CHƯƠNG 75 : RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, nó trổ tài nấu món bánh bao thập cẩm cho anh hai

_ Anh hai ơi

_ Ưh anh biết rồi. Anh xuống liền - Anh vừa nói vừa chạy xuống

_ Woa anh hai hiểu ý em ghê ta

_ Hihi bảo bối mà

_ Anh hai, anh ăn đi

_ Ừm

Cả hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau anh chở nó lên lớp lúc này lớp chỉ có nó và nhỏ

_ Ê tao mới chế ra hàng mới nè mày - Nhỏ nói rồi đưa cho nó

_ Thuốc gì vậy

_ Độc lắm á. Nó có thể gây tê liệt thần kinh trong một thời gian dài đó. Nhưng tao không biết có thành công không

_ Ok tao sẽ cho người thử

_ Ưh

_ A chào hai bảo bối - Anh và cậu vào nó cười rồi vội cất viên thuốc. Một lát sau, mọi người cũng vào

_ Ê sao má mày đỏ vậy Thế Anh. Hồi qua làm gì nàng hả - Anh cười đùa Joe mặt đỏ lên cúi đầu xuống vẻ hối lỗi

_ Àh không sao - Thế Anh cười

_ Sao khai mau bị nàng tát đúng không - Hắn ghẹo

_ Mệt quá không có mà cô vô rồi kìa.

Thế Anh đánh trống lãng mọi người bắt đầu vô học. Đang học thì có người hớt ha hớt hải chạy lên

_ Đại tỷ, đại tỷ

_ Kun có chuyện gì vậy - Nhỏ lo lắng chạy ra hỏi nó cũng lo lắng chạy ra

_ Tỷ ơi, tỷ ơi thằng Pun...thằng Pun nó...nó...nó đánh thằng Rain ở dưới sân trường kìa. Không ai can được nó hết - Kun chưa kịp nói hết thì nó đã phóng xuống sân trường nhỏ cũng xuống dưới xem

_ Pun. Dừng lại, dừng lại đi - Nó can

_ Tỷ tránh ra - Pun đẩy mạnh nó khiến nó té xuống sàn tay chảy máu

_ Linh mày có sao không - Nhỏ đỡ nó dậy lo lắng hỏi.

_ Không tao không sao. Pun dừng lại ngay cho tỷ - Nó nói Pun ngưng đánh

_ Má đau quá - Brain đứng dậy tay quệt môi

_ Có chuyện gì vậy. Ai là ai đánh con trai tôi ra nông nỗi này - Ba brain xót con bực mình hỏi

_ Là tôi sao - Pun nói

_ Mày. Ah thì ra là người của bang Angle sao. Bang chủ mày đâu

_ Chuyện này không liên quan gì đến tỷ của tôi - Pun nói

_ Mày không nói chứ gì được. Người - Lão ta kêu người lấy ra một roi da rồi định quật Pun thì nó đã vội dùng tay nắm chiếc roi lại lão ta thấy thế liền kéo một cái làm tay nó xước ra nó khẽ nhăn mặt

_ A thì ra mày ra bang chủ sao

_ Phải

_ Hừ lại gặp nhau rồi, con nhóc. Hừ mau giao bang cho ta, ta sẽ cho hai người con đường sống

_ Để xem ông đánh được tôi không đã - Nó nói rồi đánh thoáng chốc nó đã hạ gục được lão ta

_ Cha - Brain chạy lại nhưng nó nhếch môi đạp con trai của ông ta ra rồi lấy cây dao kẹp chặt cổ của Brain

_ Con. Mày...mày thật ác độc

_ Hừ ác sao bằng ông không. Ah không biết ông có còn nhớ không, 5 năm trước ông đã cho người xóa sổ bang Boey. Và chính ông đã giết chết người yêu của tôi cùng với em trai của anh ấy cũng may tôi đã cứu được em ấy. Cảnh tượng bây giờ thật giống nhỉ, hồi đó...tôi cũng quỳ xuống xin ông tha cho người yêu và em trai của anh ấy nhưng rốt cuộc thì sao. Ông đã giết chết họ trước mặt tôi, vậy giờ tôi làm điều tương tự với con trai ông nhé - Nó nhếch môi nói

_ Không mày muốn làm gì tao cũng được, đừng hại đến con tao

_ Làm gì cũng được sao

_ Phải

Nó đẩy con trai lão sang Pun rồi bóp miệng lão nhét một viên thuốc ngủ loại khá lão nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

_ Ba - Brain hét lên nó đánh vào gáy Brain khiến cậu ta ngất xỉu

_ Pun Kun đưa hai người này vào ngục bang đi

_ Dạ

Nói rồi Pun và Kun đưa cha con Brain vào ngục bang mình

_ Ê tay mày, có sao không

_ Không sao, lên lớp thôi

_ Ừm nhưng lên phòng y tế băng lại cái tay đi đã

_ Ừm - Nó bật cười rồi lên phòng y tế, nhỏ băng vết thương cho nó rồi cả hai lên lớp. Xoạch nó và nhỏ mở cửa bước vào thản nhiên về chỗ

_ Tay em sao vậy - Hắn và anh lo lắng hỏi

_ Dạ không hì tại em sơ ý bị thương thôi- Nó cười lắc đầu

_ Cẩn thận chứ, em có đau lắm không

_ Không hì có chồng rồi đau gì nữa - Nó cười đùa hắn bật cười xoa đầu nó

_ Hì dẻo miệng ghê

_ Thật á. Ở cạnh chồng là không lo gì cả - Nó dựa vai hắn nói

_ Ghê nè đang ở trong lớp đó nha hai đứa - Anh cười nhắc

_ Hai cũng làm vậy mà. Ple

_ Con bé này - Anh bật cười xoa đầu nó. Cả lớp lại học tiếp tối đó đang ăn cơm vui vẻ thì nó có điện thoại là nhỏ

_ Alo

_ Ê cái thằng con của lão ta bây giờ nó đòi nhịn ăn tuyệt thực luôn rồi kìa. Tính sao mày

_ Haiz tao biết rồi. Tao tới liền

_ Ừm

_ Ủa có chuyện gì à

_ Dạ không. Thôi em đi gặp con Kỳ một lát nha

_ Ừm

_ Hai ngon miệng - Nó nói rồi phóng xe đến tổ chức

_ Tỷ - Pun và Kun chạy lại

_ Nó đâu rồi

_ Dạ nó bị em nhốt trong phòng ạ, còn ông ta thì bị nhốt trong ngục - Pun nói nó nhẹ day day hai thái dương rồi vào phòng, thằng bé đang ngồi đó hai tay bị trói chặt

_ Ăn đi - Nó bưng khay thức ăn đẩy trước mặt Brain tay múc một muỗng cơm lạnh lùng nói

_ Không - Brain quay mặt đi

_ Ăn đi, không ăn sẽ chết đó - Nó nói rồi bóp miệng Brain đổ cơm vào mặc cho Brain dãy dụa

_ Ưm không ăn

_ Muốn trả thù cho ba thì ăn đi mới có sức trả thù chứ - Nó lạnh lùng nói Brain khựng lại

_ Sao chị không giết tôi, tôi sẽ không giúp chị trả thù cho ba tôi đâu

_ Giết cậu thì được cái gì, tôi chỉ muốn mượn cậu để cho ông ta cảm nhận được cái cảm giác của tôi 5 năm trước thôi

_ Có phải Pun là em trai của người yêu cũ chị không

_ Ưh. Thằng bé không nhớ gì cả mà cũng đừng để nó biết những ký ức đó - Nước nó rơi nhẹ gật đầu

_ Tôi thay mặt ba tôi xin lỗi chị

_ Cậu xin lỗi thì người yêu cũ của tôi có sống lại được không. Mà thôi mệt quá ăn đi - Nó gạt nhanh nước mắt rồi đút cho Brain Pun bên ngoài đã nghe tất cả Pun ngồi thụp xuống mà khóc. Một lát sau, sau khi đã cho con trai của lão ta ăn xong nó ra ngoài được một bước thì

_ Khoan đã, tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng nhưng chị đừng hại ba tôi có được không

_ Ngủ đi - Nó lạnh lùng nói rồi đóng cửa đi mất về nhà nó nhanh chóng thả mình trên giường nước mắt rơi xuống nhớ đến người yêu cũ của nó. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm chở nó đến trường một lúc sau cả bọn con gái kéo nhau xuống cănteen bọn anh thì ở trên lớp, cậu cũng ra ngoài nghe điện thoại chợt hắn có điện thoại nghe xong môi hắn nhếch lên

_ Đem lên lớp tôi - Hắn nói rồi cúp máy

_ Mày tính bày trò gì hả - Thế Anh hỏi

_ Không chỉ là muốn ông ta tái hiện lại ký ức một chút thôi - Hắn nhắm mắt nói tay khẽ nhịp nhịp lên bàn

_ Nhưng cả đống con người này mày tính sao - Anh hỏi đánh mắt qua đám học sinh

_ Làm vào giờ thể dục. Đúng 9h30 ông ta sẽ được thưởng thức bữa tiệc máu. Bữa tiệc này chắc chắn sẽ ngon hơn cái bữa tiệc mười năm trước nhiều

_ Wow - Thế Anh ngạc nhiên

_ A chồng - Nó chạy vào ôm cổ hắn từ đằng sau

_ Ừm vợ ngoan - Hắn nhẹ cười xoa đầu nó

_ Ưm ghê chưa - Nhỏ ghẹo

_ Hihi

_ Thôi cô vô rồi kìa - Anh nói mọi người liền về chỗ

_ Các em hôm nay có một bạn học sinh mới em vào đi - Cô nói một cô gái bước vào hắn ngạc nhiên

_ My - Cả ba đồng thanh

_ Chào các bạn mình là Ngọc My, lâu rồi không gặp anh. Anh...vẫn khỏe chứ

_ Nói chuyện một lát - Hắn đứng dậy kéo My ra ngoài. Một lúc lâu sau hắn đi vào theo sau là My

_ Anh - Nó lo lắng gọi

_ Anh không sao, Thế Anh một lát mày đem ông ta vào ngục đi không cần đem lên lớp đâu - Hắn nói rồi cầm cặp đi mất nó vội đi theo hắn phóng xe đến một bờ sông nơi mà hắn và My ngày xưa thường đến hắn mệt mỏi ngồi xuống làm sao hắn có thể chấp nhận My là con gái của kẻ thù giết ba anh. Đang suy nghĩ chợt có một bàn tay đặt lên vai

_ A ha thầy ơi có bạn học sinh trốn học nè thầy ơi - Nó đùa làm hắn bật cười

_ Vậy thì thầy cũng phải phạt cái bạn học sinh mà đi kiếm cái bạn đó mới được - Hắn bật cười nói

_ Hì. Anh có chuyện gì với người yêu cũ hả - Nó ngồi xuống hỏi

_ Ưh - Hắn nói nhẹ gật đầu

_ Là chuyện gì vậy

_ Cô ấy là con gái của kẻ thù giết ba anh. Anh không thể nào ra tay được

_ Lạ thật

_ Hửm - Hắn ngạc nhiên nhìn nó

_ Thế giới này lạ thật đấy tại sao con người ta cứ phải giết nhau, tại sao cứ phải tranh đấu cứ phải hãm hại nhau. Tại sao lại cứ phải thù hận - Nó cười khẩy nói nước mắt rơi hắn cứ nhìn nó

_ Em cũng giống như anh vậy. Ah không không giống

_ Hửm anh không hiểu

_ Không có gì. Hì. Ah đi em dẫn anh đi chơi - Nó lau nước mắt nói rồi dẫn hắn đi chơi hết chỗ khác hắn cũng nhanh chóng quên hết mọi chuyện mà vui vẻ trở lại. Sáng hôm sau, nó lên lớp

_ Ê sao uể oải vậy mày. Có bệnh không - Nhỏ lo lắng sờ trán hỏi

_ Ưm tại hôm qua tao bị mất ngủ thôi - Nó nhõng nhẽo lắc đầu dựa vào vai nhỏ

_ Nhớ hả

_ Một chút

_ A nhắc mới nhớ

_ Hôm nay là giỗ của anh ấy

_ Vậy xíu tao với mày đi

_ Ừm

_ Nè trả vợ lại cho anh - Anh ghẹo

_ Hông ple - Nó đùa đúng lúc đó hắn vào nó chạy lại ôm cổ hắn

_ Chồng yêu

_ Vợ - Hắn cười cưng chiều xoa đầu nó. Nó cứ thế thì rúc trong lòng hắn

_ Trời mới nhõng nhẽo tui đây giờ haiz đúng là mê trai bỏ bạn - Nhỏ đùa nó không nói chỉ cười

_ Ưm con nhỏ này. Chồng tao tao không mê thì tao mê ai không lẽ tao mê mày

_ Hưm trời ơi tính rủ nó đi ăn bánh kem phô mai mà nó nói vậy thôi khỏi đi

_ Ah bạn Kỳ đẹp gái bớt nóng, bớt nóng

_ Thấy ghê hông. Thấy bánh kem phô mai là sáng mắt à

_ Vậy xíu dẫn đi ăn ha

_ Ừa - Nhỏ cười nó thích thú cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro