NGOẠI TRUYỆN : GIA ĐÌNH NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu chở cô về nhà, thì đi ra ban công châm điếu thuốc cậu không hút mà chỉ ngửi. Chợt cô ôm cậu

_ Anh

_ Sao giờ này em chưa ngủ nữa. Khuya rồi - Cậu dịu dàng xoay người lại dịu dàng vuốt tóc cô

_ Anh đừng buồn, rồi Kỳ sẽ vượt qua nhanh thôi mà - Cô an ủi

_ Ừm anh thương con bé quá, tại sao mọi chuyện đều đổ dồn lên bé vậy - Cậu buồn nói

_ Không, tuy Kỳ mất đứa bé nhưng Kỳ có anh Nam. Em tin anh Nam sẽ giúp Kỳ vượt qua nhanh mà - Cô nói

Cậu bật cười, nhéo má cô. Cô lo lắng sờ vào bụng mình cô sợ, sợ sẽ như Kỳ bởi vì lần trước cô đi khám thai một mình bác sĩ nói giờ tử cung của cô rất yếu nên khuyên cô cắt bỏ cái thai để giữ an toàn cho cô

_ Bảo bối đừng xa mẹ nhé. Mẹ sẽ đưa con đến với thế giới này - Cô khẽ nói chỉ cho mình cô nghe

Cậu đưa cô vào buồng rồi cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Hôm sau cô đến bệnh viện thăm em dâu

_ Kỳ nó sao rồi

_ Dạ cô ấy không sao rồi chị

_ Ừm

_ Chị - Nhỏ cười

_ Khỏe chưa nhóc - Cô xoa đầu nhỏ

_ Dạ em khỏe rồi chị

_ Mạnh mẽ lên em nhé. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà

_ Dạ. Em cám ơn chị

_ À cho em nè - Cô tặng cho cái  đồng hồ cát cho nhỏ

_ Woa đẹp quá, cám ơn chị

Cô mỉm cười xoa đầu nhỏ, ngồi nói chuyện an ủi nhỏ một lát rồi cô qua thăm Joe

_ Joe

_ Ủa Tú. Vào đây

_ Ừm khỏe chưa, quỷ bữa mày làm tao lo muốn chết à

_ Tao không sao. Tao khỏe rồi

_ Thôi hai em ở đây nha, anh đi mua chút đồ - Thế Anh biết ý nên ra ngoài

_ Dạ - Tú cười gật đầu

Sau khi Thế Anh đã ra ngoài, Joe mới nói

_ Bà có chuyện gì buồn đúng không

_ Không có. Tự nhiên nói vậy là sao má - Cô thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất cô quay mặt đi chỗ khác

_ Xạo quá. Tui là bạn thân của bà cả chục năm nay nên tui hiểu rõ bà hơn ai hết mà. Có chuyện gì nói cho tui nghe đi - Joe nói

_ Không có mà

_ Có phải là chuyện tử cung bà rất yếu nên phải cắt bỏ cái thai đúng không - Joe nói

_ Sao...sao bà biết

_ Chuyện đó bà không cần quan tâm.

_ Ừm. Bác sĩ khuyên tui không nên giữ lại đứa bé, nhưng tui không muốn mất bảo bối nhỏ, không muốn đâu - Cô khóc nấc nói

_ Ừm tui biết rồi, bà bình tĩnh lại đi chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.

_ Ừm - Cô gật đầu

_ Haiz tui thương bà quá à

_ Tui không sao, à mà bà nhớ sang thăm Kỳ và an ủi Kỳ nha, bây giờ con bé đang buồn lắm đó - Cô lau nước mắt nói

_ Con nhỏ ngốc, tại sao bà cứ quan tâm cho người khác mà không quan tâm gì đến vấn đề của mình vậy. Nếu bà buồn thì bà cứ khóc, khóc cho đã việc gì cứ phải cười, bà cũng cần được quan tâm vậy, cũng cần được để ý và chăm sóc vậy, tại sao cứ phải quan tâm cho người khác. Phải biết lo cho bản thân mình còn không cũng phải để ý mình một chút chứ. Có thai gì mà chẳng mập lên được tí nào cả, đã biết tử cung mình yếu rồi mà không chịu chăm sóc bản thân mình gì cả. Ủa mà nãy giờ bà làm gì vậy - Joe tức giận phồng má xổ một tràng

_ Tui đếm thử coi bà đếm được bao nhiêu từ - Cô đùa

_ Nhỏ này. Nhớ chăm sóc bản thân mình đó - Joe cốc đầu cô

_ Hihihi được rồi, được rồi tui sẽ chăm sóc bản thân mình hơn được chưa

_ Ừm. A chồng

_ Ừm

_ Thôi tui về đây

_ Ấy khoan, anh đưa Tú về giùm em đi

_ Thôi không cần đâu - Cô xua tay

_ Sao mà được

_ Được mà, thôi tui về đây. Chăm sóc nó tốt nha

_ Ừ - Thế Anh gật đầu

Cô vội ra ngoài, bỗng bụng cô đau quặn lại. Đầu óc cô choáng váng hoa mắt rồi ngất đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong phòng bệnh cô nheo mắt thích nghi với ánh sáng

_ Em tỉnh rồi hả nhóc thấy trong người thế nào - Minh lo lắng hỏi

Cô vội sờ bụng mình, rồi thở phào nhẹ nhõm

_ Con em...không sao chứ - Cô lo lắng hỏi anh hai

_ Ừm con em không sao. Em mới có sao đó sao quá trời luôn kìa sao mai, sao chổi, sao băng - Minh đùa

_ Hì. Em có sao đâu, mà sao anh biết em ở đây vậy

_ Anh đưa chị dâu em đi khám thai thì thấy em bị ngất. Thiệt tình có thai rồi phải cẩn thận chứ

_ Hì mà anh đừng nói chuyện này cho anh Phong nhé - Cô nói

_ Chồng em biết em nằm viện rồi đang làm thủ tục nhập viện cho em đó

_Vợ à em tỉnh rồi à, anh xin lỗi anh vô tâm quá - Cậu đẩy cửa bước vào nắm tay cô nói

_ Hì em không sao. Em khỏe rồi

_ Khỏe gì mà khỏe mặt em xanh lè, xanh lét, người thì cứ như que tre đấy - Minh ký đầu cô cô chỉ lấy tay xùy xùy

_ Phải đó em khỏe mà bị ngất sao

_ Hì

_ Mà mày có chăm sóc em tao tốt không đấy. Sao người nó có thai rồi mà như cây tre vậy - Minh ghẹo

_ Anh ấy chăm sóc em tốt lắm, hai đừng lo - Cô cười nói

_ Thôi em ở đây nghỉ đi. Phong ra ngoài với tao một lát

_ Ơ anh hai

Minh kéo cậu ra ngoài

_ Có chuyện gì thế

_ Mày chăm sóc em tao cẩn thận. Đừng để nó bị ngất nữa sẽ nguy hiểm lắm đó

_ Ý anh là sao

_ Tử cung của con bé rất yếu. Bác sĩ khuyên không nên giữ đứa bé nếu không nó sẽ nguy hiểm. Có lẽ con bé đã biết chuyện này rồi

_ Có chuyện đó sao. Em không biết

_ Thôi mày vô chăm sóc nó đi. À đừng để con bé biết rằng mày biết

_ Tại sao

_ Mày nghĩ tại sao

_ Em không biết

_ Tại con bé không muốn mày lo. Thôi tao đi đây, ráng chịu đựng con bé nhé người bầu họ dễ nổi cáu lắm đấy

Minh bật cười nói vỗ vai cậu rồi đi mất, cậu ngớ người rồi vội chạy vào với cô

_ Ủa anh

_ Ừm. Anh xin lỗi em có bầu mà anh không để ý gì nhiều đến em - Cậu nắm tay cô nói

Cô lắc đầu bật cười rồi nhéo mũi cậu

_ À em muốn ăn gì không

_ Không, em không muốn ăn - Cô cười lắc đầu

_ Ngoan em ăn một chút đi, em phải ăn thì mới khỏe chứ. À còn con mình nữa em không ăn thì nó đói sao. Nghe lời anh ăn một chút nhé - Cậu dụ

Cô đành gật đầu, cậu liền gọi điện kêu những món cô thích ăn. Đang ăn chợt cô nhớ liền hỏi cậu

_ À mà anh đi thăm Kỳ chưa

_ Ừm anh thăm con bé rồi

_ Anh nhớ thăm rồi an ủi con bé nhiều nha. Con bé cũng cần anh hai lúc này lắm đấy

_ Ừm anh biết rồi. Vậy còn em, em có cần anh không - Cậu đùa

_ Không - Cô đùa

_ Thật - Cậu ngạc nhiên

_ Thật - Cô cười hì hì

_ Nhưng anh thì cần em lắm đấy. Anh sống làm sao khi không có em đây - Giọng cậu bỗng trùng xuống nói chỉ cho mình nghe

_ Sao thế, sao tự nhiên anh buồn vậy em nói giỡn thôi mà. Đừng giận mà, em xin lỗi - Cô dỗ dành cậu

Cậu bật cười nhéo mũi cô, cô chỉ cười hihi

_ Anh có buồn đâu. Mà em không cần anh thiệt hả

_ Anh ngốc thiệt hay giả ngốc thế. Nếu em không cần anh thì đời nào em chịu làm vợ anh. Chồng à, anh nói xem em phải sống thế nào khi không có anh đây - Cô nhéo mũi cậu

Cậu hôn cô thật sâu, chợt cậu có điện thoại

_ Alo - Cậu bắt máy

_ Anh hai, anh qua canh Tiểu Kỳ giùm em đi. Em có công chuyện gấp - Anh có một cuộc họp quan trọng liên quan đến cả tập đoàn nhưng không an tâm khi để nhỏ một mình nên đành nhờ cậu

Cậu nhìn sang cô, thì cô ra hiệu kêu cậu cứ đi đi

_ Được rồi, tao sang liền - Cậu nói rồi cúp máy

_ Anh cứ sang chăm sóc Kỳ đi, em không sao đâu

_ Em ở một mình ổn chứ

_ Em ổn mà không sao đâu, anh cứ đi đi. Nhanh lên

_ Ừm vậy em ăn xong thì để đó rồi ngủ đi nhé. Anh về dọn cho

Cậu nói rồi chạy đi, cô bật cười ăn hết đồ ăn rồi dọn dẹp sạch sẽ cô khẽ xoa bụng mình

_ Con à, con đừng dọa mẹ như hôm nay nhé mẹ sợ lắm đấy. Con biết không con và ba là hai người quan trọng với mẹ lắm đấy vì thế con đừng bỏ mẹ nhé. Hứa với mẹ con phải thật khỏe mạnh nhé

Cô xoa bụng chợt một giọt nước mắt khẽ rơi cô sợ rất sợ một ngày nào đó sẽ mất đi bảo bối nhỏ của mình, cô vội lau nước mắt cô không cho phép mình yếu đuối, cô phải mạnh mẽ. Cô xoa bụng mình rồi nói

_ Thôi hai mẹ con mình đi dạo nhé

Cô nói rồi ra ngoài đi dạo một mình, cô cứ đi chợt

_ A Tú

_ Trời Khanh. Sao, sao bà ở đây - Cô ngạc nhiên vui mừng khi gặp lại bạn cũ

_ Tui có thai rồi, nhưng tui bị ngất nên đi khám, bác sĩ thì cứ nói không sao nhưng chồng tui thì cứ đòi cho tui ở lại để theo dõi . Còn bà

_ Tui cũng có thai rồi

_ Woa chúc mừng nha. Mà con bà mấy tháng rồi

_ Ừm được ba tháng rồi. Còn bà thì sao

_ Con tui cũng được ba tháng rồi, mà sao nhìn bà xanh xao quá vậy ốm nữa

_ Có đâu tui thấy tui mập hơn mà

_ Ốm hơn thì có người gì mà như que tre à

_ Hihi

_ Mà chồng bà đâu, ổng để bà đi một mình vậy hả

_ À tại chồng tui bận chút chuyện đó mà. Còn chồng bà đâu giấu kỹ thế

_ Vợ à, em đi đâu vậy. Có biết anh lo lắm không

_ A chồng - Nhỏ bạn chạy lại

_ Ấy em cứ đứng đó đi, để anh qua đó

Nói rồi chàng trai bước tới rồi bồng Khanh lên

_ Kìa anh, bạn em

_ A chào cô

Cô mỉm cười gật đầu

_ Nè nè chồng thả em xuống em có sao đâu

_ Yên nào. Ngoan đi - Chàng trai bồng Khanh đi

_ Thôi tui về nha. Cho tui gởi lời hỏi thăm Joe - Khanh nói

_ Ừm.

Cô bật cười, lắc đầu nhìn theo cô bạn mình rồi về phòng. Về phía cậu, sau khi chăm sóc em gái xong cậu vội chạy về với cô nhưng không thấy cô đâu sợ cô có chuyện gì nên vội đi tìm đúng thật là cô chuyện

_ Hey cô em đi đâu đó

_ Biến đi

_ Hey cô em dễ thương vậy sao tụi anh đi cho được

_ Haiz phiền quá nha

_ Êy người đẹp giận rồi kìa - Một tên định vuốt tóc cô nhưng cô né sang một bên

_ Biến chưa - Cô gằn giọng

_ Không, anh không thích - Tên đó định chạm vào người cô thì

_ Mày dám đụng tới vợ tao có vẻ chán sống rồi nhỉ - Cậu cười khẩy

_ A chồng - Cô vội chạy lại cậu

_ Ấy từ từ em coi chừng té - Cậu hốt hoảng nhắc nhở cô

_ Hihi

_ Mày dám đụng đến vợ tao, tới số rồi chết đi -  Cậu cười khẩy rồi xử đẹp tên đó

_ Hihi đáng đời - Cô che miệng cười

_ Mà em thiệt tình làm anh lo muốn chết à.

_ Hihi em xin lỗi.

_ Mà em đi đâu vậy

_ À em chỉ đi dạo thôi

_ Lần sau em có đi đâu nói với anh, anh đưa em đi - Cậu nhéo mũi cô

Cô gật đầu, cậu bật cười rồi đưa cô vào phòng chăm sóc cô chu đáo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro