NGOẠI TRUYỆN : BABY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm đám cưới bọn nó bây giờ ai ai cũng có hạnh phúc riêng cả, vì sợ vợ mình vất vả với cha mẹ mình nên tất cả đều dọn ra ở riêng
_____________Nhà nó______________

_ Chồng ơi, dậy nè - Nó nũng nịu lay lay hắn

_ Bữa nay chồng nghỉ ở nhà với vợ ha - Hắn mở mắt xoa đầu nó

_ Thôi không được, chồng quên hôm nay là phải đi gặp đối tác quan trọng sao. Dậy đi nhanh lên bữa nay em làm thư ký cho - Nó dụ

_ Thật hả

_ Ừm nhanh lên

_ Ừm - Hắn bật dậy hôn nó rồi VSCN. Nó lắc đầu khẽ cười nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn

_ Chà, chà mùi gì thơm vậy ta

_ Chồng xuống ăn sáng nè

Hắn ngồi xuống cùng nó ăn sáng, nhưng nó vừa cho miếng trứng vào miệng thì vội bịt miệng lại chạy nhanh vào nhà vệ sinh và nôn hết ra. Hắn lo lắng vuốt lưng nó hỏi

_ Em có sao không, em bị như vậy lâu chưa

_ Em bị như vậy từ tuần trước rồi, cứ ăn vào là muốn ói thôi - Nó tựa vào người hắn mệt mỏi nói

Hắn khẽ nhíu mày, chợt hắn lấy điện thoại gọi cho bác sĩ nhà hắn

_ Ông đến nhà tôi ngay lập tức. 15 phút

_ Hả a không cần phiền bác sĩ đâu. Em tự đi khám được rồi anh mau đi làm đi

Hắn lấy điện thoại, gọi cho thư ký của hắn

_ Linda hôm nay tôi nghỉ. Hủy hết công việc ngày hôm nay

_ Ơ còn đối tác

_ Nhờ người đi thay tôi đi .Còn nữa trong ngày hôm nay tuyệt đối không ai được làm phiền tôi - Hắn lạnh lùng nói

_ Chồng à không sao đâu, em không sao mà.

_ Vợ ngốc, công ty không có anh một ngày không chết đâu. Còn giờ anh phải chăm sóc cho bảo bối nhỏ này thôi - Hắn vừa nói vừa xoa bụng nó

_ Hả

_ Thiệt tình vợ ngốc à, em sắp làm mẹ rồi đó - Hắn nhéo mũi nó nói

_ Hả

_ Ừm. Đúng vậy đó không phải em chậm kinh 7 ngày rồi sao

Nó không nói gì, chỉ cười một nụ cười hạnh phúc nhìn hắn. Mắt nó rưng rức nhìn hắn

_ Thôi ngoan sao lại khóc, em sắp làm mẹ rồi mà còn mít ướt nữa. Bảo bối nhỏ lêu lêu mẹ đi con - Hắn trêu

_ Anh này

_ Nào bây giờ em thèm ăn gì. Anh mua cho - Hắn cưng chiều nhéo mũi nó

_ Vợ thèm món cari mực. Chồng nấu cho vợ ăn đi

_ Ừm được rồi vậy vợ ngồi đây đi. Chờ chồng chút xíu nhé - Hắn dịu dàng nói rồi nhanh chóng chuẩn bị món cari mực cho nó rồi dọn cho nó ăn

_ Woa ngon quá. Chồng em tuyệt nhất - Nó ăn thử một muỗng rồi khen

Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhéo mũi nó. 15 phút sau bác sĩ nhà hắn đến sau khi khám xong vị bác sĩ nhanh chóng kê đơn thuốc bổ cho nó rồi cáo từ ra về. Hai tụi nó hạnh phúc nhìn nhau cười cùng nhau hồi hộp chào đón bảo bối nhỏ của mình.

______________Nhà nhỏ____________

_ Ưm...ưm - Nhỏ nheo mắt thích nghi với ánh sáng

_ Vợ yêu, em dậy rồi hả. Em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng với anh - Anh nằm kế cưng chiều vuốt tóc nhỏ nói

_ Yêu nghiệt, hôm qua anh ăn sạch em từ trên xuống dưới hơn ba lần nên bây giờ em chẳng còn sức nữa. Bắt đền anh đó - Nhỏ nũng nịu rúc vào ngực anh nói

_ Vậy em muốn anh đền thế nào - Anh dịu dàng cưng chiều hỏi

_ Hôm nay anh đi làm trễ một chút đi cho em ôm anh như vậy năm phút đi - Nhỏ nhõng nhẽo

_ Ưh anh cho em ôm cả ngày luôn. Chịu không

_ Còn công ty thì sao

_ Công ty không có anh một ngày, không có sao đâu

_ Ưh vậy cho em ôm anh đi - Nhỏ lười biếng rúc vào ngực anh

Anh ôm nhỏ cả hai tiếp tục ngủ nướng đến trưa mới chịu dậy. Cả hai nhanh chóng VSCN rồi nhỏ nấu đồ ăn cho anh. Đang nấu thì anh đi xuống ôm nhỏ, nhỏ quay lại nhéo má anh hỏi

_ Anh ra bàn ngồi đi. Em dọn cho

_ Cái này của em - Anh cầm một chiếc que thử thai lắc lắc trước mặt nhỏ

_ Sao anh có nó

_ Của em

Nhỏ gật đầu, anh vui mừng bế nhỏ xoay vòng vòng

_ Ấy thả em xuống, thả em xuống. Chồng em chóng mặt

_ Anh xin lỗi, anh quên mất. Mà sao em có mà không chịu nói cho anh biết. Anh xin lỗi anh vô tâm quá - Anh nói

_ Ưm đâu có anh là người chồng tuyệt vời nhất. Tại em muốn chắc chắn mới nói cho anh biết - Nhỏ nhéo má anh nói

_ Từ bây giờ mọi việc cứ để người hầu và anh làm. Em không cần phải đụng tay đụng chân gì hết chỉ cần nghỉ ngơi rồi bồi bổ cho bảo bối thôi nghe chưa

_ Dạ. Tuân lệnh chồng yêu - Nhỏ ôm anh nói

Anh ôm nhỏ hạnh phúc, nhỏ ôm chặt anh rớt nước mắt nhỏ thầm cảm ơn ông trời rất nhiều vì đã cho nhỏ gặp anh. Đang hạnh phúc thì chợt có tiếng chuông cửa anh chạy ra mở cửa là cậu và cô

_ Ủa anh rể. Anh vô nhà đi

_ Ừm

_ A anh hai, anh với chị dâu về hồi nào vậy sao không nói với em để em ra đón - Nhỏ chạy lại cậu ôm cậu thật chặt mà không để ý có ai đó mặt đen lại mấy vạch

_ Tiểu Kỳ em buông anh ra đi không chắc anh bị thằng Nam giết chết mất - Cậu đùa

Nhỏ vội buông anh hai chạy lại chỗ anh ôm tay dỗ dành.

_ À hai đứa thay đồ đi rồi đi ăn với anh

_ Ủa mà sao tự nhiên đi ăn vậy hai. Sao không nấu ở nhà

_ Tại anh Phong mới được kí được hợp đồng lớn nên anh ấy kéo chị đi ăn rồi qua rủ tụi em đi ăn luôn - Cô cười nói

_ Woa anh hai giỏi quá ta. À mà em có bảo bối nhỏ rồi nè - Nhỏ vừa nói vừa xoa bụng nép vào ngực anh nhõng nhẽo

_ Hả. Woa chúc mừng em nha - Cô cười tươi rói

_ Vậy là anh sắp được làm bác rồi

_ Hihi

_ Thôi thôi đi ăn đi. Anh đói lắm rồi nè - Cậu nói

_ Dạ

Cả bốn cùng ra xe, anh chở nhỏ cậu chở cô đến một nhà hàng

_ A anh hai hay gọi Bảo Linh với Joe tới luôn đi - Nhỏ kêu

_ Ừm

Nhỏ lấy điện thoại gọi cho nó và Joe. 30 phút sau mọi người tập trung đầy đủ. Mọi người bắt đầu nhập tiệc nó và nhỏ thay nhau khoe có em bé chợt nhỏ hỏi anh hai

_ Anh hai mà chừng nào em mới có cháu bế vậy

_ Anh không biết nữa, anh mong lắm nhưng trời chưa cho. Đành chờ thôi - Cậu cười nói

_ Anh có rồi đó - Cô nói

_ Hả - Tất cả đều nhìn cô

_ Em...em mới nói gì vậy - Cậu vui mừng hỏi

_ Em nói là anh có rồi đó. Chồng à sắp lên chức papa rồi mà sao ngốc vậy - Cô nhéo má cười nói với cậu

_ Em...em nói thật sao

_ Ừm. Thật 100%

_AAAAAA anh sắp được làm ba rồi, sắp được làm ba rồi. Mọi người ơi tôi sắp được làm ba rồi. Cám ơn em, cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm - Cậu ôm cô rồi la lên vui sướng xoay cô vòng vòng

_ Ấy bỏ em xuống

_ Hahaha chúc mừng, chúc mừng cậu - K1 nói

_ Chúc mừng, chúc mừng - K2 nói

_ Mọi người cứ ăn thoải mái tôi sẽ trả tiền hết

_ Hả - Nhỏ trố mắt ngạc nhiên nhìn anh hai

_ Anh. Joe kìa - Cô đưa mắt sang Joe cậu hiểu ý liền ngồi xuống

Joe thấy như vậy thì cũng nửa buồn nửa vui. Vui vì ba đứa bạn của mình ai cũng có baby hết rồi. Còn buồn bởi vì mình không thể có con. Thế Anh để ý thấy vợ mình buồn thì ôm vợ an ủi

_ Em không sao - Joe cười

_ Thôi, thôi mọi người ăn đi, ăn đi. Tui đói bụng quá rồi nè - Nhỏ đổi không khí

_ Ừm đúng rồi, đúng rồi ăn đi ăn đi - Nó nói

Mọi người cùng nhau ăn vui vẻ, tối hôm đó Thế Anh đang ngủ thì giật mình dậy không thấy Joe đâu thì vội đi kiếm. Thì ra Joe đang ở bàn thờ tổ tiên nhà Thế Anh

_ Con xin lỗi, con xin lỗi ba mẹ, con xin lỗi ông cố, con xin lỗi liệt tổ liệt tông. Con thành tâm xin lỗi bởi vì chúng con đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể có em bé

Thế Anh bước vào ôm chặt lấy Joe từ sau nhẹ nhàng nói

_ Kelly Joe em không phải là ông trời nên em đừng có dày vò bản thân mình như vậy nữa. Em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu

_ Nhưng chúng ta đang mong rằng sẽ có con - Joe buồn nói

_ Anh không quan tâm chuyện có con hay không. Bây giờ anh đang rất hạnh phúc. Điều anh quan tâm hiện giờ đó chính là em

_ Anh nói dối - Joe phụng phịu nói

_ Anh nói thật. Không có con thì cũng có sao đâu như vậy nó sẽ không giành em với anh - Thế Anh đùa

_ Nhưng sau này chúng ta 40 tuổi chỉ có hai người, 50, 60 rồi 70 cũng chỉ có hai người sẽ rất cô đơn đó

_ Em đừng nghĩ như vậy khi chúng ta 40 tuổi thì làm việc cùng nhau làm những điều mà em muốn làm, 50 tuổi thì cùng nhau đi du lịch đến những nơi mà em muốn đến, 60 tuổi khi chúng ta không còn sức đi chơi nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem hòa nhạc hay đi xem những buổi triển lãm tranh mà em thích, 70 tuổi thì cùng nhau nằm trên giường bệnh anh sẽ hỏi em là bà đã ăn chưa, xét nghiệm máu chưa - Thế Anh an ủi

Thấy vợ vẫn chưa bớt buồn, Thế Anh ôm vợ vào lòng và nói

_ Thôi mà, anh chỉ cần Kelly Joe của anh thôi. Giờ thì đi ngủ nhé

_ Ừm

Thế Anh định dắt Joe lên phòng thì Joe chợt quay lại

_ Ông cố ơi, cho dù Thế Anh không quan tâm đến chuyện có con, nhưng con thì rất quan tâm con rất muốn Nguyễn gia có cháu. Ông cố phù hộ cho con có cháu nhé

_ Đi nào - Thế Anh bật cười bồng Joe lên phòng

Sau khi lên phòng, Joe chợt nhớ liền hỏi

_ Ủa mà hồi nãy anh nói năm 40 thì cùng nhau làm những điều mà em muốn làm, năm 50 thì đi du lịch đến những nơi em muốn tới, năm 60 thì đi xem hòa nhạc hay thưởng thức những bức triển lãm mà em muốn xem đó

_ Ừ thì sao

_ Tại sao anh không nói cùng nhau làm những điều anh muốn làm, cùng nhau đến những nơi anh muốn đến, hay cùng nhau đi xem những buổi hòa nhạc mà anh thích

_ Em ngốc thiệt hay giả vờ ngốc thế.Bởi vì chỉ cần em thích thì anh cũng sẽ thích. Chỉ đơn giản là vậy, giờ thì ngủ nào vợ yêu của anh - Thế Anh nhéo mũi Joe

_ Ừm cám ơn anh nhiều lắm, chồng yêu của em - Joe ôm Thế Anh rồi cả hai cùng nhau ngủ đến sáng

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng Thế Anh chở Joe đi làm.

_ Bye chồng em vô đây

Joe định chạy đi thì Thế Anh nắm tay lại

_ Em quên hôn anh nè

Joe bật cười rồi hôn vào môi Thế Anh. Thế Anh cười mãn nguyện rồi thả tay Joe ra. Đang làm thì

_ A sao bụng mình đau quá

_ Ơ kìa Joe cô có sao không

_ Sếp, sếp có sao không

_ Đau, bụng tôi đau quá

Mọi người nhanh chóng đưa Joe vào bệnh viện, rồi nhanh chóng gọi cho Thế Anh lập tức Thế Anh lấy xe phóng đến bệnh viện một cách tử thần

_ Joe cô ấy sao rồi

_ Dạ cô ấy còn đang cấp cứu ạ

_ Sao rồi, cháu dâu của tôi sao rồi hả, Thế Anh có phải con ăn hiếp con bé không - Bà nội chạy vào lo lắng tức mình nhéo tai Thế Anh

_ AAAA con có làm gì cô ấy đâu - Thế Anh la oai oải

_ Cháu dâu của ta sao rồi. Ta nói cho con biết con mà ăn hiếp cháu dâu của ta thì đừng có trách ta - Ông nội nói

_  Đúng đó anh mà ăn hiếp chị dâu thì đừng có trách em - Thảo Như nói

_ Haiz mọi người làm con ghen đó nha, giờ ông bà có cháu dâu rồi cho con ra rìa hả, cả em nữa

_ A bác sĩ ra rồi kìa - Cô nhân viên kêu

_ Bác sĩ vợ tôi/ cháu dâu tôi / chị dâu tôi sao rồi

_ Thế Anh cháu thật là một người chồng tệ nhất Việt Nam, chẳng lo lắng quan tâm gì cho vợ mình cả chắc cháu bỏ cô ấy rồi đi chơi chứ gì - Bác sĩ là người quen của gia đình trách Thế Anh

_ Dạ

_ Thằng nghịch tử mày đứng lại đó hôm nay tao đập cho mày chết lại chơi trò mèo mã gà đồng làm cháu dâu ta phải vào bệnh viện

_ A bà ơi cứu con

_ Thôi thôi xử nó sau mà cháu dâu tôi có sao không bác sĩ

_ Dạ cô ấy không bị gì cả. Do trong quá trình mang thai cô ấy bị  streest nên mới đau bụng như vậy

_ HẢ MANG THAI - Mọi người la lên

_ Dạ. À chắc cô ấy chưa biết, mọi người nói với cô ấy nhé. Còn nữa sức khỏe của cô bé bây giờ rất yếu nên cần được bồi bổ để thai nhi khỏe mạnh

_ Dạ

_ A không lẽ anh ba dành ăn với chị dâu

_ Không có, không có hoàn toàn không có

_ Hừ ta xử con sau còn giờ vào thăm cháu dâu đi. Mày ở ngoài - Ông nói

_ A gì kì vậy cho con đi với vợ của con mà

Nói rồi Thế Anh chạy theo mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro