Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Ân cầm dĩa bánh trên tay đi xuống phòng bếp thì hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt

- Cái thằng này! Làm gì đấy?

An chầm chậm quay lại nhìn chị mình. Hai con mắt vô hồn như sắp chết. Nước bồn chảy róc rách, bọt xà bông bắn tung tóe. Điện thoại thì để gần đó, màn hình hiển thị danh bạ cuộc gọi.

Cậu mệt mỏi than thở :

- Em đang đợi....

- Đợi ai ?

- Cảnh sát...

Chị Ân suýt cắn lưỡi.

- Em lại bị gọi lên đồn cảnh sát nữa hả?

An lắc đầu rồi lại gật gật.

Chị Ân thở dài bó tay, không thèm để ý đến, đặt dĩa bánh xuống bồn cho cậu rửa.


Một lát sau. Chị đang ngồi làm việc ở phòng khách thì nghe tiếng hét thất thanh của nhóc nhỏ. Thấy nó hớt hải từ nhà vệ sinh chạy ra, chị vội ôm lấy hỏi han:

- Gì đấy con?

- Có ma mẹ ơi...con ma ấy ghê lắm.

Chị Ân bảo nó dẫn chị đến gặp con "ma" ấy xem sao. Vừa mở cửa nhà vệ sinh, chị không giữ được bình tĩnh mà hét toáng lên như nhóc nhỏ:

- An ơi! Em làm cái gì vậy ?

Thật ra chẳng có con ma nào như nhóc kể. Chỉ là chú nó đang ngồi thù lù ở đó, đèn nhà vệ sinh không bật mà lại đi mở điện thoại. Ánh sáng hắt vào mặt nhìn chẳng khác nào mấy con ma báo thù trong những bộ phim kinh dị.

An ủ rủ xua tay :

- Đi ra đi... Người ta đang đi vệ sinh mà.

Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại, tiếp tục giải quyết "vấn đề"

Chị Ân cùng nhóc nhỏ 4 mắt nhìn nhau.

-Hôm nay sao chú con lạ quá, cứ khư khư ôm điện thoại miết.

Bánh Bao chu mỏ suy nghĩ, nó chợt nhớ đến lời ông chú đáng sợ kia nói :

- Chắc là chú An bị bắt nạt rồi.

Chị Ân giật mình, lo lắng hỏi:

- Ai bắt nạt chú An?

Bánh Bao cười hì hì, nói nhỏ vào tai mẹ:

- Cảnh sát đó ạ.

- ...

Tối đến, ngoài trời đổ mưa to. Đã vào mùa mưa, không khí cứ thoang thoảng hơi lạnh, những hạt mưa tí tách bên ngoài thi nhau đổ xuống.

An tắm rửa xong, lau khô tóc. Cậu vội bận quần áo rồi leo tọt lên giường. Ngắm chiếc điện thoại từ xa, trong lòng vô cùng lo lắng.

Tám giờ rồi hắn ta còn chưa gọi. Có khi nào là quên...

" Ring ring ring "

Điện thoại sáng màn hình, xuất hiện dòng số lạ.

An nuốt nước bọt. Lấy hết can đảm nhấn nghe.

- Alo ? _ Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm.

- Ờm...lộn số rồi.

- Tôi không giỡn đâu.

Nguyễn Viên đi đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống. Hắn nhấp một ngụm cà phê mà An cho lúc chiều, uống xong thì khựng lại ngỡ ngàng.

An thấy đầu dây bên kia im lặng bất thường nên hơi sốt ruột :

- Làm sao anh biết được số tôi vậy?

- Giấy tờ căn cước công dân của cậu. Trường An, 25 tuổi, nghề nghiệp giáo viên mầm non, số điện thoại ...

- Thôi thôi được rồi, đừng đọc nữa.

Làm cảnh sát thật nhiều lợi thế. Thông tin cá nhân hắn ta cũng lôi ra cho bằng được. An luôn cảm thấy con người Nguyễn Viên khó lường, tính cách hắn cũng trái ngược cậu, thành ra chẳng thể thấu hiểu cho nhau.

- Anh gọi cho tôi làm gì?

Đợi một lúc lâu, đầu dây bên kia mới cất tiếng trả lời:

- ...Cà phê cậu làm ngon lắm.

- Hả?

Có nghe nhầm không, hắn ta khen cà phê cậu làm ngon.

Theo bản năng, An ngẩng đầu tự cao, cười khoái chí

- Thấy chưa! Tôi bảo là anh may mắn mà, tôi làm gì cũng xuất sắc hết.

Nguyễn Viên không nhịn được cũng bật cười theo:

- Ngày nào cậu cũng làm cho tôi uống nhé! Coi như là báo đáp lần cậu xin tôi thắng.

An sực nhớ đến lúc mình mặt dày cầu xin hắn, chỉ muốn độn thổ, không muốn nhắc đến. Nhưng đã lỡ hứa, cậu đành ậm ừ đồng ý cho qua.

- Ừm. Chuyện đấy thì đơn giản, mỗi ngày một ly cà phê là được.

Nguyễn Viên đầu dây bên kia mỉm cười hài lòng, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa long lanh ngoài phố:

- Đang làm gì đấy?

An bất ngờ khi nghe hắn hỏi thăm mình. Cậu không khỏi rùng mình nổi da gà:

- Nói chuyện với anh chứ làm gì....còn anh thì sao, đang làm gì đó?

- Trực ca đêm. _ Hôm nay, Nguyễn Viên có ca đêm trực tới 3h sáng.

- Ò! Cảnh sát các anh làm việc tận tâm quá...với lại tôi cũng cảm ơn anh nhé.

- Vì chuyện gì ?

- Thì...tất cả, mọi chuyện.

- Ừm, không có gì to tát đâu.

-Vậy...nếu không còn gì thì tôi cúp máy nhé!

- Ừm.

- ...ờm, thế chúc anh ngủ ngon. Mai gặp lại.

- Ừm, mai gặp.

Sau khi tắt máy, An nhẹ nhõm đắp mền ngủ. Một buổi tối yên giấc trôi qua, cậu đã ngủ rất ngon.



Sáng sớm tinh mơ. Chị Ân mặc áo khoác rảo bước vào phòng bếp. Vừa tới cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

An đeo tạp dề bận rộn làm bữa sáng. Cậu đập hai ba quả trứng vào bát, khuấy đều rồi nêm chút gia vị cùng hành lá, để chảo nóng mới đổ trứng vào.

Chị Ân nhìn thấy đồ ăn ngon thì bụng réo lên:

- Hèn chi trời mưa tầm tã. Tiểu tử hôm nay siêng năng thế?

An bất lực nhún vai :

- Ngày nào em chả vậy.

Chị Ân lén lại gần, chờ cậu không để ý, bóc một miếng cơm cuộn bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa xem điện thoại:

- Lát chị lên công ty, sẵn tiện đưa Bánh Bao đi học luôn.

An nghe thế thì vội phản bác:

- Thôi khỏi chị. Lát em đưa nó đi học cho, em làm ở trường nó mà.

Nói đoạn cậu giơ hộp cơm đang chuẩn bị lên, vui vẻ nói:

- Em đưa đồ cho người ta nữa chớ.

Chị Ân xém nghẹn, trố mắt nhìn hộp cơm.

- Đưa cho ai?

- Cảnh sát.

- ...

Đến giờ chị Ân đi làm, nhóc nhỏ buồn hiu ngồi trên ghế đong đưa chân. Mẹ nó đi đến bên, ôm con cưng nựng:

- Mẹ đi làm đây, đi học ngoan, nghe lời chú An nghen.

Bánh Bao nuối tiếc, nó nắm lấy vạt áo mẹ không muốn buôn.

Mỗi sáng thức dậy, nhóc nhỏ lúc nào cũng nhõng nhẽo, bám mẹ như sam, nhưng hôm nay đỡ hơn chút vì nó biết sắp được chú An dẫn đi công viên.

Nghĩ đến cảnh được gặp bé gái, nhóc nhỏ mới phấn chấn hơn. Nó khom xuống, nhẹ nhàng hôn lên má mẹ, vui vẻ nói:

- Con sẽ ngoan ạ!

Chị Ân xoa đầu nó rồi quay sang nhận lấy hộp cơm trên tay An. Chị bước ra cửa, vẫy tay chào tạm biệt hai chú cháu mới quay lưng đi.



Hai chú cháu loay hoay trong phòng mãi vẫn chưa ra. An cầm trên tay hai bộ đồ, mệt mỏi nhìn nhóc nhỏ:

- Rồi con chọn đi! Muốn mặc cái nào.

Bánh Bao cau mày, đắn đo suy nghĩ. Một lát sau nó thở dài chịu thua:
- Chú chọn cho cháu đi...cái nào cũng đẹp. Cháu không biết phải làm sao.

An nhìn bộ dạng "ông cụ non" của nhóc nhỏ, cậu nén giọng cười. Đưa tay chỉ vào bộ bên phải. Đó là một bộ quần jean và áo thun đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm.

- Này nha?

Bánh Bao cầm lấy bộ đồ, nó khoái chí cười tít mắt :
- Chắc chắn bạn ấy sẽ thích lắm. Con cảm ơn chú nhiều.

Nhóc nhỏ đột nhiên ôm lấy cổ An, hôn tới tấp lên mặt làm hai chú cháu mất thăng bằng ngã lăn quay xuống đất.

Tầm cỡ 7h, khu phố bắt đầu nhộn nhịp. Vì trường học được xây dựng quanh đây rất nhiều, nên khi đi trên đường lúc nào cũng thấy các đứa nhỏ, cô cậu học sinh, sinh viên tụm ba tụm bảy, nô nức đến trường.

An cũng đã từng trải qua năm tháng ấy, mỗi khi nhìn lại mấy đứa nhỏ, cậu lại nhớ đến mình ngày xưa. Thân thì gầy còn đeo gọng kính to, mặt đầy tàn nhan, ăn nói thì lúc nào cũng lấp bấp. Tính đến cuối năm sinh viên, cậu bị người ta từ chối đến 10 lần. Nghĩ đến đây, An chẳng buồn nghĩ ngợi, chắc do cậu quen rồi cũng nên.

An dắt nhóc nhỏ dạo trên phố. Suốt dọc đường, Bánh Bao không ngừng ngân nga hát. Cậu thoáng nhìn qua cũng biết nó vui đến mức nào:
- Con vui vậy luôn hả?

- Um chớ sao nữa. Con rất thích chơi cùng bạn ấy.

- Con thích Dâu Tây hơn cả chú luôn?

- Um.

Nước mắt trôi ngược vào trong. An cố nén "nỗi đau". Nhóc nhỏ vậy mà mê gái hơn chú nó rồi.

Đi được một đoạn, cậu bỗng thấy bóng người quen thuộc. Nguyễn Viên ngồi trên xích đu cùng cô cháu gái nhỏ.

Thân hình hắn đã to xác, nhìn từ xa thấy hắn ngồi trên xích đu chẳng khác nào chú gấu đen đang ngồi trên cây cả. Nhưng con gấu ấy trông hung dữ vậy thôi, thật ra rất tốt bụng và chu đáo.

Trái tim lặng im chợt nhảy lên theo nhịp ca của gió, từng đợt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xóa tan đi cơn lạnh đợt mưa tối qua còn đọng lại. Đáy mắt cậu long lanh như từ lâu đã không thấy tia nắng.

Cái này chính xác được gọi là....

Rung động.

Nguyễn Viên quay đầu về sau, chạm mắt với An. Hắn ta mỉm cười vẫy tay:

- Trường An.

Bánh Bao thấy bé gái trên xích đu. Nó vội nắm tay kéo ông chú đang ngơ ngác nhìn "con gấu đen" không rời mắt.

Đợi Nguyễn Viên gọi đến lần thứ ba cậu mới trả lời:

- Tôi vừa bị hoa mắt...

- Đỡ hơn chưa?

- Ờm...chắc là rồi.

An lấy tay che mặt, cắn môi thật chặt để lấy lại bình tĩnh, cơn đau sẽ làm quên đi cảm xúc quái quỷ kia.

Sau khi lấy lại tinh thần, cậu đưa túi đồ ăn cho hắn:

- Cà phê của anh.

Nguyễn Viên cảm kích nhận lấy:

- Ừm. Cảm ơn.

Hắn đặt tay lên ghế xích đu còn lại, mời cậu.

- Ngồi đây đi.

Tay chân An cuống cuồng. Chỉ là ngồi thôi mà, cậu đâu cần nghĩ nhiều thế.

Nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nguyễn Viên nhìn hai đứa nhỏ chơi, chốc chốc lại ngó sang cậu. Cuối cùng vẫn là hắn mở lời trước:

- Tối qua ngủ không ngon?

- Có đâu! Tối qua tôi ngủ ngon lắm.

Nguyễn Viên đưa tầm mắt quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu từ trên xuống dưới, rồi dừng ngay trên môi.

An bị ánh mắt dò xét của hắn nhìn mà nóng ran người, cậu vội tiếp lời :

- Thật...thật mà. Tối qua nói chuyện điện thoại với anh xong là tôi đi ngủ luôn. Hôm nay thấy khỏe lắm...

Nguyễn Viên thấy vậy thì thu lại ánh mắt không nhìn nữa. Hắn ngã người ra sau, nhắm chặt hai mắt thư giãn :

- Ừm, vậy thì tốt.

Giấc ngủ, sức khỏe của tôi thì có liên quan gì đến anh.

An thở phào nhẹ nhõm, cậu lúc này mới dám quay sang nhìn kĩ hắn. Đêm qua Nguyễn Viên đã phải trực đêm đến 3h sáng, đôi mắt thâm quần cùng gò má tiền tụy khiến người khác nhìn vào cũng thấy xót. Đúng là cảnh sát không phải muốn làm là làm, cần đánh đổi nhiều thứ.

Cậu chợt nhớ đến lời Nguyễn Viên nói mình đợt trước. Lúc đấy do nóng giận nên cậu mới lỡ buôn lời cay đắng, nghĩ lại thì thật xấu hổ và đáng trách.

- Nhìn đủ chưa?

Từ lúc nào, Nguyễn Viên đã mở mắt thao láo, mặt không cảm xúc nhìn An.

Vốn đang bận nghĩ ngợi nên An không để ý đến hắn, chỉ dán mắt lên mặt hắn ngắm nghía. Cậu vội xua tay, cố gượng cười:

- Không có! Chỉ là trên mặt anh dính lá, tôi muốn lấy giúp thôi.

Nguyễn Viên vờ như không nghe thấy, hắn vươn vai đứng dậy, đi đến chỗ hai đứa nhỏ:

- Dây Tây, đến giờ đi học rồi con.

Bé gái đang chơi cầu tuột cùng nhóc nhỏ, nghe cậu mình nói thế thì xụ mặt không muốn. Nó chạy đến hắn, nắm lấy tay áo nũng nịu:

- Cho cháu chơi chút nữa nhé?

Nguyễn Viên lắc đầu, bồng nó lên tay:

- Không được. Đến giờ rồi.

Bánh Bao cũng bị An bắt lấy. Thế là hai đứa đành phải luyến tiếc tạm biệt nhau.

- Chú An ơi, hôm nay Dâu Tây khen con đẹp trai đó _ Nhóc nhỏ nắm lấy tay cậu đong đưa, nó vui đến mức cười tít cả hai mắt.

Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó, An cũng vui lây :

- Cháu của chú phải đẹp trai chớ. Giống chú vậy đó.

- ...

Cuối cùng, hai chú cháu cũng đến được trường. An đưa nhóc nhỏ vào lớp, ôm hôn nó tạm biệt. Hôm nay cậu cũng phải trông lớp bán trú, chỉ nghỉ ngơi được chút rồi vào làm luôn.

Trường mầm non Sơn Ca có 4 dãy phòng học, mỗi dãy chia thành các lớp: Mầm, chòi, lá, dãy còn lại cho lớp bán trú. Sân trường rộng rãi thoáng mát, trồng nhiều cây xanh. Để khuyến khích các em nhỏ vui chơi, trường mở hẳn một công viên nhỏ, kế bên là hồ nước trong xanh mát mẻ.

Mỗi ngày, các thầy cô trong trường đều nhìn thấy bóng lưng nhỏ đang quần quật với lá dưới hồ, tưới cây xung quanh.

Cô Kim lớp kế bên tò mò hỏi:

- Thầy An ngày nào cũng ra đây dọn dẹp, việc này có thể để dì lao công làm mà.

An quệt mồ hôi trên trán, tươi cười đáp:

- Tôi phụ dì ấy chút. Tụi nhỏ ngủ hết rồi, cũng rảnh lắm.

Cô Kim đứng lặng im, quan sát cậu làm. Một lát sau, cô quyết định vén tay áo giúp:

- Để tôi phụ thầy nhé?

Con gái chân yếu tay mềm nhưng cậu trông còn "ốm yếu" hơn con gái. Đôi tay nhỏ nhắn ngâm nước đã lâu dần mềm nhũn, lá trong hồ cũng được vớt sạch, nhiệm vụ hoàn thành.

An vui vẻ chạy lại đỡ cô Kim thùng nước:

- Được rồi, để đấy tôi làm cho. Cô nghỉ ngơi đi.

Cô Kim mặt mày đỏ lự, ríu rít khen:

- Thầy An vừa tốt bụng vừa chăm chỉ, chắc được nhiều người thích lắm.

" Nếu được vậy thì tốt cho tôi quá. "

An lắc đầu, thở dài ngao ngán:

- Có đâu cô ơi. Có ma nó mới thèm, số điện thoại chả ai xin nữa cơ mà...

" Ring ring ring"

Điện thoại trong túi quần cậu chợt reng lên, An giật mình hốt hoảng xém làm đổ thùng nước.

Cậu cứ tưởng chị Ân gọi nên lật đật móc điện thoại ra kiểm tra. Nhưng đập vào mắt cậu là dòng tên hiển thị trên màn hình:

" Tên cảnh sát xấu xa "
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro