CHƯƠNG 72 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó vì muốn Joe có không gian riêng nên cô sang nhà riêng của mình ngủ. Cạch cô mở cửa bước vào

_ Dạ chào tiểu thư

_ Vú con nhớ vú quá - Cô vui mừng chạy lại ôm vú

_ Con có chuyện muốn tâm sự với ta có đúng không - Vú vuốt tóc cô dịu dàng hỏi

_ Dạ - Mắt cô rưng rưng gật đầu nhõng nhẽo sà vào lòng vú

_ Ngoan, có chuyện gì con nói ta nghe nào - Vú dịu dàng vuốt tóc cô hỏi

_ Tại sao ông ấy lại không chọn con hả vú, tại sao ông ấy lại bỏ rơi con. Con cũng là con của ông ta mà sao ông ấy lại ghét con thế, con cũng cần tình thương của ba mà - Cô khóc nức nở trong lòng vú nói, bà vú già im lặng bà không biết nói gì, phải an ủi con bé như thế nào thật tội nghiệp cho con. Cô cứ thế mà khóc cho thật đã trong lòng vú một lát sau cả hai đang chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng chuông cửa cô nhanh chóng chạy ra mở

_ Con gái, ba có làm phiền con không - Hiệu trưởng cười tay giơ lên bịch thức ăn

_ Ba - Cô cười tay mở cửa cho hiệu trường

_ Nào con gái ăn gì chưa -Hiệu trưởng cười tay cưng chiều xoa đầu cô

_ Dạ chưa. Con với vú đang chuẩn bị ba. A hay ba ăn chung với con đi

_ Ừm. Vậy cho ta góp phần với nhé

_ Dạ ba vô đi

Cô nói rồi cùng hiệu trưởng và vú ăn vui vẻ. Sau khi ăn xong cô ra ban công lòng vẫn còn buồn

_ Aiza con gái ta hôm nay có chuyện gì mà suy tư thế

_ Dạ không ba - Cô gượng cười

_ Con gái ngốc còn muốn giấu ta sao. Có phải con đang nhớ đến ba ruột đúng không

_ Dạ một chút - Cô nhẹ gật đầu buồn

_ Con gái, con đừng buồn. Tuy ông trời không cho con một người ba nhưng ông trời đã bù cho con rất nhiều thứ khác không phải sao - Hiệu trưởng vuốt tay cô dịu dàng nói

_ Đâu có, con còn có một papa mà, papa ấy tuyệt vời là đằng khác - Cô bật cười đùa hiệu trưởng cũng bật cười

_ Con bé này

_ À papa con...con

_ Hả con sao

_ Con có một thắc mắc mà con không dám hỏi

_ Con cứ hỏi đi - Hiệu trưởng cười nói

_ Sao papa lại chọn con làm con gái nuôi vậy

_ Tại...ta thấy một phần con rất tốt, con luôn vì bạn mà chấp nhận hy sinh những ước mơ của mình và một phần vì

_ Vì sao hả ba

_ Vì...con rất giống con gái đã mất của ta - Giọng hiệu trưởng bỗng trùng xuống

_ Con...con xin lỗi

_ Không khờ quá sao tự nhiên lại xin lỗi ta chứ

_ Dạ hì - Cô cười

_ Thôi cũng trễ rồi ta về nha. Ngủ ngon con gái - Hiệu trưởng nói rồi hôn lên trán cô rồi về. Hôm sau, cô lên lớp

_

_ Ủa mà Thế Anh đâu rồi ta, sao nãy giờ không thấy lên lớp

_ Nó đang dưới sân bóng rổ đó hình như nó đang có chuyện gì tôi cũng không rõ nữa

_ Chuyện tình cảm hay chuyện gia đình nhỉ - Anh suy tư nghi vấn tay nắm tay nhỏ, nhỏ thì bật cười nhéo má anh

_ Chắc là chuyện gia đình. À Joe - Hắn định nói thì Joe đã chạy đi từ đời nào hắn và anh bật cười lắc đầu. Về phía Thế Anh, anh đang chơi bóng rổ một mình, nói anh không có chuyện thì không đúng phải anh đang có chuyện là chuyện gia đình. Hôm qua sau khi chở Joe về xong, ông kêu anh qua

_ Dạ ông

_ Ta có vật muốn đưa cho con

_ Dạ

_ Chờ ta một lát - Ông nói rồi đi lấy ra một hộp gỗ Thế Anh mở ra là một đôi nhẫn đơn giản cũ kỹ

_ Đây là cặp nhẫn của bà con để lại cho mẹ con và mẹ con muốn để cho con dâu bà. Thực ra cái chết của ba mẹ con là do ta, chính ta đã hại chết con trai và con dâu của mình

_ Sao...sao cơ ạ. Là...là thật sao

_ Phải

Ông nhẹ gật đầu Thế Anh bật khóc nức nở anh không ngờ ông của mình chính là người hại chết ba mẹ mình năm xưa. Một lúc lâu sau, anh cầm hộp nhẫn ra về trong lòng đau vô hạn. Chợt anh cầm hộp nhẫn và nghĩ đến Joe anh phân vân không biết nên đeo cho Joe hay không. Anh sợ Joe không thích và không chịu đeo chiếc nhẫn đơn giản cũ kỹ này. Cũng phải cô ấy là tiểu thư mà. Nhưng cho dù như thế nào anh vẫn mãi yêu Joe. Anh lắc đầu trở về với hiện thực tiếp tục chơi bóng rổ.Đang chơi thì

_ Woa cú ném 4 điểm của vận động viên Thế Anh ghi bàn thành công - Joe bất ngờ đùa Thế Anh dừng lại nhìn Joe bật cười

_ Thưa vợ yêu trong bóng rổ không có 4 điểm

_ Hì vậy hả em không biết. Hihi a mà sao anh không chơi với mấy bạn

_ Anh không thích

_ Vậy chơi với em nhé. Nè thẩy đi, thẩy đi - Joe đùa Thế Anh bật cười thẩy quả bóng cho Joe nhưng không may trúng đầu Joe Thế Anh vội chạy lại

_ A anh xin lỗi em có sao không

_ Không. Hì a bóng đâu rồi

_ Thôi anh nghĩ em không chơi thì tốt hơn

_ Ưm...anh xem nè - Joe phụng phịu nói rồi cầm quả bóng ném vào rổ nhưng quả bóng bay ra và xém trúng vào mặt Joe may mà Thế Anh nhanh chóng bắt kịp. Anh bật cười

_ Em có sao không

_ Xì không vui, không chơi nữa. Đi đây- Joe chu môi dỗi đi mất nhưng vừa được một bước thì cô đã nằm gọn trong lòng Thế Anh

_ Đi đâu, mặc kệ anh luôn sao - Thế Anh đùa

_ Hì ừa mặc kệ luôn

_ Hì bảo bối hình như dạo này anh chiều em quá nhỉ

_ Hihi vì anh yêu em nhất mà. Đúng không chồng yêu

_ Hì - Thế Anh bật cười chợt trong túi anh rớt ra hộp nhẫn anh vội cầm lên lau sạch sẽ

_ A đó là nhẫn của ai vậy anh

_ Ah đây là nhẫn cưới của ba má anh do ông bà anh để lại á. Ba mẹ muốn anh trao cho con dâu tương lai

_ A vậy không phải cho em sao. Mau đeo cho em đi - Joe chớp chớp mắt nói trông dễ thương cực

_ A bộ em không chê nó à...trông nó đơn giản cũ kỹ không hợp với em mà - Thế Anh ngạc nhiên hỏi

_ Chê gì chứ. Sao em lại chê được, đừng nghĩ em như thế chứ. Đây là chiếc nhẫn của mẹ anh đã để lại sao em không thể không đeo

_ Hì cám ơn em, cám ơn em vì chịu đeo chiếc nhẫn của mẹ anh. Anh cứ tưởng

_ Cứ tưởng là em chê rồi không đeo đúng không

_ Hì - Thế Anh chỉ cười trừ Joe cũng cười

_ Hưm đừng nghĩ em như thế chứ mau đeo cho em đi - Joe chớp chớp mắt Thế Anh bật cười đeo nhẫn cho Joe, Joe cũng đeo cho Thế Anh. Cả hai bật cười rồi cùng nhau lên lớp

_ Ê Thế Anh mày không có gì đó chứ

_ Ưh không có

_ Joe cám ơn em nhé. Nhờ em mà thằng Thế Anh nó vui rồi kìa

_ Hì hì - Joe chỉ cười trừ tay kiếm cớ giơ giơ trước mặt cô

_Thấy rồi đừng khoe nữa - Cô bật cười vừa lật quyển tiểu thuyết vừa nói Joe cười

_ Đẹp không

_ Đẹp. Mà đổi styte hả - Cô vừa đọc vừa hỏi

_ Hả có đâu styte tui vẫn vậy mà

_ Chứ bà có đời nào đeo mấy cái này đâu

_ Tại đây là nhẫn của bà Thế Anh để lại cho mẹ Thế Anh rồi mẹ ảnh để lại cho con dâu nên suy ra tui là con dâu và tui được đeo nó hihi. A đừng nói bà ghen tị nha, phải không - Joe hớn hở khoe Thế Anh cũng vui theo anh không ngờ vợ yêu của anh lại thích vậy

_ Xì ai thèm ghen tị với bà đồ con nít - Cô bật cười nói

_ Hihi tui con nít mới cần một đứa bạn lớn chững chạc chứ

_ Hihi

Cả hai cùng nhau cười vui vẻ, chợt Thế Anh có điện thoại nên ra ngoài nghe

_ Alo

_ Thằng kia mày dám lấy số vàng của bà sao

_ Ông nói gì vậy, con không có lấy gì cả

_ Mày còn nói hả. Mau về ngay cho tao

_ Con không có lấy - Thế Anh nói rồi cúp máy phóng xe đi mất anh phóng xe như một con báo điên đến biển vắng rồi hét thật to lên

_ Aaaaaaaaaaa - Anh hét lên đầy tức giận rồi anh vào xe mà khóc bao nhiêu uất ức tuôn trào anh khóc cho thật đã. Cùng lúc đó, Joe và mọi người cũng biết chuyện Joe vội chạy về nhà Thế Anh nhưng không có anh ở đó, cô vội chạy sang bar nhưng cũng không có. Joe nhanh chóng nhắn tin cho Thế Anh và về nhà của anh chờ, cô gửi biết bao nhiêu là tin " Anh à, anh đang ở đâu vậy " " Anh à mau về đi em đang lo cho anh lắm đó"
" Anh à không phải anh nói anh sẽ để cho em chia sẻ cùng anh sao. Sao anh lại chịu một mình chứ, anh đang ở đâu vậy, em muốn nói chuyện với anh " "Thế Anh à, anh mau về đi ở nhà một mình em sợ lắm " Joe nhắn xong 5 phút sau liền có tin nhắn của Thế Anh cô vội xem
" Anh đang ở sân bóng rổ " Đọc xong tin nhắn cô vội phóng xe như một con báo điên đến đó. Thế Anh đang chơi bóng rổ trông anh rất mệt mỏi và chán nản Joe nhanh chóng tìm trò

_ Woa vận động viên Thế Anh thực hiện thành công cú ném 4 điểm

_ Trong bóng rổ không có luật 4 điểm

_ Vậy hả, nhưng em vẫn muốn tặng 4 điểm cho anh vì người yêu giỏi mà. A cho em mượn đi - Joe nói rồi lấy bóng của người yêu thẩy vào rổ nhưng nó đã hụt

_ Woa người yêu em sao giỏi quá vậy ta - Joe đùa Thế Anh bật cười rồi nắm tay Joe kéo ra ghế đá ngồi

_ Làm gì mà em gửi cho anh nhiều tin nhắn vậy - Thế Anh hỏi

_ Tại em muốn gặp anh. Từ sáng giờ anh đi đâu vậy - Joe dịu dàng quan tâm hỏi

_ Anh...đi loanh quanh hết nơi này đến nơi khác

_ Em...biết chuyện của anh rồi

_ Không thấy thất vọng hay gì sao

_ Tại sao lại thất vọng anh đâu có làm đâu. Đúng không - Joe nói Thế Anh ngạc nhiên nhìn Joe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro