Chương 2: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy, ký ức ùa về như một thước film trong ký ức Dư Nhã Băng:

                             Ngày ấy, cậu đến bên tôi, sưởi trái tim băng giá của tôi..

                             Ngày ấy tôi yêu cậu , một cậu béo ấm áp .. 

                              Ngày ấy cậu hứa sẽ không bao giờ quên tôi ... 

                             Ngày ấy tôi nói rằng cậu không có tư cách yêu tôi...

                             Và cũng chính ngày ấy , cậu nói rằng , cậu đối với tôi hoàn toàn là thù hận...

Ừ thì thà cậu nói như vậy , nếu cậu nói yêu tôi , có lẽ tôi đã chẳng thể quay đi....

Là film... lại rất sinh động lại là rất đau!  Hôm ấy , thất tịch , cố buông biết bao nhiêu lời nhục mạ anh xé tan cõi lòng anh ,làm cho đôi mắt đại dương đầy hy vọng của anh một khắc bỗng hóa thành biển Chết , vô hồn. Là cô, chính cô, một lời nói đã đậy anh từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục . Nhưng mà , Tử Dương ...anh biết không , từ "hận" anh nói ra ,như một nhát dao cứa sâu vào trái tim cô , rỉ máu đến tận bây giờ .

Lại nhớ về những năm tháng trung học, nhớ những buổi chiều, cô buồn vì bố bận nhiều việc quên luôn sinh nhật cô, anh lặng lặng cho cô mượn bờ vai rộng lớn để tửa vào . Nhớ tấm lưng anh chảy đầy mồ hôi chở cô lên dốc bằng chiếc xe đạp cũ ,vì không muốn cô đau chân  cùng anh dắt bộ . Cô nhớ cành hoa phượng sau hè anh tặng cô , nhớ đóa hoa dại bên đường anh hái cài lên mái tóc ... Từng kỷ niệm dạt về , trái tim cô lại run lên từng đợt . 

Ngồi sau xe , đôi mắt tím biếc vô hồn, nhưng cô không khóc vì những giọt nước mắt đã cạn khô trong chuyến bay 5 năm trước rồi .Đã 5 năm , cô chưa từng khóc  cũng chưa từng nở một nụ cười.  Tại nơi đất khách quê người , biết bao lá thư tỏ tình , đã mọt trong hòm thư chưa một lần mở ra ...

Biết bao bó hoa lặng lẽ tàn dọc lối đi vào nhà chưa nhận được nhận 1 cái liếc mắt ...

Biết bao chàng trai cùng những món quà xa xỉ chỉ nhận lại 1 cái lắc đầu ...

Nhiều người nghĩ rằng cô kén chọn , nhưng có ai hay:

Biết bao lá thư nhưng không có nét chữ rắn rỏi của ai đó

Biết bao bó hoa nhưng không có lưu ly 

Biết bao món quà xa xỉ nhưng không có vòng tay bằng sợi gai

Và biết bao chàng trai nhưng không ai là Lâm Tử Dương 

Hàng ngày cô dành cả buối tối đọc đi đọc lại nhưng xấp thư tay anh và cô viết hồi2 người học trung học , vẫn dành ra hàng giờ ngắm chiếc bút khắc chữ " Băng Dương"  mà ai đó đã thức cả đêm để làm , ngăm chiếc vòng tay bằng sợi gai mộc mạc khiến bàn tay anh đầy viết xước . Và một vòng hoa lưu ly tím biếc  đã khô từ lâu ,phảng phất mùi hương của anh . Cô ngắm những món quà đơ sơ để tìm kiếm hình ảnh của anh ,  để cảm nhận hơi ấm ít ỏi còn vương lại , nguôi ngoai nỗi nhớ anh . Mỗi lần như thế , đầu óc cô trống rỗng tim đau đến nghẹt thở đau đớn gọi tên anh , mỗi lúc một lớn , cổ họng như xé toạc ra nhưng trả lời cô chỉ là sự tĩnh lặng của màn đêm. Lâm Tử Dương, ba chữ này khắc sâu vào trái tim và tiềm thức của cô , trăm năm không quên . 

Kể từ giây phút nhận được tin anh đã thiệt mạng trong khi chuyển công tác lên một vùng miền núi dạy chữ cùng 11 người khác , trái tim cô, chệt lặng , một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Giấy phút ấy cô thề sẽ không bao giờ rung động trước ai khác , chìa khóa mở trái tim cô , đã theo người ấy đến một nơi xa xôi mất rồi . Và cũng kể từ đó , cuộc đời cô tiểu thử nhà họ Dư đã rẽ sang một hướng khác , có lẽ,  sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại được . Bạch đạo, đã mất đi một bông tuyết trắng thanh khiết băng lãnh - Dư Nhã Băng .

Bỗng có cuộc gọi tới , là J.K , cô nhắc máy :

-  SS cô đang ở đâu ?

- Bắc kinh.

- Cô về TQ rồi sao ?

-Có việc gấp.

-À ,chúng ta có thành viên mới đấy !

-Vậy à. Hôm khác nói Tôi mệt.

- Nghỉ ngơi đi!

Cô dập máy ,  vì là tiếng Pháp nên Trần Quý nghe cũng chẳng đâu vào đâu .Chẳng bao lâu , xe dừng trước cổng Dư gia . Một đoàn người hầu kể hạxếp hàng 2 bên nghênh đón Dư Nhã Băng , mặt người nào người  nấy không khỏi vui mừng vì sự trở lại cô chủ nhà họ .

Cô bước xuống xe , ngước nhìn tổ ấm của mình , đã mất đi hơi ấm từ bao giờ ?


SS , sunshine, ánh mặt trời , Dương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynh137