CHƯƠNG 68 : KÝ ỨC CỦA HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê mà giả sử bà không yêu Thế Anh thì bà có thích chồng tui không " Cô ôm tay cậu ngây thơ hỏi

" Có. Không những tui mà ai là con gái cũng thích anh Phong cả " Joe gật đầu cười nói

_ Thiệt hả - Cô khó chịu tay ôm chặt cậu hơn nữa làm cậu bật cười

_ Ừm bà không tin cứ hỏi

_ Linh - Cô kêu nó

_ Hả

_ Giả sử...bà với Khánh Nam...không yêu nhau...thì bà có thích anh Phong không

_ Tui với ảnh từng là người yêu mà- Nó cười nói

_ HẢ - Cô la lên tay ôm tay cậu chặt hơn nữa tay cô bấu vào tay cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười

_ Vậy còn Kỳ bà thì sao

_ Tui hay nói với anh hai nếu ảnh không phải là anh trai tui thì tui sẽ người yêu của ảnh- Nhỏ cũng gật đầu cười nói

_ Thấy chưa, bà có nhiều tình địch mà. Cả báo cho bà biết mấy nhỏ con gái trong tổ chức nó đang tìm cách hốt anh Phong đó - Joe ghẹo

_ Ai đứa nào - Cô nghiến răng hỏi

_ Bà tự tìm hiểu đi. Thôi thầy vô rồi kìa - Joe cười nói rồi cả lớp ngồi đàng hoàng lại bắt đầu giờ học và ra chơi cả bọn xuống cănteen.

_ Nè em ăn đi - Hắn đẩy đĩa mỳ ý sang nó cười dịu dàng nói, mọi người cứ thế ăn uống vui vẻ.  Chiều đó, sau khi chở nó về nhà hắn phóng xe đến một ngôi mộ và lau dọn nó sạch sẽ

" Melan, anh đến thăm em đây. Anh xin lỗi, thời gian qua anh ít đến đừng buồn anh nhé. Hôm nay, anh có mang cho em món gà mà em thích đấy cả cuốn sách Robinson mà ngày xưa em hay đọc nữa Melan, anh nhớ em lắm. Làm ơn cho anh ấy gương mặt trẻ con đó của em đi " Hắn đau lòng nói

" Nam "

" Hả, Melan, Melan là em thật sao. Anh nhớ em lắm em có biết không" Hắn vui mừng ôm lấy bạn gái cũ của mình

" Nam em cũng nhớ anh lắm. Nhưng anh hãy quên em đi " Melan khóc nói

" Anh không thể, anh nhớ em. Anh xin em đừng rời xa anh mà " Hắn nắm chặt tay Melan cố gắng níu kéo

" Em xin lỗi, anh hãy quên em đi và phải thật hạnh phúc bên tình yêu mới, anh hãy đưa cô ấy lên vị trí đại tỷ để thay thế em. Nam anh làm được mà đúng không, Nam của em là giỏi nhất mà " Melan gượng cười lau nước mắt cho người yêu nói hắn đau lòng lắc đầu như không chấp nhận được việc này

" Nam, đây là ước nguyện cuối cùng của em. Anh hãy sống thật tốt và hạnh phúc với cô ấy, đừng để cô ấy phải thiệt thòi. Đến giờ rồi, em phải đi đây. Tạm biệt anh, em sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho hai người. Nhớ nhé em mãi mãi Yêu...anh " Melan khóc nói hắn đau lòng vội ôm lấy nhưng hình bóng ấy đã biến mất từ khi nào

" Melan, Melan " Hắn giật mình thức dậy tay nắm chặt tay nó

" Anh tỉnh rồi hả " Nó lo lắng hỏi tay vắt chiếc khăn ướt

" Tổ chức. Sao em lại ở đây được " Hắn ngạc nhiên nhíu mày nhìn nó

" Nó nghe tin mày bị ngất nên đòi tới đây cho bằng được. Thiệt tình bó tay tao phải khó khăn lắm mới đưa được nó vào đó " Anh nói

" Anh thấy trong người sao rồi " Nó lo lắng hỏi

" Uh anh không sao. Anh xin lỗi đã làm em lo rồi " Hắn nhẹ cười xoa đầu nó rồi kéo vào lòng nó không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười chợt nó nhớ đến cái tên mà hồi nãy hắn gọi " Melan là ai ?? "

" Ê mày, sao rồi " Thế Anh cười bước vào

" Khỏe rồi " Hắn lạnh lùng nói

" Lão đại. Ơ sao cô lại ở đây được không phải người ngoài không được vào khu vực tổ chức sao " Một tên thuộc hạ nói

" Chuyện gì " Hắn lạnh lùng hỏi

" Ơ...dạ chuyện...chuyện " Tên thuộc hạ gãi đầu nhìn nó

" Alex đưa cô ấy ra ngoài. Em ra ngoài chờ anh một lát " Hắn nói nó nhẹ gật đầu rồi đi theo tên thuộc hạ

" Có chuyện gì " Anh lo lắng hỏi

" Dạ thằng Hải nó cho người phá địa bàn của mình " Tên thuộc hạ nói hắn tức giận quăng bể chiếc ly khiến cho ai cũng lạnh sống lưng. Về phía nó, nó chờ một lúc mọi người cũng ra

" Anh " Nó lo lắng chạy lại hắn

" Anh Nam, anh đưa Linh về trước đi ở đây lâu không tốt đâu " Hắn lạnh lùng nói rồi đi mất nó vội đuổi theo nhưng anh cản lại

" Em đừng xen vào. Thế Anh về thôi " Anh khẽ thở dài nói rồi nhanh chóng đưa em gái ra xe

" Em đứng đây chờ anh lát. Nhớ đứng yên không được đi lung tung đó" Anh nói rồi đi mất vừa thấy bóng anh hai đi mất nó vội trốn đi tìm hắn. Đang đi thì

" Đứng lại, cô là ai " Một tên thuộc hạ hỏi

" Tôi...tôi "

" Linh " Anh gọi lo lắng chạy lại

" Lão tam "

" Đây là em gái tôi. Nó đi lạc " Anh lạnh lùng nói

" Dạ thôi anh đưa cô ta về nhanh đi không sư phụ hay thuộc hạ của ông ấy thấy là hơi mệt đấy " Tên thuộc hạ đó nói anh nhẹ gật đầu rồi phất tay tên thuộc hạ đó nhanh chóng đi mất

" Em...em xin lỗi " Nó cúi mặt nói

" Anh đã nói là em đừng đi lung tung mà. Có biết nơi này nguy hiểm lắm không " Anh nhíu mày bực mình nói rồi nắm tay em gái kéo đi mất nó chỉ im lặng không nói gì ngoan ngoãn theo anh hai lên xe về nhà. Trên đường về

" Anh hai em xin lỗi. Tại lúc đó em lo cho anh Nam quá nên em mới "

" Anh biết rồi " Anh lạnh lùng nói rồi tiếp tục lái xe

" Anh hai "

" Hả " Anh quay sang nhìn em gái

" Melan cô ta là ai vậy " Nó tò mò hỏi anh thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất

" Anh không biết. Tới nhà rồi kìa em mau lên phòng nghỉ ngơi đi mai còn đi học nữa " Anh nói rồi vội đi cất xe. Tối đó, nó xuống lấy nước thì vô tình đi ngang qua phòng anh hai

" Alo tao nghe "

" Hả thằng Nam " Anh hốt hoảng vội quăng điện thoại lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe lao ra khỏi phòng thì gặp nó

" Anh hai, anh Nam "

" Em ở nhà đi " Anh nhíu mày nói

" Không anh hai em xin anh cho em đi với " Nó khóc nói anh thở dài đành kéo em gái theo cả hai phóng xe đến một quán bar anh vội đẩy cửa chạy vào, nó sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt người hắn be bét máu

" DỪNG TAY LẠI " Anh quát lên tất cả đều dừng lại

" Anh Nam " Nó khóc nức nở chạy lại nhưng anh cản lại

" Chà lâu rồi không gặp anh trai. Là tại nó lếch xác tới đây nộp mạng trước " Hải nhếch môi vỗ vai anh

" Nam. Lại là mày thằng chó " Thế Anh hốt hoảng chạy vào thấy Hải liền tức giận lao lên nhưng anh cản lại

" Tại sao mày có thể trở thành một con người như thế chứ " Thế Anh nhíu mày nói

" Hừ tại sao tao phải tốt với nó, trong khi tao nè tao vì nhận tội thay cho nó nên mới phải ở tù, còn nó thì sao, nó ở ngoài sống nhởn nhơ rồi cướp mất Melan, nó thừa biết tao yêu Melan mà " Hải tức giận nói

" Nhưng mà Melan không có yêu mày. Cho đến bao giờ mày mới hiểu được điều đó hả " Thế Anh lao lên nắm cổ áo của Hải tức giận hỏi

" Thế Anh đủ rồi vậy bây giờ mày muốn gì "

" Tao muốn nó biến khỏi thế giới ngầm này " Hải nhếch môi nói Thế Anh tức giận định lao lên nhưng anh cản lại

" Được từ nay nó sẽ an phận ở nhà nghỉ dưỡng " Anh nói rồi đi đến chỗ hắn

" Nam mày còn tỉnh táo chứ " Anh lo lắng hỏi hắn nhẹ gật đầu " Ôm cổ tao " anh nói rồi nhanh chóng cùng mọi người đưa hắn vào bệnh viện. Mọi người ai cũng sốt ruột Thế Anh tức giận đập chiếc điện thoại

" Mày bình tĩnh đi "

" Chắc chắn là thằng chó đó nó còn hận chuyện của Melan nên mới làm như vậy đó  " Thế Anh tức giận nói

" Melan, cô ta là ai. Tại sao mấy anh đều liên quan đến cô ta " Nó tức giận nhíu mày hỏi

" Em đừng gây chuyện nữa có được không. Bây giờ tình hình đang rối lắm rồi " Anh bực mình nói

" Nhưng "

" Bác sĩ, sao rồi " Anh và nó thấy bác sĩ ra vội chạy lại

" Cậu ta ổn rồi nhưng không được cử động nhiều. Bây giờ mọi người có thể vào thăm cậu ta " Bác sĩ nói anh nhẹ gật đầu cảm ơn

" Anh Nam, sao rồi " Kỷ Liên lo lắng chạy vào nó nhíu mày khó chịu nhìn tình địch

" Cô tới đây làm gì. Ai cho cô đến đây " Nó khó chịu nói

"Linh. Em đừng lo nó ổn rồi " Anh mệt mỏi day day hai thái dương nói nói

" Liên quan đến Melan sao " Kỷ Liên nhíu mày hỏi

" Anh không biết, thôi vào thăm nó đi " Anh nói cả bốn nhanh chóng vào trong

" Anh " Nó lo lắng chạy lại ôm lấy hắn khóc

" Anh xin lỗi " Hắn nhẹ vuốt tóc nó nói

" Anh Nam liên quan đến Melan sao " Kỷ Liên tò mò hỏi hắn vội bịt tai nó lại nhẹ gật đầu

" Mày không sao là tốt rồi. Thôi nghỉ ngơi đi"

" Anh Nam còn chuyện địa bàn thì sao "

" Mày cứ từ từ bình tĩnh tao có cách. Nó muốn ăn đâu có dễ " Anh nói cả hai nhẹ gật đầu

" Thôi cũng trễ rồi, Liên em ở lại chăm sóc thằng Nam nhé. Linh về thôi " Anh nói

" Không em ở lại đây chăm sóc cho anh ấy. Em không muốn ai chăm sóc anh ấy ngoài em cả " Nó ôm chặt tay hắn nói rồi tặng cho Kỷ Liên cái ánh nhìn đầy " thiện cảm "

" Nam mày giữ nó được không " Anh đùa nó phụng phịu nhìn anh hai hắn nhẹ cười xoa đầu người yêu

" Thôi vậy tụi tao về đây. Linh tụi anh giao nó cho em đấy nhé " Thế Anh cười nói rồi cùng mọi người về nhà, giờ chỉ còn nó và hắn

" Anh thấy trong người sao rồi, có còn đau không " Nó lo lắng hỏi

" Anh không sao, xin lỗi đã làm em lo rồi " Hắn dịu dàng cưng chiều kéo nó vào lòng nói

" Hưm vậy thì nhanh khỏe đi để chuộc lỗi với em " Nó cười nhéo má hắn nói hắn cười nhẹ gật đầu. Lát sau khi thấy nó đã ngủ, hắn nhẹ rút tay nó rồi ra ngoài mệt mỏi day day hai thái dương phải làm sao để kết thúc chuyện này

" Anh " Nó nhẹ đặt tay lên vai người yêu hắn ngạc nhiên quay lại 

" Ủa sao em lại ra đây "

" Anh có chuyện gì hả " Nó lo lắng hỏi hắn nhẹ cười lắc đầu rồi kéo nó vào lòng tự dưng trong lòng nó sợ lắm, sợ hắn sẽ đi khỏi nó bất cứ lúc nào.

" Anh nè "

" Hửm "

" Nếu có một ngày anh rung động với cô gái nào khác thì hãy nói với em nhé. Em sẽ tự biết mà buông tay, đừng bắt em phải thấy cảnh anh đi cùng một người con gái khác hay anh nhắc người con gái đó trước mặt em " Nó nói một giọt nước mắt rơi xuống hắn lặng người nhẹ đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt của người yêu. Hắn hiểu, hắn hiểu tất cả những gì nó nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro