CHƯƠNG 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngoan chồng em ngoan quá - Joe xoa đầu Thế Anh đùa

_ Hì hì - Thế Anh cười

_ Thôi anh nằm xuống nghỉ đi - Joe đỡ Thế Anh nằm xuống rồi cầm khay cháo định bê xuống nhưng Thế Anh nắm tay Joe lại

_ Ở lại với anh đi

_ Em xuống cất tô cháo rồi lên với  anh. Hứa đó móc nghoéo - Joe đưa tay

_ Nhanh nha

_ Ừm - Joe cười rồi xuống cất tô cháo thì vô tình Joe nghe được

_ Ê bà thiếu gia dạo này khác quá ha

_ Ưh thì tại vì có tiểu thư mà. Tiểu thư vừa dễ thương vừa xinh đẹp vừa tốt bụng

_ Xời tui cá với bà, cái con nhỏ đó không có được thiếu gia cho ở đây lâu đâu

_ Thôi đi bà đừng có ganh tỵ với người ta à nha. Báo cho bà biết thiếu gia rất sủng ái tiểu thư đó nha, cẩn thận cái miệng của bà không là bay đầu như chơi

_ Xì con nhỏ đó thấy gớm. Tiểu thư của chúng mình mới đẹp chứ nhưng mà không biết tiểu thư đi đâu vậy nhỉ tự nhiên đi mất tiêu chỉ để lại cho thiếu gia hai chữ tạm biệt

_ Mà tui chắc với bà thiếu gia không quên được tiểu thư đâu. Hai người yêu nhau sâu đậm quá mà

Nước mắt Joe rơi xuống ướt đẫm áo lúc nào không hay

_ Ưh hưm. Đi làm việc chưa hay muốn bị đuổi - Bà quản gia nghiêm giọng nhắc

_ A dạ chúng con xin lỗi. Chúng con đi làm việc ngay đây - Hai cô hầu vội đi làm việc

_ Tiểu thư đừng buồn, không phải như vậy đâu - Bà quản gia nói Joe giật mình

_ Chuyện gì vậy - Thế Anh bước xuống lạnh lùng hỏi

_ Dạ không có gì đâu anh. Tại bụi bay vào mắt em thôi - Joe vội lau nước mắt cười nói

_ Quản gia, hai cô hầu kia đâu

_ A dạ chúng nó đi làm rồi ạ

_ Kêu hai cô ta ra đây - Thế Anh lạnh lùng nói rồi nắm chặt tay Joe kéo ra ghế salon. Một lát sau hai cô hầu run rẩy bước ra

_ Ai - Thế Anh lạnh giọng hỏi

_ Dạ

_ Ai là người nói

_ Dạ là tôi, tôi xin lỗi tiểu thư người tha cho tôi

_ Vợ yêu hai ả cho em - Thế Anh giọng có chút mệt mỏi nói

_ Thế Anh tha đi

_ Tha thật sao

_ Ưh tha đi chồng - Joe gật đầu nói

_ Hai người mau xin lỗi và cảm ơn cô ấy đi rồi đi làm việc

_ Dạ. Cám ơn tiểu thư, cám ơn tiểu thư - Hai người nói rồi vội chạy đi làm việc

_ Anh sao rồi. Sao anh xuống đây anh đang bệnh mà cần gì sao không gọi em để em lấy cho

" Không có nhớ em thôi. Joe nè, hứa với anh. Đừng rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước nhé - Thế Anh nói rồi dựa vào vai Joe mắt nhắm lại đầu anh bây giờ đau như búa bổ anh thấy khó chịu vô cùng

_ Ưh không xa anh đâu - Joe nắm lấy tay Thế Anh nhẹ cười nhưng trong lòng cô, cô đang sợ rất nhiều cô sợ cái cảm giác đó lặp lại một lần nữa.

_ Hì - Thế Anh nhẹ cười

_ Thôi em đưa anh lên lầu nhé, anh sốt cao quá này

_ Ừm - Thế Anh gật gật đầu Joe bật cười rồi dìu người yêu lên lầu rồi dỗ dành người yêu vào giấc ngủ tay Thế Anh nắm chặt tay cô dường như anh sợ nếu anh nới lỏng ra thì cô ấy cũng sẽ như Nguyệt Linh mà chạy đi mất khi thấy Thế Anh đã ngủ say cô mới nói

_ Chồng à, lỡ như cô ấy về rồi thì anh có còn yêu em nữa không. Em sợ lắm, làm ơn đừng để em lặp lại cảm giác đó nữa đau lắm em không chịu nổi đâu. Một lần là quá đủ rồi - Joe nói một giọt nước mắt chảy xuống tất cả ký ức hiện rõ trong đầu

Hôm ấy là trời mưa, Joe mệt mỏi bước vào nhà cạch cô mở cửa rồi nằm xuống sofa chợt cô thấy một đôi giày cao gót Joe nhanh chóng lên phòng bất ngờ có hai thân thể đang trần trụi quấn lấy nhau. Giọt nước mắt đầy trên khóe mắt lại rơi

_ Tiểu Vy - Hạo Minh giật mình nhìn Joe gọi. Joe đau lòng chạy đi mất

_ Anh không sao, em đừng khóc - Thế Anh nói kéo Joe ra khỏi những ký ức

_ Hả anh dậy rồi hả. Anh thấy trong người thế nào rồi - Joe vội lau nước mắt lo lắng hỏi tay sờ trán Thế Anh

_ Anh đỡ rồi - Thế Anh nhẹ cười Joe cũng bật cười

_ Anh cười gì, bị vậy còn cười

_ Tại anh được vợ chăm sóc mà, phải vui chứ

_ Hì à anh ăn cháo nhé. Em lấy - Joe ngồi cạnh giường vừa nói vừa vắt khăn lau trán cho Thế Anh

_ Không muốn, muốn vợ - Thế Anh nhõng nhẽo nằm lên đùi Joe

_ Hì nhõng nhẽo quá nha - Joe cười nhéo má Thế Anh

_ Hì mà sao em không hỏi gì về quá khứ của anh vậy bộ em không ghen sao

_ Khỏi hỏi em cũng biết

_ Hả sao em biết

_ Anh nổi tiếng quá mà, đào hoa, lãng mạn, play boy, có tài lady killer

_ Ôh vậy sao

_ Đùa thôi chứ em không quan tâm đến quá khứ của anh em chỉ quan tâm tình cảm của anh dành cho em bây giờ thôi

_ Hì

_ Thôi anh nằm đây nhé. Em đi lấy cháo cho anh

_ Ừm. Nhanh rồi lên với anh nha

_ Ừm - Joe xuống lấy cháo rồi cho Thế Anh ăn. Xong xuôi cả hai lại nói chuyện vui vẻ. Hôm sau Thế Anh đã đỡ và có thể đến lớp xoạch Joe mở cửa bước vào theo sau là Thế Anh

_ Ê đỡ chưa mày - Hắn và anh lo lắng hỏi

_ Ừm hôm qua được nàng chăm sóc nên đã đỡ nhiều rồi

_ Thích nhá

_ Muốn thì hai người bệnh đi có hai nàng chăm sóc chứ gì

_ Không bao giờ, mơ đi - Cả hai đồng thanh

_ Hả - Anh và hắn ngạc nhiên nhìn nó và nhỏ

_ Hihi

_ Cho hai anh nằm đó luôn. Không quan tâm - Cả hai đồng thanh

_ Êy vậy là tụi bay làm gì hai nàng giận rồi

_ Tụi tao có làm gì đâu - Cả hai đồng thanh

_ Hahaha - Cả bọn ôm bụng cười

_ Ê Tú xuống cănteen không

_ Ưh đi

_ Ê mày có chuyện gì hả

_ Không tao bình thường mà

_ Haiz đừng có giấu tao, mày lại nhớ đến anh ta đúng không

_ Không hẳn, chỉ là cái ký ức ngày hôm đó tao không thể nào quên được tao sợ cái cảm giác đó, cái cảm giác người mình thương nhất lại đi ân ái với người khác

_ Mày đừng buồn

_ A cô cho hai chai sting đi cô

_ Ừm

_ Dạ cho cháu gửi tiền

_ Ừh

Nói rồi cả hai lên lớp rồi ổn định chỗ hôm nay Diệc Thần và Anh Duy có việc nên đến trễ

_ Các em hôm nay có hai bạn mới. Hai em vào đi - Cô giáo nói cả hai bước vào Thế Anh, anh, hắn, Joe và Tú ngạc nhiên nhưng Thế Anh nhanh chóng biến mất vì vốn dĩ trong lòng anh bây giờ chỉ còn Joe

_ Chào các bạn tôi là Nguyệt Linh. Thế Anh lâu rồi không gặp. Em xin lỗi

_ Ưh - Thế Anh nhẹ thở dài lạnh lùng nói

_ Thế Anh vậy là anh tha thứ cho em rồi nha. A vậy cô đi ra đi cho tui ngồi với người yêu của tui - Nguyệt Linh chạy xuống chĩa mặt Joe nói

_ Phải đó xuống mau đi. Suốt đời mày chỉ có nước làm người thay thế cho người khác - Linh An nhếch môi nói chợt một chai nước lạnh bay lên mặt ả ta

_ Ai - Linh An tức tối hét lên làm mọi người giật mình

_ Là tao nè. Sao mày nói ai là người thay thế, mày chỉ được anh họ tao công nhận chứ mọi người có ai công nhận mày đâu. Vốn dĩ cái chức tiểu thư chỉ dành cho Joe thôi nhưng mày chính là cái người cướp nó vậy tao gọi thân phận mày là gì đây cướp bồ nhé - Cô khiêu khích cậu bật cười giơ ngón cái lên

_ Mày - Linh An tức tối định tát cô thì

_ Sao đánh đi, mặt nè đánh đi để xem anh tôi tin tôi hay là tin cô - Cô tiếp tục khiêu khích

_ Thôi Tú - Joe nói rồi ôm cặp định đi thì Thế Anh đã nắm chặt tay lại

_ Ngồi xuống

_ Nhưng

_ Anh bảo là ngồi xuống - Thế Anh lạnh lùng nói tay kéo Joe vào lòng ôm chặt lấy

_ A thả em ra đi mọi người nhìn kìa

_ Có cần anh móc mắt bọn chúng cho em không. Nếu em không ngoan đừng trách anh

_ A ngoan, ngoan mà - Joe vội ngoan ngoãn yên trong lòng Thế Anh

_ Hừ để xem chừng nào cô kết thúc vai người thay thế

_ Gái à cô nói tôi xem Joe là người thay thế sao, sai rồi tôi không phải là Phong Diệc Thần. Cô nghĩ một playboy như tôi mà dùng lại đồ mình đã từng dùng à. No no Thế Anh này chỉ mặc một lần rồi bỏ thôi không có niệm dùng lại. Ah mà người như cô đâu còn giữ được trinh tiết đâu nhỉ qua tay nhiều thằng đàn ông rồi mà. Vậy nên cái tên thích hợp nhất không phải là cướp bồ mà chính là kỹ nữ- Thế Anh lạnh lùng nhếch môi nói cố ý nhấn hai chữ kỹ nữ làm nhóm nó bật cười riêng Joe thì ngạc nhiên nhìn Thế Anh

_ Anh

_Ở đây ai không biết Joe là bạn gái Thế Anh này. Đừng có đụng vào người yêu của tôi. Không tôi cho cô chết không kịp đó

_ Anh

_ Linh em xuống dưới đi - Thế Anh lạnh lùng nói Linh tức tối đi xuống. Joe thì ngại ngùng rúc vào lòng Thế Anh để che đi cái mặt đỏ như quả cà chua của mình

_ Nè rúc gì trong đó vậy chui ra đây đi - Cô ghẹo

_ Phải á. Cho tui xem khuôn mặt dễ thương của bà đi - Nhỏ ghẹo

_ Không đâu. Ưm...hưm - Joe ôm chặt Thế Anh lắc đầu nguầy nguậy

_ Để vậy rồi học luôn ha - Thế Anh ghẹo

_ Không biết đâu - Joe lắc đầu ngầy ngậy làm mọi người bật cười. Sau một hồi dỗ dành Joe mới chịu ra, mặt cô bây đỏ hơn quả cà chua Thế Anh bật cười nhéo má Joe mọi người lại học tiếp. Tối đó do bận chút chuyện nên Joe về trễ nhân lúc đó cô thư ký thấy không có Joe ở nhà nên đến ve vãn Thế Anh nhưng kết quả lại là

_ A tiểu thư mới về - Cô hầu chạy ra đón Joe, chợt Joe thấy đôi giày cao gót trong lòng cô tự nhiên dâng lên một nỗi sợ cô sợ khi mở cửa ra Thế Anh sẽ thấy anh ấy...

_ A Thế Anh đâu rồi bộ nhà có khách hả

_ Dạ là cô thư ký của thiếu gia ạ

_ A để chị mang sữa lên cho - Joe nói rồi đem sữa lên cho người yêu. Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Thế Anh

_ A tha cho tôi đi mà

_ Sao cô thích như vậy mà - Thế Anh nhếch môi lạnh lùng hỏi

_ Làm ơn tha cho tôi đi mà tôi không dám nữa đâu - Cô thư ký van xin Joe ở ngoài nghe được tay chân cô bủn rủn không lẽ Thế Anh...chiếc ly trên tay cô rơi xuống bể tan tành nghe tiếng động Thế Anh vội ra xem

_ Vợ. Trời em có sao không sao mà không cẩn thận vậy

" Chát " má của Thế Anh đỏ lên, Thế Anh ngạc nhiên nhìn Joe như ý hỏi vì sao

_ Đồ dối trá. Tất cả bọn đàn ông con trai các anh đều dối trá - Joe khóc nức nở rồi chạy đi nhưng Thế Anh đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay Joe

_ Khoan đã nhưng có chuyện gì

_ Rõ ràng anh với cô ta...nếu em không tình cờ nghe được anh định sẽ lừa em đến chừng nào

_ Hả anh...và cô ta. Ahhh trời đi vô đây với anh - Thế Anh nói rồi kéo Joe vào phòng Joe ngạc nhiên khi cô thư ký của Thế Anh đang bị treo lên người đầy vết thương bên cạnh là hai người đàn ông lực lưỡng cả hai đều cầm roi da

_ Anh tha cho tôi đi mà. Tiểu thư làm ơn nói giúp tôi một tiếng với - Cô thư ký van xin

_ Là cô muốn mà, hừ ve vãn làm người yêu của tôi sao mơ đi. Mặt cô chưa đủ tiêu chuẩn của tôi đâu biết chưa hả - Thế Anh bóp cằm ả thư ký gằn giọng

_ Anh tha cho cô ta đi - Joe cúi mặt lí nhí nói

_ Hưm em thật là hiền bảo bối à. Nhưng anh thích - Thế Anh cười dịu dàng nâng cằm người yêu lên

_ Hì - Joe nhẹ cười

_ Ả ta cho tụi bay muốn làm gì thì làm -Thế Anh nhếch môi nói

_ Dạ cám ơn bang phó. Đi - Hai người đàn ông nói rồi lôi ả ta đi giờ chỉ còn hai người

_ Em...em xin lỗi hồi nãy em tát anh có đau không

_ Hì anh không sao, hơi đau chút thôi - Thế Anh cười kéo Joe vào lòng

_ Anh không giận sao - Joe ngước mắt lên nhìn Thế Anh ngây thơ hỏi 

_ Ngốc tại sao anh phải giận em. Anh biết em yêu anh nên mới ghen đúng không. Mà lần sau đừng nghĩ anh như thế nhé oan cho anh lắm đấy - Thế Anh đùa

_ Ừm hì - Joe cười rồi ôm chặt Thế Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro