CHƯƠNG 65 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, cảm xúc của cô xem như đã bình ổn nhưng bảo cô gặp cậu cô không làm được

" Nè dậy đi, không lẽ bà muốn nghỉ học luôn sao " Joe gọi

" Ừm hông muốn. Bà đi học đi " Cô trùm chăn lại nói

" Haiz bà đúng là, dậy đi dậy mau. Đâu phải bà giận ai là bà phải nghỉ luôn đâu. Với lại mấy bữa nay anh Phong không có đi học bà khỏi phải lo " Joe nói rồi giựt lấy cái mền của con bạn cô ngạc nhiên nhìn Joe

" Sao vậy, anh ấy bị sao hả " Cô vội ngồi dậy lo lắng hỏi

" Tui cũng không biết nữa hình như anh ấy đi công tác 3 ngày nay rồi. Mà tui nghe Kỳ nói mấy ngày nay ảnh không ăn gì cả chỉ toàn làm việc không à. Không ai dám nói gì với ảnh hết " Joe nói cô không nói gì

" Nè còn lo cho người ta thì đừng có giận nữa. Hẹn nhau ra nói chuyện cho rõ ràng chứ bà nghỉ học như vậy thì có ích gì chỉ tổn đến bà thôi. Đi "

" Không đi đâu, bà đi học đi tui muốn nghỉ " Cô nói rồi nằm xuống trùm mền lại Joe thở dài nhìn cô rồi xuống dưới nhà

" Dì Mai, có gì dì để ý nhỏ Tú giúp con nha "

" Dạ tôi biết rồi cô chủ "

" Ừm thôi con đi học đây " Joe nhẹ cười nói rồi vội phóng xe đến trường

" Joe. Tú vẫn chưa đi học hả " Nhỏ lo lắng hỏi

" Ừm tui hết cách rồi khuyên mãi không được. Lì dễ sợ. Mà Lệ Trữ chuyện bữa đó là sao vậy " Joe thở dài nói

" Tui...tui bữa đó tui say cho nên tìm đến anh Phong nói hết tất cả tui nói với ảnh tui yêu ảnh từ lâu rồi " Lệ Trữ nói mọi người đều ngạc nhiên nhìn

" Tui xin lỗi "

" Thôi không sao đâu cho nó thêm vài ngày nữa đã " Joe thở dài nói trưa đó cô đang ăn cơm thì có điện thoại là nó

" Alo, có chuyện gì không Linh "

" Ừm tui nói chuyện với bà ra quán cà phê nói chuyện một chút được không "

" Ừm vậy gặp nhau ở quán cũ nha"

" Ok " Nó nói rồi cúp máy. Lát sau cả hai đã có mặt ở quán cafe

" Linh ở đây nè "

" Bà tới lâu chưa " Nó cười hỏi

" Tui mới tới à. Mà bà hẹn tui ra có chuyện gì không "

" Chuyện của anh Phong "

" Tui tạm thời không muốn nhắc đến chuyện này " Cô vội nói

" Tại sao, bà không dám đối diện với sự thật rằng anh Phong là một người hoàn hảo à " Nó nhẹ cười tay khuấy tách cafe

" Phải anh ấy là một người hoàn hảo hoàn hảo đến mức tui cảm thấy mình không xứng với anh ấy"

" Bà thôi cái kiểu tự ti ấy đi. Thay vì chọn cách trốn tránh hãy đứng dậy và chứng minh cho mọi người thấy bà xứng đáng với anh Phong. Bà xứng đáng với vị trí phu nhân "

" Nhưng Lệ Trữ "

" Người anh ấy yêu là bà, không phải là Lệ Trữ. Người hợp với anh ấy là bà không phải là Lệ Trữ. Anh Phong là của bà " Nó nói cô không nói gì chỉ nhẹ quay đi

" Tú nghe tui, hãy đứng dậy giành lại tình yêu của mình, chứng minh cho mọi người thấy bà xứng đáng đi bên cạnh anh ấy. Chẳng phải cô bé lọ lem muốn bước vào tòa lâu đài cùng với hoàng tử thì phải được chúc phúc của mọi người sao " Nó nói cô nhìn nó không nói gì tối đó cô suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, cậu đang học thì có điện thoại

" Alo "

" Dạ thưa anh có phải là người nhà của cô Tú không ạ, cô ấy đang ở bệnh viện "

" Bệnh viện nào " Cậu lo lắng hỏi

" Dạ bệnh viện quốc tế " Cô y tá vừa nói xong vội cúp máy gấp gáp rời khỏi lớp phóng xe đến bệnh viện

" Sao rồi " Cậu lo lắng hỏi

" Dạ cô ấy bị tai nạn hiện đang nguy kịch lắm nhưng bệnh viện hiện giờ không có máu của cô ấy " Vị bác sĩ lo lắng nói cậu vội gọi cho nó nhờ đưa nhỏ đến

" Hả bây giờ Tú đang ở bệnh viện nào " Nó lo lắng hỏi

" Cô ấy đang ở bệnh viện quốc tế đang phẫu thuật nhưng bị thiếu máu. Em chở Kỳ đến bệnh viện giúp anh " Cậu nói với nó rồi vội cúp máy

" Tú bị gì " Joe lo lắng nhìn cô hỏi

" Tú bị tai nạn, đang phẫu thuật nhưng bị thiếu máu. Cần máu gấp" Nó nói Joe vội chạy đến bệnh viện Thế Anh vội đuổi theo chở cô nàng đến bệnh viện. Mọi người cũng nhanh chóng đến bệnh viện

" Sao rồi, anh Phong Tú sao rồi " Joe lo lắng hỏi

" Dạ thưa tiểu thư cô ấy đang ở trong. Đang rất cần máu "

" Nhóm máu của tôi, tôi nhóm O có thể cho nhóm máu của nó mau lấy máu của tôi đi " Joe nói

" Dạ vậy mời tiểu thư theo tôi " Vị bác sĩ nói Joe vội đi theo vị bác sĩ 5 phút sau mọi người cũng tới

" Sao rồi, sao rồi "

" Cô ấy đang ở trong "

" Không nói nhiều em đi hiến máu cho Tú " Nhỏ nói rồi vội chạy đi nó vội chạy theo, lát sau bác sĩ cũng ra

" Sao rồi, bác sĩ sao rồi " Cậu và mọi người lo lắng hỏi

" Ai là người nhà của cô ấy ạ "

" Là tôi " Cậu và Joe đồng thanh

" Một người đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi. Cô ấy hiện giờ không sao rồi mọi người có thể vào thăm nhưng chỉ một chút thôi. Ah vậy còn phòng" Vị bác sĩ nói cậu nhẹ gật đầu

" Lấy phòng và các dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho tôi " Cậu lạnh lùng nói rồi nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí cho người yêu. Mọi người nhanh chóng vào thăm cô, lát sau cậu cũng vào

" Ủa Joe bà báo với người nhà của Tú chưa "

" Chưa "

" Em đừng báo, sẽ phiền đến cô ấy nghỉ ngơi " Cậu nói

" Cũng được vậy em sẽ ở đây chăm nó " Joe nhẹ cười nói

" Anh xin lỗi nhưng anh có một điều kiện hơi vô lý mọi người có thể đến thăm cô ấy lúc nào cũng được nhưng anh sẽ ở đây để chăm sóc cô ấy. Joe em yên tâm cô ấy sẽ nhận được những dịch vụ tốt nhất" Cậu nói bọn con gái đều ngạc nhiên nhìn cậu đúng lúc đó

" Thưa chủ tịch, tất cả lịch trình của anh tuần sau đều được hủy bỏ. Những cuộc họp và hợp đồng quan trọng cũng đã hủy "

" A không cần, không cần anh phải hủy đâu. Nếu anh bận em có thể chăm sóc nó thay anh mà. Những hợp đồng đó..." Joe vội nói

" Không sao đối với anh, cô ấy mới chính là thứ quý giá nhất. Đống tài sản đó không thể nào bằng cô ấy " Cậu lạnh lùng nói tay nắm chặt tay cô Joe nhẹ cười vì vui thay cho nhỏ bạn thân. Lát sau mọi người cũng về

" Anh hôm nay em vui lắm đó " Joe ôm tay người yêu cười nói

" Hả tại sao "

" Em vui vì con bạn của em cuối cùng thì nó cũng tìm được hạnh phúc cho chính mình. Em tin anh Phong sẽ là người mang lại hạnh phúc cho nó, thực sự cuộc đời nó đã khổ quá nhiều rồi " Joe nói Thế Anh nhẹ cười nhéo yêu mũi Joe. Lát sau cô cũng tỉnh

" Anh " Cô nhìn cậu nước mắt rơi xuống vì vui cậu dịu dàng lau nước mắt

" Em đừng sợ, anh luôn ở bên cạnh em. Là anh không tốt luôn giấu em chuyện của Lệ Trữ. Em cũng biết anh chỉ xem Lệ Trữ là em gái nên không muốn làm cô ấy tổn thương. Nhưng không ngờ người tổn thương lại là em. Bản thân anh muốn bảo vệ em thật tốt nhưng chính anh lại quên dạy em cách tự bảo vệ bản thân mình " Cậu dịu dàng vuốt tóc người yêu nói

" Khi Lệ Trữ đến, em đã sợ lắm, Em sợ một ngày nào đó mình sẽ mất đi hạnh phúc mà khó khăn lắm mới tìm được " Cô nhìn người yêu khóc nói cậu dịu dàng lau nước mắt cho cô rồi cầm tay lên nắm chặt lấy

" Nếu em sợ hay bất an điều gì cứ  nói với anh. Anh không để điều đó trở thành hiện thực. Hứa với anh cho dù có chuyện gì cũng tuyệt đối đừng buông tay, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến khi không còn sức nữa được không "

" Em tin anh, tuyệt đối tin anh. Lúc nào chúng ta cũng nắm chặt tay nhau nhé " Cô nhẹ cười nói cậu cười gật gật đầu

" Chắc chắn rồi. Anh yêu em "

" Em cũng yêu anh " Cô cười nói cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc. Sau một tuần cô cũng được xuất viện tối đó Thế Anh dẫn Joe đi ăn cả hai đang ăn vui vẻ thì chợt cô thấy một gia đình đang đi ăn

" Ba mẹ ơi món này ngon quá. Lần sau mình lại đi ăn nữa nhé "

" Ừm tất nhiên rồi, chỉ cần con gái được điểm 10 con muốn gì ba mẹ cũng chiều "

" Yeah yeah "

" Nào giờ thì ăn thật ngoan nhé, rồi ba dẫn đi chơi "

Joe nhìn gia đình đó thì bao nhiêu ký ức lại ùa về trong đầu như một cuộn băng

" Ưm con gái, đố con biết hôm nay là ngày gì " Mẹ cô cười nói

" Ưm con không biết " Joe phụng phịu

" Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới của ba mẹ đó, con xem nè ba đã tặng cho mẹ sợi dây chuyền này đó "

" Woa đẹp quá mẹ ơi "

" Uh ba con chọn mà. Nào cười lên nhé gia đình chúng ta chụp một tấm " Ba Joe cười nói

" Em " Thế Anh gọi kéo người yêu ra khỏi ký ức đó. Joe nhìn Thế Anh cười

" Dạ "

" Gia đình đó có vấn đề gì sao, sao em cứ nhìn mãi thế " Thế Anh nhìn sang phía gia đình bên kia cười hỏi

" Gia đình đó nhìn hạnh phúc quá anh nhỉ " Joe nhìn gia đình đó nói đôi môi vô thức mỉm cười

" Uh nhìn họ hạnh phúc thật. Hay sau này mình cũng như thế nhé " Thế Anh cười rồi nắm lấy tay người yêu, Joe nhìn Thế Anh rồi bật cười

" Ah phải rồi, công việc dạo này của anh ổn cả chứ "

" Ừm vẫn ổn, bật mí cho em biết ngày mai anh sẽ ký được một hợp đồng lớp với tập đoàn Hae Sun đấy "

" Woa chúc mừng anh nha, tập đoàn đó lớn lắm đó " Joe cười nói

" Vậy thì cụng ly một cái nè " Thế Anh cười rồi giơ ly rượu Joe cũng cười cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ đang nói thì

" Joe " Ba cô vui mừng đi lại theo sau là mẹ kế

" Ơ ba sao ba lại ở đây ạ " Joe vui mừng đứng dậy ôm lấy ba

" Ba cũng đi ăn với dì Huệ ở đây"

" Dạ con chào bác " Thế Anh nhanh chóng gật đầu chào ba người yêu

" Ơ đây là "

" Dạ đây là Thế Anh, bạn trai của con" Joe nói

" Ahhh chào cháu. Đúng rồi con mau chào dì đi con " Ba cô nói

" Con chào dì " Joe miễn cưỡng nhẹ gật đầu chào mẹ kế

" Ừm chào con lâu rồi mới gặp con đó, con lớn nhanh quá dì nhận không ra " Mẹ kế Joe cười nói rồi nhếch môi cười xoa đầu Joe nhưng Joe đã nhanh chóng qua chỗ người yêu nép sau lưng tay nhẹ giật gấu áo của người yêu nhờ giúp. Thế Anh không nói gì chỉ nhẹ cười nắm chặt lấy tay Joe

" Xin lỗi dì nhưng mà người yêu của con, con không thích ai xoa đầu cô ấy trừ con " Thế Anh nhẹ cười nói khiến bà ta tức tối nhìn Joe, còn ba Joe thì bật cười

" Hahaha thằng bé này được, ta thích con rồi đấy. Ah phải rồi tối mai 7h con có đang rảnh không, ngày mai là sinh nhật của bác "

" Dạ rảnh, tối mai con rảnh ạ. Tối mai con nhất định sẽ tới "

" Hahaha vậy tốt quá ta chờ con đấy nhé " Ba cô cười nói Thế Anh vui vẻ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro