CHƯƠNG 69 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, hắn cũng đã khỏi và được xuất viện. Hôm nay như thường lệ, mọi người lại lên lớp học nói chuyện vui vẻ nhưng hôm nay lại thiếu cô

" Ủa Joe mà sao bữa nay anh không thấy Tú đi học vậy " Cậu lo lắng hỏi

" Em cũng không biết nữa để em gọi cho nó xem " Joe nói rồi gọi cho cô nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài

" Sao rồi Joe " Nhỏ và mọi người lo lắng hỏi

" Không gọi được, con nhỏ này không biết có chuyện gì không nữa. Thôi để em qua nhà nó xem sao " Joe lo lắng nói cậu nhẹ gật đầu

" Anh đi với " Cậu nói rồi vội chạy theo Joe, cả hai nhanh chóng phóng xe đến nhà cô Joe nhanh chóng mở cửa vào

" Tú ơi " Joe lo lắng gọi

" Ai vậy " Cô mệt mỏi đi xuống

" Em có sao không. Trời ơi sao nóng quá vậy nè " Cậu lo lắng vội đỡ lấy cô

" Em không sao, ủa sao hai người ở " Cô chưa kịp nói xong thì đã xỉu mất cả hai lo lắng vội đưa cô vào bệnh viện.

" Sao rồi " Cậu lạnh lùng hỏi

" Dạ tiểu thư ổn rồi ạ. Cô ấy bị suy nhược cơ thể nên mới sốt cao như vậy. Bây giờ hai người có thể vào thăm cô ấy "

" Dạ cám ơn bác sĩ " Joe nói rồi cùng cậu nhanh chóng vào thăm cô

" Em thấy sao rồi, có bớt mệt không " Cậu lo lắng vuốt tóc cô hỏi

" Em không sao, anh cho em về nhà đi em không thích ở bệnh viện đâu "

" Được rồi, nhưng mà về nhà em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi đó nghe chưa " Cậu nói cô cười gật gật đầu

" Thôi anh ở đây với nó đi để em đi làm thủ tục cho " Joe cười nói rồi nhanh chóng đi làm thủ tục, sau khi đưa cô về nhà Joe bật cười bàn giao lại cho cậu rồi phóng xe về trường Joe mở cửa bước vào

" Ủa Joe, em vừa đi đâu vậy. Sao bữa nay không thấy Tú đi học " Phong lo lắng hỏi

" Ah...nó bận chút chuyện nên xin nghỉ một buổi. Anh đừng lo, thôi em về chỗ nha " Joe cười nói rồi về chỗ ngồi, lát sau giờ ra chơi Thế Anh và Joe xuống canteen ăn. Cô nàng đang ngồi thì

" Chà lại gặp lại nhau rồi. Chúng ta có duyên nhỉ, lần trước tao với mày còn một ngón nợ chưa trả nhỉ" Akura đặt tay lên nhếch môi Joe nói

" Hừ tao với mày còn nợ sao " Joe nhếch môi hỏi

" Phải, mày đừng ỷ là bạn của con Tú thì có thể kiêu ngạo, lần trước may cho mày nó đến kịp nếu không mày bị ăn một cái tát của tao rồi. Để xem, lần này không có nó ai sẽ cứu mày" Akura nói rồi nắm tóc Joe nhưng chưa kịp thì đã bị Thế Anh nắm chặt tay

" Tính làm gì vậy " Thế Anh lạnh lùng hỏi

" Thả ra " Akura tức giận nói Thế Anh nhếch môi rồi đẩy mạnh khiến ả ta ngã nhào rồi dịu dàng đi đến Joe

" Em có sao không " Thế Anh dịu dàng hỏi Joe nhìn người yêu lắc đầu cười

" May cho cô, bạn gái tôi chưa bị gì. Nếu không thì cô chết với tôi rồi, đừng tưởng cô là con gái thì tôi không đánh" Thế Anh quỳ một chân xuống bóp miệng Akura nhếch môi nói rồi thả ra đi đến Joe.

" Joe mày chờ đó. Lần sau nhất định tao không để mày may mắn như vậy đâu " Akura tức giận nói rồi đi mất Joe nhìn theo cười thích thú Thế Anh cũng bật cười

" Hihi hồi nãy là anh đang bảo vệ em hả " Joe cười tít mắt hỏi

" Em ăn đi " Thế Anh cười nói rồi gắp thức ăn cho Joe, cả hai cứ thế ăn vui vẻ rồi lên lớp học. Còn 15 phút cuối Phong có chuyện gấp nên cho cả lớp nghỉ sớm Thế Anh đi xuống chỗ anh và hắn giải quyết chút chuyện, còn nó và nhỏ thì đi xuống canteen tâm sự riêng. Joe vui vẻ nhanh chóng lấy lapttop ra cày game đang chơi thì Akura đi ngang qua đặt một tờ giấy lên bàn. Joe ngạc nhiên rồi mở ra " Gặp nhau ở sân thượng "

" Lại trò gì nữa đây " Joe nhếch môi nói rồi gập máy lại bất chợt tờ giấy trên tay bị lấy mất. Joe ngạc nhiên nhìn lên

" Không cần phải đi đâu, mặc kệ cô ta" Hắc Thần nói rồi đi mất

" Ủa sao vậy, có chuyện gì sao " Lưu Tinh đi lại chỗ đối diện Joe ngồi xuống lo lắng hỏi

" Em cũng không biết nữa, chắc là nội bộ lục đục. Em cũng chẳng quan tâm" Joe nhún vai nói Lưu Tinh bật cười

" Ah phải rồi anh nghe nói em nhận phạt thay cho Trang hả. Em đó,cứ cưng con nhỏ đó riết nó ngồi lên đầu em lúc nào không hay đấy"

" Thì tại con bé em thấy nó tội nghiệp nên em mới dễ chịu hơn chút thôi " Joe nói

" Ờ dễ chịu, dễ chịu rồi nó phản lúc nào không hay. Em đó không cứng rắn như Tú chút nào cả " Lưu Tinh nói Joe bật cười

" Anh này,được rồi em Kelly Joe sẽ để ý con bé đó được chưa " Joe cười đùa nói Lưu Tinh cũng bật cười

" Joe "

" Dạ. Hiệu trưởng " Joe vội đứng dậy, Lưu Tinh cũng vội

" Uh nói chuyện với ta một lát "

" Dạ " Joe nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài

" Ta nghe nói Tú con bé nó bị bệnh, nó sao rồi " Ba cô lo lắng hỏi

" Dạ nó không sao, mà sao hiệu trưởng biết vậy "

" Uh ta có cho người theo để bí mật bảo vệ con bé. Nên cũng biết được "

" Hì thôi hiệu trưởng qua nhà thăm nó đi chắc nó vui lắm đó. Dạ địa chỉ đây " Joe cười nói

" Ừm thôi để ta qua thăm nó. Mà con cũng giữ sức khỏe nha đừng để bị bệnh đó " Hiệu trưởng cười xoa đầu Joe rồi vội đi thăm con gái, Joe nhìn theo bóng lưng ấy thật cô độc, cả đời luôn vì con cái chợt trong lòng có một chút cảm giác khó tả.

" Joe " Nhỏ đặt tay lên vai khiến Joe giật mình quay lại

" Ủa Linh, Kỳ "

" Uh bà làm gì mà nhìn theo hiệu trưởng suy tư vậy. Bộ có chuyện gì hả " Nó cười hỏi

" Ah không, không có gì thôi tụi mình vô lớp đi " Joe cười nói rồi cùng cả hai vào lớp. Về phía cậu, đang loay hoay nấu cháo thì bất ngờ một vòng tay ôm lấy từ sau là cô, cậu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất

" Sao em xuống đây, mau lên phòng nghỉ đi " Cậu cười nói

" Ưm...muốn ở với anh à " Cô nhõng nhẽo ôm chặt lấy người yêu, cậu bật cười xoay người lại cưng chiều ôm trọn lấy cô vào lòng

" Ưm thơm quá ta " Cô cười nói

" Em đói chưa. Ra bàn ngồi đi anh lấy cháo cho em ăn nhé " Cậu cưng chiều vuốt tóc người yêu, cô cười gật gật đầu rồi ngoan ngoãn ra bàn ngồi. 5 phút sau, một tô cháo nóng hổi và thơm phức được đặt trước mặt

" Woa ngon quá "

" Hì anh mà " Cậu cười nói rồi bất ngờ hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo những điều ngọt ngào cô cũng nhẹ cười rồi nhanh chóng đáp lại người yêu. Đang hôn thì

" Hưm...hưm " Ba cô ho khan cả hai giật mình đỏ mặt buông nhau ra

" Ba " Cô chạy lại ôm tay ba gương mặt ửng đỏ lên

" Dạ con chào ba " Cậu vội gật đầu chào hiệu trưởng, cô ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười hạnh phúc. Ba cô cũng bật cười

" Thôi hai đứa ngồi đi. Con gái, ba nghe con bệnh nên mang cháo qua cho con nè. Mà chắc không cần đâu ha " Ba cô cười đùa

" Ba ở lại ăn cháo với tụi con " Cậu cười nói khiến cả hai đều ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bật cười

" Thôi ta qua đây thăm con gái chút rồi đi công chuyện. Không làm phiền hai đứa đâu" Ba cô cười

" Hihi baba tuyệt nhất " Cô cười nói

" Cái con bé này. Thôi ba đi đây, không làm phiền hai đứa nữa con nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé " Ba cô cười nhẹ xoa đầu con gái cô cười rồi ngoan ngoãn buông tay ba ra.

" Ah đúng rồi Phong thứ bảy này con rảnh không đi đánh tennis với ta" Ba cô cười nói

" Dạ có, con rảnh, con rảnh "

" Vậy thứ bảy gặp con ở sân tennis" Ba cô cười nói rồi đi mất cậu vui mừng nhìn người yêu. Tan học, mọi người nhanh chóng ra về

" Joe " Nó gọi

" Linh " Joe quay xuống cười

" Ừm bà đi xem phim với tụi tui không. Phim hay lắm "

" Ok " Joe cười nháy mắt nói

" Tụi em đi coi phim hả cho tụi anh đi với " Anh cười nói

" Ok thôi. Tụi em luôn sẵn sàng chờ mấy anh đi chung " Nhỏ đùa khiến ai cũng bật cười

" Nào đi thôi " Thế Anh ôm Joe cười nói rồi cùng mọi người vui vẻ xuất phát đến rạp chiếu phim.

" Phim hôm nay hay quá ha "

" Uh tui thích nhân vật nam chính vô cùng. Trời ơi oppa đẹp trai " Joe cười nói

" Phải phải oppa đẹp trai dễ sợ y chang như SongKongKi vậy" Nhỏ cười tít mắt nói cả hai cười gật gật đầu bọn con trai thì nhìn người yêu mình bật cười. Đang đi thì

" Mèo nhỏ "

" Trời ơi là ca sĩ. Ca sĩ Trần Phong kìa mày" Nhỏ vui mừng nói Trần Phong cười rồi đi lại về phía Joe cưng chiều xoa đầu

" Ưm, anh đừng có tùy tiện xoa đầu tôi như vậy " Joe khó chịu nói hất tay Trần Phong ra

" Hihi mèo nhỏ lâu ngày không gặp em vẫn dữ như ngày nào ha. Ngoan ngoan mèo nhỏ ngoan " Trần Phong cười cưng chiều véo yêu má Joe chợt

" Aaaaaa đau đau đau thả ra " Trần Phong ôm tay nhảy tưng tưng thì ra là Joe đã cắn vào tay anh ta

" A đau thật đấy mèo nhỏ em dữ quá à " Trần Phong mếu máo nói khiến nó và nhỏ bật cười không ngờ thần tượng của họ lại baby cute vậy

" Đừng có đụng vào tôi. Cảnh cáo anh đấy " Joe nói rồi kéo tay Thế Anh đi mất

" Sao hồi nãy anh chỉ đứng im thế. Anh không ghen sao " Joe phụng phịu hỏi

" Không người yêu của anh ngoan mà, tại sao anh phải ghen " Thế Anh cười nói dịu dàng cưng chiều xoa má Joe, Joe không nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc trong lòng người yêu của mình.Sáng hôm sau, Joe đến trường thì thấy trong lớp học chỉ có mình Thế Anh đang ngủ chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu Joe. Cô nàng cười lém lỉnh rồi cầm trên tay cây bút lông từ từ tiến lại gần người đều của mình. Nhưng chiếc bút lông chưa kịp đáp xuống mặt thì Thế Anh đã mở mắt nhìn Joe, Joe cũng nhìn người yêu gương mặt cô nàng chợt ửng đỏ lên đẹp đẹp trai quá. Joe giật mình vội hoàn hồn giấu chiếc bút lông đen đi cười trừ Thế Anh liếc sơ qua con nít 3 tuổi cũng biết cô nàng định làm gì

" Em tính làm gì anh hả "

" Đâu, đâu có. Đâu có gì đâu. Aaa Thế Anh thả em ra " Joe chưa kịp giải thích xong thì Thế Anh đã đè cô nàng ra ghế ngồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro