Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Long Bình 22/7/2016

Tôi nghe mọi người dưới đây đồn rằng, ngỏ trên làng kia có một cái ao, vừa trong vừa sạch, đó là nơi mà ngày xưa các vị thánh thần tạo ra để gọt rửa những tội lỗi của nhân gian, nếu người đó thành tâm đến, có thể xin các vị ấy một điều ước, nó sẽ trở thành sự thật.

Thế mà tôi cũng tin sái cổ, lúc đó tôi còn rất thích thú với câu chuyện đó nên lần nào cũng đòi đi cho bằng được. Nhưng ông tôi bảo ngỏ ấy nguy hiểm, núi cao hiểm trở không thể đi, cứ cấm tôi suốt.

Có lần tôi trốn người nhà ra tận ngỏ trên cách làng tôi năm dặm. Do không quen biết người ở đây nhiều, đi quanh quanh mất hết cả một buổi sáng. Cuối cùng tôi dừng chân ở quán trọ nhỏ, may mắn là ông chủ ở đây rất nhân từ, tôi gọi nước rồi hỏi luôn chuyện cái ao thần kì kia :

"Ông ơi, cho cháu hỏi. Nghe nói làng mình có cái ao gì thần kì không ạ, cháu nghe kể suốt không biết có thể đến không?"

Ông chủ ngừng lau bàn, ngỡ ngàng nhìn tôi: "Cháu muốn đi thật à? Nguy hiểm lắm đấy."

Tôi ra sức gật đầu, khẳng định mình có thể: " Cháu lặng lội từ làng bên qua ấy ạ, dù mệt nhưng miễn cháu có thể nhìn tận mắt một lần. Ông cho cháu biết đường được không ?"

Ông chủ khó khăn, ngồi phịch xuống ghế ngẫm nghĩ : " Được, nhưng về trước mặt trời lặn nhé. Buổi tối ở đấy...nhiều " quỷ " lắm! "

Tôi thoáng nổi da gà, nén nổi sợ hãi: " Dạ, cháu sẽ về sớm..."

Thế là ông chủ đã tận tình chỉ đường cho tôi. Đường đến đó nghe có vẻ khá rối nhưng vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường đúng thật rất tuyệt.

Cứ mỗi dịp hè tôi sẽ về đây chơi một tháng, nhân hôm nay rãnh rỗi tôi mới bạo gan đi đến ao, không thì chỉ sợ lần sau không có dịp.

Đi được tầm ba dặm nữa, tôi phát hiện có một cái ngỏ nhỏ, xung quanh cây xanh mọc lên um tùm, nếu không cẩn thận sẽ bị bỏ lỡ ngay.

Tôi lần theo ngỏ ấy, đi sâu vào thêm chút nữa.

Một quang cảnh đẹp đẽ lập tức xuất hiện trước mắt tôi. Ao nước trong xanh lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ mùa hạ, dòng nước mát lạnh chảy quanh co từ đỉnh tháp đến cuối.

Ở trong khu rừng này vậy mà có cả thác nước, cái ao này đích thị là do dòng thác ấy chảy xuống.

Tôi chưa từng thấy khung cảnh nào đẹp đến dường này, cảm giác như mình lạc vào xứ sở thần tiên hư ảo vậy.

Tôi đi đến bên cạnh ao, soi mình dưới nước. Một gương mặt thanh tú xuất hiện, da trắng trẻo nhợt nhạt, mắt to, mũi nhỏ, có thể nói không sắc sảo nhưng dễ gây thương nhớ cho bao người.

Nước ở đây trong vắt có thể phản chiếu mọi thứ như một tấm gương xanh thần kì.

Không kiềm được, tôi xoắn ống quần lội từ từ xuống ao, ngăm nửa thân mình dưới đó.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi chấp hai tay lại bắt đầu cầu nguyện.

" Con đã thành tâm đến đây. Cầu mong các vị cho con một điều ước... "

Làn gió mang hương thơm của hoa nhài len lỏi xung quanh, làm tôi cứ có cảm giác những điều này thật phi thường.

" ...Hãy mang người yêu thương con đến với con..."

Là ai đi nữa con cũng trân trọng, vì chỉ có kẻ đó khờ dại mới thích một người như con.

" Trường An?"

Tôi nghe thấy ai gọi tên mình, hoảng hốt mở mắt ra thì càng kinh hãi hơn nữa. Đàn anh đeo bám tôi hằng ngày khiến tôi khổ sở đang đứng sờ sờ trước mặt tôi.

Tôi mở tròn mắt nhìn hắn, sợ hãi lùi ra sau vài bước : " Anh thật là, làm tôi giật mình. Anh...anh ở đây làm gì?"

Hắn cũng bất ngờ không kém khi thấy tôi xuất hiện ở đây : " Nhà tôi ở làng này, ngày nào chả ra đây tắm. Còn cậu, đến đây cầu nguyện à?"

" Khục "

Thì ra là " đồng hương ". Làng hắn bên đây, làng tôi thì bên kia. Cho là gần nhau đi.

Tôi nghe thấy hắn nhắc đến chuyện cầu nguyện thì không khỏi chột dạ, lấp bấp trả lời : " Tôi...tôi đến để cầu nguyện. Thì sao hả? Nghe nói ở đây linh lắm đấy, anh dân ở đây mà chưa bao giờ thử cầu nguyện lần nào à."

Hắn chợt phì cười, đưa tay vỗ vỗ lên mặt nước làm nước bắn tung tóe lên mặt tôi.

" Thế cậu ước gì ? "

" Chuyện này tại sao tôi phải nói cho anh biết "

Tôi khoanh tay, bày ra bộ dạng " ngẩng cao đầu ", kiêu ngạo quay người bước lên bờ.

Nhưng đi được vài bước, hắn ta bỗng kéo áo tôi lôi xuống nước.

" Tùm "

Một mảnh nước trắng xóa bắn tung tóe lên khắp mặt ao tỉnh lặng. Tôi vốn dĩ không phòng hờ, ngu ngốc để hắn hành hạ mình.

Tôi bị sặc nước ho dữ dội, nước mắt nước mũi tèm lem : " Khục...khục ..hức...tôi không biết bơi...hức giúp tôi với."

Thân ảnh cao ráo vội lặn nhanh đến chỗ tôi, đỡ eo tôi ngoi lên mặt nước.

Do không biết bơi, kèm theo đó là dòng nước lạnh khiến tôi sợ hãi quýt lên. Hắn vừa nâng tôi lên là vội ôm lấy cổ hắn ho khan liên tiếp.

Hắn bồng tôi trên tay, không ngừng an ủi : " Không sao, không sao...hít thở đều, đừng sợ. Tôi xin lỗi... tôi tưởng cậu biết bơi."

Tôi đỏ mặt do sốc nước, thở dốc dựa vào vai hắn, không quên lấy tay đánh vào người hắn. Nhưng mỗi cái đánh của tôi như khều nhẹ gãi ngứa.

" Hức...anh đúng là...tự nhiên...khục khục "

" Đừng nói nữa, giữ hơi ổn định lại nhịp thở. "

Hắn dịu dàng bồng tôi lên bờ, đặt tôi ngồi xuống tảng đá gần đó.

Tôi vẫn còn dư âm của hoảng sợ lúc nãy, người run cầm cập, uất hận nhìn sang hắn : " Sao anh cứ ám tôi hoài vậy? Mỗi lần gặp anh toàn gây xui xẻo cho tôi...hắt xì..."

Hắn nhanh chóng cởi áo trùm lên người tôi, hành động vô cùng dứt khoát khiến tôi có chút ngỡ ngàng, hắn mỉm cười bất lực nhìn cậu : " Không biết, chắc là do định mệnh"

" Định mệnh cái đầu anh, ĐM thì đúng hơn! "

Khung cảnh thiên nhiên bao trùm tất thẩy thứ âm thanh ồn áo náo nhiệt, cách biệt bên ngoài hoàn toàn.

Hắn dựa vào thân cây bên cạnh, gối đầu lên tay, xa xăm suy nghĩ : " Mỗi lần về quê, tôi chỉ thích đắm mình trong con suối xanh này, không ồn ào, không náo nhiệt. Điều đó khiến tôi rất thoải mái. Tôi cũng giống như cậu Trường An, lần đầu đến đây vì nghe người ta bảo rằng có thể thực hiện điều ước..."

Nói được đoạn, hắn quay sang nhìn tôi, lại nở nụ cười hồn nhiên sáng rực :

" Tôi đã ước...ước rất nhiều lần. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. "

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt thất vọng của hắn cũng không khỏi chạnh lòng, không biết vì sao lại đưa tay sờ lên tóc hắn.

Từng ngón tay mảnh mai lẫn trong sợi tóc đen nhánh, tôi cảm thấy có chút nhột nơi chính giữa lòng ngực.

" Nếu anh thành tâm cố gắng...tôi nghĩ các vị thần sẽ nghe thấy. Không sớm không muộn cũng thành hiện thực thôi."

Không biết có phải vì tôi đưa tay sờ tóc hắn và nói những lời ngọt ngào này hay không mà tôi thấy hai lỗ tai hắn bỗng ửng hồng, đôi mắt sáng rực ấy mãi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tôi không rời.

" Thịch "

" Thịch "

Tôi từng nghe ai đó nói rằng, thời gian thanh xuân ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ vô cùng. Mùa xuân đến, mùa hạ sang, mùa thu qua, lại mùa đông đến. Tình yêu cũng như vậy, thoáng chốc mờ nhạt dần dần nồng nhiệt cháy bỏng. Biết yêu là biết tha thứ, chỉ cần đối phương là ai không quan trọng, yêu là sẽ tiến tới, là sẽ che chở chăm sóc nhau.

- Trường An, cậu xinh đẹp lắm.

Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, hai tai như ù đi vì cú ngã ao lúc nãy. Không thể nghe rõ hắn nói gì. Chỉ nhớ rằng lúc đó chúng tôi đã mê đắm nhìn nhau không dứt, như lâu lắm rồi chưa gặp lại.

Trời trở tối, hắn mới bắt dầu dẫn tôi về nhà.

Nhớ đến lời ông chủ nói lúc trưa, tôi không khỏi rùng mình. Luôn cẩn thận, đi theo sát bên hắn.

Hắn thấy tôi sợ hãi vậy thì không khỏi buồn cười, điềm tĩnh nắm lấy tay cậu : " Có tôi ở đây, cậu không phải sợ. Tối ở đây chẳng có ma quỷ gì  hết cũng chẳng có gì nguy hiểm. "

Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn trên tay hắn chiếu rọi cả một mảnh rừng.

Tôi đưa mắt dao dác nhìn xung quanh, phòng hờ lỡ như có " thứ gì đó "  ập đến.

Bỗng hắn dừng lại, chỉ tay vào khoảng trống trước mặt.

" Trường An, nhìn này. "

Tôi bất giác nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Thấy có những đớm sáng vàng lập lòe đang bay đến.

Đó là những con đom đóm kiếm ăn khi về đêm. Chúng nó bay theo đàn, tạo ra những vệt sáng lấp lánh thần kì, đẹp đến nao lòng.

Tôi bị thứ ánh sáng ấy hớp hồn, không khỏi phấn khích nắm lấy tay hắn lây lây.

" Đẹp quá! Đây là đom đóm thiệt nè, lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy đom đóm ngoài đời đó."

Hắn âm thầm với tay bắt một con đom đóm, rồi thả vào tay tôi. Ánh sáng dịu nhẹ nó phảng phất lên mặt hắn, khiến tôi liên tưởng như những vị thần hy lạp mạnh mẽ.

" Tôi gọi nó đến vì cậu. "

Con đom đóm bay xà xà trên lòng bàn tay tôi khiến tôi thấy nhột nhạt nhưng không khỏi thích thú, cứ cười toe toét ghé mắt vào tỉ mỉ quan sát.

Dọc hai bên đường trở về nhà, những con đom đóm rực rỡ như muốn dẫn lối chúng tôi về an toàn.

Vừa đến cổng, tôi đã thấy bóng dáng thấp thỏm của chị Ân và chị Ánh. Biết ngay mọi người đang lo lắng cho tôi vì đến giờ vẫn chưa về.

Chị Ân trông thấy tôi, vội chạy lại nhéo lỗ tai tôi lôi vào:" Cái thằng này! Em có biết đi một mình đi lên ngỏ ấy nguy hiểm lắm không hả? Người làm sao mà ướt nhẹp đây này. "

Chị Ánh trùm khăn lên đầu tôi, nhẹ nhàng lau:" Muốn đi đâu, phải nói với các chị, với ông bà một tiếng. Lỡ lên đó trượt chân té ngã hay gặp thú dữ thì sao?"

Tôi sực nhớ đến hắn, muốn giới thiệu các chị mình: " Chị hai, chị tư! Em có một người bạn, lúc nãy anh ấy đã đưa em về..."

Nhưng khi tôi quay người lại, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Hoàn toàn trống không

Chị Ân ngơ ngác nhìn ra ngoài : " Có thấy ai đâu, em thấm nước nhiều quá rồi bị sảng đúng không? "

Tim tôi đập mạnh, dao dác tìm hắn. Hắn bỗng nhiên biến mất làm tôi có chút hụt hẫng. Cả cái tên của hắn tôi còn không biết.

Giống như tan biến khỏi cuộc đời tôi.

Những chuyện vừa qua như một giấc mơ huyền ảo, mà tôi nghĩ sau này chắc cũng chẳng có được nữa. "

Nguyễn Viên đang đứng bên ngoài nghe điện thoại, hắn bỗng thấy có một thân ảnh nhỏ nhắn lao tới mình.

Theo phản xạ, hắn vội giang tay đỡ lấy.

An xà vào lòng của hắn, ghì chặt người hắn không buôn. Giỡ giọng quở trách :

- Tôi bảo anh đi là anh đi hả? Sao anh không nói với tôi là tối hôm đó anh đã trở về?

Nguyễn Viên bất ngờ khi thấy cậu quyết liệt tìm mình, hắn cảm thấy có chút vui mừng :

- Tôi sợ nói với em chỉ khiến em thêm lo lắng.

An ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, tức giận đáp

- Anh không nói tôi càng lo lắng, nếu về phải nói với tôi một tiếng.

Hắn mỉm cười, cúi người hôn vào má cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Tuân lệnh bà xã.

An xấu hổ đẩy hắn ra, bày ra bộ mặt kiêu ngạo :

- Ai thèm là bà xã của anh. Tôi nói cho anh biết, ông đây cao quý, người như anh không có cửa...

Chưa nói hết câu, Nguyễn Viên đã nhấc bổng cậu lên, dứt khoát đặt cậu để lên vai hắn.

- Này...thả tôi xuống. Tôi sợ độ cao ah~

Hắn không những hài lòng mỉm cười mà còn bóp vào mông cậu một cái :

- Sau này, em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi nữa, Trường An.

An bất lực vùng vẫy nhưng vô ích:

- Không được, có ai không. Cứu mạng với...A! Lê Bảo, giúp tôi.

Gã điên cuồng chạy khắp nơi tìm An nhưng đập vào mắt gã là Nguyễn Viên đang bồng cậu trên tay hắn. Thấy luôn cảnh hai người ôm nhau...

" TRỜI ĐẤT MẸ ƠI ! "

Gã có nghe thấy cậu cầu cứu nhưng đã làm lơ đi. Chỉ biết đứng đó như trời trồng thấy hắn vác cậu đi xa.

Đang ngẩn người thì từ đâu có người va vào gã.

- Ôi, tôi xin lỗi anh, anh có sao không?

Gã định lên giọng quát nhưng vừa nhìn thấy người đó thì lập tức cứng đờ.

Một thiếu nữ xinh đẹp, mặt mũi trắng trẻo hồng hào tỏa ra sức sống mãnh liệt, mái tóc nâu bồng bềnh rũ xuống hai bên vai thon thả. Cô gái này phải thuộc hạng người đẹp nhất gã từng thấy trong đời.

- Anh! Anh ơi, máu mũi...máu mũi anh chảy rồi kìa.

Gã giật mình thoát khỏi sự u mê, đưa tay sờ mũi mình. Hai hàng máu tươi chảy ròng ròng khiến hắn run lẩy bẩy.

Thiếu nữ xinh đẹp nhanh nhẹn lấy khăn giấy ịn lên mũi hắn, khuyên nhủ :

- Anh cúi đầu xuống một chút. Không nên ngửa đầu ra...đúng rồi làm như vậy.

Gã nghe theo cô răm rắp, ngoan ngoãn để cô chùi hết máu trên miệng mũi mình.

Một lúc lâu sau, máu đã hết chảy, thiếu nữ xinh đẹp mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ hắn ngồi lên ghế đá gần đó.

Lê Bảo sợ cô bỏ đi, gã vội nắm tay cô lại, tha thiết hỏi :

- Cảm ơn cô...không biết tôi có thể biết tên cô không, thiếu nữ xinh đẹp.

Nghe thấy gã gọi mình là thiếu nữ xinh đẹp, cô không khỏi ngượng ngùng :

- Tôi là Kim Hạnh, cứ gọi là cô Kim cũng được.

Gã nghiêng đầu say mê ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt, không khỏi tấm tắc khen:

- Cả tên lẫn người đều đẹp, cô là người may mắn lắm mới được tôi hỏi tên như thế này.

Nói rồi gã cầm tay cô lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn:

- Tôi là Lê Bảo, ca sĩ mới nổi gần đây.

Cô Kim gượng cười, rụt tay lại không thương tiếc, nhẹ nhàng chùi vào khăn :

- À, anh là người hát bài Hạnh Phúc Đôi Ta ấy hả? Bài đó cũng khá hay đó.

Gã sáng rực mắt, mừng rỡ cười toe toét:

- Cô biết tôi? Vậy nghĩa là cô là Fan tôi rồi, có muốn xin chữ ký không? Một cái ôm hay nụ hôn gì cũng được.

Cô Kim bối rối xua tay lắc đầu, phủi mông đứng dậy :

- Tôi phải đi rồi, tạm biệt.

Gã còn muốn trò chuyện thêm nữa thì đã bị người ta phủ phàng bỏ đi.

- Khoan đã cô ơi...cho tôi số điện thoại, facebook, zalo hay gì cũng được...Cô Kim!

Gã càng làm thế càng khiến cô bỏ chạy nhanh hơn.

Thế là từ giờ, gã ta đã tương tư cô thiếu nữ đáng yêu kia, nhưng cua được không còn phải phụ thuộc vào sự chai lì và độ dày da mặt gả.

- Thì ra thích một người từ cái nhìn đầu tiên là như này...nhưng mà không biết anh An bây giờ ra sao.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro