Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An còn tưởng mình sắp bị hắn giở trò " bậy bạ " ngay tại bệnh viện nên không ngừng sợ hãi vùng vẫy. Ai ngờ hắn lại  đặt cậu ngồi xuống ghế đá gần cổng căn tin gần đó.

Nguyễn Viên khôm người mang lại đôi dép lê cho cậu.

Lúc nãy vì quá hấp tấp, An quên mất việc mang giày, chạy luôn chân trần ra bên ngoài.

- Đi đứng phải cẩn thận chút, chú ý sức khỏe của em.

Hắn mang dép cho cậu xong rồi khẽ nhẹ bắp chân trắng nõn. Một cái đánh yêu dịu dàng nhất cậu từng biết.

An rũ mắt nhìn hắn, cảm thấy có chút ấm áp :

- Anh đã mang giày cho bao nhiêu người rồi, sao tôi thấy anh thuần thục quá vậy?

Nguyễn Viên bật cười, vươn tay xoa má cậu. Ánh mắt hắn âu yếm dừng trên khuôn mặt xinh đẹp:

- Lần đầu và cũng coi như lần cuối. Em cũng vậy, Trường An.

Nói rồi, hắn đứng dậy, cau mày nhìn đồng hồ trên tay :

- Em có muốn ăn chút gì không? Bệnh nhân trốn đi là vi phạm quy định bệnh viện rồi, cũng không thèm ăn gì nữa thì càng vi phạm nghiêm trọng.

- Tôi có phải tù nhân đâu mà vi phạm, vi phạm hoài. Lũ cảnh sát các anh toàn ăn hiếp người dân yếu đuối như tôi thôi.

- Em ăn gì tôi vào mua.

- Không đói...

" Ọt ọt ~ "

Miệng chối không đói nhưng bụng thì âm ĩ kêu to.

An xấu hổ, ôm bụng mình thầm mắng cái bụng rỗng chỉ biết hại chủ.

- Thịt kho hột vịt, em muốn ăn không?

Nghe hắn nhắc tới thịt kho hột vịt, nước miếng trong miệng không ngừng ứa ra. Vì thịt kho hột vịt là món khoái khẩu của cậu.

An sáng rực mắt, ngước mắt nhìn hắn, cuối cùng không chịu được đành ầm ừ đồng ý.

Nguyễn Viên nhanh chóng chạy vào mua, chỉ 5 phút sau cậu nhìn thấy hắn từ trong đám đông hai tay bưng hai phần cơm.

- Anh cũng ăn luôn hả? Tôi thấy anh mua hai phần.

- Không. Một mình em ăn hết hai phần.

- Sao mà ăn nổi đây....

Mùi thơm nức mũi phát ra từ món thịt kho hột vịt làm An thèm nhỏ dại, cổ họng cậu liên tục di chuyển.

Nguyễn Viên ngồi bên cạnh cố nhịn cười vì vẻ mặt đáng yêu của cậu. Hắn xoắn tay áo, sắn trứng với thịt ra từng miếng nhỏ vừa ăn rồi múc một muỗng lớn đưa đến miệng cậu.

An thấy hắn hành động vậy thì vô cùng xấu hổ, mắt liên tục ngó nghiêng xung quanh như sợ người khác nhìn thấy:

- Anh để xuống đi...tôi có thể tự ăn mà.

Nhưng Nguyễn Viên vẫn giữ nguyên tư thế, không xê dịch chút nào, hắn còn cau mày trách cậu :

- Ăn nhanh, tôi mỏi.

Cuối cùng An đành nhắm mắt chịu nhục, ngoan ngoãn há miệng ăn hết muỗng cơm đầy ụ.

Độ mềm của thịt vô cùng ổn định, đậm vị mặn ngọt của nước màu hòa huyện với trứng vịt béo ngậy khiến cậu vừa ăn vào đã vỡ òa lên vì hạnh phúc.

Nguyễn Viên xem chừng rất vui vẻ, hắn vươn tay quệt đi hạt cơm còn sót trên môi cậu, thản nhiên bỏ vào miệng mình ăn. Đã vậy còn mỉm cười xem nó như thức ăn ngon, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

An còn bận ăn nên không để ý. Cậu đẩy phần cơm còn lại qua hắn, trong miệng vẫn nhồm nhoàm nhai cơm :

- Tôi ăn một phần là no rồi, anh cũng ăn luôn đi.

Hắn lắc đầu, đẩy phần cơm đó qua bên cậu:

- Em ăn đi, tôi không đói.

- Anh ăn luôn đi! Ăn với tôi, cho vui. Nha?

Trước lời " cầu xin "  của An, hắn dời mắt nhìn sang hộp cơm, chợt nghĩ ra một chiêu thức dụ dỗ đê tiện :

- Em đúc cho tôi đi, tôi sẽ ăn.

An thôi nhai, khinh thường liếc hắn :

- Anh là người lớn chớ có phải con nít đâu mà đòi đút cơm.

- Nếu vậy thì thôi, em phải ăn hết hai phần cơm không thì tôi sẽ hôn em...

Vừa nghe hắn đề cập đến chuyện hôn, cậu liền hốt hoảng bật dậy che miệng hắn.

- Được, tôi đút...tôi đút là anh ăn chứ gì.

An nhanh tay múc một muỗng đầy ụ, đưa đến trước mặt hắn, tạo ra dáng vẻ như đang đút cho trẻ con ăn :

- A~ há miệng ăn nhanh nào bé con!

Nguyễn Viên phì cười nhưng vẫn cố gắng há miệng ăn nốt miếng cơm.

Nhìn thấy muỗng không còn hột cơm nào, cậu vô cùng vui vẻ, bất giác đưa tay xoa đầu hắn. Chưa bao giờ cậu được tận mắt chứng kiến hắn ngoan ngoãn nghe lời cậu đến vậy, trong lòng cảm thấy phấn khích quá mức

Nguyễn Viên cứ như vậy ăn hết phần cơm thứ hai, An cũng ăn xong, cậu nằm ngửa người ra ghế, ôm bụng than thở:

- No quá đi mất...vì anh mà tôi mới ăn đấy, tôi chỉ sợ phí tiền phí của.

- Ăn để có sức khỏe điều trị, em không muốn nằm viện suốt mà phải không?

An ngẩng đầu nhìn lên ánh mây bay, thả tâm trí vào trong gió.

Nguyễn Viên ở bên cậu như được sống lại lần nữa.

" Tại sao? "

Hắn ngồi bên cạnh,  đưa tay vén lại mái tóc bù xù vì gió thổi của cậu:

- Em đang suy nghĩ chuyện gì?

An rũ mắt suy tư, không kiềm được lại để những ngón tay thon dài chà xát vào nhau. Một lúc lâu sau, giọng nói run rẩy cất lên:

- Trong khoảng thời gian anh đi...tôi đã rất nhớ anh.

Nguyễn Viên ngừng động tác tay, ánh mắt như ngưng đọng trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Hắn bất ngờ trước lời nói của cậu.

Tận trong đáy lòng hắn, dâng lên cảm giác thỏa mãn như đạt được điều gì đó mà hắn đã mong ước bấy lâu.

- Trường An...

Nguyễn Viên mỉm cười, trìu mến nhìn cậu. Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng như nâng niu một đóa hoa hồng.

- Tôi cũng nhớ em lắm, Trường An.

Thời gian như ngưng động khi hai trái tim ta cùng chung nhịp đập. Dẫu biết hạt mầm tình yêu này có là ngang trái nhưng biết sao đây.

" Hay là mình cứ yêu đi
Đường yêu nào biết có gì đợi ta
Chỉ cần mỗi đoạn ngã ba
Bàn tay còn nắm là qua được mà. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro