CHƯƠNG 71 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy vậy liền vội lấy đồ rồi chạy theo cô

" Em đừng giận mà, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi " Cậu làm cái mặt đáng yêu nói cô bật cười

" Ghê quá "

" Hihi cười rồi, vậy là em hết giận nha. A thang máy đến rồi kìa. Vô thôi " Cậu cười nói cả hai nhanh chóng vui vẻ bước vào thang máy

" Lệ Trữ " Cô nhẹ cười nói

" Tôi cũng đi thang máy không phiền hai người chứ "

" Không " Cô nói rồi nhanh chóng đóng cửa thang máy lại đang đi thì bị kẹt cô đứng hình những hình ảnh xưa lại hiện ra trong đầu cô hình ảnh ba mẹ mình người đầy máu trong thang máy.

" Thang máy lại bị kẹt nữa rồi. Anh có nhớ không hồi nhỏ tụi mình toàn bị nhốt trong thang máy " Lệ Trữ cười nói

" Uh toàn là bị nhốt " Cậu cười nói

" Có ai không, có ai ở ngoài không. Làm ơn cứu chúng tôi với, chúng tôi đang ở trong thang máy " Cô hốt hoảng sợ hãi vội đập cửa thang máy cậu thấy vậy thì lo lắng đi lại cô mặc Lệ Trữ

" Em sao vậy "

" Có ai không, có ai ở ngoài không" Cô khóc nói tay vẫn cố đập cửa nhưng vẫn không ngừng run lên chết tiệt cô không thể nào quên đi được cái hình ảnh đó chợt có một vòng tay kéo cô vào lòng và đeo cho cô một cái tai nghe bài nhạc, là...là bài hát đó

" Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Đừng sợ " Cậu dịu dàng nói cô ôm chặt lấy vùi vào lòng cậu Lệ Trữ uất ức nhìn cô

" A tiểu thư chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đến trễ " Cánh cửa thang máy mở cô đỏ mặt vội buông cậu ra

" Ừm không sao "

" Chồng yêu, có sao không " Joe lo lắng chạy lại cô

" Không, tui không sao. Hì " Cô cười nói

" Nó bị chứng sợ phòng kín cũng may có anh Phong. Cám ơn anh nha " Joe cười

" Không có gì đâu " Cậu cười nói dịu dàng xoa đầu người yêu

" Thương chồng quá à, thôi để vợ đưa chồng lên phòng y tế ha. Mặt xanh hết rồi kìa " Joe nói cô bật cười rồi gật gật đầu

" Lâu rồi không được vợ chăm hay tối nay chồng qua ngủ với vợ nha" Cô nũng nịu với con nhỏ bạn thân

" Okkk " Joe cười nói rồi đưa cô lên phòng y tế chăm sóc. Lát sau mọi người cũng lên lớp, đang học thì Joe mở cửa và bước vào chỗ của mình

" Joe sao rồi " Cậu lo lắng hỏi

" Anh yên tâm nó không sao đâu " Joe cười nói

" Ah chiều nay em rảnh không, chiều nay anh mời em đi ăn "

" Ưm có ý đồ gì, đúng không " Joe cười lém lỉnh cậu cười gật gật đầu

" Uh anh có chút chuyện muốn hỏi em "

" Nhưng mà đi cafe nha. Em thích đi cafe "

" Ok chuyện nhỏ vậy chiều nay học xong chúng ta đi nha " Cậu cười

" Ok " Joe cười nói rồi quay lên Thế Anh có vẻ không vui trong lòng anh tự nhiên cảm thấy khó chịu đến lạ mặc dù anh biết cậu hẹn Joe để nói về chuyện của Tú. Chiều đó, như lời hứa Joe đi cafe để làm quân sư cho cậu

" Sao anh muốn biết gì về chồng yêu của em" Joe cười lém lỉnh hỏi

" Anh muốn biết tất cả mọi thứ về cô ấy "

" Ưm Tú là một đứa sống rất khép kín ít khi nào nó tâm sự với ai lắm, chỉ muốn chịu đựng một mình. Và rất quan tâm đến mọi người, bởi vậy ít ai chịu được cái tính đó của nó lắm nên mới không có bạn "

" Vậy từ nhỏ đến giờ "

" Em là bạn thân của nó. Khi mới bước vào lớp huấn luyện theo sự sắp đặt của ba em đã bị ấn tượng bởi nó. Một cô gái mạnh mẽ ít nói nhưng rất để ý tới cảm xúc của mỗi người, càng tiếp xúc thì em lại càng muốn mình sẽ là người bảo vệ nó. Bởi vì nó đã chịu quá nhiều tổn thương. Một đứa trẻ bảy tuổi khi thấy ba mẹ của mình chết trước mặt của nó mà vẫn có thể mạnh mẽ sống tiếp thì quả thật phi thường. Em đã nhiều lần tự hỏi nếu đó là em liệu em có thể mạnh mẽ được như nó không " Joe khuấy tách cafe nói

" Sao ông trời lại có thể đối xử bất công với cô ấy chứ " Cậu nhíu mày đau lòng nói

" Anh Phong, anh hứa với em hai  chuyện được không "

" Em nói đi "

" Thứ nhất, anh đừng để nó biết anh đã biết tất cả mọi thứ về nó "

" Được anh hứa "

" Anh hứa với em đừng để nó phải chịu đựng thêm một tổn thương nào nữa được không. Cuộc đời nó đã quá khổ rồi, nếu có một ngày anh không còn yêu nó nữa thì hãy nói với em. Em sẽ bảo nó buông tay anh và tuyệt đối đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó "

" Điều này thì anh không hứa, nhưng anh hứa anh sẽ không bao giờ buông tay người yêu của mình trừ khi cô ấy buông tay anh và đuổi anh đi. Anh hứa cho dù chỉ còn 1s để sống anh cũng sẽ là người bảo vệ cô ấy " Cậu nói Joe ngạc nhiên nhìn cậu

" Em có nên tin anh không "

" Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh hứa thì chắc chắn anh sẽ làm được "

" Được nhưng nếu anh không thực hiện được lời hứa em sẽ mang nó đi "

" Được " Cậu cười gật đầu. Cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ, tối đó Joe qua nhà Thế Anh. Một cô hầu vội chạy ra mở cổng

" Ừm chào cô, tôi đến để gặp Thế Anh "

" A tôi khuyên cô không nên gặp thiếu gia vào lúc này đâu "

" Sao vậy, anh ấy có chuyện gì à "

" Dạ anh ấy vừa mới cãi nhau với đại thiếu gia. Cô vào e rằng không tốt cho cô đâu " Cô hầu nói

" Không sao đâu, cứ để tôi vào " Joe nói rồi nhanh chóng vào trong những chai rượu không bị bể thành từng mảnh nhỏ, tất cả các tập hồ sơ bị quăng xuống đất không thương tiếc. Joe nhìn sang người yêu trông anh rất tệ

" Thế Anh " Joe đi lại đặt tay lên vai người yêu an ủi

"Ra ngoài " Thế Anh lạnh lùng nói

" Thiếu gia là tiểu thư " Cô hầu nói

" TÔI NÓI RA NGOÀI HẾT. CÁC NGƯỜI ĐỀU NHƯ NHAU CẢ, TÔI KHÔNG CẦN AI THƯƠNG HẠI TÔI CẢ, TẤT CẢ ĐI THEO ANH TRAI TÔI HẾT ĐI. ĐỂ TÔI YÊN. CẢ CÔ NỮA, CON GÁI CÁC CÔ AI CŨNG GIỐNG NHƯ NHAU CẢ " Thế Anh tức giận hét lên rồi đẩy Joe khiến bàn tay của cô ghim vào mảnh rượu nước mắt Joe vô thức rơi xuống

" Em sẽ đi, nhưng hãy để em băng lại vết thương ở tay cho anh đã " Joe khóc nói rồi băng vết thương lại cho người yêu rồi ra ngoài một cô hầu vội đuổi theo.

" Tiểu thư. Tiểu thư đừng giận chị An cũng từng bị như vậy, bởi vậy khi thiếu gia nóng không ai dám lại gần cả "

" Hả chị An "

" Dạ đó là tiểu thư của chúng tôi, và cũng là mối tình đầu của thiếu gia. Trước khi tiểu thư chết, tiểu thư đã dặn chúng tôi là phải chăm sóc thiếu gia thật tốt " Cô hầu đó nói

" Tôi không giận anh ấy đâu. Cô yên tâm tôi chỉ ra đây chờ anh ấy thôi. Chờ anh ấy trở lại, đó không phải là Thế Anh. Thế Anh không bao giờ nói những lời như vậy " Joe nhẹ cười nói cô hầu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bật cười

" Ah mà đã có chuyện gì khiến anh ấy phải nổi điên lên vậy "

" Thực ra, lúc nãy đại thiếu gia đã tới và tức giận nói với thiếu gia đã cướp cái chức CEO của anh ấy. Rồi nói thiếu gia là tên vô dụng bởi vì đã không thể bảo vệ được người yêu của mình đại thiếu gia mới xứng đáng là CEO và là người yêu của tiểu thư" Cô hầu kể lại

" Vậy cô có biết tại sao An An cô ấy lại chết không "

" Tôi cũng không biết, mà cô cũng đừng hỏi thiếu gia. Cậu ấy không thích đâu "

" Ừm tôi biết rồi " Joe cười nhẹ cười nói.

" A tay tiểu thư " Cô hầu lo lắng nhìn tay của Joe đang chảy rất nhiều máu

" À không sao đâu, một lát tôi băng lại là được thôi ấy mà " Joe cười nói. Một lát sau khi thấy Thế Anh đã ngủ say Joe vội dìu người yêu lên phòng rồi dọn lại cái đống bề bộn ở dưới nhà xong lên phòng canh người yêu

" An An anh xin lỗi, anh vô dụng quá. Không bảo vệ được em " Thế Anh mớ tay huơ huơ Joe thấy vậy thì nhẹ nắm tay người yêu lại như cảm nhận được Thế Anh nắm chặt lấy. Cô đau lòng nhìn người yêu, phải làm sao, cô phải làm sao để anh có thể quên được nỗi đau này. Sáng hôm sau, Thế Anh đang ngủ thì giật mình dậy đầu đau như búa bổ, khoan tay anh, Thế Anh ngạc nhiên nhìn xuống tay thì thấy tay mình đang nắm chặt tay người yêu. Khi cô ngủ trông cô như một thiên thần vậy. Thế Anh nhẹ cười rút tay ra rồi vuốt tóc người yêu hình như hôm qua anh có nói gì với cô thì phải

" Ưm " Joe thức giấc nhìn Thế Anh hai người cứ thế nhìn nhau thời gian đó như ngừng trôi Joe giật mình hoàn hồn vội đứng dậy Thế Anh bật cười

" Anh...anh dậy rồi hả. Để em đi xuống nấu cháo cho anh " Joe đỏ mặt ấp úng nói rồi đi mất nhưng vừa được một bước thì bị Thế Anh nắm tay lại

" Tay em sao thế " Thế Anh lo lắng nhìn cái tay băng trắng hỏi

" Ah không sao. Hì " Joe cười nhẹ rụt tay lại giấu nó vào tay áo

" Để anh băng lại cho " Thế Anh nói rồi kéo cô ngồi xuống giường còn mình thì đi lại lấy hộp dụng cụ y tế rồi dịu dàng băng lại tay cho Joe

" Anh xin lỗi " Thế Anh nói tay cẩn thận băng lại vết thương cho người yêu Joe ngạc nhiên nhìn Thế Anh

" Tại anh làm em bị thương và cả vì ngày hôm qua anh đã lớn tiếng với em "

" Không sao. Anh...ổn chứ " Joe lo lắng hỏi

" Ừm anh ổn mà " Thế Anh cười  nhẹ gật đầu Joe ôm lấy Thế Anh khiến anh hơi bất ngờ

" Anh không một mình, bởi vì anh có em. Cho dù thế giới này quay lưng lại với anh, thì em vẫn sẽ là người hướng về anh " Joe ôm lấy người yêu dịu dàng nói trên môi nở một nụ cười Thế Anh bật cười ôm chặt lấy người yêu trong tim anh dường như chảy một dòng nước ấm hạnh phúc đến lạ. Cô gái này thật khác biệt với những người con gái anh đã từng quen, nếu là những người khác tình cảnh hôm qua chắc là đã bỏ chạy từ lâu rồi, nhưng cô gái này thì không cô ấy đã kiên nhẫn chờ đợi tôi thức giấc và trở về bên cô ấy. Tình cảm cô ấy dành cho tôi, tôi nguyện sẽ đáp lại bằng tính mạng của mình để có thể mua được nụ cười của cô ấy cả đời này. Cám ơn em Joe à, cám ơn đã đến bên cuộc đời anh

" Joe à, em có hối hận khi chọn anh không "

" Không, em không bao giờ hối hận " Joe nhìn người yêu cười nói Thế Anh cười hạnh phúc ôm lấy người yêu vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro