Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày 1 tháng 12 năm 2020 là ngày tôi tốt nghiệp trường đại học sư phạm.

Buổi lễ được tổ chức từ sáng sớm, như thường lệ chúng tôi khoác lên mình bộ đồng phục tốt nghiệp tuyệt đẹp, trên đầu đội mũ trang nghiêm. Tay tôi cầm hai bó hoa to, một bó do chị Ân tặng, bó kia của giảng viên đã dạy tôi trong suốt khoản thời gian vừa qua.

Tôi đứng chính giữa hàng ngũ, cùng mọi người chụp một tấm hình đẹp. Âm thanh máy ảnh kêu tách, một khoảng thiếu niên hoang dại và tràn ngập hạnh phúc đã được lưu lại trong bức ảnh đó.

Dù mọi người bảo tôi cười nhưng lòng tôi vẫn đau đáu nhớ nhưng ai kia. Người bạn, đàn anh hay có thể nói là tri kỉ của tôi...giờ đang nơi đâu.

Sóng mũi tôi cay cay, giọt nước mặn chát chảy xuống khóe môi đang mỉm cười.

" Sao lúc nãy mày lại khóc? Sợ xa tụi tao à? "

Đám bạn tôi thắc mắc cứ hỏi tôi mãi, tôi chỉ cười trừ bảo vì mình quá hạnh phúc, ước mơ làm giáo viên của tôi sắp thành sự thật kia mà.

Tôi đứng lạc lõng giữa sân trường, nhìn theo từng cặp gia đình, người yêu, bạn bè quây quần bên nhau. Rồi tôi lại thấy phía xa xa kia có bóng dáng ai đó, trên tay cầm một bó hoa hướng dương sáng rức, người bận quân phục xanh uy nghiêm hướng tay về phía tôi.

Là hắn.

Con tim tôi đập nhanh liên hồi, đôi chân không làm chủ bản thân chạy nhanh về phía hắn, giang đôi tay ôm chầm lấy thân người cao ráo.

" Anh...hức, anh đi đâu để tôi tìm hết xó này đến xó khác...nhưng không thấy anh đâu cả. "

Hơi ấm từ bàn tay hắn đặt lên tấm lưng nhỏ bé đang run bần bật của tôi, dịu dàng vỗ về.

" Tôi xin lỗi, Trường An. "

Từ khi hắn biến mất trong đêm tối ấy, chính tôi cũng vội vàng tìm hắn. Một ngày, hai ngày hay cả năm cả tháng, tôi vẫn hi vọng hắn chưa đi đâu xa.

Hắn đưa bó hoa cho tôi, mỉm cười nói " Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp đại học! "

Niềm hạnh phúc bỗng chốc dâng trào nơi khóe mắt, tôi mừng rỡ cúi đầu cảm ơn.

Cả thế giới như ngừng lại khi tôi bên cạnh anh và anh cũng vậy. Luyến tiếc ngọt ngào không thể rời ngay tại giây phút đó.
Tôi như hiểu được tình cảm tôi giành cho hắn, không đơn thuần như tình cảm bạn bè, anh em mà còn hơn thế nữa.

" Có lẽ đây là lần cuối tôi có thể gặp cậu, để chúc mừng cậu tốt nghiệp. Tôi sắp phải chuyển đến một thành phố mới, học tập và làm việc ở đó khoảng thời gian dài. Để trở thành cảnh sát, phải đánh đổi rất nhiều. "

Tôi hiểu vì sao hắn không xuất hiện trước mặt tôi nhiều vì không đủ can đảm để nói ra việc này. Lý do hắn bận quân phục xanh của chuyên viên cảnh sát đến đây gặp tôi là vậy.

" Nếu anh có ước mơ và hạnh phúc với lựa chọn của mình thì tôi luôn ủng hộ anh. Đi mạnh giỏi..."

Tôi choàng tay, nhón chân ôm hắn, vỗ về như một đứa trẻ. Hắn cũng hiểu lòng tôi, ôm tôi chặt trong lòng không buôn. Rồi tôi bỗng sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, tôi vội hỏi hắn

" Anh tên gì? Tôi chưa biết tên. "

Hắn ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi phì cười. Hắn bất chợt cúi người nói nhỏ vào tai tôi, từng câu chữ như thấm vào trí óc tôi.

" Tôi tên là Nguyễn Viên, sau này cứ gọi là cảnh sát Viên...

... tôi thích cậu. "

Vế sau hắn cố tình nói nhỏ để tránh tôi vô tình nghe được
Như lời giải bày tâm sự tình cảm, như lời nói đã cất giấu bấy lâu, như tình yêu hai ta không thể nên bước.

Cơn gió giữa đêm hè nào đó thổi phớt qua trái tim chớm rung động, không thể ngừng lại tuyến hạnh phúc nối tiếp đến sau này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro