sao. Bà xem con gái ai không thích ảnh " Joe nói

" Thôi tạm thời tui không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Tui đi ngủ đây " Cô nói rồi lên lầu Joe nhẹ lắc đầu nhìn theo con bạn. Hôm sau, Joe đến lớp một mình

" Joe, Tú sao rồi " Cậu lo lắng vội chạy lại chỗ Joe hỏi

" Nó vẫn đang sock lắm. Không muốn gặp anh đâu nhưng mà sáng nay nó cũng có vẻ khá hơn " Joe nói cậu nhẹ thở phào nhẹ nhõm

" Tui xin lỗi, tại hôm qua tui. Anh Phong em xin lỗi " Lệ Trữ nói cậu bực mình bỏ ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro