Chương 3: Đường Nhất Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dư Nhã Băng khép mi mắt, mặc cho kí ức xáo trộn. Cô dồn nén tất cả vào một góc khuất trong tim, tuyệt đối sẽ không bao giờ mở ra nữa. 4 năm, kể từ ngày anh không còn, nhưng cô chưa bao giờ chấp nhận. 4 năm cô vẫn sống trong hư ảo rằng anh vẫn ở đây, chờ cô trở về. Đã đến lúc trở về với hiện thực tàn khốc. Tử Dương có lẽ anh cũng không muốn em sống mãi trong đau đớn phải không? Vậy hãy để em sống nốt phần của anh, em sẽ sống thật tốt, rồi một ngày sẽ cùng anh hội ngộ.

Từng bước chân chậm chạp tiến về chiếc cổng chính Dư gia. Từ Đằng xa, một chiếc Ferrari màu đỏ như ngọn lửa rực rỡ trên con đương vắng Nhằn thẳng hướng chiếc Cadilac mà lao tới.

Kitsssssss!!

Chiếc xe phanh gấp khi chỉ còn cách Dư Nhã Băng một gang tay .Mấy cô người hầu người nào người nấy mặt mày xanh lít, trong đầu không ngừng tượng cảnh cô chủ nhà họ cùng 2 chiếc siêu xe bùng cháy dữ dội. Dư tiểu thư hoàn toàn ngược lại , mặt cô không hề biến sắc, ánh mắt như mũi kiếm Ỷ Thiên găm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú trong xe .

-Còn dám vác mặt đến đây ? Trần Qúy ! anh tiễn khách hộ tôi!

Từ chiếc xe kia , một con người nhảy vọt ra với tốc độ ánh sáng.

- Băng Băng à, là tôi sai rồi, tại tôi tắc đường chứ không cố ý mà ...

-Tắc đường? Đã là thế kỷ bao nhiêu rồi lại dám đưa cái lý do quê kệch ra dọa tôi?

-Tôi thề đấy. Bắc Kinh đất chật người đông , đường ra sân bay thì đến cả con xe Ferrari cũng chẳng phải đối thủ.

-Nhà họ Đường chẳng phải rất giàu sao? Thao túng cả 1 vùng Tây Á mà Đường thiếu gia đây phaỉ chịu cảnh tắc đường ?Chuyện buồn cười nhất của năm.

-Tôi sai rồi , là tôi sai rồi . Có quà cho cậu đây.

-Rất biết điều.

Đường Nhất Phong: con trai duy nhất của Đường Thúc Huân, nhà kinh doanh dầu mỏ.Cao ráo nhưng hơi gầy , da trắng ngang ngửa Dư Nhã Băng. Là bạn thân từ thời " cởi truồng tắm mưa" với cô, vẻ đẹp của Đường Nhất Phong phải hình dung bằng câu:"Hoa ghen thua thắm , liễu hờn kém xanh".Đường Nhất Phong đích thị là cực phẩm của cực phẩm, nếu hắn là con gái chưa biết chừng Dư Nhã Băng đã giữ được danh hiệu " Đệ nhất mỹ nữ "Gold Star".Khuân mặt anh tú thêm vẻ là mị dưới mái tóc xám bạc, bờ môi cong quyễn rũ . Dù là mặc một chiếc áo phông xám đơn giản và chiếc quần tây màu sữa , anh vẫn nổi bật giữa đất trời, cụ thế là cổng chính Dư gia.Đường Nhất Phong và Dư Nhã Băng đứng gần nhau khiến con người và cảnh sắc xung quanh lu mờ đi, đẹp như đôi uyên ương trời sinh.Chỉ tiếc Băng là băng , gió càng lớn thì băng càng cứng.

Đường Nhất phong chui vào xe , lấy ra chiếc hộp xinh xắn đưa cho Dư Nhã Băng.Từng ngón tay thuôn dài trắng trẻo của cô chạm vào chiếc hộp màu tím tỉ mỉ tạo nên một sự hài hòa khó tả . Trông đó là một chiếc kẹp tóc bằng bạch kim , trên là bông hoa lưu ly tím , từng cánh hoa là đá cẩm thạch hiếm, nhụy hoa được kết từ những viên kim cương màu lục ngọc. Đúng là chiếc kẹp tinh tế lại không quá phô trương, chỉ cần nhìn cũng chế tác thủ công 100%. Dư Nhã Băng đúng là bị làm cho bất ngờ, không khỏi cảm thán một câu:

-Đẹp quá!

- Thích là tốt rồi! Đến xin bác Cẩn bữa cơm đây~!

-Được rồi vào nhà đi.

Hai người định quay bước thì một chiếc BMW cũng lao tới.Một người đàn ông mực vest chỉnh tề nhanh chóng xuống xe và đi lướt qua 2 người họ. Dư Nhã Băng chỉ cảm nhận được một hơi lạnh toát ra từ người hắn ta , quay sang hỏi Nhất Phong:

-Ai vậy?

-Lâm Mạc Vương ,Chủ tịch D.E.F

-À...tôi có nghe qua rồi.Hắn đến đây làm gì vậy?

Trần Quý bên cạnh chen vào :

-Nghe nói là bàn chuyện hợp tác đấy tiểu thư.

Nói xong họ đi vào. Vừa bước vào cửa đã thấy Dư Mẫn Cẩm cùng Lâm Mạc Vương bàn chuyện làm ăn gì gì đó. Đường Nhất Phong cũng không hứng thú , chào hỏi xong liền cùng Dư Nhã Băng ra sau lâm viện Dư gia , chờ cơm của mẹ Nhu đích thân xuống bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynh137