Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc nhỏ từ đâu chạy tới. Nắm lấy vạt áo chàng trai trẻ khóc nức nở:

- Hức hức....Chú ơi.

An vội ôm lấy nhóc. Sốt ruột hỏi thăm:

-Bánh bao ngoan ngoan. Nói chú nghe sao con khóc. Ai ghẹo con hả?

Nhóc sụt sịt mũi. Gật gật đầu. Nó cố nén nước mắt, chỉ tay về một hướng:

- Chú ấy ghẹo con...

An lần theo hướng tay nhóc chỉ. Lửa giận trong người sụt sôi. Cậu đứng thẳng dậy, hỏi thêm lần nữa:

- Chú đó ghẹo con đúng không?

Nhóc nhỏ lại gật đầu. Ánh mắt nó uất ức nhìn chăm chú người đàn ông lạ.

Thời buổi nào rồi mà người lớn còn ăn hiếp trẻ em, đã vậy còn lộ liễu giữa công viên. Trường An lần theo hướng tay nhóc chỉ, cầm lấy tay nhóc kéo đến gần người đàn ông lạ:

- E hèm! Anh gì ơi_ Cậu lấy ngón tay khuề lên lưng người đàn ông.

Người đàn ông quay mặt lại. Nghiêng người khó hiểu nhìn cậu.

An cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề. Rõ ràng tên khốn xấu xa này chọc ghẹo cháu mình vậy mà hắn còn làm bộ làm tịch ngu ngơ nữa:

- Sao anh ghẹo cháu tôi? Anh dám làm cục cưng của tôi khóc hả?_ Cậu chỉ tay vào nhóc nhỏ nước mũi tèm lem trên mặt._ Cháu tôi ngoan ngoãn, dễ thương hết biết...anh cũng dám ghẹo nó.

Người đàn ông rõ ràng cao hơn cậu một cái đầu. Bị cậu leo lên đầu lên cổ ngồi cũng dần chai mặt. Đợi cậu nói hết một lượt mới dám đáp lại:

- Tôi có biết gì đâu.

Máu giận tràn lên não. An tức đến đỏ mặt. Từ đó đến giờ cậu ghét nhất những loại người làm sai mà không nhận. Còn làm bộ mình đúng. Đường đường chính chính người đàn ông trước mặt cậu công nhận ngoại hình anh ta cũng không đến nỗi tệ. Mặt mũi đẹp trai xán lạn, quần áo chỉnh tề. Vậy mà lại là tên cặn bã ức hiếp trẻ nhỏ.

An đột nhiên bổ nhào đến. Nắm lấy cổ áo sơ mi của người đàn ông lạ. Đấm một phát vào mặt hắn.

Người xung quanh công viên chứng kiến cảnh tưởng này thì hốt hoảng. Có người gọi điện báo cảnh sát khu vực gần đó. Những người khác cố gắng "tách" hai người ra.

An giẫy dụa, nhất quyết ôm cổ người đàn ông mặc cho những người khác cố kéo cậu ra:

- Cái tên khốn này! Sao dám ăn hiếp con nít vậy hả. Hôm nay ông đây đánh cho chừa nhé._ Nói rồi cậu ngồi hẳn lên người hắn. Tung thêm vài cú đánh vào mặt.

Tại đồn cảnh sát.

Cảnh sát trưởng bước vào thấy bóng hình ai quen quen ngồi trên ghế. Ông đi lại gần hơn để kiểm tra:

- Ủa, cảnh sát Viên đúng không?

Nguyễn Viên lịch sự đứng dậy bắt tay với cảnh sát trưởng:

- Vâng thưa sếp.

Ông ngắm nghía một hồi, mới thấy có gì đó sai sai:

- Nhưng mà...mặt cậu sao thế? Đánh nhau với tội phạm à?_ Ông đưa tay chỉ vào mặt cậu, rồi chua xót cau mày.

Nguyễn Viên lắc đầu. Chỉ tay vào trong văn phòng.

- Không, tôi bị...người dân đánh.

- ...

Cảnh sát trưởng im bặt. Ông thở dài ngán ngẩm vỗ vỗ vai hắn ra vẻ thông cảm rồi chuồn lẹ vào trong.

Bên trong văn phòng chính đang diễn ra cuộc tranh cải dữ dội. An ngồi trên ghế, hai tay bị còng. Cậu không ngừng than thở, trách móc:

- Người mấy anh cần bắt không phải là tôi, mà là tên khốn kia kìa. Sao còng tay tôi ở đây? Rồi cháu tôi ai trông? Hắn ta ăn hiếp cháu tôi mà...

Chuyên viên cảnh sát nhức đầu với An. Không chịu nổi nữa mới nhét miếng bánh mì vào miệng cậu:

- Có biết "tên khốn" mà cậu vừa nói là ai không? Là cảnh sát đấy. Đúng thật là đám người dân như các cậu chả biết gì về luật pháp cả. Cậu đánh người là phạm pháp. Liệt vào tội cố ý gây thương tích."

An bị nhét bánh mì trong miệng khó chịu đến phát khóc. Cậu dãy dụa lấy chân đạp bàn ra vẻ oan ức. Lúc ấy cảnh sát trưởng bước vô, thấy đám chuyên viên chật vật với "tội phạm", ông vẫy tay bảo lui ra một góc rồi chậm rãi ngồi đối diện với An.

Cảnh sát trưởng nghiêm mặt, chấp hai tay tra vấn nạn nhân:

- Tên cậu là gì?

- Um um....

- Ai nhét bánh mì vào miệng cậu ta thế? Trời ơi, lấy ra đi!

Cảnh sát trưởng ôm mặt mệt mỏi :

- Được rồi. Tên cậu là gì?

- Trường An.

- Hiện đang làm nghề gì?

- Giáo viên mầm non...

- Cậu thích màu gì?

- Này! Ông đang tra vấn hay hỏi cung tôi thế?

An bực bội ra mặt. Cậu chưa bao giờ thấy cảnh sát nào làm việc như khu vực này cả. Thật sự nghi ngờ chứng chỉ ngành nghề nơi đây.

Cảnh sát trưởng bình tĩnh trước sự nóng vội của cậu. Ông lấy giấy bút ra ghi thông tin cẩn thận. Một lát sau, ông cho gọi "bị cáo" vào:

- Cảnh sát Viên vào đây.

Nguyễn Viên đẩy cửa bước vào. Hắn từ tốn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cậu.

Cảnh sát trưởng nhìn An giới thiệu:

- Đây là cảnh sát Viên. Cậu ta làm việc ở đây gần 2 năm rồi. Chuyện cảnh sát của chúng tôi làm chuyện xấu là xác suất không thể. Và cũng càng không thể ức hiếp cháu cậu được.

An liếc mắt sang bên cạnh. Cậu khinh thường ra mặt:

- Sao tôi chắc rằng cảnh sát các người không làm việc thất đức chứ?

Nguyễn Viên bị lời chế dễu chạm đến lòng tự trọng. Hắn nhìn thẳng vào mắt của cậu, gằn từng chữ:

- Còn đỡ hơn là một tên giáo viên mầm non hèn hạ, đánh người không rõ nguyên do.

An bị phản bác lại, cậu tức giận đứng dậy quát:

- Nguyên do tôi đánh anh thì anh phải tự biết. Tưởng làm cảnh sát thì thích vểnh mặt lắm hả?

Hai người cãi lộn mà có tới mấy chục người nhột. Đám chuyên viên cảnh sát thấy không ổn mới đành gương mắt cầu cứu với cảnh sát trưởng nhưng ông cũng chật vật không kém.

Nguyễn Viên lại cất tiếng:

- Cậu nên xem lại cháu mình đi. Nó cứ đòi hôn cháu tôi mãi, tôi cũng sợ nó định ăn hiếp cháu tôi nên tôi mới không cho hai đứa chơi cùng.

An đang sục sôi nhưng nghe thấy thế thì mặt đơ ra.

- Hả? Cháu tôi...đòi hôn cháu anh á?

Nguyễn Viên chậm rãi gật đầu.

Đúc kết lại mọi thứ, người sai là cậu, cậu đánh người vô tội.

Bỗng nhiên cảnh sát trưởng đứng dậy. Vỗ tay tươi cười nói:

- Thôi! Là hiểu lầm nhỉ. Nhưng cậu Trường An đây vẫn sẽ bị phạt.

- Tôi...tôi phải ở tù sao?_ An run cầm cập. Hai tay toát mồ hôi.

Cảnh sát trưởng khoanh tay suy nghĩ:

- Không đến nổi đó. Nhưng hình phạt tôi sẽ để cho cảnh sát Viên quyết định. Giờ thì tôi đi ăn cơm đây!

Đám chuyên viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm khi "vụ án" được giải quyết. Cả đám kéo nhau ra khỏi văn phòng chính. Bỏ lại hai người ngồi trân trân giữa phòng.

Hai tay An vẫn đang bị còng. Cậu khổ tâm quỳ xuống chân hắn cầu xin:

- Anh cảnh sát đẹp trai ơi...giúp tôi gỡ cái còng này ra được không. Tôi thành thật xin lỗi anh. Vì tôi nóng giận quá nên mới đánh anh...Dù sao đánh cũng nhẹ mà.

Nguyễn Viên không để ý đến. Vắt chân lên ghế, hắn ngả người ra sau, nhắm mắt suy nghĩ:

- Cảnh sát không phải là công việc dễ dàng gì. Không phải muốn làm là làm. Cậu còn phải đánh đổi tính mạng mình, đã vào nghề này thì trung thực, chính chắn là trên hết.

An chầm chậm ngước mặt lên nhìn hắn. Gương mặt thoáng nỗi buồn và cũng anh dũng thất thường. Cậu biết mình gây sự sai người rồi, chỉ có thể mặt dày xin tha:

- Cảnh sát Viên...tôi biết lỗi rồi. Việc nhà, nấu cơm, giặt giũ tôi làm được hết. Tôi có thể làm được cho anh. Nên là hãy tha cho tôi nhé.

Nguyễn Viên lúc này mới mở mắt. Hắn ta khôm người, bắt lấy hai tay đang bị còng của cậu.

" Cạch"

Còng đã được mở. An được tự do nhưng chưa vui được bao lâu thì bị Nguyễn Viên ném lại câu nói độc miệng. Làm cậu cay đắng không ngớt.

- Để tôi suy nghĩ thêm về hình phạt chính đáng với cậu. Lúc đấy rồi hẳn sẽ thông báo sau.

Nguyễn Viên điềm tỉnh đẩy cửa bước ra ngoài. Bỏ lại 'nạn nhân' suy sụp tinh thần. Không biết mình sống nay hay chết mai.



Nhóc nhỏ ôm mẹ nó khóc tức tửi. Môi chúm chím cứ đòi chú An:

- Mẹ ơi, chú An bị cảnh sát bắt rồi. Hu hu...con sẽ chẳng được chơi với chú nữa ạ?_ Nó lại sụt sịt mũi, bĩu môi hờn dỗi.

Mẹ dỗ dỗ vào lưng nó an ủi:

- Không sao đâu. Chú An được thả ngay ấy mà. Bánh Bao nín thì chú mới về.

Cùng lúc đó An uể oải từ ngoài bước vào nhà. Vừa nhìn thấy nhóc nhỏ, cậu vội điều chỉnh lại sắc thái. Giang rộng hai tay chào đón:

- Bánh Bao ơi! Chú về rồi nè.

Nhóc nhỏ đang khóc nhè trên tay mẹ. Nó vội tuột xuống chạy lại ôm cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính tèm lem nước mũi được An lau sạch. Lau xong thì thơm vào má nhóc một cái. An vô cùng cưng cháu mình, nó khóc cậu cũng đau lòng, nó vui thì cậu sẽ vui theo.

An bồng nhóc nhỏ trên tay. Hiếu kì hỏi nó:

- Bánh Bao, chú hỏi con nhé?

- Dạ.

- Con đang thích ai đúng không?

An chỉ tay chính giữa lồng ngực nhóc.

Nhóc nhỏ thoáng đỏ mặt. Mím môi một lúc lại nói:

- Chú không được nói với mẹ nhé.

An che miệng cười trước sự đáng yêu của cháu mình. Cậu gật đầu, làm bộ đưa tay thề.

Nhóc nhỏ mừng rỡ, nó phấn khích kể:

- Con thích cái bạn hồi sáng đi công viên. Bạn ấy dễ thương lắm. Chúng con chơi đắp cát, chơi cầu tuột, chơi đu quay. Thật sự rất vui....Nhưng mà lúc con muốn thơm má bạn ấy, chú đáng sợ kia không cho. Chú ấy bảo con không được chơi với bạn ấy nữa.

Kể đến đây nhóc nhỏ bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nó lại chuẩn bị khóc tiếp. Hên là An kịp thời dỗ.

Cậu ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng chỉ bảo:

- Ờm...thật ra chú đáng sợ ấy chỉ muốn bảo vệ cháu mình như cách chú bảo vệ con thôi. Còn về cái bạn con thích, sau này chú sẽ dẫn con đi công viên tiếp để chơi với bạn ấy ha. Với lại...

An ngừng một chút, rồi cậu chợt thở dài :

- Con cũng khoang...hôn người ta chứ. Chúng con còn nhỏ, chưa thể hôn được đâu. Đợi đến khi lớn bằng chú mới được hôn nghe chưa.

Nhóc nhỏ nghe chú mình dặn thì vui vẻ gật đầu. Nó nhào đến ôm cậu:

- Con cảm ơn chú.

An hạnh phúc ôm lại nhóc nhỏ.

Sau khi nhóc nhỏ đã ngủ say. An chậm rãi rời giường, đóng cửa lại. Mẹ nhóc nhỏ đang ngồi trên phòng khách, bận rộn với công việc. Cậu bước đến ghế còn lại, ngồi xuống.

An giơ cốc cà phê mới pha cho chị:

- Chị hai uống cà phê không?

Chị Ân đón lấy cốc cà phê, nhưng tầm mắt vẫn không rời màn hình laptop:

- Cảm ơn vì đã chăm Bánh Bao giúp chị. Công việc chị bận rộn quá, lo chạy nốt cái này thôi.

Nói rồi chị hớp một miếng cà phê. Uống xong chắp chắp miệng thưởng thức:

- Vị cũng không tệ nha!

An cười cười, rót phần cà phê còn lại vào ly mình:

- Em trai chị mà. Ai rồi cũng sẽ mê cà phê em làm thôi.

Chị Ân chợt dừng gõ phím, chị ngó sang nhìn An như sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng:

- À mà, sao sáng này em bị lên công an khu vực vậy? Bộ em phá gì nữa rồi hả?

Khuôn mặt An cứng đờ. An nhớ đến giây phút "làm loạn" trên văn phòng cảnh sát, cậu không khỏi nhục nhã. Cậu vội xua tay làm bộ không có gì:

- Không gì hết á chị. Em chỉ là...đánh cướp dùm người ta thôi. Bắt được hắn rồi đem lên cảnh sát khu vực luôn.

Chị Ân nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Đánh cướp hay đánh người thế. Nhìn em nghi ngờ quá.

An tuôn mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt. Phóng lao thì phải theo lao:

- Đánh cướp chớ chị. Em đâu có gan bằng chị ba đâu mà đánh người.

Nhà cậu có 4 chị em.

Chị Ân là chị cả. Chị là người lập gia đình sớm nhất. Nhưng hiện tại chị đã ly dị vì người chồng khốn nạn của mình. Hắn ta là con nghiện của cờ bạc. Sau mỗi cuộc chơi, nếu hắn ta ra về tay trắng hắn sẽ đánh đập chị, môi tiền chị. Lúc chị có thai Bánh Bao cũng là lúc cả hai quyết định ly dị. An rất thương chị mình. Cậu xót xa cho phận làm dâu của chị nên cậu lúc nào cũng yêu thương, che chở Bánh Bao. Vì nó chính là lẽ sống cuộc đời của chị.

Chị Ánh là chị ba. Một con người hoàn toàn khác xa với chị Ân. Chị ba ưa thích những chuyến đi phược. Chưa có nơi nào trên VN là chị chưa đi. Mạnh mẽ, quyết đoán, tham vọng. Là những từ dùng để miêu tả chị ấy. Nhưng đến năm chị được 20 tuổi, chị đột nhiên bị bắt giam bên Trung Quốc vì tội xâm phạm lãnh thổ trái phép. Nguyên nhân cũng chưa biết do đâu...nghe nói chị ấy đánh người nên bị giam 7 năm. Giờ thì biệt ly biệt tích, chẳng biết sống hay chết.

Chị Anh là chị tư. Có lẽ chị là niềm tự hào của cả 4 chị em. Một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, hát hay. Chị debut ca sĩ năm 22 tuổi. Sự nghiệp thăng tiến. Đưa chị ra con đường lập nghiệp nước ngoài. Từ năm ngoái chị tư đã ra nước ngoài sinh sống. Đến nay cũng chưa về.

An là em út. Cũng là đứa con trai duy nhất trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, cậu lúc nào cũng ra sức bảo vệ cả 3 chị mình. Cậu đã hứa với lòng mình, là con trai phải yêu thương các chị. Không để cho các chị chịu khổ.

4 chị em chỉ còn mỗi cậu và chị Ân là thường xuyên gặp nhau. Nên cậu quý chị ấy lắm. Quý cả thằng nhóc nhỏ dễ thương kia nữa. Công cậu chăm sức cũng coi như là cậu đền đáp lại những ngày tháng đau khổ của chị Ân.

Chị Ân uống nốt ngụm cà phê trong ly rồi quay sang hỏi cậu:

- Cuối tuần này em rảnh không?

An gật đầu đáp:

- Cuối tuần này trường em tổ chức cuộc thi "ba và bé"

Cô nắm lấy tay của An, vỗ về cậu:

- Em tham gia cùng Bánh Bao nhé! Hôm đó chị bận rồi.

An nhìn thấy ánh mắt chị có chút buồn. Cậu cuối cùng cũng mềm lòng gật đầu.

Bỗng chị Ân ôm cậu vào lòng, mắt cô như muốn tuôn trào sắp khóc.

- Cảm ơn em nhé. Hãy chăm sóc thằng bé giúp chị !

An phì cười, hạnh phúc ôm lại chị mình.

" ...Em sẽ cố gắng mà. "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro