Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá 12h trưa, gã ngồi đợi mệt thừ người mà vẫn không thấy người đâu. Nguyễn Viên và An chưa trở lại phòng bệnh.

Lê Bảo chống cầm nhìn ra cửa sổ, lâu lâu buồn miệng, gã cắn mấy miếng táo đỏ trong giỏ quà. Vừa ăn vừa suy diễn :

- Bác sĩ đã vào đây hỏi mấy lần...chỉ mình tôi thì biết nói sao đây! Hai cái con người khó hiểu đó đi lung tung đâu sao lâu quá vậy?

Gã định ném lõi quả táo ra ngoài cửa sổ, bất ngờ có người giữ tay hắn lại:

- Ê khoan đã! Anh ném như vậy có thể gây nguy hiểm cho người bên dưới lầu đó.

Mùi hương ngọt ngào từ tóc người ấy làm gã tỉnh táo :

- Cô Kim?

Cô Kim ngại ngùng, giật lại lõi quả táo trên tay gã, thẳng tay ném vào thùng rác cạnh bàn.

- Sao anh không quẳng vào thùng rác, nó ngay cạnh anh cơ mà.

Gã bối rối xấu hổ, bị thiếu nữ xinh đẹp chê bai ý thức giữ gìn vệ sinh của mình làm gã bớt đi phần tự tin. Gã đưa tay gãi đầu, cúi mình xin lỗi:

- À...tôi xin lỗi, do tôi...hồ đồ quá...

Cô Kim nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của hắn biến mất thay vào đó là một người biết lắng nghe ý kiến người khác.

Cô mỉm cười, vỗ vỗ vai gã:

- Không cần xin lỗi tôi, miễn là sau này anh không như thế là được rồi.

Gã say mê ngắm người thiếu nữ xinh đẹp. Ánh mắt cô long lanh mỗi khi cười, đôi môi đỏ mọng đã xinh đẹp nếu cười nữa lại càng xinh xắn hơn.

- Cô Kim...cô biết không! Lần đầu tiên...tôi được nhìn thấy người đẹp như cô đó. Từ đó đến giờ, biết bao nhiêu cô gái vây quanh tôi nhưng chưa khi nào tôi mê đắm họ như cô đâu.

Cô Kim đang uống nước, nghe thấy thế thì sặc nước ho khan:

- Đẹp gì chứ, biết bao nhiêu cô đẹp hơn tôi nữa kia mà.

Gã ngồi xuống chiếc ghế còn lại, tận tâm gọt lấy gọt để quả táo:

- Không đâu! Cô... khác mấy người đó.

- Khác ở chỗ nào?

- Ờ thì... cô dịu dàng, đầm thấm...còn chu đáo nữa. Đã vậy cô còn rất...xinh đẹp.

Cô Kim bị gã tâng bóc đến tận mây xanh, không khỏi đỏ mặt. Cô gượng cười xua tay :

- Anh đúng là biết đùa mà.

Gã vui vẻ chìa miếng táo bị gọt nham nhở đến trước mặt cô :

- Tôi nói đúng mà, cô Kim. Táo tôi gọt vỏ rồi, cô ăn đi.

Cô Kim lắc đầu ngoầy ngoậy, đẩy tay gã ra:

- Anh...ăn đi. Tôi mới ăn trưa, no lắm.

Bị con người ta phũ lần thứ hai. Gã cũng tủi thân vô cùng nhưng vẫn cố ve vãn cho bằng được.

- Ăn đi mà, công tôi gọt nãy giờ. Nói cho cô biết, tôi đây là công tử chưa bao giờ đụng vào dao kéo, từ nhỏ đến lớn không biết nấu ăn là gì, vậy mà vẫn cố gắng gọt táo cho người phụ nữ của tôi ăn đây, có thấy tôi giỏi không?

Nghe gã nói " người phụ nữ của tôi ", cô không ngừng sởn gai óc.

Quá sến sẩm.

Nhưng dù sao cô cũng muốn giữ thể diện cho gã nên coi như không có chuyện gì, cô gượng cười gật đầu. Đưa tay bốc miếng táo nham nhở vào miệng mà không dám nhai.

- Thấy sao? Ngon chứ.

- Chỉ là miếng táo thôi mà...nhưng cũng cảm ơn anh đã gọt cho tôi ăn.

Lê Bảo vui đến mức ngồi cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Người ngoài nhìn vào cảm thấy tội nghiệp vì tưởng gã đẹp trai nhưng mắc bệnh thần kinh.

An được Nguyễn Viên dìu từ ngoài đi vào trong, vừa nhìn thấy cô Kim cậu đã không kiềm được hất tay hắn ra chạy về phía cô.

- Chào cô Kim, lâu quá rồi không gặp cô.

- Thầy An khỏe không? Tôi nghe tin thầy nhập viện nên tức tốc đến đây thăm thầy nhưng chắc thầy khỏe lên tí rồi nhỉ?

- Ừm, tôi khỏe rồi, cảm ơn cô đã đến thăm nhé.

Nguyễn Viên và Lê Bảo đứng ngoài cuộc đối thoại, cảm thấy có chút ghen tỵ. Nhất là gã, nhìn thấy An cùng cô Kim ôm nhau thấm thiết, gã  thầm chạnh lòng không ngớt, vì mỗi lần nói chuyện với cô gã luôn nhận ra cô gượng gạo khép nép nhưng khi gặp cậu rồi thì khác hẳn.

Gã rón rén đứng cắt giữa hai người bọn họ, hất mặt hỏi cậu:

- Cô Kim vừa mới gọi anh An là thầy An à? Hai người...trông có vẻ thân thiết.

An gật đầu, vỗ vai gã an ủi:

- Tôi với cô Kim là đồng nghiệp, chúng tôi cùng là giáo viên mầm non trường Sơn Ca...mà cậu hỏi chi vậy?

Hai lỗ tai gã lùng bùng hơi ấm, gượng gạo đáp:

- Không có gì...tôi tình cờ gặp cổ ở dưới sân...không ngờ vì anh nên cổ mới đến đây.

An đương nhiên không tin gã, cậu nheo mắt nhìn gã từ trên xuống dưới, đánh giá thái độ kì lạ kia.

Cũng đỏ mặt, gãi tai, mắt luôn không dám nhìn thẳng ...

Y chang Nguyễn Viên lúc nói mấy câu sến sẩm ngọt ngào với cậu. Hai anh em nhà này đích thị từ một khuôn mà ra.

Bỗng An nhếch miệng cười nham hiểm, thục cùi chỏ vào bụng gã :

- Này! Đừng có giở trò bậy bạ với con gái nhà người ta đấy nhé, tôi mà biết thì cậu chết chắc rồi.

Gã bị thục đến điếng, hai tay ôm bụng rên hư hử:

- Sao anh..cứ đánh em...hoài vậy? Có làm cái quái gì đâu mà đụng tí là đánh.

Cả 3 người trong phòng không nhịn được cũng bật cười, cả gian phòng bệnh viện vang lên những âm thanh tươi vui.

Xua tan đi âm trầm bao tháng ngày đau khổ của mỗi con người.

Mở đầu cho một tình yêu tuyệt đẹp mà chỉ không chỉ bọn họ, tất cả ai ai cũng xứng đáng có được tình yêu tuyệt đẹp như thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro