Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... Vì tình yêu chân thành cùng với trái tim nhân hậu của chàng đã khiến công chúa hóng hách động lòng. Cuối cùng cả hai có thể đến bên nhau và sống cùng nhau trọn đời...câu chuyện đến đây là hết!

Nhóc nhỏ và bé gái nuối tiếc nhìn cuốn truyện cổ tích được đóng lại, chúng dời ánh mắt lấp lánh nhìn An khiến cậu bó tay phì cười.

An lắc đầu, dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ :

- Không được, chú đã kể chuyện rồi thì hai đứa phải ngủ. Ngủ ngon nhé!

Cậu ém mền ngay ngắn cho chúng, không quên đặt một nụ hôn lên má mỗi đứa. Bỗng nhóc nhỏ túm lấy tay An, lưỡng lự hỏi:

- Chú An, tụi con muốn ngủ với chú.

An túm lấy nắm tay nhỏ nhắn của Bánh Bao, vỗ về :

- Không được, con lớn rồi, phải tập tính tự lập...với lại chú ngủ một mình quen rồi...

Dâu Tây bỗng bật dậy, nheo mắt cười gian :

- Xạo! Chú ngủ cùng cậu con mà.

Bị hai đứa nhỏ bán đứng tại chỗ, An lúng túng xấu hổ không biết nói sao. May thay cùng lúc đó Nguyễn Viên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai đứa nhỏ nằm trên giường ôm bụng cười còn An thì ngẩn người tìm chỗ chui xuống đất.

- Tụi con lại ghẹo chú An gì nữa đúng không?

- Không, không ạ...

Đúng là chỉ có hắn mới xử được tụi nhóc ranh này, hắn hỏi một câu thôi cả hai đứa run cầm cập liền, không dám cãi lại

Sau khi giải quyết xong tụi nhỏ, An mệt mỏi trở về phòng hắn. Từ khi cậu xuất viện trở về, cậu chuyển sang ở cùng Nguyễn Viên. Đương nhiên là vì bị hắn "cưỡng ép"...

Nguyễn Viên trong nhà tắm bước ra, trên người hắn chỉ quấn một cái khăn ngang hông, thản nhiên đi đến giường, ngồi cạnh cậu.

- Đang suy nghĩ chuyện gì?

An quay sang nhìn hắn, mái tóc ướt sũng còn nhểu nước, lăn dài từ khuôn mặt nam tính xuống cổ rồi đến cơ bụng.

" Ực "

Ánh mắt cậu dừng trên cái thứ đang gồ gộ trong khăn tắm. Không kiềm chế được mà nuốt nước miếng liên tục.

Nguyễn Viên phát hiện ra ánh mắt quái đảng của cậu, hắn nhếch miệng cười, đưa tay bóp cầm cậu ép cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn:

- Đừng có nhìn như vậy, em khiến tôi nứng đấy.

An hoảng hốt, cố giằng khỏi tay hắn. Giọng cậu không tự chủ được run rẩy trong vô thức :

- Đau...ah, tôi có nhìn đâu, ai thèm...

Mái tóc ẩm ướt dính sát lên hỏm cổ cậu, hắn choàng tay đè cậu xuống, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào. Mùi xà bông nồng nặc hòa nguyện với mùi hương căn phòng hắn khiến An choáng váng, không thể kháng cự.

- Trường An...ôm tôi đi.

Hắn dùng ánh mắt bất mãn đó nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang mơ màng, cúi đầu hôn lên cánh môi phiếm hồng. Nụ hôn không sâu nhưng da diết và đầy dục vọng.

Giờ đây đôi mắt cả hai chỉ có hình bóng của nhau, hơi thở hòa nguyện thành một.

An nghiêng đầu, ngắm khuôn mặt hứng tình của hắn, cậu liều mạng ôm cổ hắn chu môi hôn.

" Chụt "

Chẳng biết có phải bất ngờ hay không, Nguyễn Viên ngơ ngác trố mắt nhìn cậu, hắn nghi ngờ sờ thử môi mình. Đúng thật là An vừa mới chủ động hôn hắn.

- Em làm vậy là có ý gì, hửm?

- Không có gì...chỉ là muốn đáp trả...

Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn xuất hiện nụ cười gian xảo, hắn kề sát môi mình vào tai cậu, phà lên những cơn ấm nồng kích dục. Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười cợt mà trước giờ cậu chưa từng thấy:

- Em cho tôi được không? Cho tôi cơ thể của em và trái tim em nữa.

Câu nói của hắn khiến cậu vô cùng chấn động, chưa từng thấy hắn dâm dục đánh mất lý trí, nói những câu kích thích người khác đến vậy. Vị cảnh sát cao cao tại thượng, không ham mê dục sắc cũng phải đầu hàng trước cậu.

An cố kiềm chế để không đánh mất lý trí, cậu cắn môi lưỡng lự không biết trả lời sao rồi lại bắt gặp ánh mắt nóng rực như dã thú ấy. Trái tim bỗng lung lây dữ dội, cả thân người râm ran cơn co giật kì lạ. Đầu cậu lân lân, chỉ có thể suy nghĩ đến những chuyện đáng xấu hổ giữa mình và Nguyễn Viên.

Cuối cùng cậu cũng không thể chiến thắng dục vọng, nhắm mắt gật đầu miễn cưỡng.

Cái gật đầu ấy như tiếp thêm sự kích thích cho Nguyễn Viên. Hắn nhào đến hôn vào môi cậu, ngấu nghiếng và mãnh liệt. Nụ hôn dai dẳng hơn bất kì cái hôn nào cả hai từng thử qua. Hắn cứ như thế triền miên khiến An cảm thấy hụt hơi khó thở, đợi đến khi cậu đánh mạnh vào lưng hắn lúc ấy mới chịu luyến tiếc buôn ra.

An nằm thở hổn hển dưới thân hắn, nước mắt chảy dài hai bên má, đôi môi đỏ mộng sưng lên vì nụ hôn lúc nãy. Bầu không khí này cực kì tốt để làm tới cùng.

Nguyễn Viên bắt đầu cởi từng nút áo của cậu, cho tới chiếc nút cuối cùng hắn cũng không tha. Thân người mảnh mai, tráng hồng hào dần phơi bày trước mặt hắn. An xấu hổ đến mức không dám nhìn, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ chót.

- Đừng xấu hổ, rồi em sẽ quen thôi, Trường An.

Hắn kéo tay cậu ra khỏi mặt, vui vẻ ngắm vẻ mặt say mê của cậu, không kiềm được cúi người hôn lên trán, xuống mắt. Hắn dịu dàng như nâng niu một đóa hoa, nhẹ giọng thủ thỉ:

- Tôi yêu em.

Lời nói ngọt ngào như đường như kẹo, trái tim mỏng manh không ngừng kêu réo liên hồi.

An mỉm cười, đôi mắt còn đọng nước đẹp đến nao lòng :

- Em cũng yêu anh, Nguyễn Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro