CHƯƠNG 67 : ANH HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó anh chở nhỏ về nhà rồi về nhà mình. Chợt thấy em gái mình đang nói chuyện vui vẻ với ai đó, tay thằng đó còn đặt tay lên vai nó

_ Bỏ tay ra - Anh bất ngờ nói giọng anh tức giận tên đó vội bỏ

_ Anh hai. A tôi xin lỗi đây là anh hai của tôi - Nó nói tay giật tay áo anh nhẹ lắc đầu

_ Không sao. Anh về nha hẹn gặp em ngày mai

_ Dạ. Anh về cẩn thận

_ Nè ai vậy

_ Là bạn em thưa anh hai - Nó đùa

_ Đừng có chơi nữa, không tốt đâu thôi đi vô - Anh nói

_ Ơ anh hai - Nó đi theo sau anh hai. Tối đó cả hai ngủ ngon lành. Hôm sau anh chở nó đến lớp, nó tung tăng đi lại chỗ của mình

_ Vợ yêu của anh có chuyện gì vui hả - Hắn ghẹo

_ Dạ không có gì hihi

_ Ưm khả nghi quá. Khai mau, không có qua khỏi mắt bà đâu. Chuyện gì

_ Không có gì thật mà. Chả qua là tại hôm qua tui gặp lại bạn cũ thôi

_ Ôh thằng Khôi đó hả

_ Ưh

_ Thằng đó nó sao đó, bà đừng có nói chuyện với nó nhiều quá - Nhỏ lo lắng

_ Trời bà khéo lo, không có sao đâu bạn ấy tốt mà - Nó cười hihi nói

_ Haiz bó tay bà à. Thôi thầy vô rồi kìa

_ Các em hôm nay Mỹ Linh sẽ rút hồ sơ nên sẽ giảm đi một bạn

_ Yeah - Cô và Joe thích thú đập tay cậu và Thế Anh chỉ biết cười cả Phong cũng vậy

_ Thôi yên lặng học bài nào - Thầy nói rồi ghi đề bài lên bảng. Cả lớp yên lặng học bài, ra chơi cả bọn xuống cănteen đang ăn uống vui vẻ thì

_ Linh

_ Ủa Khôi. Ông học ở đây hả

_ Ừm. Mà chiều nay bà rảnh không, tui mới phát hiện ra một cửa hàng bánh ngon lắm có bánh phô mai việt quất mà bà thích nữa đó. Đi không

_ Đi đi - Nó gật đầu cười

_ Nè mày tính dắt nó đi rồi bắt cóc nó hả - Anh nhíu mày nói

_Anh hai - Nó giật gấu áo anh hai lắc đầu

_ Dạ đâu có. Em coi Linh là bạn mà

_ Không đi đâu hết

_ Anh hai - Nó bực bội bỏ đi hắn đuổi theo anh cũng bỏ đi nhỏ cũng đi theo.

_ Bực mình, anh hai bữa nay sao vậy chứ

_ Thì tại vì lo cho cô em gái nhỏ này chứ sao - Hắn ghẹo

_ Ủa chồng - Nó ngạc nhiên

_ Làm gì em ngạc nhiên vậy - Hắn nhẹ búng trán nó

_ Hì không có - Nó cười tay xoa xoa trán

_ Anh Nam làm vậy là lo cho em đó, đó là tâm lý của tất cả người anh trai thôi

_ Nhưng anh hai cứ lo hoài, em cũng có võ chứ bộ

_ Ví dụ nhé vào một ngày nếu có một cô gái chạy đến ôm tay anh hai em rồi nói là tao là em gái của anh ấy em thấy sao

_ Cái gì, ai là ai em đi xử nó - Nó nói rồi đứng dậy hắn bật cười kéo nó ngồi xuống

_ Là ví dụ mà. Thế em thấy sao

_ Đương nhiên là tức rồi. Anh hai của em mà

_ Vậy nếu cô ấy muốn mời anh Nam đi ăn, em có cho đi không

_ Đương nhiên là không

_ Tại sao

_ Tại vì em lo cho anh hai

_ Đó anh hai cũng lo cho em như vậy đó

_ Vậy ra em có lỗi sao

_ Chứ sao - Hắn cười nhéo má nó nói

_ Hì vậy còn bữa ăn chiều nay - Nó nói

_ Em cứ đi đi anh nói anh hai cho

_ Mà sao anh không ghen

_ Ghen gì, vợ anh ngoan mà tại sao anh phải ghen - Hắn xoa đầu nó

_ Hì nhưng ít nhiều gì anh cũng phải ghen chứ

_ Hưm...hưm vậy thì em chiều nay không được đi. Em mà đi thì đừng trách anh - Hắn đùa

_ Hihihi

_ Thôi đi xuống trễ giờ rồi

_ Ừm - Nó cười hắn cũng cười rồi xoa đầu nó rồi dắt nó xuống lớp. Chiều hôm đó, nó đi ăn với Khôi

_ Linh ăn đi - Khôi đẩy đĩa bánh cho nó

_ Ừm - Nó ăn vui vẻ chợt trời đất tối sầm lại và nó không bít gì nữa. Khôi nhếch miệng rồi đưa nó đi. Tỉnh dậy nó sợ hãi

_ Khôi chuyện gì vậy

_ Hừ, mày vẫn còn ngây thơ hả. Đúng như anh hai mày nói tao chỉ lợi dụng mày để lấy một quả thận thôi. Sẽ không đau đâu cô bé à. Tụi bay tốc độ - Khôi nói cả bọn đàn em bu vào nó hoảng loạn vội tìm cách cởi trói cho mình

_ Thằng chó - Anh chạy vào đấm mặt Khôi rồi chạy lại hạ đám tép riu một cách nhanh chóng

_ Anh hai, cẩn thận - Nó hét lên khi thấy một cây gỗ định đập vào anh. Anh nhanh chóng đạp vào bụng tên đó

_ Tụi bay rút - Khôi hét lên rồi cùng đồng bọn chạy biến anh vội cởi trói cho em gái mình

_ Bảo bối em có sao không. Có bị thương ở đâu không - Anh lo lắng hỏi rồi xem xét người em gái

_ Em không sao. Anh hai em cứ tưởng không gặp lại được anh nữa. Hưc...hưc - Nó khóc nức nở

_ Khờ quá, nhà có hai anh em anh làm sao mà bỏ mặc không lo cho em được - Anh cười dịu dàng xoa đầu nó

_ Hưc...hưc em xin lỗi là em không ngoan, là em không nghe lời anh hai em xin lỗi - Nó khóc nức nở tay ôm chặt anh hai

_ Thôi mình đi về ha. Ngoan bảo bối nín nào không khóc nữa - Anh cười dịu dàng lau nước mắt cho nó

_ Dạ

Anh cười nhéo má nó rồi đưa về nhà. Hai anh em ngủ một giấc đến sáng, hôm sau để chuộc lỗi nó dậy sớm nấu mấy món mà anh thích. Hai anh em nó ăn sáng vui vẻ rồi lên lớp

_ Kỳ

_ Ừm. Buổi sáng vui vẻ

_ Ừm. Buổi sáng vui vẻ

_ Ưm hôm nay bà có chuyện gì vui đúng không

_ Hihi ừm hôm qua anh hai cứu tui đó

_ Ah tui biết mà.

_ Hả sao bà biết

_ Tui với Khánh Nam cũng đi cứu bà mà

_ Thật hả chồng

_ Đương nhiên nhưng nhân vật chính là anh Nam. Còn anh với Kỳ chỉ là nhân vật phụ thôi - Hắn đùa tay nhéo má cô

_ Hả vậy sao tui không thấy bà

_ Suỵt bí mật. Thôi thầy vô rồi kìa

_ Hì con quỷ - Nó bật cười, cả lớp tiếp tục giờ học. Đang học thì cậu có điện thoại, cậu ra ngoài nghe

_ Alo

_ Phong hả, chuyến hàng lần này mày giúp tao chuyển sang Ý nha

_ Ok tao qua liền - Cậu nói rồi cúp máy nhấn máy gọi cho ai đó

_ Chuẩn bị máy bay, 30 phút nữa tao tới - Cậu nói rồi cúp máy vội ra sân bay lên đường sang Ý về phía nhỏ sau khi thấy anh hai lâu rồi vẫn chưa vào nhỏ lo lắng, anh để ý thấy vậy thì hỏi

_ Ủa vợ có chuyện gì vậy

_ Em không biết sao mà giờ anh hai chưa vô lớp nãy giờ 30 phút rồi

_ Chắc không có gì đâu, vợ yêu đừng lo quá

_ Dạ - Nhỏ cười nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt cô cũng vậy. Cô kiếm cớ ra ngoài gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Cô lo lắng vào lớp

_ Ê Tú vụ gì vậy

_ Không biết nữa tự nhiên anh Phong đi đâu mất tiêu à. Tự nhiên tui thấy lo quá à

_ Thôi chắc không có chuyện gì đâu. Bà đừng có lo quá

_ Ừm

Tối đó cô và nhỏ lo lắng tìm cậu khắp nơi. Về phía cậu, sau khi đã giải quyết công việc bên Ý, cậu nhanh chóng gọi cho cô và lên đường về nước

_ Alo

_ Là anh nè

_ Anh đi đâu vậy, anh có biết anh làm em lo lắm không

_ Anh xin lỗi vợ nha, tại anh có chuyện gấp phải bay sang Ý. Giờ anh đang ở sân bay chuẩn bị về nè

_ Ừm vậy thì tốt rồi, anh đó còn lần sau nữa chết với em - Cô khóc nói

_ Tuân lệnh vợ yêu. Thôi em ngủ ngon, mai gặp. Moa - Cậu dỗ dành

_ Ừm mai gặp. Ngủ ngon chồng yêu - Cô cười nói rồi cúp máy. Về phía nhỏ, trong lúc đang đi kiếm anh hai thì gặp Thúc Luân

_ Ủa bé là em gái của thằng Phong đúng không

_ Dạ. A mà anh hai em

_ À nó bỏ rơi em rồi, nó đang ở bên nước ngoài đó - Thúc Luân ghẹo

_ Hả

_ Ừm thôi em đừng buồn. Anh bận rồi, anh đi trước nha - Thúc Luân chọc nhỏ rồi chuồn mất, nhỏ trên đường về nhà cứ khóc mặc cho mưa tạt vào mặt, sau khi lên nhà nhỏ ngồi bệt ở cạnh ghế sofa khóc nức nở đúng lúc đó cạch cậu mở cửa bước vào

_ Ủa bảo bối, sao em ngồi đây. Em sao vậy - Cậu lo lắng chạy lại hỏi

_ Anh hai - Nhỏ ôm chặt lấy cậu khóc to và nức nở khiến cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng dỗ dành cô em gái của mình

_ Sao vậy bảo bối, anh ở đây mà có chuyện gì nói anh hai nghe - Cậu dịu dàng hỏi tay vuốt tóc em gái

_ Hức...hưc anh hai hết...thương em rồi...đúng không...anh hai bỏ...em đi nữa đúng...không. Anh hai...đừng bỏ em...mà - Nhỏ ôm chặt cổ cậu khóc nức nở nói

_ Ngoan làm gì có chuyện anh hai hết thương em chứ khờ quá nghĩ bậy bạ không à - Cậu lau nước mắt nhỏ bật cười nói

_ Chứ...anh hai đi...đâu từ sáng đến giờ - Nhỏ khóc nấc hỏi

_ Anh hai có chuyện nên qua Ý xong chuyện là anh về với em ngay đấy. Làm gì có chuyện anh bỏ em - Cậu bật cười nói

_ Thế sao anh Luân...nói anh hai bỏ em - Nhỏ vội lau nước mắt hỏi

_ Ah nó giỡn với em đó. Thằng này thiệt tình. Thôi em vào thay quần áo đi ướt hết rồi nè - Cậu nói nhưng nhỏ vẫn bướng bỉnh ôm lấy cổ cậu

_ Không - Nhỏ lắc đầu tay lau nước mắt

_ Sao vậy. Em không thay sẽ bị cảm đó

_ Lỡ anh hai đi thì sao

_ Anh không có đi. Em xem anh có một cô em gái dễ thương, một bạn gái tâm lý. Vậy thì lý do gì anh phải đi chứ - Cậu cười dỗ dành

_ Thật

_ Ưh thật 100%. Thôi đi thay đồ đi nhanh lên, bữa nay anh nấu cho em ăn. Nhanh lên

_ Dạ - Nhỏ lau nước mắt cậu đỡ nhỏ vào phòng rồi nhanh chóng đi làm đồ ăn cho em gái.

_ A thơm quá, thơm quá

_ Nè em ăn đi

_ Dạ - Nhỏ cười rồi ăn ngon lành

_ Ngon không

_ Ngon số một luôn à không nhất thế giới luôn

_ Vậy thì em gái ăn nhiều vào - Cậu cười xoa đầu em gái rồi ăn. Cả hai ăn vui vẻ, hôm sau cậu đưa nhỏ lên lớp

_ Vợ - Cậu lại chỗ cô dỗ dành

_ Giận chồng luôn - Cô vờ giận

_ Vợ yêu cho anh xin lỗi, tại hôm qua anh có chuyện gấp phải sang Ý - Cậu dỗ dành

_ Thôi đi giận gì, hôm qua đang khóc nức nở, nghe người ta về mừng nhảy tưng tưng lên. Tối cả đêm không ngủ cười suốt - Joe ghẹo

_ Quỷ này - Cô đỏ mặt cười tủm tỉm Joe cười lè lưỡi chọc quê

_ À - Cậu bật cười

_ À ờ gì em chưa hết giận đâu - Cô vờ giận quay đi chỗ khác

_ Thôi đừng có giận nữa. Bà mà giận thì có rất nhiều kẻ thù muốn cướp anh Phong đó - Joe nhẹ nhàng nói cô vội ôm chặt tay cậu không buông làm Joe Thế Anh và cậu bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro