Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Viên đầu dây bên kia, một tay cầm điện thoại, một tay cầm hộp cơm.

Hắn đang chờ đợi đối phương trả lời :

- Alo? Anh gọi tôi làm gì?

An chạy trốn vào nhà vệ sinh, nóng nực ngồi bẹp xuống đất.

- Chán.

- Hả? Tôi tưởng cảnh sát các anh phải bận rộn lắm. Nếu thấy rảnh rỗi quá thì đổi nghề trông trẻ với tôi này, nhiều việc anh để anh làm. Không nhàn đến nổi gọi điện làm phiền người ta đâu.

Đầu dây bên kia khựng lại:

- Đang bận?

- Chớ sao nữa

- ...Xin lỗi.

Lời nói ấm áp truyền qua đường dây, vang vọng cả một không gian nhỏ hẹp. Có thể nghe thấy tiếng con tim nhỏ loạn nhịp cùng âm điệu chua xót.

- Ờm...sau này nếu anh muốn gọi điện thì lựa vào khung giờ chiều, lúc đó tôi mới tan làm... có hiểu chưa?

Nguyễn Viên mỉm cười, gật đầu đồng ý:

- Ừm. Tôi hiểu rồi.

Hỏi thăm qua loa vài câu, Nguyễn Viên tắt điện thoại, ném sang một bên.

Hắn ngồi thẫn thờ ngắm nhìn hộp cơm trên bàn làm việc, chốc chốc không kiềm chế được lại nở nụ cười vui vẻ như niềm vui đã được giấu kín bấy lâu đến giờ mới có thể biểu hiện ra ngoài.

Cảnh sát trưởng bước vào, thấy hắn ngồi cười một mình cũng thấy lạ.

Ông bước lại gần hỏi:

- Cảnh sát Viên đây có chuyện gì vui mà ngồi cười thẫn thờ như thế?

Dường như " vô tình " liếc sang bàn làm việc, để ý thấy hộp cơm bento ngon mắt thì tá hỏa như phát hiện ra điều gì đó động trời:

- Không phải là cảnh sát Viên đây có người yêu rồi? Hộp cơm này nhìn ngon phết chứ đùa.

Nguyễn Viên đột nhiên giằng lấy hộp cơm trên tay cảnh sát trưởng.

Hắn vội lắc đầu:

- Không phải! Người dân bồi thường cho vì giúp đỡ gia đình người ta thôi. Sếp không cần lo.

Cảnh sát trưởng " Ồ " lên một tiếng , nửa tin nửa ngờ nhìn hai lỗ tai ửng hồng của hắn

- Được thôi, cảnh sát Viên cũng nghỉ ngơi đi... khi nào có người yêu thì giới thiệu cho tôi nhé.

Nói rồi ông đóng cửa cẩn thận. Để lại không gian yên tĩnh cho hắn,

Dưới đáy hộp cơm có một mảnh giấy note nhỏ, Nguyễn Viên vô tình nhìn thấy khi cảnh sát trưởng cầm lên. Hắn lấy mảnh giấy ra, chăm chú đọc.

" Cảm ơn vì đã xoa thuốc cho tôi.
Hộp cơm này coi như lòng thành tôi cho anh.
Ăn nhiều vào nhé! "

Cái này có được xem là " thư tình" không?

Nguyễn Viên lật đi lật lại, đọc mấy chục lần vẫn không chán. Hắn ngắm nghía dòng chữ ngay ngắn, xinh đẹp. Trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ.

Từ khi nào khoảng cách giữa hai người thân thiết đến vậy? Do duyên trời định hay là một tai nạn nho nhỏ? Câu trả lời chỉ có cả hai mới hiểu, người ngoài làm sao có thể biết được họ đang nghĩ gì...

Tan học, Bánh Bao chạy lon ton ra trước cửa, nó ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi như thường lệ.

Đúng như dự đoán, bé gái từ lớp kế bên cũng chạy ra.

Nhóc nhỏ hí hửng vẫy tay gọi bạn:

- Dâu Tây ơi, mình ở đây nè.

- Um, xin chào _ Bé gái đỏ mặt khi được nhóc nhỏ nắm tay.

Bánh Bao ga lăng chỉnh lại nón cho bé gái rồi dẫn nó đi xuống lầu. Trên đường đi, hai đứa ríu rít trò chuyện:

- Chú An đã dạy tớ, đến nơi đông người phải nắm tay nhau. Thế nên tớ sẽ nắm tay bạn để không bị lạc.

- Chú An tuyệt quá...không như cậu tớ. Lúc nào cũng bận rộn với công việc, rất ít khi nào cậu chịu nói chuyện với tớ.

Đôi mắt bé gái cụp xuống, nó cũng muốn như nhóc nhỏ, được chỉ dạy nhiều thú, được đi chơi nhiều nơi.

Bánh Bao thấy bạn mình buồn thì vội an ủi, nó lấy tay vỗ ngực ra oai:

- Không sao. Có tớ đây rồi, sau này tớ sẽ ở bên bạn, chơi thật nhiều thật nhiều luôn.

Đáy mắt bé gái long lanh, nó ôm chầm lấy nhóc nhỏ. Đặt một nụ hôn ngọt ngào lên gò má núng nính của nhóc.

- Được, bạn hứa nhé!

Nguyễn Viên cũng tan làm, hắn đứng đợi cháu gái mình dưới sân trường. Một lúc sau mới thấy hai " cục bông nhỏ " nắm tay nhau bước ra.

Hắn vươn tay đón lấy bé gái, dịu dàng hỏi han:

- Đi học vui không?

Bé gái vui vẻ gật đầu, quay sang nắm lấy tay nhóc nhỏ khoe:

- Vui lắm ạ! Hôm nay, bạn ấy đã dẫn cháu xuống đây đó.

Nguyễn Viên cũng quay sang nhìn nhóc nhỏ, hắn đưa tay xoa đầu nó:

- Cảm ơn con đã đưa Dâu Tây xuống.

Hắn ngừng xoa đầu, đảo mắt quan sát xung quanh như tìm kiếm ai đó :

- Chú của con đâu?

- Chú An đằng kia ạ. _ Nhóc nhỏ đưa tay chỉ về phía thư viện.

Phía xa xa, có bóng người cao gầy đang loay hoay với đóng thùng to trên tay.

An cố gắng rinh hết mấy cái thùng này vào trong, nhưng nó quá nặng làm cậu chật vật mãi. Không chịu nổi nữa, cậu ngồi bệt xuống đất, đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

- Trường An.

An giật mình hốt hoảng, vội đứng thẳng dậy :

- Cảnh...cảnh sát Viên, sao anh ở đây?

Nguyễn Viên đưa tay đỡ đóng thùng giấy trên tay cậu, hắn thản nhiên đáp:

- Đến đón cháu gái tôi. Còn cậu, định một mình rinh hết đóng này?

Nghe thấy mùi châm chọc, An hừ mũi, liếc sang hắn :

- Ừ, một mình tôi rinh hết đấy thì sao? Anh tưởng tôi không làm được gì chắc. Xin lỗi, ông đây tài giỏi quá nên các người ghen tỵ chớ gì!?

Nguyễn Viên để ngoài tai, không thèm chú ý đến. Hắn chỉ chăm chú nhấc từng thùng giấy to vào trong, ít phút sau đã xong hết. Lúc này mới chú ý đến gương mặt thất thần bên cạnh

Không nhịn được, hắn đưa tay vuốt lại lọn tóc bù xù trước trán của An :

- Việc nặng nhọc cứ để tôi giúp.

Ngón tay thon dài khẽ lướt đi trên trán, làm An nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, không thể hình dung nó chính xác là gì.

Thoải mái?

Ấm áp?

...Kích thích.

- Ôi trời! Xin lỗi...tôi làm gián đoạn cuộc vui của hai người...

Cô Kim từ ngoài đi vào thấy cảnh tưởng trước mắt thì không khỏi hoảng hốt, vội lấy tay che mắt, hai lỗ tai cô đỏ bừng

Nhưng người hoảng nhất phải là 2 thằng đàn ông cử chỉ mờ ám đứng trân trân giữa phòng. An gạt mạnh tay của hắn ra, lấp bấp minh oan :

- Này... không như cô nghĩ đâu. Chúng tôi...thật ra, chỉ là....

Nguyễn Viên thầm thở dài ngao ngán trong lòng. Nếu cứ để cậu ta nói chắc sẽ càng thêm rối chuyện thế nên hắn đánh bạo chắn ngang lời :

- Xin chào, tôi là bạn của cậu ấy. Nguyễn Viên.

Biết mình hơi làm quá, cô Kim ngại ngùng cười trừ. Ngó đi ngó lại Nguyễn Viên cô mới biết là người quen. Nếu vậy thì thầy An đây có một người bạn " siêu chất lượng " nha.

- Bạn của thầy An đây có phải là cảnh sát Viên không?

- Đúng rồi, sao cô biết?

- Lần trước tôi có đi làm căn cước công dân ở khu vực anh. Anh lấy vân tay của tôi còn gì, tôi còn gọi cho anh 2 cuộc điện thoại nữa đó.

- À... ra là cô.

An đứng ngơ ngác nhìn hai người, cảm thấy mình giống như kỳ đà cản mũi. Cậu định lùi một bước đi ra ngoài thì bị hắn giữ lại.

Nguyễn Viên nghiêng người hỏi:

- Đi đâu?

An quay sang nhìn cô Kim, thấy cô cũng đang nhìn mình mỉm cười. Nụ cười đó có chút là lạ, khiến cậu không khỏi rùng mình.

- Hai người lâu lâu gặp nhau thì ngồi nói chuyện chút đi, tôi đưa nhóc nhỏ về trước.

Nguyễn Viên lắc đầu, tay vẫn nắm chặt bắp tay nhỏ của cậu:

- Để tôi đưa cậu về.

- Thôi khỏi, đi bộ có chút là tới rồi. Anh ở lại với cô Kim đi.

- Tôi có xe, để tôi đưa cậu về.

- Có xe hay không thì liên quan gì, anh bỏ tay ra coi....

An cố cậy tay hắn ra, nhưng càng làm thế hắn càng siết chặt. Nguyễn Viên chẳng nói chẳng rằng, kéo cậu ra ngoài một mạch.

Cô Kim đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì song vẫn vui vẻ sắp xếp đồ đạc.

Trong suốt thời gian chờ đợi 2 ông chú, nhóc nhỏ và bé gái đã hoàn thiện xong lâu đài cát dưới sân.

Bánh Bao trong thấy chú mình bị lôi đi kềnh kệch, nó vội la toáng lên :

- Cậu Viên đừng ăn hiếp chú An nữa, con sẽ mách mẹ cho coi.

An vẫy tay, đưa đôi mắt long lanh nhìn nhóc nhỏ:

- Cứu chú với, tên này ăn hiếp chú....con mách mẹ đi.

Nguyễn Viên lạnh nhạt, ra lệnh cho cháu gái mình :

- Ra mở cửa xe cho cậu.

Dâu Tây vui vẻ gật đầu, chạy ùa ra phía chiếc siêu xe đậu sau cổng trường.

An biết mình không thể chối, cậu đành bất lực mặc kệ hắn lôi đi.

Lần đầu tiên trong đời, An hiểu thế nào là ngồi siêu xe. Con xe này chắc tầm vài tỷ, à không mấy chục tỷ mới đúng. Không ngờ tên cảnh sát tính tình xấu xa nhưng vẫn là người có tiền, là loại đàn ông mà người phụ nữ nào cũng muốn.

Nguyễn Viên sắp xếp chỗ ngồi cho hai đưa nhỏ xong, quay sang thấy An vẫn thẫn thờ nhìn xe của hắn:

- Muốn sờ thử không?

- Tôi không thèm. Dù sao thì anh cho chúng tôi đi nhờ...Cảm ơn.

Cái này giống ép buộc đi hơn là tự nguyện.

Nguyễn Viên vỗ nhẹ vào vai cậu, ý bảo lên xe.

Nhưng An khựng lại không muốn vào, cậu nhìn về phía sau, bối rối hỏi :

- Tôi có thể ngồi ở phía sau cùng hai đứa nhỏ không?

Nguyễn Viên đưa mắt nhìn về phía sau, thấy chỗ ngồi bị 2 đứa nó chiếm gần hết. Hắn lắc đầu, đẩy cậu vào trong xe :

- Ngồi trên đây với tôi. Phía dưới chật lắm.

An cuối cùng cũng ngồi bên cạnh hắn, trong chiếc siêu xe, hít thở không khí mát lạnh....

Dường như có quá nhiều suy nghĩ len lỏi quanh óc, mãi không có điểm dừng.

Chỉ có mình cậu là nặng lòng? Hắn ta chắc sẽ không như thế. Đâu ai hiểu được tâm trạng phức tạp của cậu đang phải chịu đựng.

Đang ngẩn ngơ thì bị Nguyễn Viên gọi:

- Trường An.

- H...hả?

- Cài dây an toàn.

- À quên, tôi xin lỗi.

An loay hoay tìm mãi dây an toàn nhưng chẳng thấy

Nguyễn Viên thở dài, vươn tay giúp. Thao tác nhanh gọn lẹ làm An có chút bất ngờ.

Cánh tay săn chắt sượt qua gò má ửng hồng, lần bên hông đầu.

Thân hình to lớn gần áp vào người, đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm.

Trái tim bé bỏng không tự chủ rung lên ngân vang.

" Không biết hắn có nghe thấy tim mình đập không? Xấu hổ chết mất "

Nguyễn Viên chợt kề mặt sát xuống mặt cậu, khựng lại nhìn vào đôi mắt long lanh.

Sau đó là tuôn ra một câu nghi vấn thâm độc:

- Dây an toàn nằm ở đây, cậu chưa đi xe hơi bao giờ à?

An vỡ mộng, đẩy hắn ra. Cậu lườm muốn rớt con mắt, cay cú đáp:

- Đúng vậy, ông đây chưa bao giờ đi siêu xe đấy. Tôi không giàu bằng anh đâu, đồ lắm tiền.

Nguyễn Viên không thèm đấu khẩu, hắn ngồi ngay ngắn lại nhấn chân ga, bắt đầu chạy

Suốt quảng đường, trong xe chỉ có tiếng con nít cười đùa vui vẻ. Nhóc nhỏ và bé gái ríu rít trò chuyện phía dưới...chả bù cho hai ông chú phía trên im thin thít.

Chốc chốc, Nguyễn Viên lại nhìn sang người bên cạnh, quan sát sắc mặt của cậu. Không chịu nổi nữa, hắn cuối cùng cũng mở lời trước.

- Nhà cậu quẹo trái hay phải ?

An quay người nhìn ra cửa sổ, không thèm nhìn lấy hắn lần nào. Nghe hắn hỏi thì nhắm mắt, lười biến đáp:

- Phải.

Sau đó lại một khoảng lặng như ban đầu.

- ...Cậu đang giận tôi à?

An như bị trúng tim đen, hai lỗ tai ửng đỏ. Cậu vội tặc lưỡi chối :

- Đàn ông con trai mà giận gì nhau...và tại sao phải giận anh? Đúng là tên điên mà...

Khúc sau An nói vô cùng nhỏ, nhưng Nguyễn Viên vẫn nghe thấy.

Hắn chỉ nhếch môi cười, không nói gì thêm.


Ngôi nhà mái ngói đỏ thoát ẩn thoát hiện cuối góc phố.

An ngồi thẳng dậy, quay ra phía sau nói với nhóc nhỏ:

- Giờ thì tạm biệt Dâu Tây, mình xuống xe nào. Đến nơi rồi con.

Bánh Bao luyến tiếc ôm lấy bé gái bên cạnh, thủ thỉ :

- Ngày mai, tớ sẽ đợi cậu ở lớp giống hôm nay nhé.

Bé gái gật đầu, cười tít cả hai mắt :

- Ừm, tớ sẽ đợi.

Nguyễn Viên dừng xe trước cửa nhà. Hắn từ tốn xuống xe, mở cửa cho hai đứa nhỏ trước rồi vòng lên phía trên mở cửa cho cậu.

Chị Ân từ trong đi ra, choáng ngợp với chiếc siêu xe bằng tiền lương mấy đời cộng lại cũng không dám mơ đến.

Nhìn thấy nhóc nhỏ chạy đến, chị vui vẻ ôm lấy nó, bồng trên tay. Nhưng từ đâu lại thêm một đứa nhỏ khác đi đến.

Một bé gái xinh xắn, đáng yêu không gì tả nổi.

Nó đứng khép nép sau người đàn ông cao lớn, nhìn chị với ánh mắt sáng rực.

Chị Ân mỉm cười, ôn nhu chào đón :

- Lại đây nào. Con là bạn của Bánh Bao nhà cô à?

Bé gái gật đầu, rụt rè đi đến, sà vào lòng chị. Hơi ấm của gia đình làm nó mông lung, ấm áp. Nó nhìn thấy cả những tình yêu vô bờ bến mà bấy lâu nay không có.

Thật giống như mẹ.

Chị Ân vỗ về hai đứa nhỏ, quên mất có vị khách đặc biệt khác.

Nguyễn Viên đứng bên cạnh An, chăm chú quan sát bé gái. Vẻ mặt hắn từ lúc nào đã đượm buồn, mất đi sự nghiêm khắc thường ngày vốn có.

An nắm lấy vạt áo của hắn, lây nhẹ :

- Nguyễn Viên. Anh không sao chứ?

Nguyễn Viên nhìn sang cậu, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Mỉm cười lắc đầu:

- Không sao, chỉ là tôi vui thôi.

- Vui? Nhưng tôi thấy anh chẳng giống vui chút nào.

- Có vẻ Dâu Tây rất thích chị ấy....nó vốn dĩ không có mẹ cũng không có cha. Anh tôi và chị dâu đã bỏ mạng trong vụ tai nạn hai năm trước.

Lòng An chợt trĩu nặng. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của hắn. Không biết hắn cùng cháu gái đã trải qua đau thương gì, lý do hắn luôn khắc khe với cháu mình, lý do hắn sống khép kính với mọi người xung quanh đến nỗi người khác cho rằng hắn tự cao, ích kỷ.

Giờ chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng.

Nguyễn Viên đã chọn như vậy

Một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng, con tim quặn thắt vì hắn.

An không làm chủ được bản thân, cậu ôm chầm lấy hắn. Giọng nói run rẩy vang lên như nghẹn ngào :

- Chuyện đó đã lâu rồi. Bây giờ...bây giờ anh có tôi mà. Tôi sẽ là bạn của anh, bất cứ khi nào anh muốn tâm sự hay làm gì đi chăng nữa tôi luôn...sẵn lắng nghe. Hãy để chúng tôi trở thành gia đình của anh, Nguyễn Viên.

Nguyễn Viên bất ngờ trước cái ôm, hắn ta cũng muốn như này lâu lắm rồi. Suốt quảng đời của hắn chưa khi nào có người ôm, ngoại trừ cháu gái mình.

Hắn dịu dàng ôm đáp lại :

- Trường An, cảm ơn em.

" Chỉ mình em thôi và chỉ một
Mình em ngự trị trái tim anh. "
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro