NGOẠI TRUYỆN : THÈM ĂN & CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh vội theo mọi người chạy vào, Joe đang ngủ thì chợt tỉnh dậy

_ Joe cháu thấy sao rồi - Ông lo lắng hỏi

_ Đúng đó, cháu thấy khó chịu ở đâu cứ nói với ta

_ Chị dâu, chị cảm thấy trong người thế nào. Có mệt lắm không, có muốn ăn gì không - Thảo Như nói

_ Con không sao, mọi người đừng lo - Joe cười

_ Joe, thấy trong người thế nào, em muốn ăn gì ăn cháo yến nhé hay cà ri mực. Hay yến sào- Thế Anh đẩy cửa chạy vào vội vàng lo lắng hỏi

_ Em không sao. Hihi - Joe cười nhéo má Thế Anh

_ Joe, Thế Anh có ăn hiếp con không

_ Chị anh ba có đối xử tốt với chị không - Thảo Như hỏi

_ Đúng đó nó có giành ăn với con không sao con ốm quá vậy - Bà quan tâm hỏi

_ Dạ không chồng đối xử rất tốt với con mà - Joe cười nói

_ Hừ được rồi ta tha cho con lần này đó. Nhớ chăm sóc cháu dâu của ta chu đáo đó, thôi bà, mình về đi để hai tụi nó có không gian riêng

_ Ừm. Tiểu Như đi

_ Dạ

Sau khi mọi người đã đi hết, Thế Anh nắm tay Joe nói

_ Anh xin lỗi, anh vô tâm quá em bị strees mà anh không biết - Thế Anh nói

_ Hihi không phải lỗi của anh đâu. À mà sao em bị ngất vậy

_ Tại bảo bối nhỏ quậy phá em cộng thêm việc em bị strees nên mới xỉu

_ Hả anh...anh vừa nói gì vậy - Joe ngạc nhiên hỏi

_ Anh nói là bảo bối nhỏ quậy em cộng thêm việc em bị strees nên mới xỉu

_ Thật hả

Thế Anh gật đầu, Joe vui mừng bật khóc nức nở Thế Anh dịu dàng ôm vợ vào lòng dỗ dành

_ Thôi nào sao lại khóc chứ

_ Em có con rồi, em có con rồi anh ơi. Em được làm mẹ rồi

_ Ừm nín nào. Mà bảo bối nhỏ con hư lắm nhé dám làm mẹ con mệt, mai mốt ba sẽ xử con sau - Thế Anh đùa

_ Anh dám đụng đến bảo bối sao

_ Không dám. Ahihi. Em muốn ăn gì

_ Em muốn ăn bánh bao, muốn ăn dâu tây, cả khoai lang nướng nữa. Được không chồng - Joe nũng nịu nói

_ Được được nhưng em phải ăn yến sào trước đã chịu không

_ Em ngán lắm, không ăn đâu. Chồng - Joe nũng nịu

_ Haiz nhưng em phải ăn mới bổ cho con chứ. Ngoan nghe lời anh  đi

_ Thôi được rồi, nhưng anh đút cho em nha

_ Ừm. Em muốn gì anh cũng chịu

_ Hihi

Thế Anh rút điện thoại ra kêu người mua yến sào, dâu tây và bánh bao cả khoai lang nướng cho Joe nhưng

_ Thưa thiếu gia khoai lang nướng là gì ạ mua ở đâu bây giờ. Chúng tôi không biết

_ Tôi không cần biết, các người làm sao thì làm nhanh chóng mang tất cả các món ăn mà vợ tôi muốn ăn. Nếu không chuẩn bị mồ chôn xác các người đi - Thế Anh dọa rồi cúp máy

_ Có khoai lang nướng, bánh bao với dâu tây chưa anh

_ Chồng đang kêu bọn họ kiếm. Hay em ăn yến sào trước nhé

_ Dạ - Joe gật đầu

_ AAAAA - Thế Anh thổi nguội rồi đút cho vợ. Joe vừa nhai một miếng thì vội bịt miệng lao vào nhà tắm không kịp đóng cửa nôn không ngừng Thế Anh vội chạy vào vuốt lưng cho vợ mình. Joe nôn mãi không ngừng nôn cả mật xanh mật vàng Thế Anh lo lắng lấy điện thoại gọi bác sĩ thấy Joe đứng không vững Thế Anh cho vợ dựa hẳn vào lòng mình.

_ Em thấy trong người thế nào rồi

_ Em không sao - Joe khó khăn nói

_ Dạ chào tiểu thư

_ Bác Hà mau khám cho vợ con. Nhanh lên - Thế Anh lo lắng ra lệnh

_ Dạ

Vị bác sĩ vội khám cho Joe. Sau khi khám xong ông kê cho Joe một liều thuốc bổ

_ Cháu đừng lo, vợ cháu chỉ là bị ốm nghén như những bà mẹ khác thôi. Cứ cho cô ấy ăn những gì cô ấy thích

_ Dạ. Cháu biết rồi

_ Thôi bác đi đây, chăm sóc vợ tốt nhé người bầu khó lắm đấy

_ Dạ

Nói rồi bác sĩ ra ngoài, Thế Anh ngồi cạnh Joe

_ Em muốn ăn gì anh mua cho

_ Em muốn ăn bánh bao, khoai lang nướng, dâu tây

_ Được được em chờ anh một lát

Nói rồi Thế Anh lấy điện thoại hối thúc bọn thuộc hạ. Khi nghe bọn thuộc hạ nói không tìm ra những thứ đó. Thế Anh vội chạy đi tìm những món Joe thèm rồi tất bật đổ ra đĩa những điều đó khiến Joe rất cảm động mà rớt nước mắt lúc nào không hay

_ Cám ơn anh đã làm mọi thứ vì em - Joe ôm Thế Anh từ đằng sau nói

_ Hả

_ Đồ ngốc, anh không mệt sao từ sáng giờ anh chạy tới chạy lui nhiều rồi, không có thì cứ nói là không có, sao anh phải tìm bằng được những món em thích chứ. Em không ăn cũng không sao mà

_ Tại vì anh yêu vợ. Em là người đầu tiên anh phục vụ đấy, vợ ngốc à - Thế Anh nhéo mũi Joe cưng chiều nói

Joe ôm Thế Anh rồi nhẹ nhàng hôn chồng thật sâu, lòng thầm cảm ơn Thế Anh thật nhiều

______________Nhà nhỏ____________

Tối đó, nhỏ lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được nên đi qua phòng làm việc tìm anh lúc này đã 11h

_ Chồng

Anh đang làm việc thì thấy nhỏ vội bỏ hết công việc kéo nhỏ vào lòng cưng chiều vuốt tóc hỏi

_ Vào đây, sao em chưa ngủ

_ Em không ngủ được

_ Sao thế, em thấy khó chịu ở đâu à

Nhỏ cười, lắc lắc cái đầu ôm anh nhõng nhẽo

_ Hay em thèm ăn gì hả

Nói thực bây giờ nhỏ rất thèm ăn dâu tây và bắp luộc nhưng sợ anh vất vả nên ngập ngừng một lát nhưng nhanh chóng lắc đầu

_ Không có. Hì tại em nhớ chồng thôi - Nhỏ cười

Anh nhìn thái độ của nhỏ liền biết ngay nhỏ đang thèm ăn

_ Chờ anh một chút - Anh nhéo mũi nhỏ rồi đi xuống dưới

_ Ơ - Nhỏ ngạc nhiên

30 phút sau, anh lên phòng với một đĩa bắp luộc và một bịch dâu  tây

_ Hả dâu tây, bắp luộc - Nhỏ bất ngờ

_ Nè em ăn đi - Anh đưa cho nhỏ một trái bắp

_ Sao - Nhỏ bất ngờ nhìn anh

_ Anh biết chứ, bảo bối của anh mà - Anh nhéo má nhỏ cưng chiều nói

_ Hihihi cám ơn anh, nhưng khuya rồi anh ra ngoài đường không lạnh sao. Em không ăn cũng không sao mà

_ Không sao đâu. Mà sau này đừng sợ anh vất vả em muốn ăn gì cứ nói với anh. Biết chưa

Nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu. Chợt nhớ liền đưa trái bắp cho anh

_ Chồng ăn chung với vợ đi

_ Thôi em ăn đi

_ Nhanh em mỏi tay rồi nè. Nhanh lên anh ăn chung với em đi

Anh bật cười cầm trái bắp ăn chung với nhỏ.

_ Mà anh nè

_ Anh tính đặt tên con là gì vậy

_ Bánh Bao Nhỏ

_ Nhưng đó là tên ở nhà mà còn tên đi học thì sao

_ Nếu là tên đi học con trai thì tên là Phạm Vũ Hoàng hay Phạm Chấn Phong còn con gái thì tên Phạm Nguyệt Nguyệt hay Phạm Ân Ân

_ Phạm Nguyệt Nguyệt, Phạm Ân Ân, Phạm Vũ Hoàng, Phạm Chấn Phong tên hay đó. Chồng em hay quá

_ Ừm anh mà

Hai vợ chồng cùng nhau ăn rồi cười đùa vui vẻ.Sau khi ăn xong, nhỏ phụ anh dọn dẹp rồi chui vào lòng anh ngủ ngon lành. Hai vợ chồng ôm nhau ngủ đến sáng

___________Trưa hôm sau_________

Vì quá chán nên nhỏ quyết định bắt taxi rủ nó và cô đi uống cafe rồi một mình lên công ty anh rủ anh đi ăn trưa. Đứng trước tòa cao ốc lớn nhỏ há hốc mồm

_ Woa lớn thật đấy

Nhỏ ngạc nhiên rồi vào công ty nhưng đang đi thì đụng phải cô tiếp tân khiến nhỏ ngã xuống cú ngã khá mạnh

_ A - Nhỏ ôm bụng

_ Hứ.Kiếm ai vậy - Cô tiếp tân cười khẩy

_ A - Nhỏ nhăn mặt ôm bụng

_ Nè đừng giở trò nữa. Mau đứng dậy đi - Cô ta đạp vào bụng nhỏ

Đúng lúc đó, anh xuống dưới định ăn trưa thì thấy cảnh tượng đó vội chạy lại

_ Tiểu Kỳ, em sao vậy. Cô làm cái quái gì vậy hả - Anh lo lắng rồi tức giận hỏi cô tiếp tân

_ Đau, đau bụng quá

Một dòng máu chảy dưới chân nhỏ

_ Con...con của em

Nhỏ nói rồi ngất đi, anh vội đưa nhỏ đi bệnh viện trước khi đi không quên dặn

_ Key tống cả gia đình ả ta vào ngục chờ tôi xét xử

_ Dạ

Anh nhanh chóng đưa nhỏ vào bệnh viện rồi gọi điện cho cậu

_ Tiểu Kỳ...Tiểu Kỳ

Vị bác sĩ vội xác định tình hình rồi nói

_ Thưa thiếu gia, tiểu thư bị mất máu quá nhiều để cứu tiểu thư cần phải cắt bỏ cái thai. Đây là giấy đồng ý phẫu thuật thiếu gia nhanh ký vào đi ạ

_Không thể cứu cả hai sao

_ Chỉ một trong hai thôi sao

Vị bác sĩ gật đầu

_ Không...không Nam đừng ký... đừng ký mà. Em xin anh đó, xin anh đó làm ơn đừng ký mà em không muốn bánh bao đâu, không muốn đâu. Đừng ký mà - Nhỏ nắm tay anh van nài

_ Anh cần em, anh không cần bánh bao

Nói rồi anh quay mặt đi che giọt nước mắt của mình anh đau lòng kí giấy phẫu thuật

_ Không...không đừng hại con em, đừng hại con em mà

_ Mau làm đi - Anh lạnh lùng nói

_ Không....không đừng ký mà. Nam ơi xin anh đó - Nhỏ khóc nức nở cầu xin cậu

Anh lạnh lùng quay mặt đi, đau lòng dứt tay, nhỏ được đưa vào phòng phẫu thuật

_ Bánh bao ba xin lỗi, hai ba con mình không có duyên. Tạm biệt con bảo bối nhỏ

_ Anh hai

_ Nam, em tao sao rồi

Mọi người biết tin vội chạy vào bệnh viện. Anh đau lòng nói

_ Đang ở trong phòng phẫu thuật. Phải cắt bỏ bào thai

_ Hả - Nó ngạc nhiên

_ Tại sao nó lại như vậy

Anh kể lại mọi chuyện cho tất cả nghe. Nghe xong cậu vỗ vai anh

_ Không phải lỗi của mày đâu. Đừng ân hận nữa

_ A bác sĩ ra rồi - Cô nói

_ Bác sĩ vợ tôi sao rồi

_ Cô ấy ổn rồi nhưng bây giờ tinh thần của cô ấy rất kém thiếu gia cố gắng an ủi tiểu thư. Đừng để tiểu thư xúc động mạnh

_ Tôi biết rồi

_ Thôi mày vào với nó đi. Còn mọi người về thôi - Cậu nói

_ Ừm

Anh vào với nhỏ, nhỏ đang ngủ miệng mớ

_ Bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ của mẹ

_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm, ba xin lỗi con

_ Bánh bao nhỏ

Anh dịu dàng dỗ nhỏ vào giấc ngủ, một lúc lâu sau nhỏ tỉnh dậy vội sờ tay vào bụng mình nước mắt nhỏ khẽ rơi

_ Em dậy rồi à. Ăn chút gì nhé - Anh dịu dàng vuốt tóc cho nhỏ

_ Anh ơi bánh bao nhỏ

_ Bánh Bao Nhỏ không có duyên với chúng ta. Em đừng buồn nữa, nếu có duyên bánh bao nhỏ sẽ trở lại mà

Nhỏ dựa vào lòng anh khóc nức nở, anh dỗ nhỏ vào giấc ngủ sau khi nhỏ đã ngủ anh lấy điện thoại gọi điện ra lệnh thuộc hạ

_ Đã tống cô ta vào ngục chưa

_ Dạ rồi ạ

_ Cho Tucky ăn thịt cả gia đình cô ta. Chu di tam tộc

_ Dạ

Sau khi nói chuyện điện thoại xong anh vội vào và canh nhỏ ngủ suốt đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro