Chương1: Nhã Băng - Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch...

...Tiếng giày cao gót ma sát trên nền đá lạnh...

Một cô gái có đôi chân thon dài gợi cảm đang sải từng bước dài giữa sảnh chính sân bay,dáng đi tự tin và khí chất tỏa ra từ người cô thật khiến cho cảnh vật xung quanh lu mờ đi,sự tồn tại của người con gái này bỗng chốc khiến mọi người trở thành nền cho tâm điểm - là cô.

Ánh nhìn của mọi người không dời khỏi cô, thầm cảm than trọng bụng: "Quốc sắc thiên hương ,nghiêng nước nghiêng thành!"

Sân bay ngày hôm ấy nắng vàng giòn rực rỡ...

Sở hữu chiều cao 1m72 với thân hình 3 vòng siêu chuẩn cùng nước da trắng như tuyết khiến người ta không thể không ngoái đầu nhìn them chút nữa.Gương mặt cô lại thập phần kiều diễm,đôi môi anh đào quyến rũ, chiếc mũi cao nhỏ nhắn càng tôn thêm vẻ đẹp yêu mị. Cặp kính bản to màu đen che đi đôi mắt tím biếc thăm thẳm ,đặc biệt có độ sát thương cực lớn. Mái tóc màu rêu đậm uốn lọn rũ xuống ngang lưng lại càng khiến cho vẻ đẹp của cô yêu ma hơn bất cứ lúc nào.Từ Cô tỏa ra khí chất khiến người ta chỉ có thể đứng nhìn từ đằng sau, tuyết đối không cho phép bản than đứng ngang hàng với cô .Chiếc cằm nhọn lãnh đạm cùng đôi mày đẹp thanh tú màu hạt dẻ nổi bật trên làn da trắng mịn, hàng mi rậm dày cong vút rũ xuống đôi mắt tím sau tấm kính đẹp mê người.

Và đó là Dư Nhã Băng ,tiểu thư Dư gia ,con gái chủ tịch Đại Thành – Dư Mẫn Cẩn.

Đằng xa có người lật đà lật đật chạy lại, cô đưa chiếc vali cho người đó ,chân vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

-Tiểu thư ,lão gia có việc gấp không thể ra đón cô,sai tôi...

-Tôi biết rồi – Dư Nhã Băng cắt ngang lời Trần Quý -tài xế- tiến thẳng ra chiếc Cadilac cuả Dư Gia, thư thái ngồi vào trong.

Cô khép hờ mi mắt , bắt chéo chân tạo dáng ngồi sang chảnh, hơi dựa người về phía sau. Trần Quý thấy cô như vậy lên tiếng hỏi:

-Tiểu thư, cô mệt à? Hay là...

-Tôi ổn. Tập trung lái xe.

Giọng nói cô cất lên, cậu tài xế sởn tóc gáy . 5 năm trước, cũng là cậu lái xe đưa cô ra sân bay, cùng là giọng nói này nhưng sao bây giờ lại băng lãnh đến thế? Tiếng hát hát ấm áp ngày  xưa giọng ca ấp áp như gió xuân ngày ấy đã gửi lại một người hay đã chết rồi ?  Còn cơn gió mùa đông lạnh lẽo giữa trời thu vừa rít qua trên tai cậu ... là của cô chủ nhỏ ngày ấy? Cô gái đi đến đâu sự sống đâm chồi nảy lộc đến đó chính là người con gái kiều diễm chỉ một sắc thái đang ngồi sau xe? Thật khiến người lớn lên với cô là cậu không khỏi  xót xa.

Nhưng cậu đâu biết rằng ,giọng nói ấy có là gì ? Trái tim ấy cũng đã chết rồi ... dù rằng vẫn đập nhưng chẳng còn thiết sống nữa . 5 năm qua , từng ngày cô giằng xé với nỗi đau từng giờ quằn quại cũng nỗi nhớ nhung, chưa bao giờ nguôi ngoai . Ở nơi ấy , cô chưa bao giờ ngừng nhớ về anh , chưa bao giờ ngừng yêu anh, trái tim cô, quặn đau mỗi lần nhớ về anh . Và vết thương trong trái tim cô hẳn là chẳng bao giờ lành.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynh137