CHƯƠNG 73 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thật sao - Thế Anh ngạc nhiên hỏi

_ Thật

_ Vậy em có thực sự tin anh không

_ Có. Đương nhiên là có

_ Vậy em có đứng về phía anh không

_ Đương nhiên là có rồi, vì sao anh biết không - Joe cười dịu dàng hỏi

_ Không - Thế Anh nhìn Joe vô thức lắc đầu

_ Vì em tin anh. Mãi mãi tin anh anh nói không tức là không

_ Anh không tin - Thế Anh nói rồi đứng dậy tiếp tục chơi bóng rổ Joe nhìn theo khẽ thở dài

_ A nếu em ném được quả bóng 4 điểm này anh phải tin em nha - Joe nói rồi hết sức tập trung ném đang định ném thì Thế Anh cản lại

_ Anh tin rồi - Thế Anh bật cười nói

_ Hihi - Joe cười Thế Anh cũng bật cười

_ Thôi mình về nhé, cũng trễ rồi. Anh xin lỗi nhé để em lo rồi. Ah em ăn gì chưa

_ Ưm - Joe cười lắc đầu Thế Anh cũng cười rồi chở Joe đi ăn xong xuôi thì cả hai về nhà ngủ. Tối đó, Joe mặc đồ ngủ cầm gối qua phòng Thế Anh rồi gõ cửa nhưng chưa kịp thì bà quản gia tình cờ đi lên cản lại

_ Thưa tiểu thư thiếu gia không thích ai vào phòng mình ạ. Mong tiểu thư về cho

_ Vậy thôi - Joe phụng phịu đi về nhưng vừa được một bước thì cạch Thế Anh mở cửa ra

_ Ủa vợ, có chuyện gì sao

_ A chồng, em sợ. Cho em ngủ chung với - Joe nói

_ Hả em sợ gì - Thế Anh ngạc nhiên nhìn Joe bật cười

_ Em sợ...ma. Chồng cho em ngủ chung với hồi đó em toàn ngủ chung với Tú không à - Joe ôm tay Thế Anh mắt chớp chớp nũng nịu

_ Ưh vào đây với anh - Thế Anh cười dịu dàng rồi kéo Joe vào phòng mặc cho bà quản gia ngạc nhiên 

_ Woa phòng anh đẹp quá - Joe thích thú ngắm nhìn Thế Anh ngay lúc đó liền lấy điện thoại ra chụp

_ Woa vợ anh đẹp quá - Thế Anh ghẹo

_ Hì tất nhiên rồi vợ anh mà - Joe ôm cổ Thế Anh cười mùi hương của cô làm anh xao xuyến thôi rồi không được rồi

_ Hì thôi em chơi đi anh đi tắm cái đã

_ Ừm - Joe cười ngoan ngoãn gật đầu Thế Anh xoa đầu Joe rồi vào phòng tắm một lát sau anh cởi trần bước ra làm Joe chảy máu mũi

_ A em sao vậy. Ngồi đây chờ anh - Thế Anh hốt hoảng lo lắng chạy đi lấy nước nóng và khăn rồi ân cần lau cho Joe cô nhìn Thế Anh rồi nước mắt rơi

_ Em thấy khó chịu ở đâu hả

_ Thì ra đây là cảm giác được người yêu chăm sóc lo lắng sao thích quá cuối cùng em cũng biết được cảm giác này rồi. Cuối cùng em cũng được như Ngọc Như rồi - Joe lau nước mắt nói

_Khờ quá - Thế Anh cười xoa đầu Joe

_ A tóc anh ướt kìa, không khéo bị cảm đấy. Đây em lau cho - Joe nói rồi đi lấy cái khăn khô lau tóc và matxa đầu cho Thế Anh, anh thích thú nằm trên đùi Joe tận hưởng

_ Ủa mà vợ nè

_ Hả

_ Em không sợ anh làm gì em hả

_ Không phải em tin anh sao. Sao lại sợ được

_ Ôh À mà em từng lau tóc cho ai chưa

_ Rồi - Joe hồn nhiên trả lời

_ Là ai - Thế Anh mặt đen lại

_ Anh á

_ Haiz làm anh hết hồn

_ Hì. Thôi mình ngủ ha

_ Ừm - Thế Anh cười rồi cả hai ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, Thế Anh đưa Joe lên lớp

_ Happy birthday Joe - Cô bất ngờ hù Joe rồi đưa quà cho cô bạn thân

_ A trời bà không nhắc tui cũng quên mất, cám ơn nha. Gì trong đây zơ - Joe cười hỏi

_ Mở ra đi

Joe mở ra thì ra là một chiếc lapptop đời mới

_ Woa lapptop đời mới nhất luôn

_ Còn nữa nhìn kỹ đi

Joe nhìn vào hộp quà một cây son hàng hiệu mà cô mơ ước lâu lắm rồi

_ A cây son Bebeline trời ơi cám ơn bà nhiều nha - Joe ôm cô nói

_ Suỵt đừng để cho ba bà biết đó nha

_ Ừm. Hihi

_ Ủa mọi người có chuyện gì vui vậy - Mọi người bước vào tò mò

_ A chồng anh xem màu son này có hợp với em không

_ Ừm đẹp đó

_ Tú tặng cho em đó. Hihi

_ Woa đó là cây son hiệu Bebeline mà

_ Ưh ủa mà sao bà mua được vậy

_ Phải mua được chứ quà sinh nhật của bạn thân mà

_ Ủa hôm nay sinh nhật Joe hả

_ Ưh hihi

_ Ah tui không biết. Cho tụi tui xin lỗi nha để tui mua bù quà cho bà nha

_ Ah thôi không cần đâu. Không có gì đâu tại mấy bà không biết mà - Joe cười nói

_ Hihi - Nó và nhỏ cũng chỉ cười trừ

_ A cô vô rồi kìa - Cô nói mọi người nhanh chóng về chỗ

_ Các em hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. A em vào đi - Cô nói một chàng trai bước vào Joe ngạc nhiên nhìn chàng trai ấy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô, Hạo Thần, Anh Duy nhẹ nhếch môi nhìn chàng trai đó

_ Chào mọi người tôi là Hạo Minh. Lâu rồi không gặp em Joe. Ah phải rồi anh tặng em, hoa hồng em thích này " Hạo Minh nói rồi đem xuống tặng cho Joe nhưng

" Anh là ai vậy, tôi có quen anh sao" Joe nhẹ cười hỏi

" Joe bà sao vậy " Cô ngạc nhiên nhìn Joe hỏi, Hạo Thần, Anh Duy và Hạo Minh cũng ngạc nhiên không kém

_ Joe nghe rõ này anh là Lưu Hạo Minh. Hôn phu của em - Hạo Minh nói cả lớp và Thế Anh ngạc nhiên. Đúng lúc đó " CHÁT " một cái tát in hằn năm ngón tay của Joe lên mặt Lưu Hạo Minh

_ Ăn nói hàm hồ. Tôi không quen anh thì làm sao tôi là hôn thê của anh "

_ Joe, em sao vậy - Hạo Minh ngạc nhiên

_ Đủ rồi. Anh đừng làm phiền người yêu của tôi nữa.

_ Joe - Lưu Hạo Minh tức tối nhìn Joe

_ Sao

_ Thôi được rồi Lưu Hạo Minh em về chỗ đi. Thế Anh cô gặp em một lát được không

_ Dạ - Thế Anh nói rồi ra ngoài sân bóng rổ

_ Thôi cả lớp ở lại ôn tập nha cô ra ngoài chút - Cô nói rồi nhanh chóng chạy theo Thế Anh

_ Cô lại nghi ngờ em đúng không - Thế Anh nhếch môi hỏi tay ném bóng vào rổ

_ Không Thế Anh à ý cô không phải như vậy. Nhưng em có thể giảm bớt những cái rắc rối có được không

_ Thế Anh không làm, thì làm sao anh ấy giảm bớt những cái rắc rối đó được - Joe bất ngờ đi tới nói

_ Joe - Thế Anh và cô giáo ngạc nhiên

_ Em nói không phải sao. Học trò cô mà cô không tin tưởng

_ Thì cô có nói là cô không tin đâu

_ Có chuyện gì vậy - Thầy thể dục đi tới hỏi

_ A dạ không, không có gì đâu thầy thôi cô đi trước nha - Cô nói rồi đi mất

_ Còn hai em làm gì ở đây

_ Dạ em ra nói chuyện với cô

_ Vậy vô lớp đi. Còn em- Thầy nói với Thế Anh

_ A em ra gặp bạn

_ Ơ sao em chưa đi

_ Người yêu của em

_ Đi vô, còn em gặp gì giờ này. Đang là giờ học mà

_ Em muốn nói chuyện riêng với Joe - Hạo Thần đi ra bất ngờ nói

_ Chuyện gì chứ - Thế Anh mặt đen lại hỏi

_ Thầy không phiền để em nói chuyện với cô ấy chứ

_ Thôi được nhưng chỉ 15 phút thôi đó. Thế Anh đi theo thầy - Thầy biết Hạo Thần là con của chủ tịch lớn nên không dám làm động đến đành ngậm bồ hòn làm ngọt rồi đi mất kéo theo Thế Anh

_ Chuyện hồi nãy. Là em giả vờ quên anh ta đúng không "

" Anh cũng nhận ra à " Joe nhẹ cười hỏi

" Uh. Anh biết em yêu anh ta nhiều lắm mà làm sao có thể dễ dàng quên được "

" Em không sao, em biết không có tình yêu nào là vĩnh cửu cả " Joe nói

" Em cần gì cứ nói với anh nhé " Hạo Thần nhẹ cười nói Joe cũng nhẹ cười rồi gật đầu. Cả hai cứ thế vui vẻ lên lớp

_ Joe anh nói chuyện với em một chút được không

_ Không chúng tôi bận lắm phiền anh đi cho

_ Tú chuyện này không liên quan đến em - Hạo Minh hơi nổi cáu

_ Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi

_ Anh muốn em đừng giả vờ mất trí nhớ nữa có được không. Anh không thích bị dày vò bằng cách này, anh biết anh có lỗi nhưng Joe à anh xin lỗi. Anh muốn tụi mình quay lại anh hứa sẽ không coi em như người thế thân được không - Hạo Minh nói nước mắt Joe cứ rơi vì ức

_ Được nếu anh muốn tôi sẽ kết thúc vai diễn ngay tại đây. Phải tôi đã phục hồi trí nhớ từ lâu rồi, sao vừa lòng anh chưa. Anh ác lắm tôi không muốn nhớ tới anh tại sao anh không buông tha cho tôi. Tại sao anh cứ phải bắt tôi nhớ lại cái cảnh ân ái của hai người, tại sao anh cứ biến tôi thành người thế thân của chị Vy, tôi biết chính tôi là người đã vô tình gây ra cái chết cho chị Vy nhưng anh đâu cần phải đem tình cảm của tôi dành cho anh ra làm trò chơi như vậy - Joe uất ức nói mọi người ai cũng thương Joe nhất là Thế Anh

_ Joe anh

_ Đủ rồi, đừng dính dáng đến bạn gái của tôi nữa. Nếu anh cứ tiếp tục tôi sẽ cho anh sống cũng không được mà chết cũng không xong đó - Thế Anh tức giận nói rồi kéo người yêu mình đi chơi hết chỗ này đến  Chiều đó, Thế Anh nhờ cô dẫn Joe ra ngoài chơi còn mình thì tự tay tổ chức sinh nhật cho người yêu xong xuôi anh chờ Joe về bịt mắt rồi dẫn Joe ra ngoài vườn

_ Woa đẹp quá

_ Chúc mừng sinh nhật vợ yêu - Thế Anh nói rồi cầm chiếc bánh kem

_ Cám ơn chồng - Joe xúc động phát khóc

_ Hì có gì đâu vợ ngốc

_ Đẹp quá à. Chồng làm hả

_ Ưh nhưng anh không biết có ngon không

_ A em đói quá vậy mình ăn ha

_ Ừm - Thế Anh nói rồi cả hai cùng nhau ăn vui vẻ.

_ Ưm chồng em nấu ngon quá. A anh ăn nè

_ A - Thế Anh há miệng Joe bật cười đút cho Thế Anh

_ Hihi

Ăn xong xuôi cả hai lăn ra ngủ tối đó Joe ngủ trong lòng Thế Anh ngon lành như một con mèo ngoan. Sáng hôm sau, Joe dậy sớm định nấu ăn chợt cô thấy Thế Anh người nóng lên hết cả cô vội sờ trán

_ Nóng quá - Joe vội đi lấy khăn đắp cho người yêu chợt Thế Anh nắm chặt tay Joe

_ Đừng mà, em đừng đi mà. Đừng bỏ anh - Thế Anh nắm chặt tay Joe mớ chợt trong lòng Joe có một nỗi sợ, cô tò mò không biết người mà Thế Anh nhắc là ai

_ A ừm em ở đây, em ở đây. Đừng sợ em không bỏ đi đâu - Joe dịu dàng dỗ người yêu vào giấc ngủ. Sau khi Thế Anh đã ngủ say Joe nhẹ rút tay ra nhưng Thế Anh nắm chặt tay Joe hơn nữa trán anh ướt đẫm mồ hôi

_ Ngoan em ở đây, ở đây mà - Joe tiếp tục dỗ dành rồi kêu quản gia mang giúp cho cô một cái khăn và một chậu nước

_ Dạ tiểu thư

_ Dạ bác để con - Joe nói rồi vắt khăn lau trán cho Thế Anh

_ Vậy nhờ tiểu thư chăm sóc cho thiếu gia nhé. Cô cần gì cứ gọi tôi tôi xin phép ra ngoài

_ Dạ - Joe cười bà quản gia nhẹ đóng cửa rồi ra ngoài

_ Haiz xem ra đã đến lúc thiếu gia nên quên tiểu thư và kiếm một cô gái mới. Ừm cô bé này được đấy. Tiểu thư cô cũng đồng ý với tôi đúng không - Bà quản gia cười hài lòng rồi đi xuống dưới, về phía Joe sau khi Thế Anh đã ngủ say cô nhẹ rút tay ra rồi xuống bếp tự tay nấu cháo cho người yêu rồi mang lên, Thế Anh đang ngủ thì giật mình dậy trán ướt đẫm mồ hôi đúng lúc đó cạch Joe mở cửa bước vào vội đặt khay cháo xuống lo lắng sờ trán Thế Anh

_ Anh thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không. Chết rồi anh còn sốt cao quá thôi anh nằm nghỉ đi để em đi gọi bác sĩ - Joe nói rồi chạy đi nhưng vừa được một bước thì Thế Anh đã nắm chặt tay Joe rồi kéo vào lòng ôm chặt lấy

_ Em đi đâu thế. Đừng bỏ anh, đừng trốn anh, anh không muốn bị bỏ rơi nữa đâu đau lắm, anh đau lắm rồi. Không chịu nổi nữa đâu. Làm ơn đừng bỏ anh cũng đừng trốn anh em nhé - Thế Anh nói nước mắt rơi làm ướt áo Joe, anh đau thực sự anh rất đau

_ Ngốc yên tâm đi, em không đi đâu. Em không bỏ anh đâu - Joe dịu dàng vuốt lưng Thế Anh an ủi

_ Em hứa nhé

_ Ừm. Nào bây giờ ngoan ăn cháo nhé

_ Ừm - Thế Anh buông Joe ra Joe bật cười rồi đút cháo cho Thế Anh rồi cho anh uống thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro