Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội thể thao " Ba và Bé ". Được tổ chức hoành tráng tại trường mầm non Sơn Ca. Bao gồm rất nhiều phần thi như: Kéo co tập thể, chạy tiếp sức 100m, đấu vật,...Đương nhiên ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều phần quà. Có giải nhất , giải nhì, giải khuyến khích.

Bánh Bao trên tay chú háo hức không thôi, đôi mắt nó sáng rực nhìn đóng quà trên bàn:

- Chú ơi, cháu muốn được giải nhất. Cháu muốn con gấu bông to kia _ Nó chỉ con gấu bông to nhất đặt ở vị trí "hạng nhất"

An vui vẻ, đưa tay vỗ ngực ra oai:

- Được thôi! Chú sẽ lấy về cho con. Giờ thì đứng đây, chú vào vị trí xuất phát đã.

Cuộc thi chạy tiếp sức diễn ra trước. Mỗi đội chia thành 4 người, từng người sẽ vào vị trí và truyền gậy cho nhau. Đến khi người cuối cùng của đội nào về đích trước sẽ chiến thắng.

An được phân công đứng ở vị trí cuối cùng. Nhưng xui xẻo thay, đối thủ bên đội kia cũng không phải dạng vừa.

Người đàn ông thân hình cao ráo, đầu quấn khăn xanh. Tướng tá anh dũng, trên mặt có vài vết bầm vẫn không làm bớt đi sự tuấn tú ấy.

Là Nguyễn Viên.

- Xin chào, cậu cũng tham gia à?

Hắn nhếch miệng cười khinh thường.

Giờ đây hai bên trở thành đối thủ. An sẽ phải đấu với hắn. Nhưng sự chênh lệch về chiều cao và cân nặng vô cùng nhiều. Nguyễn Viên còn là cảnh sát, chắc chắn thể lực hắn ta cũng không phải dạng vừa. Cậu có chút lo lắng.

" Vì nhóc nhỏ...mình phải chiến thắng", cậu tự trấn an lòng mình, vội chuẩn bị tư thế chạy.

Tiếng còi của trọng tài vang lên. Cả hai đội bắt đầu xuất phát.

- Hiện tại đội đỏ đang dẫn đầu._ Trọng tài thông báo kết quả. Cả hai bên khán đài cổ vũ ầm ĩ.

Vị trí thứ hai...thứ ba xuất phát.

- Wow! Đội đỏ vẫn giữ tình thế xuất sắc. Chỉ còn một vị trí nữa thôi.

Lưng An đã ướt đẫm mồ hôi. Chân cậu run như cầy sấy. Sắp tới lượt của cậu rồi.

Gậy được truyền đến tay. An chạy thục mạng lên phía trước. Nhịp thở không tự chủ bắt đầu dồn dập.

- Cố lên chú An! Chú ơi cố lên!_ Nhóc nhỏ đứng bên ngoài cổ vũ. An lại càng phải cố gắng chạy.

- Đội đỏ đang dẫn đầu...Ai sẽ là người về đích trước đây_ Trọng Tài phấn khích cổ vũ. Các vận động viên còn lại cũng hồi hộp theo.

Điểm đến đã xuất hiện trước mắt. An thở hổn hển vì đuối sức. Mắt cậu dần nhòe đi.

" Gần đến đích rồi " An thoáng mừng rỡ. Tưởng chừng mình sẽ chiến thắng.

Giây phút cuối cùng cậu sắp chạm vạch. Bỗng một bóng người cao lớn từ phía sau chạy vụt lên, làm An bàng hoàng trật chân ngã xuống đất.

- Đội chiến thắng cuối cùng là đội xanh. Xin chúc mừng.

Cả khán đài vỡ òa. Những thiếu nữ xung quanh vui mừng khôn xiết. Họ còn ném bông lên người Nguyễn Viên. Ca tụng:

" Anh thật đẹp trai nha!". " Ba của đứa nhỏ nào mà tài giỏi quá vậy.". " Vợ của anh ta thật là có phước đức mà".....



An nằm dưới đất, ngước mặt lên trời thở hổn hển. Chân trái cậu đau nhói. Nhưng cậu vẫn đau nhất là không thể thắng hắn ta. Chắc là Bánh Bao sẽ buồn lắm.

Đồng đội An chạy lại đỡ cậu dậy:

- Đội kia mạnh quá, ta chơi không lại. Mà cậu có sao không?

An xấu hổ, cố gắng đứng dậy:

- Xin lỗi các anh. Do tôi sơ xuất quá.

Tuy mặt cười nhưng lòng cay đắng không thôi.

Nhóc nhỏ từ ngoài chạy vào. Nó ôm lấy An, lo lắng hỏi thăm:

- Chú ơi, chú có sao không ạ? Cháu xin lỗi chú hu hu _ Nước mắt nhóc lăn dài trên má. Nó bỗng òa khóc lên làm cậu giật mình.

An buồn cười, vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng nó an ủi:

- Thôi mà không phải lỗi con. Còn nhiều trò khác nữa. Lát chú nhất định sẽ đem quà về cho con nhé._ Cậu làm bộ khỏe mạnh. Chống tay đứng lên dù chân vẫn còn đau.

Phía xa xa. Nguyễn Viên đón lấy chai nước suối từ cô cháu gái, mở nắp ực hết một nửa

- Cậu ơi, bạn ấy lại khóc nữa rồi._ Bé gái với hai bím tóc đung đưa trước ngực ỉu xìu mặt. Nó nắm lấy cánh tay hắn làm nũng._ Con có thể lại...an ủi bạn không ạ?

Nguyễn Viên bất lực nhìn đứa cháu gái nhỏ nhắn. Rồi lại quay sang nhìn đôi chú cháu kia.

Hắn đưa chai nước mới còn lại vào tay bé gái:

- Được. Sẵn tiện đưa cái này cho chú bạn ấy.

Bánh Bao đang được An bồng trên tay. Nó chợt thấy bé gái đi lại thì mặt mày đỏ lự. Vội tuột xuống, lau đi mấy vệt nước mũi.
An nhìn thấy nhóc nhỏ có biểu hiện kì lạ, cậu khá bất ngờ:

- Gì vậy con, không muốn bồng nữa hả?

Bánh bao không trả lời. Vì nó bận phải ngó tới cô bạn gái xinh đẹp kia.

Một đứa nhỏ bận váy hồng đáng yêu từ đâu chạy đến. Hai bím tóc đen nhóc được tết ngay ngắn đung đưa theo nhịp chân. Bé gái mừng rỡ chạy lại ôm Bánh Bao.

- Bạn lại khóc nữa hả?

- Đâu có. Mình có khóc đâu..._ Bánh Bao vờ vui vẻ. Nó nắm lấy tay bé gái đung đưa.

Bé gái ngượng ngùng. Nhưng nó chợt nhớ ra có ông cậu đang quan sát mình phía sau, nuối tiếc rút tay lại. Rồi nó quay sang nhìn An, cẩn thận đưa cho cậu chai nước suối:

- Cậu Viên nhờ cháu đưa nước cho chú uống. Chú uống đi ạ.

An nghe thấy từ "cậu Viên" thì lạnh sống lưng. Cậu liếc mắt sang phía hắn. Phát hiện hắn ta cũng đang nhìn cậu.

Nguyễn Viên biết mình bị phát hiện. Hắn ta vội quay lưng, đi vào đám đông.

- Cảm ơn con nha_ An ngượng ngùng cầm lấy chai nước suối. Lưỡng lự rằng mình có nên uống không.

Nhưng cuối cùng cậu không uống.

Đợi đến khi bé gái không để ý. An mạnh tay ném chai nước vào thùng rác.

Phần thi cuối cùng sắp bắt đầu. Mọi người tiếp tục trở về khán đài để chờ đợi. Phần thi lần này là đấu vật, mỗi người chơi sẽ bóc thăm bắt cặp đấu. An vốn dĩ bị thương ở chân nhưng cậu vẫn một mực khăng khăng tiếp tục chơi.

Đến lượt An bóc. Cậu chỉ cầu mong sao cho đối thủ " nhẹ ký " chút.

Số 17

Sau khi bóc xong xuôi. Trọng tài cầm mic hướng dẫn luật chơi:

- Giờ thì các ông bố trẻ ơi! Nghe được số của mình thì giơ tay lên nhé. Ai trùng số sẽ bắt cặp thi đấu với nhau.

Số 1...số 12...số 15

- Ai số 17 nào?

An cầm tờ giấy, giơ tay lên, đảo mắt tìm kiếm đối thủ. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Sâu trong đám đông, cậu nhìn thấy cánh tay thon dài rắn chắc giơ cao.

Lại là Nguyễn Viên

Chấm dứt rồi. Tinh thần cậu suy sụp, chân trái bỗng đau nhói và đối thủ vẫn là hắn. Đây là phần thi cuối cùng, chỉ còn lại đúng một giải nhất là con gấu bông nhóc nhỏ thích nhất.

Tay chân An chợt lạnh buốt. Hình bóng yếu ớt của chị Ân vội lướt qua trong tâm trí cậu, nhóc nhỏ phải được yêu thương vì nó không có cha. Cậu sẽ thay cha nó làm hết sức mình.

Vượt qua rào cản tâm lý, An hít thở, âm thầm lên chiến lược:

- Không đọ sức thì đọ não. Dùng chiêu là được...

Bên kia, Nguyễn Viên được các cô giáo mầm non "chuẩn bị" rất chu đáo. Đai lưng, găng tay,...đều được các cô đeo sẵn hết.

- Anh là phụ huynh của bé nào thế?

- Tôi chỉ là người giám hộ.

- À! Thế anh có người yêu chưa?

Nguyễn Viên mặt không cảm xúc, nhìn sang đối thủ phía bên kia đang chật vật với đống bảo hộ. Lòng hắn chợt nặng nề một chút:

- Sắp có rồi.

- ...

Bánh Bao đứng bên dưới khán đài cùng với bé gái. Hai đứa ríu rít cá cược:

- Tớ cá là cậu Viên sẽ thắng.

Bé gái liếc nhìn Bánh Bao cười đắc chí

- Chú An của tớ cũng siêu lợi hại đó. Hôm ở công viên, chú đã đánh cậu của bạn ngã lăn quay luôn mà.

Nhóc nhỏ nhe hàm răng súng cười đùa.

Bé gái "xí" một tiếng rồi quay lên.

- Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Là thầy An trường chúng ta và cảnh sát Viên trạm khu vực. Cuộc đối đầu rất gây cấn nha. Ai thắng sẽ nhận được Giải nhất cuối cùng trong ngày hôm nay.

Cả khán đài ồ lên phấn khích. Có vài người xì xầm vì biết được vị đẹp trai đó là cảnh sát. Vài người thì các cược xem ai thắng ai thua. Đương nhiên phiếu bầu chọn nghiêng về Nguyễn Viên.

An đứng trên bục đấu đối diện với hắn. Hai chân cậu không ngừng run rẩy. Một người to như voi mà đòi quật ngã bởi người gầy gò như cậu thì hơi khó.

An siết chặc nắm đấm. Bây giờ đấm vào mặt hắn như lúc trước được không nhỉ.

Chợt tiếng kèn của trọng tài vang lên. Cậu chưa kịp định hình thì cảm thấy cơ thể nhẹ bẩng.

Nguyễn Viên túm lấy người cậu nhấc lên cái một. Đùi cậu bị hắn kẹp chặt, cái chân đau thì bị đè mạnh xuống.

An nghiến răng, lấy hết dũng khí ôm chặt cổ hắn, ghị xuống. Nhưng Nguyễn Viên quá nặng, cậu không tài nào nhấc nổi dù chỉ một chút. Nhìn ngoài xa chẳng khác nào là khỉ đu cây.

Nghe tiếng cổ vũ cuồng nhiệt từ hai đứa nhóc nhỏ. Đặc biệt là Bánh Bao, cậu nhìn thấy ánh mắt nó thoáng tia hi vọng đẹp đẽ. Tình thế bây giờ căn như dây đàn. Hắn chỉ cần quật chân còn lại của cậu là xong đời. Người An đau nhức dữ dội, hai tay ôm chặt hắn, nỉ non cầu xin:

- Anh...cảnh sát Viên, cầu xin anh cho tôi thắng lần này được không.

An thở hổn hển, bày ra khuôn mặt tội nghiệp nhìn hắn

Nguyễn Viên trụ nãy giờ cũng thấm mệt, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định như ban đầu:

- Chơi là phải chấp nhận...

An nghe thấy thế thì càng ôm chặt, không chịu nổi cơn đau, cậu mặt dày xin tha:

- Vì cháu tôi...tôi thương cháu tôi. Anh giúp tôi lần này nữa thôi, sau này anh muốn gì tôi cũng làm. Làm ơn!

Ánh mắt Nguyễn Viên dừng lại trên khuôn mặt đáng thương, chợt hắn khẽ thở dài rồi nâng cậu để lên người, cho cậu ngồi bẹp trên người mình trước sự ngỡ ngàng của bao khán giả.

"Tuýt"

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

- Người thắng cuộc là Thầy An trường chúng ta. Xin chúc mừng.

Cả khán đài vỗ tay tán thưởng kèm theo đó là sự tiếc nuối của bao kẻ thua cược.

Bánh Bao mừng rỡ, chạy một mạch đến ôm lấy chú mình. Nó ríu rít khen:

- Chú An mạnh quá! Cháu biết ngay chú sẽ thắng mà.

"Nhưng chú thắng trong sự nhục nhã đó con!".

Miệng vẫn cười nhưng trong lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Dẫu sao cũng mang quà về cho nhóc nhỏ, sự mệt mỏi của cậu được vơi bớt đôi phần.

Bé gái cầm đóng quà trên tay chạy lon ton đến chỗ An, chìa tay ra khoe với nhóc nhỏ bên cạnh:

- Dù chú bạn có thắng thì cũng không nhiều bằng quà của tớ đâu!

Bánh bao cũng vui vẻ, ôm lấy con gấu to hơn người mình từ tay ban tổ chức. Nó nhìn con gấu bông đắm đuối, rồi nhẹ nhàng hôn lên con gấu.

Nguyễn Viên thay bộ đồ mới xong, bước ra ngoài thì không thấy cháu gái đâu. Hắn biết nó lại chạy đi chơi cùng với thằng nhóc nhỏ ấy. Nên cũng lần mò tìm kiếm hình bóng của An.

- A! Cậu Viên ơi. Con bên này.

Nguyễn Viên sải bước đi đến, hắn vội ôm lấy cháu gái mình, căn dặn:

- Con lần sau muốn đi đâu phải nói với cậu, đi một mình nguy hiểm.

Bé gái bỉu môi gật đầu.

Nguyễn Viên xoa đầu nó. Vui vẻ trở lại:

- Giờ thì ai muốn ăn kem nào?

Hắn hỏi 1 mà có tới 3 người giơ tay.

Hai chú cháu kia cũng giơ tay, nhìn hắn với ánh mắt trông chờ.

Trước cửa tiệm tạp hóa. Có hai người đàn ông và hai đứa nhỏ đang loay hoay không ngớt.

An bồng nhóc nhỏ trên tay. Niềm nở hỏi:

- Con muốn ăn vị nào?

Bánh Bao chỉ tay vào cây kem vani socholate.

- Nó tới 35k lận đó....

An giả ngơ, liếc sang người bên cạnh.

Nguyễn Viên khoanh tay đứng bên cạnh cảm thấy nhột nhột. Biết có người đang âm mưu gì đó, hắn thờ ơ ném lại một câu hào phóng:

- Cứ chọn, tôi bao.

Cả hai chú cháu nhìn nhau cười hì hì.

Sau khi chọn xong, bốn người cùng nhau đi ra công viên chơi. Hai đứa nhỏ vừa ngồi xích đu vừa ăn kem ngon lành.

Nguyễn Viên ngồi vắt chưng trên ghế đá gần đó, mặt luôn hướng về bọn nhóc như trông chừng:

- Anh không cần làm quá lên đâu. Tụi nó còn nhỏ mà. Bánh Bao nhà tôi cực kỳ ngoan, cháu gái anh cũng thích chơi cùng cháu tôi còn gì.

An cầm trên tay cây kem dâu ăn còn nửa. Thấy hắn quay sang nhìn mình thì cười ngơ ra. Cậu chìa túi đồ mang theo lúc sáng, nhét vào tay hắn:

- Sáng này tôi có làm chút cà phê nóng. Tôi biếu anh!

- Biếu?

- Ò chứ sao nữa? Anh là người may mắn trong tỉ tỉ người trên đất nước VN này được uống cà phê tôi làm đấy.

- ...

Nguyễn Viên cạn lời, hắn đành đón lấy túi đồ. Vô tình thấy được vết thương ở chân trái của An

- Chân bị sao đấy?

Nguyễn Viên nắm lấy bàn chân đang sưng tấy của cậu giơ lên.

- Ấy ấy...đừng có chạm vào. Trầy chút ở chân thôi.

An xua tay, muốn rút chân khỏi tay hắn.

Ai ngờ, Nguyễn Viên lại càng nắm chặt. Hắn cau mày tức giận:

-Trầy gì mà trầy, chân cậu bị bong gân rồi. Có băng cứu thương không?

An nhớ ra mình có đem theo thuốc xoa bóp, và vài miếng chườm đá. Để phòng hờ hôm nay có vết thương rủi ro khi tham gia thi đấu.

Cậu đưa hộp cứu thương cho hắn.

Nguyễn Viên không chần chừ, bôi lấy bôi để thuốc lên chân cậu rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Nước thuốc mát lạnh ngấm dần vào vết thương, khiến nó dễ chịu hơn đôi chút.

An ngắm nhìn ngón tay thon dài đang lướt đều đều trên làn da, trái tim cậu bỗng lung lây :

- Lúc trước anh có làm ở điều dưỡng à, sao thuần thục thế ?

Nguyễn Viên ngừng xoa, liếc nhìn thấy An đang cố gắng nhịn cười để trêu mình. Hắn bất lực lắc đầu :

- Cảnh sát cũng phải biết vài phương pháp sơ cứu đơn giản. Hồi thực tập, chúng tôi được huấn luyện rất nhiều. Phòng hờ trường hợp giống như này.

Hắn đột nhiên bóp mạnh vào vết thương làm An đau đớn la toáng lên.

- Anh muốn giết tôi hả? Nhờ ai mà tôi bị thế này, là anh đó. Đáng lẽ tôi phải là người thắng ở phần thi chạy điền kinh...

An hừ mũi, uất ức nhìn Nguyễn Viên.

- Yếu mà bày đặt ra gió.

Hắn xoa bóp xong, cuộn vài dòng băng mỏng quanh vết thương để tránh nhiễm khuẩn, làm xong thì hất chân cậu đi không thương tiếc.

Hai đứa nhỏ đang chơi vui vẻ, bỗng bị hai ông chú bồng lên.

Bánh Bao rầu rĩ ôm con gấu, chớp chớp mắt long lanh cầu xin An:

- Sau này cháu có thể chơi cùng bạn ấy nữa không ? Cháu thích bạn ấy lắm.

An tươi cười, ôm nhóc nhỏ đong đưa. Dịu dàng nói:

- Được chớ! Ngày nào chú cũng dẫn cháu đi công viên...nhưng mà không biết cậu bạn ấy có cho không...

An đưa mắt liếc sang người bên cạnh.

Nguyễn Viên nhìn thấy nhóc nhỏ rất thích chơi cùng với bé gái, bé gái cũng vậy. Nói không chừng hắn cũng phải đỡ trông chừng cháu.

Hắn đành mỉm cười gật đầu đồng ý :

- Được. Sáng nào cậu cũng sẽ dẫn Dâu Tây ra đây chơi.

Bánh Bao nghe Nguyễn Viên nói thế thì nhe răng cười khúc khích. Nó khoái đến mức quên luôn hắn từng là "ông chú đáng sợ" mà lúc trước đã kể lể với An.

Thấy cũng đã muộn, An nắm tay nhóc nhỏ tạm biệt Nguyễn Viên rồi quay lưng đi. Ai ngờ đi được vài bước thì bị hắn gọi:

- Trường An.

- Hửm ?

- Tối nay để chuông điện thoại chờ. Tôi gọi đến.

- Anh...anh gọi làm gì?

Nguyễn Viên không trả lời, hắn ta vờ không nghe thấy, xoay người đi mất hút.

Sắp có điềm rồi! Thật sự sắp có điềm rồi! Cuộc đời khốn khổ của ông chú yếu đuối này khi nào mới chấm dứt đây !?






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro